[JAKEHOON] b for blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 3: Những mảnh tình dở dang

☕︎

Title: b for blue
Pairing: jakehoon
Author: mơ mở mờ mơ

☕︎

1)

kẹp điếu thuốc lá ở hai đầu ngón tay, tôi ngậm trong miệng nhưng không châm lửa. thuốc không đốt có vị hơi ngai ngái đắng, trộn lẫn cùng mùi đất bốc hơi sau mưa ở ngoài trời vừa lạc quẻ lại vừa hoà hợp đến lạ lùng, dù sao thì nó cũng tạm thời làm cho cơn thèm thuốc của tôi đỡ hơn. tôi không mở cửa sổ, trong xe ngột ngạt và bí bách, bản river flows in you cũ rích chạy lặp đi lặp lại trong không gian chật hẹp. tiếng đàn va vào lòng tôi những đợt sầu, tôi chỉ ngồi đó, đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ gì, hơi đắng thoang thoảng trong khoang miệng làm trái tim tôi thêm nặng trĩu.

thành phố hôm nay mất điện, không còn ánh đèn vàng vọt phủ trên mặt đường, thay vào đó là ánh sao lấp lánh và vầng trăng tròn sáng rực treo lửng lơ trên nền trời đen thẫm.

lấp lánh và sáng rực. lấp lánh và sáng rực. trong đầu tôi hiện ra đôi mắt của sunghoon.

2)

tôi và sunghoon gặp nhau khi mới chớm mười chín, năm đầu tiên chúng tôi du học ở nước ngoài. trong căn phòng chứa nhạc cụ của câu lạc bộ, không ánh đèn sân khấu, không vest đuôi tôm nghiêm chỉnh, mười ngón tay trắng ngần đẹp đẽ của sunghoon lướt trên những phím đàn, hai cánh môi đỏ mọng nước mím nhẹ làm lúm đồng tiền bên má hơi lộ ra, lưng đung đưa nhẹ nhàng theo điệu nhạc, đôi khi hai mắt khép hờ nhưng những nốt nhạc vang lên không một chút mảy may rời rạc, những ngón tay ấn xuống phím đàn như nhảy múa một điệu không thể nào quen thuộc hơn nữa.

hình ảnh sunghoon chơi đàn là bức tranh đẹp nhất tôi từng thấy.

3)

muốn biết bố tôi nghiêm khắc và cổ hủ đến nhường nào thì cứ nhìn những vết thâm chồng chéo trên lưng tôi là biết.

khi tôi come out với gia đình, anh tôi tỏ vẻ chẳng hề gì, mẹ tôi lặng lẽ lau nước mắt nhưng vẫn ôm tôi chặt, bố tôi thì nổi giận lôi cái thước gỗ dài ông dùng để dạy dỗ học trò cả hơn cuộc đời ra đánh tôi.

tôi không tránh không né không than đau, mỗi lần cây thước hạ xuống, tôi lại nghĩ về đôi má bầu bĩnh hây hây đỏ của sunghoon và cái nắm tay mười ngón đan chặt chẽ không kẽ hở.

tôi trở lại nhật mà không kể cho sunghoon nghe về chuyện đó, gia đình mình rất mong được gặp cậu, tôi đã nói dối với sunghoon như vậy mà không có chút chột dạ nào. những năm tháng ấy tôi ngỡ rằng mình có sức mạnh có thể xoay chuyển đất trời.

giá mà tôi đủ khôn ngoan hơn và không trao cho sunghoon những lời hứa hẹn trót lưỡi đầu môi ấy, thì có lẽ hi vọng của sunghoon không vỡ vụn đau đớn đến thế.

sau đó, bố tôi ép tôi trở về nước khi chưa hoàn thành xong bốn năm đại học, tôi để sunghoon ở lại tokyo hoa lệ với những mái nhà phủ tuyết trắng xoá lạnh lùng.

4)

mẹ tôi tìm đến sunghoon. cái ôm đầy hơi ấm dịu dàng của bà làm tôi tưởng rằng bà sẽ chấp nhận tôi và sunghoon, nhưng tôi đã nhầm.

bà không phải kiểu người sẽ tìm đến để tạt nước vào mặt sunghoon rồi quăng ra một đống tiền bắt sunghoon rời xa con trai bà. giáo dưỡng bao nhiêu năm không cho phép bà làm vậy, và gia đình tôi cũng không có nhiều tiền đến mức ấy.

cách bà làm còn cay nghiệt và đớn đau hơn nhiều.

vẫn là chất giọng dịu dàng và ấm áp như dj trên đài radio sáu giờ chiều mỗi ngày, bà trao cho sunghoon album ảnh từ lớn đến bé của tôi, những bức tranh tôi vẽ gia đình và những đứa trẻ, lá thư tôi viết năm mười sáu để tự gửi mình năm mươi năm sau.

trong lá thư ấy tôi có viết một câu thế này:

"hi vọng tôi năm đó đã trở thành một người chồng, người cha tốt. vợ và các con là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời sim jaeyun."

5)

seoul những ngày đông đêm dài và giá lạnh. giáng sinh năm ấy tôi ôm sunghoon trong vòng tay, vai sunghoon run lên từng đợt, mái đầu em giấu trong lồng ngực tôi run rẩy, tiếng khóc nỉ non của sunghoon thấm ướt khoé mắt tôi.
sunghoon từng nói sẽ gánh trời thay tôi. bầu trời trong cuộc đời tôi không sập, nhưng bên cạnh tôi lại có một gia đình.

"mình không làm được jaeyun ơi."

"ngôi nhà và những đứa trẻ, mình không cho cậu được."

"mình có thể đấu với tất cả mọi người, giông bão sóng gió gì mình cũng sẽ thay cậu gánh gồng, nhưng gia đình cậu thì khác, mình không đấu lại được."

"mình cũng không muốn đấu."

hình ảnh sunghoon khóc nỉ non hôm ấy mãi là kí ức đau lòng nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi chúng tôi bên nhau, tôi chưa từng thấy sunghoon yếu đuối và tuyệt vọng như thế. nước mắt sunghoon ướt đẫm lớp áo mỏng manh, thấm vào trong da thịt nơi lồng ngực trái tim tôi bồi hồi từng nhịp, mà tôi thì chẳng dám đưa tay lau đi.

tôi thả rơi những nụ hôn vụn vặt của mình lên trán, lên đôi bờ mi ướt nước, lên sống mũi cao gầy thanh thoát, lên lúm đồng tiền trũng sâu, lên hai cánh môi căng mọng có mùi dâu tây của sunghoon. chúng tôi hôn nhau nồng nàn, hôn nhau vội vã, hôn tựa như cho đến khi đất trời hòa thành một, chúng tôi cũng sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại nhau giữa biển người.

trong một khắc rất nhanh thôi, tôi nghĩ mình đã thở phào. hình như tôi cũng đã bắt đầu mỏi mệt với những trận roi đòn chì chiết của bố, mỏi mệt vì vẽ ra trong đầu hàng ngàn cách thức bạn bè và đồng nghiệp sẽ nhìn tôi nếu tôi công khai mình là người đồng tính, những mảnh vỡ trong ánh mắt sunghoon ngập tràn thất vọng khi nhìn tôi cũng làm cho tôi lo sợ.

sau tất cả, cuối cùng thì tôi cũng không chọn sunghoon.

tôi đã khốn nạn đến thế nào cơ chứ?

6)

dưới con đường hoa anh đào nở rộ trải dài màu hồng phấn êm ả đến tận chân trời, tôi và sunghoon mỗi người ngồi ở một đầu ghế đá, gió nhẹ mơn man trên da mặt, nắng len lỏi qua những tán cây trượt dài trên mái đầu xanh mượt mà của chúng tôi. hai tay sunghoon chống sau lưng, đầu nghiêng qua một bên, khẽ ngân nga hát cherry blossom ending. tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn chẳng thể dời mắt, sunghoon mở mắt ra ngay lúc có một cánh anh đào đáp trúng ngay khoé miệng tôi đang không kiềm chế được mà giương lên.

chúng tôi ở bên nhau vào một ngày đẹp như thế.

7)

hôm ấy là một ngày chớm xuân. mấy chậu cúc lá nho be bé sunghoon đặt ở ban công nhà nhú lên những nụ hoa đầu tiên, trên thân và lá cây vẫn còn bám mấy giọt sương ướt đẫm đang dần tan dưới nắng sớm. mùi quẩy chiên ở hàng xe đồ ăn sáng dưới nhà toả mùi thơm thoáng qua, những hơi thở phà vào trong không khí tạo thành những vòng khói trắng, cô nàng nhân viên trong tiệm cà phê tôi hay ghé không cau có như thường ngày mà chào đón tôi bằng một nụ cười tươi rói, tiếng máy bay chạy ngang bầu trời cũng rõ ràng hơn thường ngày.

chúng tôi chia xa vào một ngày đẹp như thế.

cuối)

sunghoon thích màu xanh. không phải màu xanh của những mầm non mới nhú hay màu xanh sâu hun hút của đại dương, sunghoon thích màu xanh hiền hoà của bầu trời seoul lúc bình minh ngập tràn nắng vàng nhàn nhạt không lăn tăn một gợn mây.

có một buổi chiều của những ngày chúng tôi còn bên nhau, chiếc xe secondhand cà tàng của tôi chết máy giữa đường phố thôn quê vắng bóng người, tôi và sunghoon ngả lưng trên nóc xe, tạm bỏ lại những ưu phiền âu lo của tuổi trẻ ở nơi thành phố chen chúc phồn hoa, đầu sunghoon gác trên cánh tay tôi, mắt em khẽ nheo vì chói nhưng môi lại kéo lên một nụ cười rất nhỏ.

"mình có thể nghe thấy nhịp tim của cậu." sunghoon bảo.

"hình như nó đập cùng nhịp với tim mình." sunghoon bảo.

"jaeyun ơi, gặp được cậu mình vui lắm." sunghoon bảo.

"mình thích màu xanh, mình thích bầu trời, mình thích jaeyun." sunghoon bảo.

giữa thênh thang đất trời của mùa thu, giữa bầu trời xanh nhất cả kiếp người dài đằng đẵng, đáy mắt sunghoon đong đầy những hạt nắng, khẽ cong như trăng khuyết, sunghoon bảo:

"cậu là bầu trời của mình, bầu trời của mình là cậu."

"dù trời có sập, mình cũng sẽ gánh thay cậu."

những giọt nước mong manh rơi trên gò má, vương trên mi mắt chúng tôi. mưa ở đâu lất phất kéo tới chẳng có dấu hiệu báo trước nào. dưới cơn mưa rào mùa thu và những bước chân toé nước năm ấy, chúng tôi trao nhau cái nắm tay tưởng như buộc chặt cả đời người, trao nhau chiếc hôn trong mùi xăng dầu gay mũi vẫn thoáng hương hoa trà, trao nhau ánh mắt nồng tình ý mật tựa như chỉ cần có người kia thì tận thế có tới ngay lúc ấy cũng chẳng hề hấn gì.

bầu trời khi chúng tôi còn có nhau trong vòng tay là bầu trời xanh nhất.

khi ấy chẳng ai ngờ được một ngày trời quang mây tạnh, gió thôi heo hắt và mưa ngừng làm ướt đôi bờ vai, bên cạnh chúng tôi chẳng còn hơi ấm của người kia.

tuổi trẻ như một cơn mưa rào,

tôi sợ bị cảm,

còn bầu trời của sunghoon sẽ không xanh mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro