[JAKEHOON] Thành phố và những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 9
Chủ đề 3: "Mười ngàn năm có nghĩa là, khi người cháu yêu nói muốn làm người bình thường, sau đó rời bỏ cháu. Từ đó về sau, mỗi ngày...đều là 10000 năm"

☕︎

Title: Thành phố và những cơn mưa
Pairing: Jakehoon
Author: sola mèo méo meo mèo meo

☕︎

"thời gian dài như hàng thiên niên kỉ, đôi khi cũng chỉ bằng ba mươi giây chờ đèn đỏ mà thôi."
------

sim jaeyoon thơ thẩn bước đi trên vỉa hè, tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô đen, nagano của đêm này vẫn mưa như lần đầu gã gặp em.

mưa rơi tí tách trên hè phố, vỗ lên những mái hiên, vài giọt mưa bắn lên gót giày, gió lành lạnh luồn vào trong tay áo, gã đột nhiên nhớ rằng sunghoon từng thích nép mình dưới tán ô của gã vào những ngày mưa tầm tã như thế này, đôi tay nhỏ bé của em nhẹ nhàng đặt lên đôi bàn tay to lớn của gã, rồi em cười, dịu dàng và tỏa sáng.

sim jaeyoon thở dài, đèn tín hiệu trước mặt đã chuyển màu, gã dừng chân lại, chờ đợi màu đèn lần nữa chuyển xanh để tiếp tục đi về nhà. rồi bất chợt, đập vào mắt gã ấy là một hình bóng mà gã đã nhung nhớ suốt những tháng năm dài. em đứng ở lề đường phía đối diện, tay cầm chiếc ô mà gã tặng em vào ngày sinh nhật năm ngoái, vẫn gương mặt đó, vẫn nốt ruồi nhỏ xinh đẹp đó, vẫn đôi mắt ấy lấp lánh sao trời thế nhưng giờ đây toàn nỗi buồn nặng trĩu. gã cứ thế thất thần nhìn em, sâu trong lòng mắt ẩn chứa những nỗi niềm đớn đau không dám tỏ bày, dòng xe trước mặt ngược xuôi lướt ngang tầm mắt, kí ức của những ngày xưa cũ bỗng nhiên ùa về như một thước phim.
----
gã nhớ ngày đầu gã gặp em, là một chiều mưa nặng hạt.

"i say baby please be my bride tonight
i say baby please be my friend for life..."

tiếng chuông điện thoại trong túi áo khẽ cất lên. jaeyoon bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam.

"về nhà chưa vậy?"

"vẫn chưa, đang trú mưa."

"chán thế, quyển sách hôm trước tôi định mang sang trả cậu."

"để hôm khác đi, hôm nay chắc tôi về muộn rồi, mưa vẫn còn lớn lắm."

đầu dây bên kia ừ khẽ rồi tắt máy.

nép mình trú mưa dưới mái hiên của một căn nhà cũ, sim jaeyoon thở dài, giá như buổi sáng này không dậy trễ rồi quên cầm theo ô thì bây giờ gã đã ở nhà đánh một giấc rồi. mưa xuống khiến mặt đất trở nên ẩm ương và lạnh lẽo, những giọt lệ rơi xuống từ bầu trời vỡ tan thành từng mảnh sau khi chạm phải những phiến lá xanh, đèn tín hiệu trước mặt hết vàng rồi đỏ, gã cứ thẩn thờ nhìn theo ánh sáng chớp nháy từng giây của nó mà không mảy may để ý đến việc bên cạnh mình vừa xuất hiện một người khác.

"cho anh."

tiếng hàn sao?

sim jaeyoon đưa mắt nhìn sang bên cạnh mình, một đôi tay nhỏ nhắn chìa lon cà phê nóng về phía gã, đưa tay nhận lấy món quà nhỏ từ một cậu trai lạ lẫm, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng người đẹp thế kia chắc không làm chuyện xấu đâu ha?

"cảm ơn...mà cậu là ai?"

"tôi sống gần đây thôi, đang đi mua ít đồ thì mắc mưa, kể ra cũng xui thật. tôi thấy chỗ này có người nên mới chạy vào."

gã lại quan sát nét mặt của thiếu niên này, ánh mắt chăm chú của gã cứ thế dí sát mặt khiến người ta bắt đầu lúng túng.

"haha, mắt của tôi không tốt, nên buổi đêm nhìn không rõ cho lắm, hơn nữa trời mưa lại khó khăn hơn, tôi nghe tiếng anh nói chuyện nên mới đến đây đứng."

gã gật gật đầu, có vẻ như không phải người xấu.

"à, tôi tên park sunghoon."

em mỉm cười, lòng mắt long lanh ẩn chứa những vì tinh tú, giữa nagano có chút xa lạ này gặp được một người đồng hương cũng khiến sim jaeyoon thấy đỡ chơi vơi hơn một chút, cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau, gã phát hiện người này bằng tuổi mình thì có hơi ngạc nhiên vì vẻ ngoài của em trông như một thiếu niên tuổi mười sáu ngây ngô vậy, đặc biệt là nét cười trên gương mặt vô cùng lộng lẫy, vô cùng ngọt ngào. trái tim gã ấy vô thức lệch đi một nhịp.

sim jaeyoon của năm hai mươi ba tuổi, tháng năm mài mòn đi những góc cạnh của thời niên thiếu sáng tươi, gã đã đi qua rất nhiều nơi, nhìn ngắm qua rất nhiều phong cảnh hữu tình, thế rồi vào một đêm mưa tầm tã trên con phố vắng, lại vô tình ngã gục trước nụ cười sáng bừng của em.

lon cà phê mà em đưa gã cứ tỏa ra một luồng nhiệt ấm áp lên đôi bàn tay thô ráp đã hơi ửng hồng vì lạnh. sim jaeyoon nhìn món quà nhỏ trong tay mình, có chút vui vẻ mà mỉm cười.

hóa ra cảm giác rung động là như thế này.

.

park sunghoon vô tình xuất hiện trong cuộc đời gã ấy, phá vỡ lớp phòng ngự kiên cố và đặt chân vào cuộc đời sim jaeyoon, tháng sáu tại thành phố nagano là những ngày mưa rơi trĩu nặng, dưới tán ô rộng lớn của cái gã lầm lì ấy cuối cùng cũng đã có một người kề bên.

"lúc nào cũng thấy anh uống cà phê nóng hết vậy?"

em thắc mắc nhìn vào lon nước trên tay sim jaeyoon, gã xoa đầu em.

"lần đầu anh gặp em, lúc đó em đã đưa anh một lon cà phê nóng."

sunghoon tủm tỉm cười, chuyện này mà cũng nhớ.

lon cà phê ngày hôm đó, là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu đầy đường mật và cũng lắm đau thương, gã và em vẫn luôn phải đối diện với ánh mắt dò xét của người ngoài và sự phản đối của gia đình, thế nhưng sim jaeyoon vẫn luôn nói với em rằng điểm đến cuối cùng nhất định tên là hạnh phúc.

sunghoon gật đầu, rúc vào trong lòng gã ấy rồi cười khúc khích. sim jaeyoon là ngọn lửa soi đường cho em vào những đêm tăm tối, là ngọn lửa sưởi ấm tim em vào những đêm đông giá lạnh. em nói rằng em sẽ ở lại bên đời gã mặc kệ nắng mưa, mặc kệ khó khăn trùng điệp, em nói rằng em muốn nắm tay gã băng qua những con đường gập ghềnh nhất, cùng gã đi về phía một tương lai rực rỡ hơn. sunghoon từng thích ôm lấy sim jaeyoon vào một đêm mưa lành lạnh, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ người thương em nhất trên cuộc đời. em trân quý và nâng niu biết bao những khoảnh khắc ở trong vòng tay của gã.

thế nhưng đến sau cùng thì em vẫn chọn rời đi, bỏ lại một sim jaeyoon đớn đau bên dòng sông mang tên hồi ức.

"chúng ta chia tay đi, em không muốn sống cuộc đời như thế này nữa."

"anh đã làm gì sai sao?"

trái tim sunghoon chợt đau đến nghẹn lại, sai? gã đã làm cái gì sai đâu chứ? yêu một người vì cớ gì lại là sai?

sunghoon lắc đầu, nước mắt chực trào trên khóe mi ướt đẫm.

"em xin lỗi."

tấm lưng em khuất dạng sau màn mưa trắng xóa, sim jaeyoon nhìn theo mà lệ đổ tràn mi, muốn cất tiếng gọi em nhưng thanh âm cứ thế nghẹn lại không cách nào phát ra được, chiều hôm ấy nagano mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, trĩu vào lòng những giọt lệ sầu đớn đau.

trải qua một năm cô độc, tuy nói rằng sẽ không vương vấn nữa, nhưng gã chưa bao giờ có thể quên được em, đặc biệt là nụ cười bừng sáng đêm đen vào ngày đầu gặp gỡ. park sunghoon trong lòng sim jaeyoon vẫn luôn là điểm yếu duy nhất, là giới hạn cuối cùng, chỉ cần nhắc đến em, cái gã lạnh lùng ấy liền bật khóc, bởi vì sunghoon đã từng là mặt trời nhỏ của một chiều ngập nắng, nay lại là nỗi cô độc nặng trĩu của những ngày mưa. gã yêu em cố chấp và đau đớn như ôm lấy xương rồng, thế nhưng mặc kệ chính mình bị đâm đến tâm tê phế liệt cũng không có cách nào buông tay được.

"anh sẽ yêu em bao lâu?"

"mười nghìn năm nữa."

"đồ ngốc, anh nghĩ mười nghìn năm là bao lâu chứ?"

"rất lâu rất lâu, anh sẽ mãi mãi yêu em."

kể cả khi em chọn từ bỏ tình yêu của anh để bước về phía một chân trời khác rộng mở hơn thì anh vẫn sẽ yêu em như những tháng ngày xưa cũ, anh sẽ mãi ở lại nơi này, yêu em bất chấp bao lần mười nghìn năm nữa.

đèn đỏ chớp nháy ba giây cuối cùng rồi trở về sắc xanh dịu mát, giữa dòng người băng qua làn đường ngày hôm ấy, có hai đôi mắt vô tình chạm lấy nhau, trái tim của sim jaeyoon cứ nhói đau lên từng hồi, sunghoon giấu một giọt lệ sầu ở trong ánh mắt, em muốn gọi tên của gã lắm nhưng không cách nào gọi được, giống hệt như cái cách mà gã đã không thể thốt ra lời níu kéo vào cái ngày mà em lựa chọn rời đi.

buồn lắm không em khi mình từng thương nhau sâu đậm, dắt tay nhau đi qua những ngày tháng đẹp đẽ nhất, nhìn ngắm mọi ngóc ngách của thế gian. buồn lắm không em khi lời nói thương người chỉ còn có thể giấu trong những tiếng thở dài. em ơi buồn lắm không khi nhớ thương nhau suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng, tựa như trôi qua cả nghìn năm mỏi mòn, nhưng đến sau cùng chỉ một cái tên cũng không thể gọi.

"anh ơi ngọn lửa mà anh thắp sáng đã không thể cháy nổi mười nghìn năm, đến cuối cùng tình mình cũng chỉ còn lại đống tro tàn nguội lạnh."

đôi bàn chân đặt lên trên vỉa hè lạnh lẽo, sim jaeyoon vô thức ngoảnh đầu nhìn lại, trùng hợp nhìn thấy sunghoon cũng vừa quay đầu lại nhìn mình, bốn mắt chạm nhau, cảm giác trống rỗng bắt đầu ùa đến, giữa con phố tấp nập người qua, những tán ô vô thức cọ vào nhau phát ra âm thanh sột soạt, cả hai cứ thế lặng thinh nhìn vào mắt đối phương mà chẳng ai dám tiến đến gần, tựa hồ như sợ bị khướt từ.

mười nghìn năm dài như thế nào?

là khi người thương bỏ lại gã bên những hồi ức đã từng đẹp đẽ, mỗi một giây nhớ người, là mười nghìn năm.

là khi tháng năm không ngừng xoay chuyển, bốn mùa lướt qua tựa như cơn gió, sông cạn đá mòn, trải qua một đoạn thời gian dài đằng đẵng, là mười nghìn năm.

hoặc cũng có khi, mười nghìn năm cũng chỉ là một cái chớp mắt. thoắt cái là nghìn năm, thoắt cái người trước mặt đã trở thành người trong hồi ức.

cả hai cúi mặt rồi quay đầu bỏ đi, để lại ánh đèn chập chờn phía sau lưng chuyển sang màu đỏ.

nagano vẫn tiếp tục đổ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro