[HEEHOON] Kẻ ba thương vốn chỉ là người bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 9
Chủ đề 3: "Mười ngàn năm có nghĩa là, khi người cháu yêu nói muốn làm người bình thường, sau đó rời bỏ cháu. Từ đó về sau, mỗi ngày...đều là 10000 năm"

☕︎

Title: Kẻ ba thương vốn chỉ là người bình thường
Pairing: Heehoon
Author: Iugatolove

☕︎

/ Đại đội trưởng Lee Heeseung nghe rõ trả lời, tầm vài chục phút nữa, con tàu sẽ được phóng để di chuyển thẳng ra ngoài vũ trụ. Nếu anh phát hiện có sự sống nào bên trong thì nhanh chóng báo về viện kiểm soát, chúng tôi sẽ chuẩn vũ khí để cho nó phát nổ ngay lập tức. /

- Heeseung - 3010 đã nghe rõ, trả lời: tuân theo hiệu lệnh.

1

2

3

/ phóng /

_

Ở một nơi nào đó tại Trái Đất ( hay còn gọi là hành tinh xanh), có một chàng thanh niên độ mười chín tuổi đang đi tản bộ trên quả đồi triền miên chút nắng nhạt, em thong dong thả mình vào làn gió trong xanh, phóng tầm mắt lên bầu trời quang đãng có dải mây mờ  nhẹ trôi, thoáng chút đã gần hết quá nửa năm kia, ngày này tháng sau là năm mới rồi đấy.

/ ẦM /

- Chuyện gì vậy?

Sunghoon giật mình, em vội vã tiến đến về phía trước, nơi trước mắt em là một con tàu vũ trụ to lớn vừa mới đáp xuống mặt đất. Trời ạ, đây có phải là mơ hay không? Con tàu người ta hay gọi là UFO trong truyền thuyết đây mà. Em trượt xuống và chạy nhanh về phía nó, núp đằng sau phiến đá mà đâu dám tiến xa hơn, thực sự bất ngờ quá, hmmm, em được tiếp xúc với người ngoài hành tinh kìa.

Rè.. Rè.. .

Cánh cửa bật mở, bên trong từ đâu xuất hiện một sinh thể kì lạ nào đó giống hệt với con người, từ từ bước ra, trông nó đang cầm cái bảng điều khiển màu xanh lá và nhấm nháy thứ gì đó, trông nhìn thì vui mắt thật, nhưng sẽ là nguy hiểm và dại dột khi em mạo hiểm tiến đến gần.

Rách.. .

- Thôi chết rồi...

Sunghoon vội vã cúi người, sinh thể kì lạ kia bị tiếng động làm cho chú ý, nó chậm rãi tiến lại gần Sunghoon, em có thể cảm giác được  cái mức độ nguy hiểm đang ngày càng tới gần. Em sợ hãi và muốn chạy trốn, nhưng lỡ chạy thì nó lại đuổi theo em thì sao?

/ Cậu là ai? /

- Tôi... tôi... không hiểu anh nói cái gì cả.

Sunghoon giật mình vội tiến ra xa, em càng lùi thì nó càng bước tới, thực sự khốn khiếp mà, sao em lại nỡ gây ra tiếng động cơ chứ?

/ Tôi quên mất chưa đưa cho cậu cái này /

Sinh thể kì lạ ấy lấy từ trong người một con chíp nhỏ và ném vào người Sunghoon. Nó khởi động trên màn hình xanh lá một dãy kí tự nào đó trông rất là khó chịu. Sunghoon cũng chẳng có ý định chạy thoát thân nữa, vì nhìn trông nó hiền lắm, nó chẳng có gì là nguy hiểm cả. Hoặc bản thân em đã lầm.

- Tôi hỏi cậu là ai?

- Sung... Hoon...

- Cậu là sinh vật nào?

- Thì là con người.

- Ở đây có sự sống không?

- Hỏi gì kì vậy? Dĩ nhiên là phải có sự sống rồi.

Sunghoon vừa dứt lời thì sinh thể kia gật đầu, nó nâng một tấm bảng khác lên và nhấm nháy cái gì đó, ừ thì trông vui mắt phết, nhưng mà vẫn phải cảnh giác nó mới được, nó trông nguy hiểm quá, lỡ động dậy, nó thấy khả nghi có thể giết chết mình ngay.

- Này, ngươi là ai? Ngươi là con người hay con gì vậy?

- Tôi cũng là con người.

Sinh vật kia đình chỉ động tác. Nó chợt cất cái bảng điều khiển vào bên trong, rồi nhìn trực diện vào Sunghoon. Sunghoon có chút sợ hãi, nhưng bản thân cũng chẳng phải biết làm thế nào, thôi, đời này coi như bỏ, khéo động đến chỗ sai của sinh thể này là nó tế mình như chơi.

Heeseung cũng bất ngờ chẳng kém, ở nơi này mà cũng có thứ giống hệt người ở hành tinh của anh kia, lạ thật anh chưa gặp trường hợp này bao giờ. Cơ nhìn trông nó cũng chả đến nỗi, thôi thì cứ thử tiếp cận nó coi sao.

/ Có lẽ rằng mình nên lừa nó, nếu như nó tồn tại thì chắc hẳn còn con người /

- Cậu dẫn tôi đi thăm quan hành tinh của cậu đi?

- . . .

Sunghoon vẫn chưa hết hoảng hồn, gì mà tự dưng một cái đĩa bay vô danh từ đâu xuất hiện, sinh vật kì lạ giống hệt cậu bước ra rồi nhận mình cũng là con người, giờ đây lại ngỏ lời muốn cậu dẫn đi thăm quan thành phố nữa chứ? Đúng là điên rồi thiệt mà. Trời đất ơi, Sunghoon, mày chắc hẳn là đang mơ rồi.

- Tôi đang mơ đúng không?

Sunghoon chợt dừng lại, em không lùi nữa. Thay vào đó là cố nhích từng bước nhỏ để tiến lại gần cái thứ kinh dị kia.

- Cậu có ngủ đâu mà mơ? Tôi nói thật đấy. Cậu rảnh không thì dẫn tôi đi thăm quan với. Này, bình tĩnh, tôi không có làm hại cậu đâu.

Heeseung vừa nói vừa cất hết đồ dùng vào trong người. Anh cố gắng tiến lại gần với sinh thể trước mặt, để tiếp cận. Rõ ràng rồi, dù sao nơi trông cũng đẹp hơn mấy tinh cầu anh vừa phá hủy trước, nên thôi, dạo quanh nó chút ít, phá hủy sau vẫn còn kịp mà.

- Anh nghĩ tôi sẽ tin anh à? Có tên trộm nào đi cướp mà bảo mình là trộm đâu?

- Thế bây giờ tôi phải làm gì để cho cậu tin tôi?

- Mau mau biến thẳng vào bên trong con tàu vũ trụ kia và rời khỏi Trái Đất xinh đẹp này đi, rồi tôi sẽ tin anh.

Sunghoon chỉ tay vào con tàu đang lơ lửng ở phía trước mặt. Em nay cả gan thật đấy, dám đi ra lệnh cho người ngoài hành tinh luôn. Cơ mà đây chỉ là một giấc mơ thôi mà. Haha, đúng rồi, chỉ như một giấc mơ thôi, thích làm gì mà chả được, rồi đến lúc em tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó. Không có sinh thể kì lạ, không có chuyện điên khùng nào xảy ra. Đúng vậy, không có gì hết.

- Giờ vầy đi cho nhanh. Một, cậu đưa tôi đi thăm quan thành phố. Hai, tôi bắt cậu về tinh cầu Z của tôi.

Heeseung đứng lại, anh nhíu mày, thở dài và nhìn thẳng vào Sunghoon. Từ khi tồn tại cho đến bây giờ, quả thật, anh chưa từng thấy ai khó chịu giống như cái sinh thể kì lạ này đâu, gì mà gan to dám đuổi anh lại tàu vũ trụ kia chứ? Anh chưa giết nó là may rồi.

- Tôi đưa anh đi thì tôi được gì?

- Tôi sẽ tặng cho cậu một món quà.

Heeseung nghiêng đầu - Một thứ quà rất có giá trị.

- Được, cứ như thế đi. Tôi sẽ dẫn anh tham quan, nhưng sau đó, tôi nhất định đòi anh quà đấy.

Sunghoon vui vẻ chấp thuận lời đề nghị, căn bản vì quà và vì cậu không muốn bị bắt lên bất kì thứ kì lạ đáng ghét nào nữa, ngay cả khi nó chỉ là giấc mơ. Sunghoon cùng Heeseung đi xuống dưới phố, và tại đây, xảy ra những chuyện, có lẽ, nó không nên được bắt đầu.

.

- Anh thấy đấy. Con người chúng tôi ai cũng làm việc, náo nhiệt, đông đúc. Trái Đất thì chỗ nào chả thế. Anh thấy sao?

- Bình thường, và không hiện đại được như ở chỗ tôi.

Heeseung lắc đầu. Anh vẫn chậm rãi bước theo Sunghoon, trên cái dãy phố trải dài ấy, trông thật nhộn nhịp, vui tươi. Dù nó đâu có được như ở tinh cầu Z, vẫn thoáng chút cảm giác rất đáng sống, rất đáng để tập thích nghi.

- Anh là người ngoài vũ trụ, tôi chẳng bận tâm.

- Cái thứ khỉ ho này có gì đặc biệt không?

- Có chứ. Có các hoạt động giải trí, có các trò chơi, quán ăn nhanh, và con người. Chỗ anh thì sao?

Sunghoon hỏi qua loa như vậy, chứ trong đầu em cũng chưa biết nên như thế nào. Em đang nghĩ cái gì vậy chứ, đi làm hướng dẫn viên du lịch chỗ người ngoài hành tinh à? Đúng đây chỉ là giấc mơ, chỉ giấc mơ mới vô thường đến vậy.

- Chỗ tôi thì cậu sẽ tốt hơn là không biết về nó. Hỗn loại, nhàm chán, khốn khiếp lắm. Tệ hơn ở thứ khỉ ho này.

. . .

- Sắp tới năm mới rồi. Nếu anh muốn, anh hãy ở lại đây, một tháng nữa thôi, tôi sẽ dẫn anh đi thăm quan. Tiện thể vào đầu vọng năm mới, ta cùng đón giao thừa và xem pháo hoa.

- Nó là cái gì?

Heeseung chợt dừng lại.

- Nó đẹp lắm. Giao thừa là lúc ta ở bên gia đình. Mà tôi mất hết gia đình rồi, nếu anh thích thì hôm đó đón năm mới cùng thôi. Còn pháo hoa là thứ phát sáng trên bầu trời, đẹp lắm. Tôi cam đoan rằng, anh nhất định sẽ thích chúng.

Sunghoon bật cười. Mặc dù em vẫn tin đây chỉ là trong mơ, thì có nửa vẫn là thật. Chuyện em chẳng còn người thân là thật, chuyện em muốn sinh thể kì lạ này ở đây đón năm mới cùng với em, thì cũng chính là thật. Không có chủ đích gì, chỉ bất ngờ ngỏ lời như thế thôi. Căn bản cho em đỡ cô đơn ý mà.

- Có lên tôi sẽ ở đây thêm vài chục ngày nữa. Tùy cậu thôi.

Heeseung ngẫm một lúc rồi chấp thuận. Xem như anh sẽ có một tháng để quan sát Trái Đất, và báo về cho bộ phận chỉ huy biết, nhất định, anh phải cho nổ bằng được cái hành tinh xanh này.

.  .  .

Đó là với suy nghĩ của anh trước đấy thôi, chứ càng về sau, anh càng cảm thấy trân quý cái nơi này, nhất là sinh thể kì lạ ngày nào cũng ở bên anh nữa. Cứ sáng sớm, bất kể trời nắng hay mưa, nó cũng tới cạnh anh, hỏi anh muốn đi đâu và làm gì, không biết hay là nó sợ anh dọa sẽ giết chết nó, nên nó mới chu đáo với anh có thế thôi, cũng ổn, ít nhất, anh còn cảm nhận: mình đang được người khác quan tâm. Còn ở tinh cầu Z kia, ngoài Alex - 7493 ra thì chẳng ai là tôn trọng sự tồn tại của anh cả, họ chỉ chăm chú nhìn vào việc lựa chọn quyết đoán của anh, cộng thêm cái ghế chỉ huy mà ba anh để lại. Một lũ hám quyền chết tiệt sống ở cái tinh cầu đâu hiện hữu tình thương.

- Năm ngày nữa thôi là tới năm mới rồi đấy. Anh có chờ không?

- Chắc có. Tôi chả biết, tôi đã tận hưởng qua bao giờ đâu.

- Anh chưa từng được đón bên gia đình hả?

Sunghoon hạ giọng, em nhìn vào Heeseung, thật chứ, em cứ tưởng em đây là tệ nhất rồi, thì ra, người ngoài Trái Đất cũng thường trực kẻ chẳng có gia đình giống như em. Coi như đây là trời định sẵn hai kẻ cô đơn đón giao thừa cùng nhau đi, vậy nên không bị lạc lõng nữa.

- Nếu có, thì tôi đã không chấp nhận đi du hành ngoài vũ trụ rộng lớn rồi.

- Cũng ổn thỏa đấy nhỉ?

- Nếu được.

- Ý anh là sao?

Sunghoon khó hiểu, Heeseung đành lắc đầu cười, chả là thời hạn thông báo của anh sắp đến kia, và anh sẽ phải lựa chọn có nên cho nổ địa cầu hay không. Tự dưng lại cảm thấy khó khăn quá, sống ở đây gần một tháng trời, phải chăng anh đã quen với nhịp điệu an toàn như thế, đâu cần để bản thân bận tâm quá là nhiều. Quãng thời gian qua thực sự đáng để tồn tại, đáng để tận hưởng lắm. Nhưng mà anh biết, ta là hai sinh thể hoàn toàn khác nhau, nên chẳng thể trụ được thêm lâu nữa rồi.

. . .

- Đêm nay giao thừa đấy.

Tít... tít... tít...

- Đợi tôi một chút nhé.

.

Nghe thấy tiếng thông báo từ tấm bảng điều khiển, khiến Heeseung bất chợt giật mình. Thú thật rằng, đã có những lúc, anh quên mất, mình là người ngoài hành tinh xanh, quên mất nhiệm vụ cao cả chính anh đang nắm giữ. Cứ cho đi vui vẻ và hạnh phúc, để đổi lấy vài chút an lành vô danh. Anh vội vã chạy vào trong căn bếp, mang tấm điều khiển trên không ra và thở dài:

- Gọi tôi có chuyện gì à?

/ Cậu tìm thấy điều gì rồi, thưa cậu chủ? /

- Tôi... tối nay, tôi sẽ trở về và thông báo. Sắp hoàn thành rồi.

/ Được, chúng tôi chờ cậu. /

.

Rách...

- Lon nước... Sung... Hoon?

Heeseung mở to mắt, anh lặng người nhìn vào lon nước đang lăn phía dưới chân của mình. Anh quay lưng lại, và ngỡ ngàng trông thấy bóng dáng thân quen đang dần lùi về phía đằng sau, nó xem anh như một con quái vật. Nó cắn môi, hai tay nó nắm chặt, nó cúi đầu xuống, chắc nó đã nghe được hết cuộc đối thoại vừa rồi. Cũng đúng cả thôi, con chíp hôm bữa anh ném lên người nó, có thể giúp cho nó hiểu ngôn ngữ ở tinh cầu Z kìa. Chẳng còn gì để biện minh nữa, hổ thẹn quá, nó biết thời gian qua, anh lừa nó mà.

- Anh lừa tôi à?

- . . . Ờ thì tôi

- Anh lừa tôi có phải hay không? Anh là một con quái vật.

Sunghoon hét lớn. Em bất lực mà khuỵu xuống dưới sàn. Em khóc, khóc rất to, thôi thì em xin ước hiện tại chỉ như là mộng nhé, em nhất định tỉnh lại sớm đấy. Một tháng vừa qua, em đã lỡ yêu cái thứ sinh thể kì lạ đó, đây quả là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em kìa. Nhục nhã thật, Sunghoon mong, em hãy thức dậy thôi, đừng ngủ mơ nữa, em ghét giấc mơ đã từng rất đẹp này rồi.

- Tôi...

- Đừng có đến gần tôi.

Sunghoon chợt đứng dậy và vội vã chạy ra bên ngoài. Em đi rất nhanh, chỉ vừa kịp nghe thấy được, sinh thể kì lạ ấy đang cố gắng hét to cho em hiểu: tối nay, lên khoảng đất trống để làm cái gì đó, em chẳng biết nữa, nhưng thứ còn tồn đọng lại cuối cùng ở trong tâm chí em chính là hai chữ " gia đình ".

/ giống như một gia đình hoàn chỉnh... /

.

- Vậy là sau cùng, em cũng đã tới.

Heeseung ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, anh lấy từ trong túi áo ra một mảnh thủy tinh có màu xanh lục, nhẹ nâng bàn tay của em lên và mỉm cười:

- Tặng em. Đây là miếng đá quý được lấy từ trong mỏ ngọc thạch của tinh cầu Z đấy. Chỉ người giàu mới có thể sở hữu nó thôi. Quà tôi như lời hứa, và cảm ơn vì đã đưa tôi đi thăm quan địa cầu xinh đẹp này nhé?

- Anh tặng em làm gì?

Sunghoon rút tay lại, em cười cười. Từ khi em biết được thân thế và nhiệm vụ của anh Heeseung, thì cảm xúc trong người em rối bời quá, em chẳng biết phải làm gì nữa rồi. Anh ấy đang muốn phá hủy Trái Đất xinh đẹp này ư? Tại sao vậy?

- Em có muốn cùng tôi về ở tinh cầu Z hay không? Nơi đó, em sẽ được sống, thêm việc tồn tại cùng một môi trường hiện đại hơn.  Và được ở bên tôi nữa, tôi sẽ cho em những thứ mà em ước muốn, bảo thạch, đủ mọi loại cao sang. Bởi vì có nhiệm vụ là phải báo cho trụ sở kiểm soát, rồi phá hủy địa cầu, nên tôi chẳng thể nào làm trái lệnh được. Tôi yêu em và không muốn em chết, em thấy thế nào?

Heeseung ngỏ lời. Anh chỉ tay về phía con tàu vũ trụ đang lơ lửng đằng xa, thở hắt một nhịp. Căn bản thì anh là con của ngài chỉ huy tinh cầu, nên mang em về và xin ông cho anh được yêu em, rất đơn giản. Giờ chỉ cần quyết định từ phía em nữa thôi, ổn thoả hết rồi.

- Thì ra, anh vẫn luôn nuôi ý định phá hủy hành tinh xanh.

Sunghoon mỉm cười, em ngước lên bầu trời có vì sao vàng ở trên cao lại hắt hiu buồn đến như vậy. Tinh cầu Z có gì nhỉ, có bình yên được như ở nơi Trái Đất này hay không? Anh Heeseung bảo đưa em ra ngoài vũ trụ, cũng ổn cả thôi, chả nề hà gì, vì em mất gia đình hết rồi, chẳng còn ai để mà phải luyến tiếc nữa. Nhưng nếu em đi theo anh, hành tinh xanh sẽ bị hủy diệt, con người chốn này ra sao đây? Họ cũng tan xương nát thịt hả? Các anh có đang tàn nhẫn quá chăng?

- Tôi... đó là sứ mệnh, là trách nhiệm, tôi đâu thể làm khác được. Tôi đã phá hủy rất nhiều nơi trong vũ trụ rồi.

Heeseung thở dài, anh chợt ngả mình xuống nền đất cỏ một màu buồn xanh xanh, nằm trải khắp cả bầu trời đêm của Trái Đất bỗng dưng lại đẹp đẽ tới vậy. Anh quay sang nhìn em, rồi đưa mắt về một thành phố còn thua xa nơi anh đang ở hiện tại rất là nhiều. Nhưng có điều, rằng anh luôn khâm phục địa cầu, và tự hỏi chính bản thân mình rằng: vì lý do gì, mà nói luôn bình yên đến như thế, khác hẳn với tinh cầu Z của anh. Toàn chiến tranh lạnh  đấu đá, tranh giành quyền lực chẳng bởi mục đích cao cả nào.

- Sao anh lại không phá hủy Trái Đất luôn? Anh đã sống ở đây hơn một tháng trời kia.

. . .

- Bởi vì... ở nơi đất khách quê lạ đấy, vẫn luôn thường trực có bóng dáng của người tôi thương. Trong hơn một tháng vừa qua, tôi nhận ra rằng: tôi yêu em thật nhiều. Ở bên Sunghoon vui lắm, hạnh phúc lắm, khiến tôi đâu nỡ rời xa? Tôi chưa dám phá hủy địa cầu, là bởi vì tôi vẫn còn một lý do cao đẹp nào đó, đủ để thuyết phục tôi đừng làm tổn hại đến nó, thậm chí, khuyên tôi hãy trân quý và bảo vệ nó đi kìa.

Heeseung lắc đầu chán nản, anh đưa tay lên không trung, rồi nắm lấy, anh đang vô thức nắm lấy điều gì kia quả thực rất là xa vời, một cảm xúc vô hình dày vỏ tâm trí anh đến phát sợ. Anh yêu Park Sunghoon em là thật, nhưng anh cần nó vì tinh cầu quý hóa của anh cũng đều là thật. Rối quá, biết phải làm sao đây? Hmm, giờ thì anh đã hiểu được cảm giác, khi mình phải lựa chọn giữa việc nhận thức cái đúng cái sai, và đi theo sự mách bảo của tâm hồn vô danh nó đau lòng đến nhường nào. Anh đã từng là một người quyết đoán đấy, nhưng chỉ hôm nay thôi, ngay tại thời điểm này, ngay lúc anh đang ở bên vật thể xa lạ mà anh lỡ đem lòng yêu thương ấy, xin cho phép bản thân anh được đắn đo nhé?

- Ở trên tinh cầu khác, anh có yêu ai đó chưa?

- Nếu tôi yêu đã không ở đây để gặp em nữa rồi.

Sunghoon nghe xong câu trả lời vừa rồi, em phì cười. Em nằm xuống cạnh Heeseung, đưa tay lên và nắm lấy một thứ tinh tú vô danh nào kia quá đỗi xa vời, mà căn bản thì em cũng chẳng tài nào với tới được. Thú thật thì, em muốn đi theo anh Heeseung lắm, vì em ở Trái Đất này cũng chỉ là vô nghĩa thôi. Nhưng nếu như em đi, thì tính mạng của hàng tỷ con người sẽ rơi vào nguy hiểm mất. Em thương anh, và em cũng thương con người.

- Em chấp thuận đi cùng tôi không?

- . . .

- Em xin lỗi, hiện tại, em chỉ muốn là một người bình thường, một người bình thường từng ngày lo ba bữa cơm đủ no, đêm lạnh đủ ấm, ngày nóng đủ mát, và một kiếp người đủ bình yên.

Heeseung im lặng, anh chẳng nói thêm nữa, và mắt anh nhắm lại. Sunghoon biết anh ấy đang nghĩ về điều gì, nên em cũng thôi. Em hạ tay xuống vào bình lặng đi vào trong giấc ngủ. Hãy hứa rằng, đây chỉ như một giấc mộng vô cùng đẹp đẽ, và em thề với cả bản thân em là: dù có đánh đổi để lấy bao nhiêu thứ quý giá khác, em cũng chẳng mong mình được tỉnh dậy. Suốt tháng qua ở bên cạnh anh Heeseung vui biết chừng nào, hạnh phúc và an toàn ra sao. Ít nhất, em cảm nhận được, ở trong chốn xa xăm, dù cách nghìn trùng muôn vạn dặm, vẫn còn hiện hữu bóng hình một ai đấy trân quý em thật lòng, đến nỗi phải trì hoãn cả nhiệm vụ để được kề cạnh em lâu hơn.

/ Suy nghĩ của bữa trước, nếu được, cho Sunghoon em xin rút nhé. Làm ơn, đừng bắt em tỉnh lại. /

. . .

Bầu trời đầy sao vẫn thật sáng, màn đêm phản chiếu ánh tàn nơi vũ trụ phải buồn thay cái cuộc tình còn đang dang dở mãi mãi chẳng thể nào trọn vẹn kia, cũng an yên mà viết nốt phần kết của câu chuyện. Rồi mai là buổi đầu một năm mới, pháo hoa bắn lên phút chốc sẽ lại vỡ tan, giống như hi vọng và tình cảm của anh Heeseung ngày hôm nào.

- Sáng mai tôi sẽ trở về tinh cầu Z, báo là tôi không tìm được nơi nào có sự sống nữa, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

. . .

- Em cảm ơn anh.

- Cho tôi được ở bên cạnh em nốt đêm nay nhé? Tôi yêu em.

- Em cũng vậy.

Cả Heeseung và Sunghoon đều bật cười, rất vui. Rồi họ chợt chìm vào trong giấc ngủ, bình yên vô cùng. Mai anh Heeseung về tinh cầu Z rồi đó, còn em thì ở lại với thân phận một con người sống cô đơn thôi. Thật ra thì, kể cả anh Heeseung có nói là nhất định để tinh cầu này bị hủy diệt, đúng như với nhiệm vụ vào sáng hôm sau, em cũng chẳng lo gì ngày mai sẽ đến nữa. Em nhận thức bản thân đã tan xương nát thịt từ bao giờ, hay được anh lén đưa em về với tinh cầu Z, đâu còn quan trọng gì? Em chỉ sợ sẽ phải thức giấc đang mơ, về một câu chuyện tình yêu vừa mới chớm nở đẹp đẽ như đóa hoa nở rộ, vẫn còn chưa kịp chờ đợi cho ánh dương lên đã sớm bị úa tàn kìa, hoặc đơn giản hơn thế:

/ Là bởi vì, sáng mai em chẳng còn được gặp anh Heeseung nữa rồi. /

. . .

Sáng ngày hôm sau, là ngày đầu tiên của năm mới. Sunghoon tỉnh dậy, em đảo mắt nhìn ra xung quanh, mọi sự vẫn cứ y nguyên như thế, chỉ là bên cạnh em không còn bóng hình thân quen của anh Heeseung mất rồi. Đúng với suy nghĩ của Sunghoon, xuyên suốt tháng qua chỉ tồn tại giống một giấc mơ vô cùng đẹp, tỉnh lại vẫn còn lắng đọng trong dòng cảm xúc bâng khuâng chưa thể ngừng. Anh ấy đã quay trở về tinh cầu Z kia đấy, về lại cái mà nơi mọi chuyện dường như không nên được hình thành.

_

Tại tinh cầu Z, trong tòa cao ốc màu trắng bạc hiện đại nhất chốn này, có một cậu bé vừa mới bước chân xuống khỏi con tàu vũ trụ, đã vội vã chạy vào bên trong phòng điều hành, cậu ấy chạy qua hàng nghìn cỗ máy - vô cảm xúc - khác, để lên tầng thứ một trăm, nơi có ba nuôi cậu đang làm việc.

Heehoon - 2105, đứa con đầu tiên được tạo bởi một người sống ở tinh cầu Z và một kẻ sống bên tinh cầu Y, đã được ngài tổng chỉ huy nhận làm con nuôi, vì vài lí do vô cùng đặc biệt. Nhưng dù gì, nhỏ cũng là sản phẩm hoàn mỹ nhất được sinh ra sau hơn mười nghìn năm ban hành luật quái ác. Giờ đây, tất thảy đều công bằng rồi.

Rè... rè...

- Ba ơi.

- Con trai ta về rồi đó à? Sao, chuyến đi du hành có vui không?

Heeseung vui mừng chạy ra đón đứa nhỏ, xoa đầu rồi bế đứa nhỏ lên trên tay. Anh mang nhỏ ra bên ngoài ban công để cho nó xem một phát minh vô cùng hiện đại, sắp được công bố vào cuối năm nay. Đó là chiếc kính thiên văn phóng đại, có thể nhìn đến cả tinh cầu Y bên kia, vậy là nó sẽ không đến nỗi day dứt nhớ quê ngoại của nó rồi.

- Ba có vẻ quý tinh cầu khác lắm nhỉ?

- Đúng vậy đấy con yêu.

- Ba ruột con kể lại rằng, ba đã có một giấc mơ rất là đẹp, về một chuyện gì đó ở địa cầu. Nhưng lại phải thức giấc, ba có buồn không ba?

Thằng nhỏ vừa cầm chiếc kính thiên văn ở trên tay ngắm nhìn, vừa nói.

- Dù sao thì, để được mơ, sau cùng vẫn đành phải ngậm ngùi chứng kiến giấc mơ ấy tan vỡ trong chốc lát, như thể nó chưa từng tồn tại và biết đến, vẫn còn hơn là việc chẳng bao giờ được mơ chứ, có đúng không?

Heeseung bật cười. Nhỏ lại làm anh nhớ đến người tên là Sunghoon mất rồi. Đáng lẽ, nếu như cái luật khốn khiếp trên tinh cầu anh mà được bãi bỏ sớm, thì anh cũng đã có một đứa trẻ đáng yêu như thế này với em ấy kìa. Khổ thế đấy, biết làm sao được đây?

- Ba ruột của con bảo rằng: ba đã rất khó khăn khi phải đưa ra quyết định.

- Ba ruột con nói đúng đấy, bởi vì sau ngày hôm ấy, ba đã bỏ làm đại đội trưởng, bỏ cả nước mơ được du hành trong vũ trụ rộng lớn, để nối nghiệp ông con làm ngài chỉ huy đứng đầu tinh cầu Z này. Hạ lệnh hủy bỏ luật trên tinh cầu có sự sống và chôn giấu chúng mãi mãi. Ba không muốn vì chúng mà nhẫn tâm chia cắt các cặp đôi khác, như là họ đã chia cắt ba với Sunghoon nữa.

Heeseung ôm chặt đứa nhỏ vào trong lòng. Anh nói khẽ:

- Con chính là minh chứng đẹp nhất đấy, con có biết hay không?

- Ưmm, con chẳng biết nữa. Nhưng sống ở đây một ngày trôi nhanh quá. Chớp mắt cái đã tối muộn mất rồi.

- Thế mà ba lại cảm thấy quả thực rất là lâu, ba đã trải qua thêm mười ngàn năm kìa.

- Mới chỉ một ngày thôi mà ba? Mười ngàn năm là nhiêu bao lâu ạ? Đứa trẻ tròn xoe mắt hỏi.

- Mười ngàn năm có nghĩa là khi người con yêu nói muốn làm người bình thường, sau đó rời bỏ con. Từ đó về sau... mỗi ngày đều là mười ngàn năm.

Heeseung lắc đầu, anh vẫn ôm đứa nhỏ trong lòng và cầm chiếc kính thiên văn phóng đại ra ngoài vũ trụ rộng lớn, nơi một ngày nào đó, nhất định anh có thể tìm thấy người mà anh thương.

- Chú tên Sunghoon ấy đã bảo gì mà ba lại dũng cảm thay đổi đến như vậy?

- Em ấy nói rằng, em ấy chỉ muốn là một người bình thường, một người bình thường từng ngày lo ba bữa cơm đủ no, đêm lạnh đủ ấm, ngày nóng đủ mát, và một kiếp người đủ bình yên.

. . .

- Lúc ấy, ba chợt nhận thấy rằng: thú thật, ba và các thần dân ở trên khắp mọi tinh cầu khác vốn đều là người bình thường cả, chẳng ai sở hữu uy quyền nhiều hơn ai. Để đến sau cùng, ba mới ngẫm nghĩ về một chuyện, thì ra, người bình thường... cũng chỉ an lành có thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro