[JAKEHOON] Mi Casa - ngôi nhà của những con quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 6
Chủ đề 2: Mi Casa

☕︎

Title: Mi Casa - ngôi nhà của những con quái vật
Pairing: jakehoon
Author: @yuwura

☕︎

Có kì lạ lắm không, khi trong một ngôi nhà, chỉ tồn tại bốn sinh thể bị cả thế giới ghét bỏ. Một con quái vật xinh đẹp với suy nghĩ có thể gây chết người, một kẻ vừa mù, vừa câm, vừa điếc đang cố gắng để hòa hợp với thế giới xung quanh, một mụ già bị liệt nửa người bên trái và một chú chó mất đi cả đôi chân của mình? Đúng rồi, chính là như vậy đấy, nhưng điều đặc biệt quan trọng rằng, hai nhân vật đau khổ nhất kia mới chỉ là những đứa trẻ mà thôi.

.

" Jaeyoon ơi, cậu có nghe thấy mình đang nói về điều gì hay không? Jaeyoon ơi, nói " A " nào, Jaeyoon ơi, đừng có quay mặt đi chỗ khác như thế, nhìn vào Sunghoon đây này! "

Sunghoon chán nản di chuyển theo hướng đầu của Jaeyoon, em thở dài. Đã mười năm rồi, kể từ khi em và Jaeyoon được tìm thấy, chưa một lần nào, em nghe lời nói phát ra từ chính miệng của cậu ấy cả. Jaeyoon bị sao thế nhỉ? Mỗi lần cậu ấy đi, là đều phải đưa tay để nhờ em dắt giúp, mà em có bảo gì, cậu ấy cũng chẳng nghe đâu, cậu ấy còn không thèm quay lại nhìn em nữa kìa, cậu ấy toàn nhìn ra chỗ khác mà thôi. Cô Lurxi bảo rằng, Jaeyoon đang bị mắc bệnh, nên mong em hãy cùng cô chăm sóc thật tốt cho cậu ấy, ừ, thì thôi, Jaeyoon bị bệnh, rõ ràng là thiệt thòi hơn em, nên em bỏ qua cho Jaeyoon đấy nhé. Nhưng mà, hình như, cô Lurxi quý Jaeyoon hơn cả em thì phải. Hôm sinh nhật tròn mười hai tuổi của cậu ấy, cô mua cho hẳn một bộ bảng chữ cái rất đẹp là đằng khác kia. Nhìn chữ nổi ra khỏi khung hình trông thú thích vô cùng, em cứ giành chơi với cậu ấy miết thôi. À mà, này nhé, Jaeyoon tài giỏi lắm đấy, cậu ấy có thể mò mẫm theo từng đường nét nổi trên đó mà viết ra hẳn hình dạng của nó ở trên giấy cơ, cậu ấy viết mà không mở mắt luôn nhé. Em nhắm lại như Jaeyoon vậy, chắc chắn là chẳng có viết nổi rồi.

" Hai đứa thích bộ chữ đấy lắm nhỉ? "

" Vâng ạ. "

Sunghoon gật đầu, em lững thững đi về phía bàn ăn, nơi mà cô Lurxi vừa đặt mẻ bánh nướng thơm phức mới làm sáng nay, tiện cầm theo một chiếc đưa cho Jaeyoon nữa.

" Ơ, nhưng mà, cô ơi, sao cậu ấy chưa bao giờ mở mắt cả, và đâu có nói lời nào? Lúc cô tặng quà cho cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ gật đầu rồi cười thôi. Chẳng phải cô bảo rằng: đó là biểu hiện của đứa trẻ hư hay sao? Trẻ hư thì sẽ bị quái vật bắt đi mất đấy. Cô ơi, quái vật trông như thế nào nhỉ? Quái vật có giống với con không? "

" Sao con lại hỏi như thế? "

" Vì người ta hay gọi con là quái vật. Mà cô nói, quái vật xấu xa lắm. Cô ơi, con là người xấu ạ? "

Sunghoon bỗng cúi đầu, em ngồi xuống bên cạnh Jaeyoon, trong tay vẫn còn cầm miếng bánh quy giòn giòn, chợt đưa lên cho cô mà nói khẽ: " kẻ xấu thì đâu được ăn bánh quy? "

" Sunghoon ngoan, Jaeyoon ngoan, cả hai đứa đều là những đứa trẻ tốt, đều xứng đáng được ăn bánh quy. Con là con người, con không phải quái vật. Mà sao, tự dưng, con lại hỏi cô chuyện này? "

" Bởi vì sáng nay, khi con cùng Jaeyoon đang ngồi trên thảm cỏ và vui chơi như mọi ngày, thì có một đám trẻ từ đâu xuất hiện, họ làm rơi bóng ngay cạnh con, con chỉ muốn đem ra giúp họ, đâu có ý xấu xa nào, nhưng họ vừa nhìn thấy con đã hét lớn, bảo con là " quái vật " rồi vội vã chạy đi ngay. Một lúc sau, họ đột nhiên quay trở lại, còn lấy đá ném vào con nữa, con có thể chạy, Jaeyoon thì không, nên con phải ở lại để giúp đỡ cậu ấy, kết cục cả con và Jaeyoon đều bị đau. Cô nhìn xem, đầu Jaeyoon có màu đỏ kìa? Tay con cũng có vài vết tím nữa, trông giống như màu của cái áo cô mua cho con hôm bữa nhỉ? Đẹp thật đấy. Cô ơi, mỗi lần bị ném đá thường sẽ kì diệu như vầy, hả cô? "

. . .

" Đau lắm đúng không? "

" Hmm, không đâu. Sunghoon chẳng đau, Jaeyoon mới đau cơ. Cậu ấy bị ném vào đầu, rồi bị chảy nước màu đỏ kìa. Con phải lấy khăn lau đi mới hết đấy. "

" Cô xin lỗi con. Xin lỗi Jaeyoon nhiều. "

" Cô đâu có sai? Cô ơi, cô đừng khóc. Cô mà khóc là Sunghoon sẽ buồn lắm đấy. "

" Ừm, ổn rồi. Hai đứa mau vào nhà thôi. Sắp thu, trời đổ gió. Ở bên ngoài lâu sẽ cảm mất, chẳng tốt đâu. "

.

Thế là cả ba cùng nhau bước vào nhà, căn nhà cấp bốn nằm tách biệt với thành thị náo nhiệt chẳng lấy nổi một chút tình thương. Bên trong không quá đỗi đổ nát, nhưng vẫn còn hiện hữu bóng sinh linh nữa cũng bất hạnh chẳng kém gì họ kia. Chú chó con thấy chủ về, vui mừng lết từng tí ra phía cửa, tội nghiệp biết bao nhiêu, nó bị tật, mất hai chân sau rồi, nên làm gì cũng khó khăn hết. Nói ra mới thấy rằng, người ở trong căn nhà này, chẳng có ai được hoàn thiện cả, ai cũng mang trong mình một góc khuất riêng... cái mà người ta hay gọi là: vết thừa thãi sai lầm của xã hội. Con người cứ nghĩ họ rất mực hoàn hảo, bởi vì chúng đâu ngờ rằng: chính tạo hóa đã sáng chế ra thứ " thừa thãi " này để gánh mọi dơ bẩn khốn cùng cho chúng. Họ chấp nhận sống hết quãng đời mình với thân thế chẳng được mấy lành lặn đấy, cũng chỉ mong chúng không nén đi nỗi đau thương về cả thể xác lẫn tinh thần.

Thật tiếc rằng, họ lại bị thế nhân xua đuổi, cay nghiệt.

Và cũng từ đây, họ mới nhận ra: phải chăng, cái giá của sự tự do, chính là nỗi cô đơn đến từ nhiều phía. Có lẽ, nhưng cũng thật an toàn.

.

Vào một ngày trời nắng mây đẹp như bao ngày khác, có một gia đình luôn bình yên tới như vậy, hai cậu bé cùng một chú chó nhỏ, đang được cô của mình dắt đi tản bộ dạo chơi trên quả đồi thảo nguyên bát ngát xanh. Ánh vàng nhạt trải dài khắp từng bước chân họ đi qua, như ánh sáng những ngôi sao xa xôi trên bầu trời đêm vô tận.

" Cô ơi, Mi Casa là gì vậy ạ? " - Sunghoon bất ngờ hỏi.

" Nó là một từ vô cùng xinh đẹp. Cô nghĩ, con nên tự tìm hiểu, sẽ hay hơn là con nghe từ cô. Bởi mỗi người có những định nghĩa khác nhau về nó, và kể cả con cũng giống như thế. "

" Còn Jaeyoon liệu cậu có biết Mi Casa là gì không? "

Sunghoon quay sang hỏi Jaeyoon, nhưng Jaeyoon chẳng có trả lời, cậu chỉ nghiêng đầu thôi, chắc để ra hiệu với mọi người rằng: cậu vẫn đang cố cho bản thân mình tập trung vào câu truyện. Mặc dầu, cậu không nghe, không thấy, và không nói được gì cả - kẻ mang trong mình nhiều khuyết tật tới như vậy thì có thể hiểu được chuyện gì cơ chứ?

_ câu trả lời sẽ sớm tiết lộ, vào cái ngày hạnh phúc nhất _

.

Ngày tháng sau này dần trôi qua mau, trong đáy lòng của hai đứa trẻ nhỏ, Mi Casa luôn là một điều gì đó rất đỗi an lành. Có thể chúng chưa hiểu nghĩa, nhưng mà, nghe cô Lurxi nói vậy, cũng thấu được phần nào.

" Sunghoon nghĩ rằng, Mi Casa chính là lúc, Jaeyoon thốt lên được những tiếng nói đầu tiên, là khi Jaeyoon nhìn vào Sunghoon chứ đâu quay đi chỗ khác nữa, là khắc Jaeyoon mở mắt và viết chữ giống như mọi người. Mi Casa còn là khi chú chó nhỏ Laeul có đầy đủ bốn chân, nó chạy, nó nhảy, nó xà vào lòng ba cô cháu nhà mình. À, Mi Casa cũng chính là lúc cánh tay trái của cô Lurxi cử động được. Và quan trọng, Mi Casa mở ra quãng thời gian, nơi mà chúng ta được cả thế giới đón nhận và yêu thương, chúng ta sẽ có những bữa ăn no, những cái tên hay hơn cụm từ chỉ dừng lại ở " quái vật ", có đúng không, hả cô? "

Sunghoon tròn xoe mắt nhìn lên tấm khăn trải bàn trắng muốt đang nâng mình trước làn gió trong xanh, hòa âm cùng tiếng chim thanh vang vội vã bay về phương Nam tìm chốn nương tựa tránh rét. Chẳng biết, Mi Casa là gì mà lại bí ẩn và đẹp đẽ tới như vậy, khó quá nhỉ? Cô Lurxi không có trả lời cho em hay, Jaeyoon cũng chưa nói nữa. Thành thật thì Jaeyoon hình như, cậu ấy đâu có nói được, vì Sunghoon em hỏi miết, những câu hỏi... chẳng nhận lấy một lời hồi âm.

" Đáp án của con sẽ được tiết lộ, vào cái ngày hạnh phúc nhất. "

Con luôn muốn biết xem, trên thế giới hoàn mỹ này còn giấu những thức xinh đẹp gì khác. Nhưng chắc chắn không phải là con, vì con là " quái vật " cơ mà? Ừ, thì thôi, hiển nhiên điều rằng: một mình con làm quái vật là đủ, chỉ mong đám xấu xa bọn họ đừng kì thị đến ba người. Đặc biệt là Jaeyoon, cô bảo Jaeyoon bị bệnh, bây giờ ngay cả họ cũng kì thị nữa thì lấy đâu ra thuốc chữa khỏi đây, tội nghiệp cậu ấy lắm. Laeul đáng thương mất hai chân sau rồi, cánh tay trái của cô Lurxi chưa có cử động được, còn mỗi con là bình thường thôi, vậy họ kì thị con đâu nề hà gì, mong sao, họ đừng cay nghiệt ba người nữa.

.

Chớp mắt một cái, bây giờ đã là cuối điểm dừng mùa thu, tiếng lá rơi xào xạc, tiếng mục đồng thổi sáo, gọi nhau í ới trên những cánh thảo nguyên bao la, tiếng chú cừu lông xám màu ngơ ngác đạp chân lên mảnh hồn vàng u sầu chuẩn bị đón chờ đợt tuyết lạnh đầu mùa, những biến chuyển của thiên nhiên vẫn cứ mơ hồ đến vậy? Ta chỉ cảm nhận thấy hơi buốt tự phương vô danh nào ùa tới, rồi lại bất chợt đi qua mau. Mờ nhạt như thể nó còn chưa từng được tồn tại, chưa từng được đón nhận, và chưa từng được yêu thương.

. . .

Qua những ngày cuối cùng của một mùa đã cũ, bất chợt tự bao giờ mà trên nền trời lại xanh xao như thế, phảng phất hương bánh mì nóng giòn từ lò nướng của cô Lurxi, làn khói nhẹ nơi chỗ sưởi ấm có những cành củi gầy, ánh lửa cháy bập bùng làm sáng lên hy vọng, hoài bão với ước mơ chốn an nhiên mà hai đứa trẻ chỉ cầu mong hạnh phúc. Cô Lurxi đã sang khắc thứ bốn mươi bảy, Laeul sáu tháng năm dài đằng đẵng và Jaeyoon hiện đã mười ba tuổi, còn vài ngày nữa thôi, là Sunghoon cũng bước qua tuổi thứ mười ba nữa rồi.

.

- Tưởng chừng cứ ngỡ mãi mãi được bình an...

" Cô ơi, tuyết rơi rồi. Đợt tuyết lạnh đầu tiên. Cô ơi, cho con ra ngoài chơi ném tuyết nhé? "

Sunghoon chạy đến thềm cửa sổ, đôi mắt ngước lên những lớp tuyết dày của một buổi sớm mai, hơi lạnh vẫn tràn ngập khắp căn nhà, nhưng hiện tại, sao mà ấm áp thế? Nhìn xem, sau từng ấy ngày chờ đợi, em sắp được hòa mình vào làn tuyết mịn, thích lắm đấy.

" Cho Jaeyoon đi nữa nhé? Cả cô nữa, cả Laeul nữa! "

" Được chứ. Nhưng ta phải lót dạ, mặc áo thật ấm, rồi cùng nhau chơi. Chịu không? "

" Chịu! "

. . .

Cả bốn người cùng bước ra khỏi phòng. Jaeyoon vẫn như mọi năm, cầm tuyết và ném về phương vô định, ném đến đâu thì ném, ném vào ai thì vào, bởi cậu có nhìn thấy gì đâu? Chẳng biết nghe giọng Sunghoon ở đâu mà ném nữa. Trong suốt mười ba năm của cuộc đời, Jaeyoon chưa từng nghe thấy giọng của Sunghoon, giọng của cô Lurxi, nhưng theo cảm nhận đến từ trái tim cậu, thì bóng hình và chất giọng của hai người họ chắc hẳn phải hoàn hảo lắm đấy, vì họ đều là những người tốt mà.

_ sắp giáng sinh rồi, con chỉ xin cho con một ngày được nghe, được nhìn thấy, và được nói chuyện, giống với người bình thường, cơ mà sao, nó lại xa vời tới như vậy? _

. . .

" Cô ơi, cô nhìn con làm người tuyết này! "

" Ừm, đẹp lắm. "

" Cô ơi, cô nhìn con làm nữ thần trên tuyết nè. "

" Trông đẹp thật đấy. "

" Cô ơi, sao Jaeyoon toàn ném ra hướng khác thế? "

. . .

" Cô ơi, Jaeyoon chẳng nghe con gọi gì cả, cậu ấy toàn ném ra chỗ khác thôi. "

. . .

" Hình như Jaeyoon ghét con mất rồi cô ơi, con gọi cậu ấy chẳng có nghe, cậu ấy không quay sang nhìn con nữa. Cậu ấy đâu nói chuyện với con. Con là đứa trẻ hư ạ? "

" Không, con không hư... Jaeyoon cũng không ghét con đâu.. "

. . .

" Ơ, cô ơi, có ánh lửa kìa! Hình như này mình bốc lửa sáng đấy. "

" Khoan đã, nhà mình bị cháy rồi. Chỗ nương tựa cuối cùng để trú ẩn qua mùa rét, cũng bị họ đốt đi mất rồi? "

Cô Lurxi bỗng chợt khuỵu xuống dưới nền tuyết lạnh, hai hàng nước mắt chảy dài. Sunghoon và Jaeyoon cũng tức khắc dừng lại, Sunghoon đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà cấp bốn xập xệ, nơi mà có những người lạ mặt nào đấy đang ném từng ngọn đuốc rất sáng vào bên trong.

" Cô ơi, sao cô lại ngồi ở đây? Ta chẳng về nhà hay sao? Sunghoon đói quá, chắc Jaeyoon cũng như vậy. Ta về nhà ăn thôi. "

" Cô ơi, sao cô chẳng nói gì nữa thế? Đám người kia đang sưởi ấm cho căn nhà mình để nó không bị lạnh trong đêm tuyết mà, cô nhỉ? "

" Đừng đi nữa. Sunghoon ơi, đừng đi nữa. Cô xin con. Hay giờ, ta kiếm tạm cành củi nào xếp thành nơi trú ẩn mới nhé? Đợi đến khi ngôi nhà kia được " sưởi ấm xong ", ta cùng nhau trở về. "

" Vâng ạ. "

Thế là bốn sinh linh đáng thương kia lại lững thững đi vào trong rừng sâu để tìm kiếm củi. Họ sẽ xếp thành một căn nhà, kề cạnh mà chống chọi lại với cơn bão tuyết sắp đổ bộ đến. Vào mùa xuân, khi nắng vàng dịu dàng đặt chân lên những trái tim sớm đã lạnh buốt, ta bắt đầu xây dựng tổ ấm mới, đẹp đẽ hơn, an toàn hơn, và hạnh phúc hơn nữa. Đông giá này, vất vả cho bốn người nhiều rồi.

" Căn nhà gỗ tạm thời " cuối cùng cũng được dựng lên, với những cành củi khẳng khiu trơ trọi lá, bên trong là mụ già với hai đứa trẻ cùng chú chó què đang ôm chặt lấy nhau, sưởi ấm. Cơn bão tuyết đổ ập tới một cách bất ngờ, gió rít lên từng đợt lạnh buốt, tuyết dày phủ kín cảnh vật xung quanh màu trắng xóa đến u sầu. Bên cạnh họ không lấy nổi mảnh chăn mỏng, ngồi dưới nền đất chẳng còn cảm giác nữa, người run lên bần bật, hàng nước mắt có chảy dài cũng hóa thành lớp băng khẽ vỡ vụn từ khi nào, một sự bần cùng đến tang thương.

. . .

" Cô ơi, Sunghoon lạnh. "

" Gắng lên con. "

" Cô ơi, sao ta không về nhà. "

" Có về bây giờ cũng đâu tốt hơn bây giờ chứ? Họ đốt nhà mình rồi. "

" Vậy là ta không có nhà để ngủ sao? "

" Ở đây thôi. Qua đêm nay, mọi chuyện sẽ ổn cả. Yên tâm đi con. "

" Con nhớ nhà quá. Cô nhìn Jaeyoon xem, cậu ấy vẫn đang ôm chặt Laeul kìa. "

" Con đói... "

. . .

" Cô ơi? "

" Sao thế? "

" Người Laeul và Jaeyoon lạnh buốt mất rồi. "

Sunghoon dùng đôi bàn tay cứng đờ của mình lay người Jaeyoon, nhưng Jaeyoon chẳng chịu dậy. Cậu ấy đang ôm Laeul rất chặt kìa.

" Có lẽ, con nên để cậu ấy ngủ một lát. "

" Cô ơi, khi ta ra khỏi đây vào sáng mai, cùng nhau về nhà nhé? Cô hứa phải làm bánh quy cho cả con và Jaeyoon ăn đấy. "

Khoảng không rơi trong im lặng, cô Lurxi đâu có đáp lại câu hỏi của em nữa. Em hỏi cô miết, những câu hỏi chẳng nhận lấy một lời hồi âm. Giờ chỉ còn mình em, và cái rét, và tiếng gió, và cơn bão tuyết đang ngày càng mạnh dần. Sunghoon cũng buồn ngủ rồi, em khẽ nằm xuống bên Jaeyoon, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để giữ trọn khoảnh khắc đối với em ở hiện tại, là ấm áp nhất.

... nhưng sau tất cả, lại phải trở về với thân phận: những con người bất hạnh chẳng được tạo hóa yêu thương -

.

Trước khi vô thức chìm vào trong giấc ngủ dài, đầu em có thoáng nghĩ ra câu trả lời mà em hay thắc mắc bấy lâu nay.

Rốt cuộc, Mi Casa là gì?

.

Cho đến bây giờ, Sunghoon mới nhận ra rằng: Mi Casa đơn thuần là gia đình, là mái ấm của chính em. Mi Casa là khi em nằm cạnh cô Lurxi, Jaeyoon, Laeul trong đêm tuyết rơi cuối mùa lạnh lẽo. Những định nghĩa về Mi Casa trước đó em hỏi cô, đều vô thường quá. Đối với một con " quái vật " như em, những định nghĩa ấy tồn tại giống ước mơ rất xa vời, đâu thực tế? Thứ lắng đọng lại sau những trận giông tố đã qua, ta cùng nhau ngồi lại và ngắm nhìn dương thế, đó chính là Mi Casa. Hay...

Mi Casa là sự bình ổn giữa đêm tàn giá rét, cho đi vô tư những mạnh mẽ thường ngày, để nhận lại một thứ hạnh phúc tinh thần nào đó mà cả bốn người họ đều không thể nào định danh được.

Cơ mà...

Thế mọi người có biết, vì sao họ lại sinh gần nhau và ra đi bên nhau như vậy hay không? Chính vì tạo hóa chẳng thương lấy họ, ban cho họ những góc khuất thiếu sót của con người, nhưng để đền ơn xứng đáng bởi sự vô tư đâu oán trách đấy, tạo hóa đưa họ kề cạnh cho bớt cô đơn. Cô Lurxi có thêm người cùng ngồi trò chuyện, chú chó nhỏ Laeul có nơi nương tựa ấm áp, đặc biệt hai đứa trẻ được xem như " quái vật " của xã hội cuối cùng cũng nhận được thứ gọi là " gia đình ".

Mi Casa - ngôi nhà của những con quái vật

Chỉ đơn giản có vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro