[ENHYPEN] Giấc mơ của thứ sáu ngày mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 6
Chủ đề 7: Mơ trong mơ

☕︎

Title: Giấc mơ của thứ sáu ngày mười ba
Character: Enhypen
Author: @yuwura

☕︎

" Sao trời nay ảm đạm thế nhỉ? "

Sunghoon đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời bị lấp đầy bởi những đám mây đen xám xịt, gió thổi to, lớp lại vắng, tiếc thật đấy, đồng hồ cậu đổ chuông sai, cứ tưởng muộn học. Ai ngờ...

.

6.00 tại trường trung học phổ thông Credeath

" Nay buồn thiu vậy? Gặp chuyện gì à? "

Jongseong bước vào, theo cạnh đó là Heeseung và Jaeyoon. Cả ba vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng học tập, kì thi dạo gần đây được thông báo liên miên, khá gấp. Tại vì lí do gì mà lại như thế nhỉ? Chẳng phải giờ mới là tháng ba hay sao?

" Không ngủ được à? Đến sớm thật? Có bao giờ mày đến sớm vậy đâu? "

Jaeyoon mở diện thoại ra, vừa lướt vừa nói. Mấy ngày trở lại, trên các diễn đàn đều đề cập đến một người phụ nữ tóc đen đeo hài đỏ lảng vảng quanh dãy hàng lang nhà A9 của trường. Đêm đến, bảo vệ thường nghe thấy tiếng khóc thét thảm thương đan xen tiếng cầu nguyện lẫn lộn. Hoặc rằng ông ta nghe nhầm, gần trường có một này thờ khá lớn, chắc do sơ làm đấy chứ? Trên đời này tồn tại gì ma mãnh đâu? Kì lạ nhỉ, suốt sáu mươi mấy năm dài đằng đẵng, chưa có vụ việc nào tương tự như thế xảy ra cả. Bỗng dưng cái hôm mới khai giảng đầu năm học ấy, có một học sinh báo phát hiện chiếc bàn gỗ dưới sân sau của trường, mọi chuyện cũng bắt nguồn từ đây. Nghe đồn đâu học sinh đấy đã tự sát ngay sau đó. Cảnh sát không vào cuộc, vì những nguyên nhân rất riêng. Hay bởi vì họ sợ?

.

" Giấc mơ hôm qua? Mấy người có nhìn thấy nó không? Về cái bà cô kì lạ đeo hài đỏ đấy. "

Heeseung ngồi lên bàn. Mặt nhăn lại như đang cố để ngẫm ra một điều gì kia đã bị quên lãng từ lâu. Tối hôm qua, giấc mơ ấy còn chẳng phải là giấc mơ cho những con người đang tồn tại ở thế giới thực nữa.

" Khoan, chúng ta có chung một giấc mơ à? Tao mơ thấy người phụ nữ đeo hài đỏ bị rơi từ tầng thượng của trường xuống dưới đất. Lúc đó, tụ mình đang ngồi như thế này cơ mà. Khi ả ta rơi còn quay sang nhìn và cười với tụ mình nữa chứ. Mụ điên. "

Sunghoon thở dài, kể ra, từ nãy đến giờ, có mỗi Jongseong là lắng nghe cậu nói chuyện. Mặc dầu cho cả bốn người này đều chung một giấc mơ đấy, nhưng Heeseung, Jaeyoon chỉ nghĩ nó là " sự trùng hợp " thôi.

" Bà ta rơi lúc mấy giờ ấy nhỉ? "

" Vào lúc... "

.

8.30 phút sáng tại trường trung học phổ thông Credeath...

" Ayda, học mệt quá, chiều nay lại phải thi tiếp rồi. "

Jongseong quay xuống nhìn Sunghoon đang chăm chú chép bài. Heeseung bất giác ngồi lên bàn và Jaeyoon tiện tay lấy điện thoại ra lướt. Dù gì, nó cũng chỉ là một kì thi thử thôi mà, không có quá đáng ngại để phải chú tâm nhiều.

" Này, tao mới lướt qua bài đăng của Sunoo đấy, biết nhỏ đăng cái gì không? Nội dung là về một hội chuyên đi tung tin đồn sai lệch về trường, đã bị bắt quả tang, nhưng hai trong mười người đó lại trốn thoát được rồi, và... " - Jaeyoon đặt điện thoại xuống bàn.

" Hình như là về chuyện: một học sinh tự sát ngay sau khi phát hiện ra chiếc bàn dưới sân sau của trường, có đúng không? "

Sunghoon lấy từ chiếc cặp ra xấp ảnh cậu mới tìm được ở thư viện  sáng nay. Đều là những tấm đen trắng chụp lớp học của cậu những năm 1990. Nhìn khác xa hiện tại nhỉ, thay đổi hoàn toàn. Điều đặc biệt kì lạ cho thấy được, vài học sinh xuất hiện trong này chưa từng có mặt ở cuốn kỉ yếu trên phòng thầy hiệu trưởng. Có học sinh còn bị mất mặt nữa chứ. Kể ra mới nhớ, đống ảnh này từ đâu mà có được? Sao lại kẹp trong cuốn sách về " lịch sử phát triển của trường" ?

" Đó là chuyện nào? Sao mày biết. Bàn nào? Ai tự xác? "

" Ủa khoan đã, không phải... "

.

" Cứu với, có người nhảy lầu! "

Tiếng hét thất thanh của một học sinh khiến cả bốn đứa đồng bộ nhìn ra ngoài cửa sổ, bất ngờ, từ đâu hiện hình người phụ nữ chợt lướt qua, khuôn mặt bà ta hướng vào trong lớp học, đôi môi mỉm cười. Nếu không lầm, trên chân bà ta, đeo hài đỏ. Cảnh tượng này chẳng phải rất giống với giấc mơ của tối hôm qua hay sao?

" Này, mày có đang nghĩ giống tụ này không? "

Jaeyoon cứng đờ người. Giọng lặp bặp

" Tao... thôi, đừng nói nữa. Mau báo với thầy hiệu trưởng đi. Ngay và luôn. "

Sunghoon vừa dứt lời thì cả bốn đứa đã vội vã chạy ra khỏi lớp. Trước sự khó hiểu của rất nhiều người. Cái đám đó đang làm gì vậy?

.

" Sunoo, Niki, Jungwon, mấy đứa... có nhìn thấy... một vụ nhảy lầu vừa rồi không? "

Jongseong thở dốc, chỉ tay về phía bên ngoài. " Cái bà tóc đen đeo hài đỏ ấy. "

" Sao cơ? Chẳng phải vụ nhảy lầu đó đã diễn ra cách đây mười lăm phút à? "

Niki nhíu mày. Cả Jungwon và Sunoo đều có vẻ gượng ngạo khi nghe thấy lời nói vừa rồi. " Tụ em đã báo cho thầy hiệu trưởng biết. "

" Chờ đã, nó chỉ vừa mới xảy ra cách đây có hai, ba phút thôi. "

Jaeyoon đưa máy ra trước mặt ba đứa. " Giờ là tám giờ ba mươi ba phút, vụ việc... "

" Nghe em nói đã, đúng, nhưng em, Niki và Jungwon đã nhìn thấy bà ta rơi xuống lúc tám giờ mười lăm rồi. "

" Không thể thế được. " - Heeseung hét lớn.

" Mấy đứa làm ầm gì ở đây thế. Chuông báo rồi còn chưa vào lớp mà học đi chứ còn gì nữa? Sắp thi đến nơi rồi. "

Thầy hiệu trưởng lên giọng. Trông bộ dạng ông ta vô cùng thản nhiên, khác hẳn với khi nãy, ông ta vội vã đi xem cái xác chết kia mà. " Nhanh lên, nếu chẳng muốn bị hạ hạnh kiểm. "

" Thầy ơi, có phải vừa nãy, em, Sunoo và Niki báo với thầy về một người phụ nữ nhảy lầu, đúng chăng? "

Jungwon mở máy ra mà đưa cho thầy xem ảnh. " Chính là nó đấy, em còn chụp lại mà. Thầy nhìn đi. "

" Mấy cậu đừng có mà nó nhăng nói cuội, từ nãy đến giờ, tôi ở trong kia họp với các giáo viên. Có ở phòng tôi đâu, sau cậu vào được. Mà máy điện thoại của cậu Jungwon đâu thấy ảnh gì, tối đen. Tôi đã bảo rồi, đừng tung tin đồn làm gây hoang mang, ảnh hưởng đến tâm lí những người khác, để tôi còn bắt gặp lần nữa, lập tức các cậu bị đuổi học. Còn giờ thì ai nấy vô lớp hết cho tôi. Muộn rồi. "

Thầy hiệu trưởng tức giận quát rồi rời đi. Nhưng có lẽ ông ta không biết thật, khi ông ta nói đều rất tự nhiên, đâu biểu hiện chút lo lắng né tránh nào? Cơ mà kì thực, đã có người tự sát đấy chứ?

" Thầy Spioco, vừa nãy, thầy đi tìm thầy hiệu trưởng trước em mà, đúng không? Em còn đâm vào thầy nữa. " - Sunoo bất chợt chạy về phía thầy Spioco gặn hỏi.

" Không, em có đâm vào thầy đâu? Đúng là thầy tính đi gặp hiệu trưởng và bàn một số việc, nhưng không thấy ông ấy ở trong phòng, nên thầy đã qua dạy môn thể dục luôn. "

. . .

" Ủa, vậy là, mọi chuyện không có gì xảy ra à? "

" Vô lí! "

Jongseong vò đầu. Hoang đường, rõ ràng là cả bảy người đều nhìn ra người phụ nữ kia tự xác, làm gì có chuyện cả trường chẳng ai nghe thấy tiếng la thất thanh đó chứ?

" Giờ chia ra, tao, Sunghoon, Niki và Sunoo sẽ lên sân thượng để kiểm tra. Còn Jongseong, Heeseung, Jungwon xuống dưới sân nơi cự li gần nhất với vị trí xác chết đó nhảy xuống. Tao không tin, chưa có chuyện gì xảy ra cả. "

Jaeyoon vội vã nói. " Còn thắc mắc nữa không? Nếu không thì tản ra nhanh lên, bắt đầu thôi. "

.

" Giờ lên sân thượng tìm manh mối đi. Một người nhảy lầu, thì bà ta sẽ bỏ lại những gì? " - Sunghoon vừa đi vừa lấy bút ra chép.

" Tư trang cá nhân, ví, giày... ai mà nhớ chứ, căn bản thì mày lên trên đó, nhìn thấy gì thì cũng đều là tang chứng. "

Jaeyoon cùng cả bọn men theo lối cầu thang dẫn lên sân thượng. Mặc dù biết trốn tiết là một sai lầm nhưng chúng tin chắc một điều rằng: khi nãy có người vừa tự tử. Chẳng thể sai được, rõ ràng mắt nhìn thấy mà? Hay có khi nào, nó chỉ là ảo ảnh chăng?

" Em tưởng khi nhảy người ta bỏ giày ra chứ, tại sao bà ta vẫn còn đeo chúng? "

Niki đứng lại. Kì lạ nhỉ, mà đáng lí, nếu tự xác, bà ta phải đợi đến lúc tối tăm, không bóng người, chứ giờ này đang rất đông học sinh, bảo vệ thường trực, nếu bà ta nhảy sẽ được cái ích lợi gì? Hơn thế, bà ta nhảy mà cả trường không một ai hay biết, chỉ có mỗi bảy đứa chúng ta, có khuất mắc gì ở đây rồi. Cái xác chẳng tự nhiên mà biến mất đâu.

.

Cạch...

" Này, khoan đã, bốn người kia, làm gì ở đây vậy? "

Sunoo hét lớn, tính chạy ra bắt nhưng thật không may, bốn người bọn họ đã vội vã rời đi rồi. Chết tiệt, tức mình thật đấy. Đám người đó ở đây trước cả mình cơ à? Có khi nào, bốn kẻ lạ mặt này liên quan trực tiếp đến vụ tử tử vừa rồi hay không?

" Tụ bây, bình tĩnh lại. Nhìn kìa, có một người phụ nữ đang đứng trên thành ban công. Bà kia, đừng làm gì dại dột. Xuống đi. "

Jaeyoon chỉ tay về phía cô gái đang cúi mặt xuống dưới đất, bà ta vẫn đứng im, không cử động. Nhưng việc đứng trên đó thực sự vô cùng nguy hiểm đấy, xảy chân cái là mất mạng như chơi. " Anh phải ra ngăn mới được! "

" Đừng, Jaeyoon, bà ta, đang đeo một đôi hài màu đỏ. "

" Sao cơ? "

" Nhìn chân bà ta kìa. "

. . .

" Thôi, chết rồi, này, đừng có nhảy, đừng!!! "

" Cứu với, có người nhảy lầu! "

.

Cạch. . .

" Ai lên đây vào giờ này thế? "

" Mau chạy đi, nhanh lên, không bị phát hiện bây giờ. "

" Khốn khiếp. "

.

Trong khi đó, ở dưới sân nơi đám học sinh kia nghi rằng: là chỗ cái xác được đáp xuống.

" Này, nếu đây là nơi bà ta chết, phải có máu chứ? Nó sạch tinh. "

Jungwon nheo mắt khó hiểu. Từ độ cao của tòa nhà này, nhảy xuống thì hiện trường phải rất thảm khốc, có dọn sạch trong hai mươi phút cũng chẳng được như bây giờ. Đây còn là thảm cỏ nữa, chẳng nhẽ họ thay thảm mới hay sao? Vô lí

" Chắc chắn là đúng chưa đấy? "

" Đúng! "

Heeseung ngước lên nhìn. Nếu đo ở một góc độ chính xác nào đó, thì từ cửa lớp anh khi nhìn thấy bà ta hẳn phải rơi ở chỗ này. Đâu ăn may bị lệch, cũng chỉ lệch đến cự ly kia là quá đủ rồi, chẳng thể ra sân sau được. " Hình như, sân sau, là nơi một học sinh bí ẩn vô danh đã phát hiện ra cái bàn, phải không? "

" Đến giờ, tao vẫn chưa thể hiểu nổi, vào ngày đầu khai giảng năm học mới, nó ra sân sau để làm gì? Rồi phát hiện thấy cái thứ đáng bị nguyền rủa chứ? "

Jongseong bất chợt di chuyển về hướng phía sau tòa nhà. " Tụ bây, ta cần phải xem, nó có cái gì. "

" Chỉ là một cái sân thể dục bình thường thôi? Khoan, sân thể dục? Thầy Spioco đã từng nói rằng, ông ấy đi dạy thể dục mà, nhưng hôm nay thời tiết âm u, nhà trường báo cho học sinh ở trên lớp, lấy tiết khác vào thay cho tiết ngoài giờ. Ông ta, đâu thể đi dạy được, đúng chăng? "

" Ông ta đã nói dối à? Hiệu trưởng cũng nói dối. "

" Chờ chút... "

.

.

Ring... Ring... Ring

" Chết tiệt thật, đang ngủ ngon. "

Sunghoon bất chợt ngồi dậy, cậu đưa tay với lấy chiếc đồng hồ. " Bảy giờ sáng rồi? Muộn học mất. Khổ thật đấy, trời lại còn âm u sắp mưa nữa chứ, phải khẩn trương lên thôi. Đến lớp, nhất định mình sẽ kể cho cái đám kia nghe về giấc mơ đêm qua mới được. "

_

Hôm nay là thứ sáu ngày mười ba, mọi chuyện, bây giờ, chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro