[JAKEHOON/JAYWON] Lời đường mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 9
Chủ đề 4: "Cuộc đời dài như vậy, không ngờ tôi lại chỉ thích mình cậu."
Chủ đề kết hợp 7: "Things we lose have a way of coming back to us in the end, if not always in the way we expect."

☕︎

Title: Lời đường mật
Pairing: Jakehoon/Jaywon
Author: @sness_

☕︎

Nếu được các bạn có thể kéo đến cuối cùng để đọc phần chú thích trước khi bắt đầu đọc truyện nhé~

-start-

"Cái gì? Anh mà cũng có người để thích hả?"

"Có chứ. Người đó tao đã thích lâu lắm, lâu lắm rồi!"

Gã dụi điếu thuốc cháy dở xuống dưới nền đá lạnh ngắt dưới ánh nhìn tròn dẹt của đứa đàn em.

"Người đó là ai vậy đại ca?"

"Một người tao rất trân trọng, còn hơn cả cái mạng sống này..."

***

Gã vác chiếc gậy bóng chày trên vai, lau đi vết máu chưa khô trên khoé miệng tiến vào cửa hàng tiện lợi. Vốn dĩ gã định mua thật nhanh vài gói băng bông, vài cốc mỳ tôm rồi đi ra ngay. Nhưng lục túi trái phải một hồi, gã mới nhận ra mình đã đánh mất ví tiền trong vụ ẩu đả hồi nãy.

"Tôi thanh toán luôn cho anh trai này!" cậu thanh niên cao ráo với nước da trắng như tuyết bước đến, mặc dù hơn nửa gương mặt của em đều chôn sâu dưới lớp khăn len màu đỏ rượu nhưng gã vẫn nhận ra, người kia có những nét đẹp vô cùng nhẹ nhàng và quyến rũ.

"C-cảm ơn" gã lắp bắp cảm ơn trước sự giúp đỡ nhiệt tình của người kia, đoạn ôm lấy túi bóng chứa những thứ đồ lỉnh kỉnh, gã toan rời đi.

"Lần sau đến cửa hàng tiện lợi đừng vác theo cây sắt này nữa, khu này nhiều con nít lắm!" em chỉ vào cây gậy gã đang vắt ngay thắt lưng khẽ cười, nhưng trong ánh mắt em gã vẫn cảm nhận được sự cảnh cáo và nghiêm túc. Sống hai mươi mấy năm hơn trên cuộc đời, gã chưa từng gặp qua ai như em, trái với vẻ ngoài dịu dàng, bên trong em lại là người có nguyên tắc đến thế.

Gã khẽ gật đầu rồi rời đi, em nhìn theo bóng lưng của gã khuất dần sau cánh cửa. Thanh âm quen thuộc của chiếc chuông bé xíu treo ở tay cầm cửa vang lên tiếng trong trẻo, nó báo hiệu cho một mối quan hệ sắp bắt đầu và một trái tim vô tình đập nhanh hơn khi bên cạnh một trái tim khác.

***

"Mau, đưa tiền đây! Thằng nhãi này, mày nợ tiền bọn tao bao nhiêu tháng rồi hả?" đám đàn ông cao to ghì chặt lấy cà vạt của một cậu học sinh cao trung, tên râu ria bặm trợn được gọi là "đại ca" lôi xềnh xệch cậu trai kia sát bức tường rêu phong phủ kín, khiến cho chiếc áo đồng phục màu be của cậu thoáng chốc loang lổ đủ thứ màu vàng xanh nhão nhoét.

"Em làm gì có tiền mà đưa các anh?" Jungwon - cậu trai tội nghiệp đó lên tiếng, một bên má của cậu bị tên to con ban nãy bóp chặt khiến cậu không tài nào thở nổi, nước mắt cậu giàn giụa trên khắp gương mặt non choẹt.

"Yah! Thằng kia mày làm gì ở khu vực của tao?"

Gã xuất hiện với chiếc gậy bóng chày quen thuộc, đầu gậy hơi móp một chút và bên dưới thân gậy có dấu hiệu gỉ sét, có thể nói cây gậy này chính là người bạn đồng hành xông pha cùng hắn qua mọi nẻo đường.

"Tốt nhất là mày né ra, nếu không tao sẽ dần mày một trận nhừ tử đó!" tên bặm trợn râu ria gào lên, và "tách", một cú búng tay của gã, vài tên đàn em khác xuất hiện cùng "đồ chơi" trên tay.

"Sao? Ma Dongseok, giờ ai nên né ai nào?" gã nhếch môi, nhàn nhạt hất cầm về phía tên giang hồ họ Ma kia.

Chẳng biết hai đám người đó có xáp lá cà với nhau không nhưng người dân gần đó chỉ nghe một bên hô "RÚT" thật lớn và bên còn lại là tràng cười sảng khoái không có dấu hiệu ngừng.

"Jungwonie, bé có sao không?" Jongseong vội vã chạy đến đỡ Jungwon, còn ga lăng đưa áo khoác ngoài cho cậu mặc. Hắn kiểm tra sơ qua một lượt, thấy mọi thứ chỉ dừng lại ở tổn thương phần mềm hắn thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu Jungwon bé bỏng.

"Em đó, mai mốt cẩn thận nghe chưa, tốt nhất là từ ngày mai đợi anh đưa về"

"Dạ..." jungwon gãi đầu liếc nhìn về phía gã - nãy giờ vẫn còn đang đứng nhìn một màn ân ái của Jongseong dành cho Jungwon "Anh hung dữ này là ai vậy Jongseongie?"

Jongseong cười khì, "anh hung dữ", gã mà nghe được Jungwon bé bỏng nói ra từ này chắc sẽ ôm bụng cười đến chết mất.

"Anh đó là Sim Jaeyun, ảnh là đại ca khu này! Là bạn của anh~" Jongseong cố tình nói to chữ "bạn" để gã nghe thấy, nhưng gã tài nào chịu làm bạn với kẻ lắm mồm như Jongseong thế là gã - cùng với người bạn đồng hành - chiếc gậy sắt bước đến, từ từ ngồi xuống vỗ vai Jungwon.

"Trả công anh cứu mày đi!"

"Nhưng em không có tiền..." Jungwon chu mỏ cuối đầu, tầm mắt dời xuống dưới mũi giày bóng loáng. Jongseong nhìn thấy cảnh này chỉ muốn đem Jungwon cất đi, không muốn ai nhìn thấy vẻ đáng yêu trời phú mà ông trời ưu ái cho bé yêu của hắn.

"Trông mày đáng yêu đấy!" Jaeyun khẽ cười, đoạn liếc mắt về phía Jongseong, thấy mặt hắn đang phừng phừng sát khí, gã định trêu hắn thêm một chút nhưng có vẻ người kia không thích bị trêu chọc như thế tẹo nào "Đáng tiếc thật, mày không phải gu anh!".

Jaeyun cho tay vào túi áo lôi ra chiếc điện thoại thông minh vỡ nát màn hình trước mặt Jungwon.

"Cho anh số của Park Sunghoon, ngành luật khoá bốn!"

Jungwon run run nhận lấy điện thoại, lẩm bẩm.

"Sao anh biết anh Sunghoonie? Lại còn biết em thân với anh ấy..."

"Oắt con, anh mày là Sim Jaeyun, thứ anh mày biết còn nhiều hơn số năm mày sống trên đời đấy!"

Jungwon khịt mũi, cái thói khoác lác này có thể lây qua đường tình bạn thật sao. Park Jongseong khoác lác một, thì vị đại ca khó gần này khoác lác mười.

***

Jaeyun ngồi trước cửa hàng tiện lợi, nhìn những con số trên chiếc màn hình nứt nẻ đến mức thuộc lòng nhưng gã vẫn không biết nên gọi cho em hay không, gọi rồi sẽ nói những gì, liệu em có nhớ đến gã hay có tí ấn tượng nào hay không, gã đều không biết.

Kể từ ngày gặp em, gã biết mình mắc chứng bệnh nan y khó chữa, đó là bệnh tương tư. Chỉ một lời em nói, một ánh mắt, cử chỉ của em cũng khiến gã rụng rời. Gã đã tự nhủ rằng, Chúa đã quá thiên vị với em khi những thứ tốt đẹp nhất Người đều dành tặng hoặc đặt để trên người chàng trai với đôi mắt thuỷ tinh ấy.

"Ô! Chào anh đại ca!" cảm giác lạnh buốt truyền đến má của gã trước khi gã nghe thấy âm thanh mà bản thân hằng nhung nhớ.

Là em!

Là Park Sunghoon!

Là thật, không phải mộng tưởng hằng đêm của gã. Em hôm nay thôi chôn mặt trong chiếc khăn len đỏ nữa mà thay vào đó, em mặc một chiếc hoodie màu lá thu vàng, tuyệt đẹp!

"Chào...chào..." Gã ngượng ngùng đón lấy lon nước hoa quả mà vài giây trước Sunghoon vừa dí vào má gã.

"Anh bị nói lắp hả? Bị lâu chưa? Bệnh từ hồi nhỏ hay mới đây?" Sunghoon ngồi xuống đối diện tiện tay khui lon nước, tu ừng ực một hơi.

"Tôi...tôi...không có!" gã đáp lời, tay vẫn mân mê lon nước mát lạnh và tầm mắt cứ nhìn đi đâu đâu. Đáng ra người gã tương tư bấy lâu xuất hiện trước mặt gã thì gã phải vui mừng cơ chứ, trái lại gã thấy mình thật nhỏ bé và thua kém người kia.

"Còn nói không có!" Sunghoon đá nhẹ vào chân gã, đoạn em bật cười trước sự ngố tàu của một tên đại ca hung dữ, người mà cách đây mấy hôm Jungwon dùng cả một đêm để miêu tả. Sunghoon đã ngờ ngợ nhớ ra Jaeyun, nhưng khi nãy thấy gã cứ nhìn chằm chằm vào dãy số đó, em mới dám chắc rằng "anh hung dữ" kia chính là anh chàng ở cửa hàng tiện lợi ngày trước.

"Tôi không bị nói lắp!" Jaeyun bất giác kêu lên "Do tôi đang căng thẳng..."

"Sao lại căng thẳng?" Sunghoon cuối thấp người để tìm kiếm ánh mắt trốn tránh của gã, ở gã toát lên một nét gì đó rất dịu dàng, và chính vì sự dịu dàng tin cậy đó, Sunghoon mới có can đảm nói chuyện thoải mái với một người lạ mặt - điều mà trước đây em chưa bao giờ làm.

"Vì em! Vì tôi gặp em nên như thế đó, được chưa?" gã ngước mặt lên, tầm mắt vô tình rơi vào mắt em. Khoảng cách gần đến mức mà gã nghe rõ trong hơi thở của em có vị dưa lưới thơm lừng của lon nước ép ban nãy, gần đến mức mà chỉ cần một chút bất cẩn thôi, gã sẽ chạm môi vào môi em.

Nhưng gã biết bản thân đang làm gì, lui người về phía sau gã ho khan mấy tiếng, em cũng giật mình ngồi thẳng dậy chụp lấy lon nước uốt nốt phần còn lại, em hi vọng thứ nước lạnh ngắt này có thể làm hạ đi nhiệt độ trên gương mặt của em.

"À...à...hôm hay đến đây thôi! Tôi về đây, có gì tôi hẹn em đi ăn để trả món nợ hôm bữa nhé!" gã cất lời, đoạn nhanh chóng đứng dậy rời đi, mặc em với mớ cảm xúc ngổn ngang khó tả.

Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Không, cái đấy là lời bài hát thôi, còn thực tế thì chắc Sunghoon chỉ hơi có tình cảm với "anh hung dữ" Sim Jaeyun thôi chứ không hề yêu đương tương tư gì sất.

***

"Sunghoon nghe nói em giỏi toán lắm hả?" Jaeyun ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, đọan gã bốc hộ hộp sữa rồi đẩy nó đến trước mặt chàng trai đang vùi đầu trong mớ khoá luận tốt nghiệp.

"Không, em không giỏi lắm đâu. Sao vậy?"

"À anh có bài toán đơn giản lắm nhưng anh nghĩ hoài không ra! Haiz" gã thở dài chống cằm nhìn người bên cạnh, lại một lần nữa, Jaeyun cảm thán trước sự xinh đẹp của Sunghoon.

"Đâu anh nói ra xem nào..." Sunghoon gấp máy tính lại, cởi chiếc mắt kính dày sụ xuống, nheo mắt nhìn gã. Từ sau cái lần đi ăn đầu tiên, em và gã đã có nhiều hơn hai cuộc hẹn, và bây giờ em xem gã như một người bạn thân thiết còn gã xem em là gì, thì chắc chỉ có mỗi gã trả lời được.

"Này nhé, Jungwon có năm quả táo, Jongseong lấy đi bốn quả hỏi khi nào em trao quả tim cho anh?" Jaeyun cười khoái chí khi thấy em nhíu mày nhìn gã, em quá quen với kiểu bông đùa sến sẩm như thế này rồi nhưng nói thật dù có nghe bao lần đi nữa, em vẫn thấy rung cảm và trái tim đập nhiều hơn số nhịp bình thường.

Em đưa tay búng lên trán gã một cái. Đoạn gã cũng đưa tay "nựng" nhẹ mũi em, gã nghiêng đầu hỏi.

"Sao? Thấy thoải mái hơn chưa?".

"Rồi, cảm ơn anh hung dữ nhiều nhé!~" Sunghoon khẽ cười, nụ cười của em hoà cùng làn gió và những tia nắng nhảy múa trên bật thềm. Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà Jaeyun tự phác hoạ nên trong tim. Gã muốn giữ chặt lấy nó đến ngày cuối cùng, càng lâu càng tốt.

***

Hôm nay trời mưa thật nặng hạt và Jaeyun đã thất hứa. Sunghoon ngồi trong quá cà phê quen thuộc của cả hai, tay xoay xoay tách cacao đã nguội lạnh còn mắt thì cứ dán chặt ra cửa sổ bên ngoài. Từng hạt mưa cứ rơi chồng chéo, xỏ xiên xé rách sự yên tĩnh của màn đêm, rồi chúng một phần thi nhau rơi lộp bộp vào tấm kính trước mặt Sunghoon, phần còn lại rơi xuống phố, tạo thành những bong bóng đẹp xinh trong một giây, rồi lại vỡ nát.

Y hệt tâm trạng của Sunghoon bây giờ.

Em gọi cho gã đã đến cuộc thứ tám, em không giận việc gã thất hứa, thứ em lo lắng nhất là cảm giác nhộn nhạo trong em đang báo hiệu một điều chẳng lành. Sunghoon luôn tin vào những điều trái tim và linh cảm mách bảo. Và hôm nay linh cảm mách em rằng, em sắp không giữ được Jaeyun.

"Này, Jongseong. Hôm nay cậu có gặp anh Jaeyun không vậy?"

"Có, tớ vừa thấy anh ấy ở cửa hàng hoa ban chiều. Anh ấy mua một đoá hoa bự lắm..." Jongseong chợt ngập ngừng "Tớ còn tưởng anh ấy mua để tặng cho cậu".

"... được rồi, cảm ơn cậu" em vội cúp máy đi khi bên kia Jongseong vẫn còn đang í ới thêm vài điều gì đó. Em không muốn nghe nữa, vì biết đâu, đó lại là những điều làm em đau lòng hơn, đau hơn cả từng giọt mưa cứ lao đi vun vút trong màn đêm, rát buốt.

***

𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗻𝗲𝘄𝘀:

"Vào khoảng sáu giờ chiều nay, có một vụ trao đổi ma túy lớn với gần năm mươi đối tượng liên quan đã diễn ra ở khu phố Gangnam. Một trong hai đối tượng chủ mưu trong lúc bỏ trốn đã bị cảnh sát khu vực và đặc vụ bao vây khống chế. Tuy nhiên, đối tượng còn lại đã bị trọng thương và tử vong ngay sau đó".

"Hai đối tượng chủ mưu đang được xác định danh tính, cả hai đều đang ở độ tuổi 20 đến 30".

"Thao tác khám nghiệm tử thi đang diễn ra tại hiện trường, thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin nhanh".

Sunghoon đã ước gì bản thân không nhìn thấy những thông tin đó, em run rẩy phóng to tấm hình được phóng viên hiện trường chụp lại. Một đoá hoa hồng trắng, xen lẫn vài hoa ly bị vứt vất vưởng bên cạnh thi thể của người đã khuất. Và, thứ làm em đau đớn hơn cả là cây gậy bóng chày quen thuộc kia cũng đang nằm ở hiện trường. Linh cảm, đoá hoa, cây gậy và cả khu vực hoạt động đều dính đến Jaeyun, tất cả đều liên quan đến gã...

Em sụp đổ. Hoàn toàn sụp đổ.

Cả thế giới dường như đang quay quanh em với vận tốc chóng mặt, còn em vẫn ngồi đó.

Sunghoon thật sự không biết mình nên làm gì, em nên khóc, nên la hét, nên tức tưởi hay nên chạy đến hiện trường. Em hoàn toàn trống rỗng. Em cảm giác bản thân bây giờ như chiếc bình chứa đựng những mớ cảm xúc hỗn tạp, những hỉ nộ ái ố của đời người.

Em muốn chạy đến hiện trường, ít ra cũng nhìn được mặt người em yêu lần cuối.

Phải, em yêu gã. Em yêu những lời đường mật phát ra từ gã - người có vẻ ngoài lạnh lùng khó chịu, em yêu cả những câu nói bông đùa sến sẩm của gã, em yêu cách gã dữ dằn để bảo vệ những người yếu thế, em yêu cách gã vờ hung dữ trước mặt Jungwon để khiến cái danh "anh hung dữ" của Jungwon không bị quên lãng, em yêu gã những lúc trề môi chê em nấu beefsteak chán phèo vì không có măng tây, nhưng cuối cùng vẫn cố ăn ngon miệng theo sở thích của em, em yêu gã những lúc em gần như đổ quỵ trước mớ giấy tờ văn kiện lộn xộn, gã sẽ xuất hiện ngồi bên em tâm sự khiến em quên đi tất cả những khó khăn, và khi em ngủ thiếp trên ghế sofa, gã sẽ để lại một nụ hôn nhẹ trên má, trên trán em rồi nhẹ nhàng rời đi.

Cả hai chỉ còn thiếu một lời yêu, vậy mà...

Sunghoon bỗng chốc cảm thấy chua xót và hối hận, tại sao bản thân không kéo gã ra khỏi vũng lầy đen tối kia trước khi quá muộn, tại sao cứ để Jaeyun chui mình vào những con hẻm đen tối, dơ dáy và mịt mù không thấy lối ra. Chẳng phải gã đã hứa không dính dáng đến bọn xã hội đen, gã nói sẽ hoàn lương, gã nói gã sẽ kiếm một công việc khác để xứng đáng với luật sư Park.

Những hối hận và lời hứa bây giờ đã trở nên quá muộn màng.

***

"Luật sư Park, anh ổn không ạ?" một cậu sinh viên khoá dưới mang đến ly trà hoa cúc cho Sunghoon. Em mệt mỏi chống tay ngồi dậy, dời chồng văn kiện sang một bên.

"Vụ đó đã xác nhận danh tính được chưa?" Sunghoon hỏi người kia.

"Dạ...dạ...rồi ạ. Nhưng tiền bối không nên biết thì hơn..." cậu gãi đầu, mắt ngó đi chỗ khác. Chưa đến giờ lên toà nên giờ cũng chẳng có ai, ngoài sunghoon và cậu sinh viên trẻ.

"Họ Sim đúng không?" Sunghoon liếc nhìn cậu "Đúng-hay-không?", em gằn giọng.

"Dạ...dạ..đúng..."

Vụ việc đã qua đi gần hai tháng nhưng những tổn thương trong lòng Sunghoon vẫn còn nguyên vẹn, nghe đến họ Sim, trong lòng em lại trở nên đau đớn, cơn đau bóp nghẹt đến mức em dường như không thở nổi. Hai mắt em hoa lên, hơi thở cũng dần dần yếu đi và cứ như thế Sunghoon ngã xuống...

"Hyung! Hyung! Hyung-nim!" tiếng Jungwon văng vẳng bên tai nhưng Sunghoon không tài nào ngồi dậy được, hai mí mắt cứ nặng trĩu và con tim lười biếng cũng không chịu làm việc.

"Để em ấy lên lưng anh!" em cảm nhận được bản thân được đặt lên một bờ vai êm ái và vững chãi, bờ vai rất quen thuộc, nhưng em biết rằng, sự quen thuộc ấy là em ngụy tạo ra bởi người mang lại cảm giác ấy cho em giờ đã không còn tồn tại trên cõi đời.

***

Sunghoon tỉnh dậy với mớ dây nhợ lằng nhằng trên cổ tay, cơn đau đầu ập đến khiến em gần như không còn sức lực để kêu lên một cái tên nào cả. Vừa hay lúc đó y tá bước vào kiểm tra tốc độ chảy của dung dịch truyền, thấy em tỉnh lại chị ta vòng ra ngoài lớn tiếng gọi.

"Người nhà Park Sunghoon. Cậu ấy tỉnh rồi!"

Phía cuối hành lang, một bóng người cao ráo bước đến, trên tay là hai lon nước dưa gang và quýt ép.

"Bệnh nhân không uống được cái này đâu, thưa anh!" cô y tá bẽn lẽn trước người vận cảnh phục kia, khác hẳn với thái độ khi nãy.

"Tôi không cho em ấy uống đâu cô cứ an tâm!".

Người đó đẩy cửa bước vào nhìn Sunghoon đang tiều tụy trên giường bệnh, đôi môi anh đào trở nên xanh tái và khô ráp, nước da hồng hào cũng nhạt màu hẳn đi. Anh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, nắm lấy tay em.

Sunghoon choàng tỉnh giấc, cơn đau và thuốc men khiến Sunghoon mãi chập chờn trong giấc ngủ và mộng mị.

Và chính vì thế em không tin người đang bên cạnh giường bệnh lại là Jaeyun. Em cười, một nụ cười bợt bạt và đau đớn.

"Đến khi em đổ bệnh thì mới thấy anh... ở đó chắc lạnh lắm anh nhỉ? Có phải anh đến để mang em đi không?"

Jaeyun khẽ cười, ai gõ vào đầu của người đang mơ màng mụ mị kia.

"Anh đây! Sim jaeyun bằng xương bằng thịt chứ không phải sương khói mờ nhân ảnh đâu Sunghoon!" Jaeyun kéo lấy tay Sunghoon đặt lên ngực, nơi có trái tim ấm nóng tích cực rộn ràng khi ở cạnh em.

Sunghoon cảm nhận được nó, em cảm nhận được sự sống của Jaeyun. Nước mắt em lại giàn giụa trên gương mặt tái nhợt. Em đưa tay lên chạm vào tay Jaeyun, chạm vào mắt mũi môi đoạn em cấu mình một cái rõ đau, và em thấy đau thật! Chứng tỏ em không nằm mơ, Jaeyun vẫn ở đây, cạnh bên em.

"Anh chết đi đâu mấy tháng nay vậy, hả? Em lo cho anh thành ra như thế này này!" Sunghoon tức tưởi, em khóc vì hạnh phúc nhiều hơn là giận dỗi Jaeyun vì đã bỏ em ra đi. Đến bây giờ em mới nhận ra, Jaeyun đang mặc trên người bộ cảnh phục và bảng tên "Trung úy Sim Jaeyun" được đặt ngay ngắn bên ngực trái, sáng rực rỡ.

"Đoàn kết!" bất chợt Jaeyun đứng bật dậy, anh đặt một tay lên ngực trái và nhìn về phía em "Trung úy Sim Jaeyun, nơi công tác đội đặc vụ số ba chuyên án phòng chống ma túy rất hân hạnh được làm quen Luật sư Park Sunghoon, văn phòng luật sư thủ đô".

Sunghoon bật cười, đưa đôi tay đầy dây nhợ và máy đo nhịp tim kéo Jaeyun ngồi xuống. Em cố tình kéo anh lại gần mình hơn và ôm anh rất chặt, đến mức Jaeyun phải kêu lên.

"Ôi dào, luật sư Park hết bệnh rồi sao?"

"Hết hẳn rồi, anh là thần dược mà!" nói rồi, Sunghoon cười phá lên khoái chí. Những giọt nước mắt chưa khô được thay thế bằng nụ cười hạnh phúc, Jaeyun nhìn Sunghoon rất lâu, lâu đến mức mà mặt trời đã lặn và Sunghoon lại thiếp đi lúc nào không hay, anh muốn nhìn ngắm vẻ đẹp này dưới tư cách là Trung uý Sim, người xứng đáng với em hơn là một gã dữ dằn phố Gangnam.

***

"Thế anh Jaeyun là cớm hả?" Jongseong trố mắt nhìn Jungwon.

"Cớm gì mà cớm! Người ta là đặc vụ!" Jungwon đốp chát lại.

"Vậy là Jaeyun ảnh trà trộn vào khu này, giả bộ làm giang hồ để tiện tay túm tụi nó hả? Rồi túm xong hai tháng qua ảnh đi đâu?"

"Đi truy vết hết bọn nó chứ đi đâu!" Jungwon xém chút nữa là phát cáu với mức độ nhiều chuyện của Jongseong. Nhưng cố kềm nén lại, cậu đưa tay véo lấy tai hắn.

"Lo mà học hành đàng hoàng, mai sau có cơ hội để ngầu lòi như anh Jaeyun!"

"Thế bây giờ anh không ngầu?" Jongseong bị chạm trúng tim đen nên có hơi tự ái một chút.

"Không. Anh không ngầu với thế giới, chỉ mỗi em thấy anh ngầu thôi!".

"Nhưng em là cả thế giới của anh cơ mà?" Jongseong cười hì hì thơm vào lúm đồng tiền trên má của Jungwon, bất giác Jongseong khịt mũi, đây không phải mùi sữa tắm em bé sao, bất kể lúc nào trong mắt Jongseong, Jungwon cũng là em bé đáng yêu nhất hệ mặt trời, mặc dù em bé này có hơi cáu kỉnh và dữ dằn một chút.

***

"Sunghoon nghe nói em giỏi toán lắm, vậy giúp anh giải quyết bài này với~" Jaeyun nghiêng đầu ngắm nhìn Sunghoon, máu bông đùa lại bất chợt nổi lên.

"Sao? Anh lại muốn cái gì, em dở toán lắm nhưng em biết bài toán vì sao chúng ta yêu nhau có vô số nghiệm".

"Ôi dào~ Xem ai thả thính tôi kìa~ Bài toán của anh đơn giản lắm. Đại ý là, cần sáu tiếng để xây một bức tường cao hai mét... Em ghi lại đi, toán thật đó!"

"Anh tiếp đi, em nhớ mà!" Sunghoon điềm tĩnh đáp lời.

"Cần sáu tiếng để xây một bức tường cao hai mét, nhưng anh chỉ cần một mình em xây dựng tổ ấm thôi Sunghoon à~".

Sunghoon đứng hình trong vài giây, quả thật em đã quen với những lời đường mật như thế này nhưng em lại không ngờ lời cầu hôn của Jaeyun đến bất ngờ như thế.

Và anh chỉ cần đợi em gật đầu một cái, chiếc nhẫn được thiết kế riêng liền nằm trên ngón áp út của em. Sunghoon không biết nên nói gì, nên cảm thán ra sao. Nhưng em biết cho dù có qua bao nhiêu tháng năm đi nữa, cho dù lần đầu gặp gỡ cách đây vài năm, thì em vẫn lựa chọn trả tiền cho Jaeyun, sau đó em sẽ cùng Jaeyun ăn những bữa cơm với lý do "trả món nợ hôm đó" và Jaeyun cũng thế, anh cũng sẽ lựa chọn ngập ngừng nói nhớ em, ngập ngừng ngỏ lời mời em tung tăng qua bao dãy phố.

Ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, Sunghoon mỉm cười hạnh phúc. Bờ vai vững chãi này khiến em rung động và bờ vai này cũng sẽ cùng em ngang dọc hết cuộc đời này, đương nhiên, cùng với những lời đường mật đặc trưng của Jaeyun nữa. Nhỉ?

-end-

◕Note:

- Nhân vật Jaeyun lớn tuổi hơn tất cả các nhân vật còn lại, thời gian diễn ra câu chuyện tình giữa bốn người là trong nhiều năm (chi tiết Sunghoon làm khoá luận tốt nghiệp - tốt nghiệp - luật sư Park có nhắc đến trong mạch truyện; Jungwon là học sinh cấp ba, Jongseong là sinh viên đại học).

- Cách gọi tên nhân vật thay đổi theo hoàn cảnh.

- Có sử dụng các câu thơ/ lời bài hát: Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử), Phải chăng em đã yêu (Juky San).

- Có nhắc đến bài hát Lời Đường Mật (Manbo) - nhưng không sử dụng đại ý của bài hát để tạo thành câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro