[JAKEHOON] 10.000 years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 9
Chủ đề 3: "Mười ngàn năm có nghĩa là, khi người cháu yêu nói muốn làm người bình thường, sau đó rời bỏ cháu. Từ đó về sau, mỗi ngày...đều là 10000 năm"

☕︎

Title: 10.000 years
Pairing: Jakehoon
Author: sâu róm

☕︎

nếu như ngày hôm đó tôi không xuất hiện, có lẽ em ấy đã chết
hoặc có thể nếu như ngày hôm đó tôi không xuất hiện, em ấy đã không chết như thế
bằng một cách nào đó mà nói, tôi đã cứu, và cũng đã giết người mà mình yêu.

"jaeyoon à"

tôi lờ mờ mở mắt, ba giờ sáng, khắp căn phòng chỉ là một màn đêm đặc và những nhịp thở nhẹ tênh. mồ hôi không biết từ lúc nào đã thấm đẫm một bên ngực trái. mi tôi nặng trĩu, nhưng đầu óc lại cố chấp không cho cho mắt khép lại. đối diện với ánh đèn ngủ vàng vọt tỏ ra ánh sáng ấm áp, thứ duy nhất trong đầu tôi có thể nghĩ đến là tiếng nói của em ấy.

giọng nói của park sunghoon mềm mại như một dải lụa trườn dài trong những khe hở của đầu óc tôi, siết chặt siết chặt, đầu tôi đau nhói, ép nước mắt cứ như thế chảy dài xuống hai gò má.

mặn chát

"jaeyoon à, cậu có yêu tớ không ?"

một chiều nắng chói chang của mùa hè năm 2019, tôi với sunghoon ngồi trên sân thượng của chung cư cũ bị thành phố nhộn nhịp này bỏ rơi. nắng mơn man đùa giỡn qua những kẽ tóc của em, rải những tia hồng lưa thưa phớt trên hai gò má bầu bĩnh. sunghoon gối đầu mình trên vai tôi, bầu trời cao vời xanh biếc ôm lấy chúng tôi vào lòng, cả thế giới như ngừng quay khoảnh khắc em dịu dàng nhìn vào mắt tôi như thế.

mắt của sunghoon có màu của nắng

mắt của sunghoon cũng có ánh sao của bầu trời

mắt của sunghoon cũng có hình ảnh của tôi

"jaeyoon à, cậu có yêu tớ không ?"

em lặp lại câu hỏi một lần nữa khi không nghe từ tôi một âm thanh nào, chúng tôi đã ở bên nhau năm năm trời  để có thể hiểu rõ đối phương nghĩ gì, nhưng chính thời gian năm năm đó cũng vô hình là một gánh nặng trên vai tôi.

bởi vì tôi không thể tự động gọi tên mối quan hệ này

chúng tôi

không là bạn

nhưng chúng tôi

cũng chỉ có thể là bạn

"jaeyoon à, anh có yêu em không ?"
vẫn một câu hỏi nhưng sunghoon đã đổi cách xưng hô, và em nhìn tôi ngày càng sâu hơn, cả ánh mắt vời vợi đó như xoáy sâu vào lý trí tôi. có lẽ, nếu như tôi biết đó là khoảnh khắc cuối cùng em nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sẽ bỏ hết tất cả những suy nghĩ đang đè nặng trong đầu mình mà trườn người đến hôn em. hôn là ngôn từ đẹp đẽ nhất để diễn tả tất cả cảm xúc mãnh liệt.

nhưng tôi đã chẳng làm gì cả, mặc kệ sunghoon liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi đó cả ngàn lần. lần đầu trong năm năm bên nhau sunghoon cố chấp như thế, và cũng là lần đầu sau năm năm tôi im lặng lâu như thế.

"anh nghĩ là chính em biết câu trả lời"

tôi đáp, trời gay gắt làm trái tim tôi như bốc hỏa. tôi thấy cổ họng mình khô khốc, và cũng nghẹn đắng, quá khó khăn để có thể nói gì đó tiếp theo, tôi chỉ nằm dài ra đấy, híp mắt nhìn mặt trời cháy rừng rực trên đỉnh đầu. giá mà ánh mặt trời có thể nuốt chửng những kẻ không dũng khí trên cuộc đời này, giá mà mặt trời có thể thiêu rụi trái tim đang cháy thành tro của tôi.

sunghoon nhìn tôi chăm chăm, em không hỏi nữa, chỉ nhìn tôi.

ngàn vì sao tan vỡ trong tròng mắt em, lấp lửng giăng lên một màn sương mờ mịt, những giọt sương chảy dài trên mi mắt, rơi xuống đôi môi em ửng đỏ. trời quá sáng, chiếu rọi qua những giọt nước mắt em long lanh, cô đọng hình ảnh tôi trong đó.

năm năm đó, tựa hồ như một giấc mơ. khép chặt mi, tưởng chừng chỉ có thể ngủ vùi.

sunghoon trở người, em tách người mình khỏi tôi, dịu dàng bỏ lửng một câu.

"dũng khí của sim jaeyoon biến mất rồi"

tôi hờ hững đáp lại "hai mươi ba tuổi thật tệ hại"

"jaeyoon này, anh sẽ không bao giờ rời xa em phải không ?"

"nếu như quay lại thời điểm chúng ta đứng trên thành cầu năm đó, anh sẽ nói đúng như thế"

tôi dời ánh mắt qua nơi khác, không rơi nó trên những ngón tay trắng nõn nà đang để mặc gió trời trêu đùa của em. tôi chú ý đến âm thanh của dòng người đông đúc bên dưới đường, dòng người vẫn ngược xuôi phố xá, những âm thanh nho nhỏ riêng biệt chi chít hòa lẫn với nhau.

nếu là lúc trước, tôi sẽ thốt lên sao lại ồn ào thế

nhưng quay lại thời điểm này, tôi lại cảm thấy thế giới càng ồn ào càng an toàn. bước qua tuổi hai mươi ba, tôi càng ngày càng cảm thấy thế giới lặng thinh. cuộc đời này càng lúc càng không có lời hồi đáp cho những câu hỏi của tôi.

"nhưng vào thời điểm này, anh không dám hứa chắc chắn với em bất cứ điều gì cả"
tôi biết, ở cạnh một người là một loại dũng khí, nếu tôi có dũng khí, cho dù thế gian vật đổi sao dời đều không hề có chút lo sợ.

nhưng khi mẹ tôi ngày một già yếu, cha tôi lúc nào cũng cáu gắt do làm việc thua lỗ, tôi là con trưởng của một gia đình, con đường tương lai còn chênh vênh vô định, giấc mơ trở thành một thứ treo vắt vẻo lơ lửng trên cao vời đưa tay không có khả năng chạm tới.

lúc trước mỗi lần nhìn thấy sunghoon tôi đều cảm thấy dũng khí mình kiên bền như một tấm khiên, dù có gươm giáo cũng không thể lung lay. nhưng mỗi một ngày trôi qua, mỗi sự kiện trong đời lại giống như một tảng đá, từng chút từng chút phá hỏng tấm khiên lớn tôi dựng lên.

cuối cùng cũng có một ngày nhìn thấy sunghoon tôi lại chỉ thấy mình hèn nhát

lại mơ hồ nhớ lại mùa hè của năm năm trước, sunghoon lửng thửng đứng trên thành cầu, chới với giữa gió và trăng, một mình cô độc vừa khóc vừa nhìn mặt sông  thinh lặng lạnh lẽo. lại nhớ lúc đó tôi hiên ngang như thế nào tiến vào cuộc đời em, mạnh mẽ leo lên thành cầu, mặc gió buốt thổi vào người như ghim từng mũi dao, mặc kệ độ cao và tư thế mà chỉ cần xảy một bước chân là có thể kết liễu cả cuộc đời.

tôi nhớ sau khi tôi cứu sunghoon khỏi lần tự vẫn đó, tôi ngồi trước mặt em, cười rạng rỡ như mặt trời hửng nắng

tôi nhớ lúc đó tôi nói

"trời có sập tớ cũng không bỏ cậu đi"

từ giây phút đó, sunghoon luôn coi tôi là anh hùng của em. mỗi lần tôi nhìn vào đôi mắt ấy, tựa hồ cảm thấy trong tròng mắt kia chỉ ghi dấu mỗi hình ảnh của mình. mà hình ảnh của tôi còn như đang phát sáng.

hóa ra tôi cũng từng là một người vĩ đại như thế.

"em về trước đây, hẹn gặp anh ở nhà tối nay"

hồi ức  chấm dứt ở câu nói tiếp theo của sunghoon, lúc em xoay lưng đi cũng không nghe được câu trả lời của tôi. giữa năm năm kiên định bên nhau đó, cuối cùng thứ chúng tôi để lại chỉ là những khoảng trống không ai có thể lấp đầy.

đêm đó, tôi không về nhà, rất nhiều đêm nữa tôi cũng không quay lại nơi đó.

"quên anh đi, em cứ xem như giữa chúng ta chưa từng có gì cả. quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai lại là thứ chẳng bao giờ xảy ra"

"anh chưa bao giờ là anh hùng cả, em cũng chưa bao giờ đặc biệt đến thế"

một cuộc tình nếu như không có kết quả thì đành chấm dứt nó. nếu phải để sunghoon giữ lấy một gã hèn nhát, tôi thà mong cầu em có thể yêu một anh hùng đúng nghĩa.

một anh hùng có thể nắm lấy tay em dù cho có bất cứ thứ gì xảy đi nữa. anh hùng đó có thể không phải là một người hoàn hảo về mọi mặt, nhưng nhất định phải kiên định khi yêu em. mưa gió cơ thể có thể kiệt quệ, nhưng tình yêu lại không thể chết đứng giữa đường.

qua hơn hai tuần không có bất cứ liên lạc nào, một đêm mưa của mùa hạ năm đó, sunghoon gọi điện cho tôi. giọng em say nghe đến khàn đặc, thông qua điện thoại, tôi có cảm giác em đang khóc.

nức nở

nước mắt như pha lê rơi xuống đôi môi mềm mại

em nói với tôi: "em vừa xem một bộ phim, nó tên là "dear ex"..."

im lặng một chút, tôi không đáp, giữa chúng tôi dường như không có âm thanh gì ngoài những tiếng thở dồn dập

"trong phim nhân vật chính có nói một câu, anh ta nói "Mười ngàn năm có nghĩa là, khi người cháu yêu nói muốn làm người bình thường, sau đó rời bỏ cháu. Từ đó về sau, mỗi ngày...đều là 10000 năm""

"liệu em có phải người bất tử hay không ?"

"jaeyoon à, sao em có thể trải qua nhiều cái mười ngàn năm thế này"

sau đó em cúp máy, mặc kệ người bên đầu dây là tôi không nói được gì. cổ họng tôi nóng ran, ứ nghẹn, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. mặc dù tôi biết sự im lặng của mình có thể giết chết một trái tim đang thổn thức. nhưng lại không hiểu tại sao lại chẳng có can đảm nói thêm với em bất cứ một lời nào.

đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau, cuộc trò chuyện cũng dang dở như thứ tình cảm năm năm đó diễn ra giữa hai đứa. sunghoon biến mất giữa thành phố này, lặng đi giữa những biến động diễn ra trong cuộc đời tôi. chỉ có tôi tiếp tục ở lại đây, hằng ngày đi qua dãy phố của hai đứa từng cùng nhau đi, thỉnh thoảng ghé qua quán cà phê hai đứa vẫn thường uống. đó là quán cà phê mà sunghoon từng làm nhân viên phục vụ, có một thời điểm chán chường với việc học hành, ngày nào tôi cũng trốn học ghé qua quán, trộm nhìn em một chút, đôi lúc lại kiếm chuyện chọc ghẹo em nhiều chút. rồi lại lén lút chụp vào tấm ảnh, qua ba bốn năm sau, dù thay điện thoại tôi vẫn không nỡ xóa đi.

tôi hẹn hò với nhân viên nữ mới của quán đó, thật tình cờ cô cũng làm pha chế giống như em. sau đó là một chuỗi ngày  lặp lại như những ngày đã cũ. rồi có một lần, chủ quán đột nhiên tiến về bàn của tôi, vì cũng có một thời gian tôi ghé qua quán thường xuyên cho nên hai đứa cũng thiết lập một mối quan hệ gọi là xã giao.

anh ấy vừa nhìn thấy tôi đã cười: "người yêu mới của cậu à, chia tay với cái cậu nhóc từng làm pha chế ở đây rồi à"

"em với cậu ấy chỉ là bạn"

tôi xua tay vờ đi những gì anh nói, dù tất cả đều là sự thật. ánh mắt của vị chủ quán nhìn tôi có phần kì lạ, rồi anh cười, nhẹ nhàng mà dường như tôi chỉ thấy mọi thứ thật nặng nề.

"anh nhìn thì biết"

"anh biết gì ?"

"ánh mắt của cậu"

"ánh mắt của em sao ?!"

"tôi cũng đã yêu, tôi biết ánh mắt khi yêu chân thật như thế nào"

tách cà phê khi đó đột nhiên đắng một cách kỳ lạ, tôi nhấm một ngụm, cảm thấycà phê đã ngắm đến cõi lòng mình. trái tim dường như đang say, tất cả còn lại chỉ là một cảm giác thật mơ hồ xoay vòng quanh.

sau khi tìm ra mạng xã hội của sunghoon, shinhye cũng chia tay tôi. hôm chia tay trời mưa rất to, chiếc ô giương cao trong tay tôi bị gió thổi phăng đi về một góc đường. nước mưa tát vào mặt cả tôi và cô gái nhỏ bé đứng trước mặt, làm ướt sũng cơ thể lẫn trái tim của cả hai. shinhye khóc nức nở, cô nói "anh thật tồi tệ"

mưa đập ầm ĩ những âm chan chát trên những mái tôn, giáng trắng xóa con đường mù mờ trong làn mưa. tôi đứng trước mặt shinhye, bất động

"anh thật hèn nhát"

"nếu em biết em trông giống người yêu cũ của anh đến thế, em đã không hạnh phúc đến cỡ đó. nếu em biết mối tình đầu của anh giống em như vậy, em đã không đêm nào cũng cười đến dại khờ vì tưởng mình là người đặc biệt của anh"

tôi đã cố gắng để nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không thể lên tiếng. giống như cái đêm mưa mà sunghoon gọi điện cho tôi, cổ họng tôi nghẹn ứ.

và shinhye cũng rời khỏi tuổi trẻ của tôi như thế.

sunghoon tự sát vào đúng mùa hè năm đó, khi tôi tìm được đến nơi em đã đến, tất cả những gì tôi thấy trước mắt chỉ là một nấm mồ lạnh lẽo. chưa từng có mùa hè nào nóng gay gắt hơn năm đó, nóng đến nỗi những tia nắng như bén thành lửa, từng chút một đốt cháy trái tim tôi thành tro.

tôi chết lì ở mộ em được ba ngày, không có chút gì trong cơ thể, kiệt quệ và đớn đau đến tận cùng. tất cả những gì có thể tâm tình với em chỉ là rất nhiều lần lập lại câu trả lời cho câu hỏi mà em đã hỏi tôi vào cái ngày định mệnh hôm đó

"tớ yêu cậu, sunghoon ạ"

"tớ yêu cậu nhiều hơn tất cả những thứ tớ có trên đời"

"anh thật sự rất yêu em"

cứ thế ba lần rồi lại lập lại ba lần nữa, ngay cả trời mưa suồng sã hất tung cả thế giới cũng không thể cản được những tiếng yêu muộn màng đó

sau khi trở về thành phố, cũng là một đêm mưa say đến chết dí, tôi gọi điện cho shinhye. giọng khản đặc, đứt quãng trong những tiếng nấc, tôi hỏi cô ấy.

"em có biết phim dear ex không ?"

shinhye không trả lời tôi, giống hệt như lần cuối cùng tôi nghe được tiếng sunghoon, tất cả mọi thứ hồi đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là những khoảng không.

"em có biết trong dear ex có một câu thoại, nó là "Mười ngàn năm có nghĩa là, khi người cháu yêu nói muốn làm người bình thường, sau đó rời bỏ cháu. Từ đó về sau, mỗi ngày...đều là 10000 năm", em có biết không?"

vẫn không có tiếng đáp trả từ đầu dây bên kia, tôi lại càng điên cuồng hơn, liên tục lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi

"em có biết không"

"shinhye à" - chút lý trí duy nhất còn sót lại là tôi vẫn nhớ rõ mình đang trò chuyện với ai "liệu anh có thể là người bất tử không ?"

"tại sao anh lại có thể trải qua nhiều cái mười ngàn năm như thế chứ"

ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro