[JAKEHOON] Chúng ta của sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 1
Chủ đề 7: Us and Them - Chúng ta của sau này.

☕︎

Title: Chúng ta của sau này
Pairing: jakehoon
Author: @yuwura

☕︎

Chúng ta của sau này...

Làm nắng hòa cùng với dòng vũ trụ bao la, thả mình thong dong trên cánh đồng hoa oải hương tím biếc, đưa mắt hướng về phía bầu trời mùa thu mờ ảo, trong xanh. Ngày qua, bản thân gồng gánh để tồn tại ở thế giới khắc nghiệt kia thế là đủ rồi, ít ra, em cũng phải tìm cho mình một nơi yêu bình để dừng chân chứ nhỉ? Thế là em chọn cùng Jaeyoon hóa thân thành người bộ hành nhỏ, ôm hạnh phúc đi dạo khắp nhân gian...

" Jaeyoon ơi, ở đây đẹp lắm, có đúng không? "

Sunghoon mỉm cười, rồi em lại tiếp tục bước đi. Rời khỏi chuyến tàu hôm đó, là lúc em chợt nhận ra, thế giới này nhỏ bé biết nhường nào. Cùng Jaeyoon, em có thể ôm trọn quả đất hình cầu kia, ôm trọn lấy cánh đồng hoa - nơi cư ngụ của những " con quái vật khổng lồ " mà Đon Kihôtê từng đề cập đến. Thì ra, chúng chẳng có gì là đáng sợ lắm đâu, chúng chỉ to lớn hơn mình mà thôi.

" Đúng vậy, nó đẹp lắm, đẹp hơn quang cảnh ở cô nhi viện nhiều. "

Jaeyoon gật đầu. Vầy mới biết, hai đứa trẻ này cùng nhau rời khỏi cô nhi viện, thoát khỏi cái nơi mà chúng chưa bao giờ muốn tới. Ban đầu là Jaeyoon ra trước, Sunghoon vì chẳng muốn để bạn một mình nên cũng vô thức mà chạy đi theo. Trẻ con thường hay như thế mà? Đúng chứ? Nhất là những đứa trẻ từ bé đã không thể nhận được một chút tình thương nào từ phía xã hội. Hay đơn giản lắm, vì Sunghoon là đứa trẻ không có gia đình, khi gặp Jaeyoon, em mới biết: Jaeyoon là bạn, là gia đình duy nhất để em tựa vào. Nếu giờ em mất cái gia đình đó, thì tính sao đây?

Chúng ta của sau này...

Sẽ trưởng thành hơn, bước trên chặng đường đời đầy sóng gió. Hiện tại, ta đang được nhận nuôi, sau này, khi cơn bão đổ ập lên mái ấm mà chúng ta từng vun đắp, ta lại phải hóa thân thành kẻ vô gia cư vô danh, trôi nổi trên biển rộng, đưa mắt nhìn ra xa tít tắp đằng cuối chân trời, kề bên nhau cùng bảo vệ và ngắm tháng ngày dần trôi. " Đúng không hả Jaeyoon? "

" Ơ, sao Sunghoon lại nói như vậy? Cậu ơi, cậu lo nghĩ xa quá. Cậu ơi, ta còn nhỏ, vẫn còn yên bình mà? "

Ừ, Jaeyoon ạ. Đúng vậy, ta còn yên bình. Jaeyoon còn yên bình, thì Sunghoon còn yên bình. Nhưng ông lão nhận nuôi ta lại chẳng được yên bình như thế. Ông ấy bị bệnh mất rồi, ông ấy nói với Sunghoon, rằng vài tháng nữa, mình và cậu - sẽ phải học cách tự kiếm sống, tự vượt qua cơn giông tố ở độ tuổi thiếu niên... sau cùng, ta vẫn chỉ tồn tại ở cái thế giới này, như những đứa nhỏ mồ côi không có nơi nương tự.

" Cậu ơi, chúng ta của sau này, chúng ta của hiện tại, chúng ta của quá khứ, là ai? "

.

Sunghoon chẳng nói gì nữa, em khẽ ngả lưng vào gốc cây trên quả đồi hướng về phía nhà thờ cổ, giơ hai tay lên, nhờ mây làm phiến lá rộng để hứng lấy vài hạt nắng vàng, khẽ dừng chân trên mái tóc màu nâu đậm của cậu bạn thân, lỡ đánh rơi mảnh mặt trời nhỏ nơi bờ vai gầy em thương, trông bình lặng biết bao nhiêu. Jaeyoon này, nếu không may, một mai vào ngày nắng mây đẹp như hiện tại, mình chẳng còn ở bên cạnh cậu nữa, liệu cậu có buồn mình hay không?

" Sunghoon, chúng ta là những kẻ bị lãng quên của thế giới. Là một thứ phẩm vô dụng nào đó được sinh ra để được lắp đầy khoảng trống tại nhân gian. Ngoài nó, chúng ta còn là ai nữa nhỉ? "

" Hmmm, một ai đó, chắc chắn không phải là chính mình và cậu. "

. . .

Chúng ta của sau này

Nhất định tìm ra nơi trú ẩn cuối cùng, có thể là một khu ổ chuột ẩn khuất nơi đất pháp hoa lệ, một túp lều bên thềm sông hay căn nhà nhỏ cạnh cánh đồng hoa oải hương bát ngát. Còn nhỏ nhưng phải gánh vác cả sóng gió trên vai, chưa hẳn đã là bất hạnh nhất, và cũng chính từ những quãng gian khổ ấy, lại giúp cho ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn người từng trải nữa kìa. Mình nghe người ta bảo rằng, " kẻ được coi nghèo chưa hẳn đã nghèo, miễn sao sau tất cả, ta vẫn còn có ước mơ. "

Chính vì thế nên mình luôn mơ ước, mơ về một mái ấm nhỏ để cho mình và cậu nương tựa. Nhưng sao mà nó xa xôi quá, cậu nhỉ? Cậu ơi, chẳng ai nhận nuôi chúng ta cả, và đến người chịu yêu thương chúng ta cũng sắp bỏ chúng ta để rời đi rồi. Hmm... nếu ông ấy mất, mình cùng cậu làm nghề gì để kiếm sống đây? Câu cá, xin ăn, trộm cướp hay để mặc cho bản thân chết đói qua ngày?

" Cậu ơi, còn ai ở trên thế giới này, chấp nhận chúng ta không nhỉ mình chẳng muốn quay về cô nhi viện đó nữa. Mình đâu thích bị đánh đập, mình đâu thích bị mắng chứ? "

. . .

Chúng ta của sau này

" cứ ngỡ là rời xa nhau mãi mãi. "

.

Vào một ngày đông gần cuối tháng Mười hai, trời trở lạnh, gió từ phương xa thổi về mang theo hơi buốt đến tận sống lưng, đêm hôm qua, mưa to bão lớn, và kể từ đêm hôm qua, chúng lại trở về với thân phận những đứa trẻ chẳng còn người thân. Sunghoon đã khóc thật nhiều, còn Jaeyoon lại chẳng thể khóc, anh tựa lưng vào cánh cửa gỗ sờn nhuộm nâu bốn mùa, đôi mắt ánh lên những tia tuyệt vọng đến tang thương. Khi bình minh một lần nữa đặt chân lên mép bàn lấm láp bụi, mình và cậu sẽ phải xa nhau. Mình nghe người ta kể lại rằng, khi ông lão chết, họ tách mình khỏi cậu. Mỗi người nhận nuôi một đứa trẻ, tiếc họ ở rất là xa. . .

Jaeyoon quay đầu lại thì thấy Sunghoon đã ngủ, ngủ say nữa kìa. Anh mỉm cười và lững thững ra hiên nhà ngồi. Anh ngước lên bầu trời đầy những vì tinh tú đẹp đẽ, à không, chẳng có nhiều tới vậy. Anh chỉ thấy hai ngôi sao ở cách xa nhau, xa lắm, xa đến vô định vô thân. Mới hôm nào mặt trăng còn ghé qua nhà anh, chơi đến tận sáng hôm sau mới về, đêm tối rủ anh cùng Sunghoon ra ngoài ngắm mây trôi, thong dong thả mình trên thảo nguyên, đi bộ nơi đầu ngọn cỏ.

Mình và cậu, nằm dài cả bầu trời đen

" Jaeyoon hứa, nhất định sẽ tìm lại được Sunghoon! "

. . .

" Đường cậu đi, rợp bóng cây vàng lá đỏ

Đường tôi về, buồn đến mờ cả bóng người xưa. "

. . .

" Cô ơi, cô là ai vậy ạ? Con đang ở đâu đây? Jaeyoon của con đâu. "

Sunghoon tròn mắt nhìn nơi xa lạ, vẫn là mặt trời, vẫn là đám mây trôi trên nền xanh biếc ngát hương hoa. Nhưng phía trước mặt chẳng còn oải hương tím, chẳng còn " người khổng lồ " cao to trong những giấc mơ kia. Đặc biệt, hình bóng em thương, cũng biến mất ư, phải chăng em đã mất tất cả?

" Jaeyoon dạo chơi quanh vùng quê yêu dấu ấy một lát, nhất định sẽ về sớm thôi. Con hãy gắng chờ thêm chút ít nhé? "

" Vâng ạ. Con sẽ chờ. "

.

Cả Jaeyoon cùng em đều chờ đợi. Jaeyoon đang cách em cả nghìn bước chân xa, em ở nơi Paris đẹp đẽ đó, thì Jaeyoon đã cùng họ bay qua Úc mất rồi. Em ơi, liệu em có buồn Jaeyoon không? Em ơi, những mùa thu kế tiếp, sẽ cô đơn lắm đấy, em ơi, tôi xin lỗi em thật nhiều.

" Người đi, người ở, người đừng về

Người đi, người ở lại, người còn nhớ tôi chăng? "

Chúng ta của sau này...

Mười năm trôi qua, kể từ ngày em còn là một cậu thiếu niên tóc rối ngồi trên gác mái cũ chờ đợi bạn trở về, giờ đây đã hóa thân thành chàng thanh niên hai mươi lăm tuổi làm nghề bánh bán mì ở đất Pháp phồn hoa, càng trưởng thành, con người ta càng chín chắn hơn, càng suy nghĩ sâu hơn, về cái lời hứa vô tư hồi còn là trẻ nhỏ. Cậu ấy hứa sẽ gặp mình sớm thôi, ừ, mười năm rồi, nhanh thật đấy. Sunghoon vừa làm bánh, vừa nhìn ra ngoài phố phường nhộn nhịp, xã hội bon chen, hòa theo cái náo nhiệt, chẳng giống với cuộc sống cùng Jaeyoon của trước kia, thật, không có chút thân thuộc nào cả.

" Ô, ba mươi mốt rồi. À, Sunghoon ơi, mai là năm mới đấy. Mày một lần nữa cầu nguyện cho sớm được gặp lại Jaeyoon thôi. Mày nhớ Jaeyoon lắm, nhớ thật nhiều. Nhớ đến chẳng có đi đâu cả, một bước rời khỏi Paris cũng không. Bởi mày sợ, khi Jaeyoon đến tìm đâu thấy mày ở đó nữa và cậu ấy sẽ biến mất, mãi mãi. "

Sunghoon thu dọn đồ, em đóng cửa tiệm, tản bộ qua công viên, chiều tà, mặt trời đi ngủ, hạt bông trắng vẫn còn đọng trên cành cây xơ xác lỡ đặt chân lên mái tóc màu nâu sẫm, khẽ mỉm cười cùng người chậm rãi trở về nhà. Bình lặng đón chờ đợt tuyết cuối năm.

. . .

Vào một đêm cuối tháng mười hai, khi tuyết rơi dày, người ta thấy hình bóng vô danh gầy gò nào đó đứng trước ngưỡng cửa, hai tay ôm trọn lấy món quà của mười năm về trước, nghe đâu bên trong chứa cả thời niên thiếu không mấy vui vẻ đã bị lãng quên. Hạt mưa còn đọng nơi đáy mắt, khiến mọi thứ xung quanh dần mờ đi qua lăng kính chàng thanh niên trẻ, mơ hồ và cô đơn đến lạnh buốt. Ánh lửa cháy bập bùng, sao chẳng thể sưởi ấm nổi gian phòng khách nhỏ hẹp kia, thật tức mình quá mà!

Tiếng chuông nhà thờ gần đó chợt reo vang, năm mới đến, Sunghoon chấp tay cầu nguyện. . .

" Ước gì Jaeyoon... "

" Đâu cần ước nữa, mình trở về với cậu rồi đây! "

. . .

Sunghoon giật mình mà đánh rơi món quà. Vẫn còn bao nhiêu hạt mưa năm ấy đọng lại, nhưng nỗi buồn đã vơi dần đi, trước mắt em là bờ vai gầy, cái dáng dong dỏng cao và khuôn mặt đã có nhiều thay đổi. Em nên tin đây chỉ như một giấc mơ chúa muốn ban tặng để cho em bớt cô đơn không? Hay...

" Phải Jaeyoon? Có thật là Jaeyoon? "

.

" Xin chào Sunghoon nhé, mình tên là Sim Jaeyoon. "

" Là lời chào đầu tiên khi mình mới vào cô nhi viện, mình tưởng cậu đã quên mất mình rồi chứ... ? "

.

" Vì quá thương cậu, nên mình chẳng biết phải quên lời hứa năm ấy như thế nào. "

" Mau vào nhà thôi, đầu năm mới, Jaeyoon ơi, chúng ta tìm thấy nơi nương tựa rồi. "

.

Sau bao nhiêu giông bão, bao nhiêu cái mòn mỏi chờ đợi đến tuyệt vọng, cuối cùng, những đứa trẻ vô danh ấy cũng tìm ra sự bình yên, giữa dòng đời náo nhiệt chẳng có nổi một ngày hạnh phúc.

.

" Mình đã hứa mà... "

" Chúng ta của sau này, nhất định lại tìm thấy nhau. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro