[HEENOO] Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 1
Chủ đề 2: Nói với mùa xuân, hoa đào không cần nở nữa, người em đợi đã đến rồi.

☕︎

Title: Redamancy
Pairing: heenoo
Author: mưa

☕︎

Lời hứa dưới tán cây hoa đào ấy, liệu anh có còn nhớ rõ?
___

Kim Sunoo khoác lên chiếc áo màu xanh của biển, hối hả hòa vào cùng dòng người đông đúc trên đường phố, cuộc sống bận bịu của một nhân viên văn phòng thật khổ cực, nhưng biết làm sao đây Kim Sunoo thật sự rất tâm huyết với công việc ấy.

Mùa đông ở Seoul rất lạnh, khác hẳn ở Busan quê cậu, cộng thêm công việc thường phải tăng ca đêm nên dạo này Kim Sunoo rất uể oải, chỉ hi vọng cuối năm được thưởng thêm chút để bù đắp tinh thần và thể chất.

Mùa đông trời đã lạnh lẽo đến muốn đóng băng, ấy thế mà ông trời còn không tha tặng thêm một cơn mưa, Kim Sunoo chỉ muốn chui đầu vào lò sưởi thôi chứ không muốn phải cứ phải chạy xuyên suốt tất bật như lúc này. Cơn mưa trút ầm ầm lên tán ô nhỏ bé, dường như không đủ để chống chọi lại thời tiết. Kim Sunoo mới tìm một trạm xe để trú một lúc, đợi xe buýt để đến công ty. Dòng xe chen nhau chạy phăng phăng, nhìn từ xa chuyến xe buýt Kim Sunoo chờ đợi đã dừng lại trước trạm, Sunoo vừa định cuốn chiếc ô lại thì chợt chiếc tai nghe vô tình rơi khỏi túi.

Bóng người từ chiếc xe buýt đi ra, theo đó là mái đầu đỏ của một người con trai xòe tán ô bước xuống.

Kim Sunoo cúi xuống nhặt vội chiếc tai nghe, vừa đứng lên, đập vào mắt cậu là ảnh hình một bóng lưng quen thuộc đến mức dường như chỉ mới gặp hôm qua, bóng lưng dưới tán ô xanh xòe và mái đầu màu rượu.

Thôi, không phải đâu.

Nén lại sự khó hiểu chợt xuất phát trong lòng, Sunoo vội vàng lên xe buýt, cố tìm cho mình một chỗ ngồi ổn định. Dù sao thì người đó cũng đã đi 6 năm rồi, làm sao có thể dễ dàng gặp lại như thế được.

Trong một khoảnh khắc, mọi kí ức của thời thiếu niên chạy dọc trong đầu như một cuộn băng cassette cũ lưu dấu trong lòng.

Năm Kim Sunoo 16 tuổi, sống ở Seoul được 9 năm.

" Sunoo, đừng chạy nhanh như vậy " Lee Heeseung hối hả thở hồng hộc chạy theo thiếu niên cầm con diều đằng trước, cậu trai có mái đầu đen láy, đôi mắt xếch và nụ cười đáng yêu.

" Nhanh lên Heeseung hyung "

Heeseung chạy không nổi nữa, chợt dừng lại, chống tay trên đầu gối thở như chưa từng được thở.

" D-dừng lại đi, anh mệt lắm rồi

Kim Sunoo mới dừng lại, con diều cũng từ trên trời rơi bẹp xuống đất, cậu bé nhìn Heeseung với đôi mắt ngơ ngác và ngây ngô.

" Hay chúng ta quay về nhé, đi xa lắm rồi đấy " Heeseung mệt mỏi ngã lưng xuống nền cỏ xanh mướt. Sunoo chầm chậm bước đến nằm cùng với anh.

" Anh yếu thật đấy "

" Chứ không phải do em chạy nhanh à? " Lee Heeseung cãi lại, bất lực nhìn đứa em đáng yêu của mình.

Heeseung là anh bạn hàng xóm của Sunoo, là người đã lớn lên cùng với Sunoo. Hai đứa quen nhau từ năm Sunoo 9 tuổi, Heeseung 12 tuổi, bởi vì là hàng xóm và cũng chỉ có nhau là bạn, hai đứa mới dễ dàng thân thiết.

" Mà nè anh, em biết một chỗ này đẹp lắm, đi không? "

Heeseung ngạc nhiên, khẽ gật đầu.

Bóng hình 2 thiếu niên chầm chậm đứng dậy rồi cùng với con diều lê trên nền cỏ. Kim Sunoo nắm lấy tay Lee Heeseung cùng chạy thật nhanh, cảm nhận nhịp đập nơi lồng ngực sao thật rộn ràng.

Băng qua những cánh rừng dài miên man, bên những con suối mát có vài chú cá đang tung tăng vẫy đuôi, Sunoo nắm tay Heeseung chạy đến một bãi cỏ xanh mát rộng thênh thang, chính giữa hiện lên một cây hoa anh đào to như cây cổ thụ, hoa nở rộ khắp trên những cành cây thon dài rực rỡ.

Lá hoa bay phấp phới trong gió, xẹt ngang mái tóc mềm mại của Kim Sunoo ôi sao thật lung linh. Heeseung nhìn Sunoo đang mỉm cười dưới tán hoa anh đào, mái tóc bay phấp phơi và đôi môi mỉm cười xinh đẹp, trái tim hẫng một nhịp rồi lại chạy không phanh.

" Nơi này chỉ có chúng ta biết thôi đấy " Sunoo cười tươi như hoa nở rộ, chốc lại chạy đến nắm tay anh chạy đến dưới tán hoa anh đào.

" Đẹp không? "

Heeseung khẽ gật đầu. Sunoo cười thật tươi vì điều đó.

Hai đứa nhẹ nhàng ngồi xuống gốc cây, Sunoo nghịch ngợm ngồi chọc chọc những bông hoa nhỏ xinh mọc dưới chân, Heeseung nhìn khung cảnh xung quanh, rồi lại đưa mắt ngắm nhìn thiếu niên bên cạnh.

Tất cả mọi lúc, Kim Sunoo đều khiến Lee Heeseung cảm thấy rung động.

" Sunoo nè, hay là mình viết thư, sau đó đem chôn dưới gốc cây, đến khi một ngày nào đó sẽ đào lên để đọc nhỉ? "

Sunoo hai mắt sáng rực vì ý tưởng của anh, liền gật đầu lia lịa.

Heeseung lấy trong túi ra 2 mẩu giấy, cùng 2 cây bút chì mà lúc đi chơi anh định mang theo để vẽ vài thứ.

" Không được nhìn đó nha " Sunoo nghịch ngợm cảnh báo anh, rồi xách chân chạy đi một nơi xa khuất chăm chú viết.

Bóng lưng đáng yêu, hai chân ngắn ngủn chạy lon ton lon ton làm Heeseung không khỏi rung rinh.

Lee Heeseung viết không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng đó là toàn bộ tấm lòng và tình yêu của Lee Heeseung. Thời gian bên nhau không còn nhiều nữa, anh phải tranh thủ mọi thời cơ để nắm bắt được cơ hội ở bên người thiếu niên mình thầm thương trộm nhớ.

Cả hai viết xong, bèn đào một cái hố không quá sâu, đặt 2 mẩu giấy vào một chiếc hộp gỗ rồi chôn xuống đất, sau đó còn trồng lên một cây hoa lên đó để đánh dấu.

" Năm em 25 tuổi chúng ta sẽ cùng nhau đào lên, được chứ? "

Sunoo gật đầu lia lịa, cười tươi như hoa nắng sớm.

" Đây sẽ là bí mật của chúng ta, anh hứa với em Sunoo, khi hoa đào nở, anh sẽ về "

" Anh sẽ đi đâu ư? "

Heeseung chầm chậm lắc đầu, rồi lại mỉm cười thật dịu dàng.

Đó sẽ là bí mật của riêng đôi ta. Chôn giấu tấm chân tình nhỏ bé của anh, chôn giấu tấm lòng thành xinh đẹp của em.

Thấp thoáng vài tuần sau, Sunoo như mọi khi muốn rủ Heeseung đi thả diều, thì nhận được tin Lee Heeseung đã đi du học ở Mĩ rồi. Như một nhát dao đâm trực diện vào trái tim nhỏ bé ấy, cuối cùng cậu cũng hiểu Lee Heeseung nói đi là đi đâu, Sunoo đã không chấp nhận được điều đó. Cậu bé khóc rất nhiều, nhốt mình trong phòng đôi khi còn đập phá đồ đạc.

Và kể từ lúc đó, Kim Sunoo không còn quay về bãi cỏ nơi có cây hoa anh đào đó nữa.

Ôi những kỉ niệm cũ luôn luôn là những điều tươi đẹp nhất, Lee Heeseung của Sunoo năm ấy thật dịu dàng, thật ôn nhu, nhưng anh đã sớm rời bỏ Sunoo mà đi mất rồi.

Xe buýt dừng chân trước trạm xe gần một tòa nhà công ty lớn, Sunoo vội vàng xuống xe, mở chiếc ô màu vàng nắng lên rồi chạy vào trong.

Chào các anh chị đồng nghiệp làm việc cùng phòng, Sunoo uể oải tựa lưng xuống ghế, thở hồng hộc.

" Nè, làm gì mà thở như sắp chết vậy? "

Anh bạn đồng nghiệp Park Sunghoon ngồi canh huých tay Sunoo một cái hỏi.

Kim Sunoo chỉ lắc đầu rồi liếc xéo Park Sunghoon.

" Anh không thấy trời đang mưa à? Em phải chạy mệt lắm đấy "

Park Sunghoon gật gù, rồi chốc lại lấy tay nhéo cái má phúng phính của Sunoo.

Cậu em nhỏ này lúc giận dỗi là đáng yêu nhất đời.

" E hèm "

Tiếng ho khan chợt vang lên đâu đó, như một lời cảnh báo mà chính xác là cảnh báo Park Sunghoon.

Sunghoon ngơ ngác nhìn quanh, thấy cậu nhóc Jungwon đang nhìn mình chằm chằm liền có chút khó hiểu.

" Gì vậy? " Họ Park ngơ ngác.

" Trưởng phòng Sim và cả Tổng giám đốc mới của công ty vừa cùng liếc anh một lúc đấy " Jungwon có chút nổi da gà.

Park Sunghoon ngơ ngác không hiểu sự tình, ơ kìa người ta chỉ véo má em trai đáng yêu một cái thôi mà?

" Này giám đốc Lee đẹp trai thật luôn á "

Mấy chị đồng nghiệp ở bàn trên đang rầm rộ về vị giám đốc vừa nhậm chức.

" Người gì mà vừa đẹp trai vừa giỏi, nghe nói là du học từ Mĩ về nên trình độ cao lắm đó "

Sunoo mảy may không thèm quan tâm, nhưng giọng các cô gái quá to khiến họ Kim không để ý cũng không được.

" Đồng nghiệp Kim, Tổng giám đốc gửi thứ này cho anh " Cô Park thư ký của giám đốc Lee yêu kiều bước đến bàn làm việc của Sunoo, đặt lên bàn cậu một hộp quà.

Sunoo tròn xoe mắt ngạc nhiên, xung quanh cũng bắt đầu rộ lên. Sunoo ngơ ngác, có chút bối rối nhận lấy hộp quà.

Cậu chầm chậm mở ra, bên trong là một lá thư được xếp tỉ mỉ.

Sunoo cẩn thận mở lá thư, bên trong là một bức ảnh chụp cây anh đào lớn nằm ở giữa bãi cỏ xanh ngát, mà dưới gốc cây đã mọc lên một cái cây nhỏ hơn, được đánh dấu X. Phía sau bức ảnh còn để thời gian là 6h chiều ngày hôm nay.

Mà cây anh đào đó, chính xác là cây anh đào hẹn ước của Sunoo và Heeseung.

Nhưng làm sao Tổng giám đốc lại gửi cho cậu thứ này, lại còn biết về cái cây nhỏ này nữa?

Sunoo vội vội vàng vàng để lại chiếc hộp quà lại bàn làm việc, chạy theo cô nàng thư ký Park.

" Thư ký Park, xin hãy đợi một chút "

Cô nàng đầy quyến rũ quay lưng, nhìn bộ dạng hớt hải của Kim Sunoo không khỏi ngạc nhiên?

" Cho hỏi, Tổng giám đốc mới tên là gì? "

Cô nàng thư ký có chút biến sắc, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

" Tôi không được phép tiết lộ, xin lỗi cậu "

" Tôi muốn gặp ngài ấy "

Dù chỉ một tia hi vọng, Kim Sunoo cũng muốn nắm thật chặt.

" Tổng giám đốc Lee đã ra ngoài rồi, chắc trong hôm nay không gặp được, xin chào " Cô nàng thư ký nói rồi vội vã quay lưng đi vào thang máy.

Để lại một Kim Sunoo đang thất vọng tràn trề cùng với nỗi tò mò trào dâng trong lòng. Rốt cuộc có phải là Lee Heeseung hay không? Dấu chấm hỏi to đùng lấn chiếm tâm trí cậu. Từ bao giờ Kim Sunoo lại chú tâm đến Lee Heeseung nhiều như vậy? Không biết nữa, chỉ biết loại cảm tình ấy bị chôn giấu rất lâu rồi.

Sau khi tan làm, Sunoo không đợi Park Sunghoon và Yang Jungwon về cùng, trực tiếp chạy thẳng ra khỏi công ty.

Nhưng không phải đến chỗ hẹn. Kim Sunoo chạy về nhà, tắm rửa một hồi, lựa chọn trang phục đẹp nhất để đến buổi hẹn, bởi lẽ cậu đã tin tưởng đó sẽ là Heeseung, cậu chỉ muốn cho anh ấy nhìn thấy dáng vẻ lộng lẫy nhất của mình. Tuy nhiên trang phục khá đơn giản, áo thun đen kết hợp cùng chiếc áo phao màu xám, chiếc quần bò xám xanh đủ để giữ ấm cho mình. Thôi kệ, Kim Sunoo mặc cái gì chả đẹp.

Cậu đi xe buýt đến bãi cỏ trên ngọn núi phía sau ngôi trường cấp ba của hai đứa. Sunoo cứ chầm chậm bước, dọc theo lối mòn là những tán cây xanh mọc sum suê với con suốt nhỏ chảy róc rách, mà theo kí ức của cậu, nơi này đã từng lưu dấu chân của một thiếu niên nắm chặt tay một cậu trai cao hơn chạy phăng phăng dọc theo con đường ấy.

Sunoo bước đến bãi cỏ ấy, nó vẫn xanh mướt như ngày nào. Đã 6 năm rồi, chỉ là không ngờ cảnh vật vẫn vẹn nguyên như vậy. Sunoo lại gần một chút, dưới tán cây anh đào là mái đầu màu đỏ rượu của một người đàn ông cao ráo cùng chiếc xẻng dựng bên cây cổ thụ.

Sắp sang xuân, cây anh đào vẫn chưa nở rộ, trình diện lên vẫn là một màu xanh đậm hơn chút với màu cỏ, và cái cây nhỏ nằm gọn phía dưới được bao bọc bởi tán cây rộng lớn.

Sunoo chầm chậm bước tới, bóng lưng ngày càng hiện rõ hơn khiến trái tim cậu đập như không có phanh.

Dừng lại trước tán cây anh đào, Sunoo tỉ mỉ quan sát bóng lưng gầy gò ấy.

" Lee Heeseung "

3 từ khó khăn thoát ra từ đôi môi xinh đẹp ấy. Người con trai tóc màu rượu chầm chậm quay mặt lại, nụ cười sáng chói và đôi mắt nai tơ ấy.

Không lẫn vào đâu được, chính là Lee Heeseung.

Sunoo không có vẻ ngạc nhiên cho lắm, bởi nửa phần đã đoán trước người đó là ai rồi. Cậu không đáp, chỉ lẳng lặng quan sát sự thay đổi của người kia.

Không còn là anh hàng xóm mộc mạc của ngày ấy, Lee Heeseung với mái đầu màu đỏ rượu, đã cao hơn và trưởng thành hơn rất nhiều, đôi mắt sắc lạnh nhưng toát lên sự dịu dàng hết mực mỗi khi nhin vào Kim Sunoo.

" Nè, nhớ anh không? "

Sunoo không đáp, giận dỗi trề môi.

Nhớ.

" Không nhớ "

Heeseung biết rõ người kia đang nói dối, bởi khi bé con của anh không thật lòng thì vành tai sẽ đỏ ửng lên rõ rệt.

" Sunoo, em cao hơn rồi "

Lại trề môi.

" Tất nhiên "

Heeseung bật cười, đứa trẻ ấy vẫn đáng yêu như ngày nào.

" Em còn nhớ lời hứa không? Dù không phải là năm 25 tuổi nhưng anh muốn chúng ta ngay bây giờ đào nó lên "

Sunoo trầm ngâm một lúc, rồi khe khẽ gật đầu, Heeseung liền lập tức bắt tay vào đào. Lúc ấy, khi chôn mẩu giấy họ có đặt nó vào một chiếc hộp và trồng cây ở phía sau nơi chôn nên bây giờ khá dễ dàng tìm được nó.

Heeseung phủi phủi đất trên hộp, chiếc hộp đã khá cũ kĩ rồi, anh dùng chìa khóa trên sợi dây cổ để mở, cái chìa khóa Lee Heeseung giữ như sinh mạng. Phía bên trong là 2 mẩu giấy cũ, một mẩu để tên Sunoo và một mẩu để tên Heeseung.

Heeseung đưa mẩu giấy của mình cho Sunoo, bản thân chầm chậm cầm mẩu giấy của Sunoo lên rồi đặt chiếc hộp xuống dưới.

Sunoo chậm rãi mở mẩu giấy ra, trái tim chợt hẫng đi một nhịp, cả cơ thể cứng đờ ngay lập tức

' Anh yêu em '

Vỏn vẹn 3 chữ, nhưng lại khiến Sunoo rung động không thôi. Cậu khe khẽ nhìn về người con trai bên cạnh, chợt thấy trái tim lại chạy nước rút. Mái tóc màu rượu rũ rượi xuống che phủ mắt trông thật quyến rũ làm sao.

Heeseung có chút bồi hồi, chuẩn bị mở mẩu giấy ra thì bị Kim Sunoo giật mất.

" Ơ này " Heeseung ngơ ngác nhìn Sunoo đầy bối rối. Họ Kim đang ngượng đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống, phiếm hồng ửng trên đôi má trắng ngần nhìn như quả đào căng mọng.

" Em đọc rồi nhỉ? "

Cậu khẽ gật đầu.

" Em biết không, năm ấy anh đi du học, nhưng anh sợ nếu nói sẽ khiến em đau lòng, vì vậy anh giấu đi "

" Nhưng anh không hề biết anh giấu đi sẽ càng khiến em đau hơn gấp bội "

Heeseung kinh ngạc nhìn vẻ mặt ủy khuất kia, mỉm cười ôn nhu đầy bất lực.

" Anh biết bây giờ đã không kịp nữa- "

" Sao anh biết? "

Kim Sunoo lần nữa chen ngang vào câu nói của Heeseung làm anh ngạc nhiên khựng cả người.

" Em chẳng phải giận an- "

Lần này không phải một câu nói, Kim Sunoo nhào tới ấn lên môi Lee Heeseung một nụ hôn, vừa mãnh liệt vừa vụng về. Đôi môi của em có mùi đào mọng nước, ngọt ngào đến mức Heeseung không muốn dứt ra.

Anh ngây ra tại chỗ, nét mặt trắng bệt không có sắc tố. Không phải là đơ gì đâu, hồn phách bay lên tận mây xanh rồi.

" Có thể em chưa nói hoặc chưa từng nói, em chưa hề giận anh "

Heeseung ngạc nhiên lắm, anh chầm chậm quan sát nét mặt bối rối của em, một cỗ vui sướng chạy lon ton trong tim khiến hai má Heeseung ửng đỏ.

" Và bây giờ..vẫn kịp " Sunoo liếc liếc nhìn xuống cây cỏ dưới chân, chọc chọc nó đầy e thẹn.

" Sao cơ? " Heeseung vẫn chưa hiểu sự tình, ngây người hỏi.

Kim Sunoo tức muốn chết đi, người ta đã gợi ý cỡ đấy còn không chịu hiểu.

" Em cũng..thích anh "

Heeseung trong một giây tưởng bản thân đang nằm mơ, khẽ cắn vào lưỡi một cái đau điếng.

Không phải mơ sao?

Thình thịch thình thich, nhịp đập trái tim đập loạn xạ cả hết lên, người e thẹn chọc cây cỏ kẻ ngây người tưởng mình mơ.

Heeseung chợt như rơi từ trên mây xuống thực tại, chợt nhận ra à là người mình yêu cũng yêu mình. Lễ hội tưng bừng diễn ra trong lòng, Heeseung lao đến ôm chầm lấy Kim Sunoo, tựa như sợ một giây một phút nào đó em sẽ rời đi mất.

" Sunoo, nói với mùa xuân rằng, hoa đào không cần nở nữa, người em đợi đã về bên em rồi "

Sunoo cười dịu dàng, xoa bờ má hốc hác của người trước mặt, chầm chậm cảm nhận được nhịp thở của đối phương.

" Và sẽ mãi mãi ở bên cạnh em "

Heeseung hôn lên đôi môi đỏ mọng của Sunoo, cây hoa anh đào chợt nở rộ, nó vươn mình thật lộng lẫy giữa bãi cỏ xanh ngát, từng cánh hoa mỏng manh rơi xuống đất, đôi nam nam đang âu yếm nhau dưới nền hoa rơi, ôi sao thật lung linh.

Cánh hoa rơi xuống một mẩu giấy bị vò nát, bên trong đó vỏn vẹn 3 chữ.

' Em thích anh '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro