[JAKEHOON] Bình yên ghé ngang khung cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 7
Chủ đề 7: "But I kept running for a soft place to fall"
Chủ đề kết hợp 3: "anh sẽ làm, làm tất cả
để được chết tay em"

☕︎

Title: Bình yên ghé ngang khung cửa sổ
Pairing: jakehoon
Author: Iugatolove

☕︎

Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi và được trưởng thành bởi sự nuôi dưỡng từ những khắc nghiệt của đời thường. Và cả sự dạy dỗ từ gã buôn người có tiếng của vùng tên là Garchik nữa. Ừm, hắn ta truyền vào đầu tôi những cái thứ dơ bẩn, tội đồ: như cách làm sao để dụ dỗ con mồi xa đọa vào cái bẫy chết người mà hắn ta đã chuẩn bị từ trước, hành hạ con mồi, nhiều khi giết chúng xong rồi thì thẳng tay vứt xác xuống dưới sông, cho nó trôi đi mãi, trôi đến tan xương nát thịt mới thôi, hoặc bán cho vài kẻ giàu có nào đấy để kiếm thêm về vài đồng vàng quý giá. Đếm tiền, chơi cờ bạc, làm đủ mọi điều khiến cho người cầm tù cũng phải cảm thấy hổ thẹn nhất, huống chi người bình thường. Thế đấy, cuộc sống xung quanh tôi chỉ có vậy, nên ngay khi lớn lên, tôi cũng tự đánh giá mình là một tên chẳng ra thể thống gì.

Lạch... cạch...

- Sim Jaeyoon đâu?

Tiếng ồm ồm quen thuộc từ gã Garchik khiến tôi giật mình, tiện tay vứt đống tiền rẻ bạc từ vụ mua lợi hôm qua xuống chiếc ghế sờn rách, tôi vội vã chạy ra bên ngoài. Cha nuôi tôi luôn hết mực tôn trọng - hay là kẻ đã phá nát cuộc đời tôi, về rồi. Ông ta đi đâu từ sáng hôm qua tới bây giờ mới chịu vác cái bản mặt về nhỉ, biết thâm tâm tôi lo đến thế nào hay không? Tôi sợ rằng đám cảnh sát chết tiệc kia sẽ phát hiện ra thứ công việc dơ bẩn ấy, rồi tóm cổ bắt giam luôn cũng chừng. Nghe đâu giết người bị án tử hình kìa, trời ạ, chúng tôi đã giết bao nhiêu mạng người rồi, chẳng nhớ nổi nữa.

- Ta có mang đồ chơi về cho con đây.

Garchik vừa chậm rãi tiến lên cầu thang, vừa nói. Trên tay hắn ta mang theo một cậu nhóc độ kém tôi tầm vài ba tuổi, cũng chả kém hơn là bao nhiêu đâu, đang thoi thóp như sắp chết tới nơi rồi. Khốn khiếp nhỉ, ai khùng điên đi tặng quà cho con trai mình thứ vô dụng lại còn sắp tắt thở kia nữa chứ, vầy thì chơi sao được, sắp sửa vứt xác xuống sông thôi?

- Nó chơi sao?

- Thì nó sẽ làm bạn của con.

- Nó sắp chết rồi.

Tôi buông cái nhìn khinh bỉ lên cậu bé phía đằng trước mặt. Đầu thoáng nghĩ đến việc: hay là tôi nên hành hạ cho nó chết luôn rồi, sau đó thì phi tang hết tất cả, coi như xong, đỡ mất công tôi phải dây dưa nhiều. Chứ mặt nó lấm lem bụi than bẩm, người gầy gò, đâu lấy tư cách gì để làm bạn của tôi? Đường đường là Sim Jaeyoon tiền nhiều tiếng lớn, ai lại đi chơi với kẻ vô danh lưu lạc này bao giờ?

- Ta chăm cho nó khỏe lại, rồi để nó chơi với con. Ổn nhỉ?

- Chăm được nó à?

- Dĩ nhiên.

- Cứ thử đi.

Tôi cười cái cười tạm bợ rồi bước vào trong phòng. Hôm nay tệ thật đấy, tôi cứ tưởng gã phải đem tiền về, hay một con mồi ngu xuẩn nào đó để tôi tìm mối làm ăn cơ. Đâu ngờ rằng, hắn chỉ mang đến mỗi thằng nhóc đó, còn nói sẽ chăm cho nó khỏe lại nữa chứ, ôi, gã rảnh tiền và gàn dở. Tâm trí chẳng có được bình thường.

. . .

Tôi tưởng gã chỉ nói qua loa thế cho xong, rồi gã nhất định bỏ đói nó cho tới khi nó chết như vài kẻ vô dụng khác trước đây, cơ mà ai ngỡ được, những ngày sau đó, quả đúng là hắn có chăm cho nó khỏe lại thật. Từ một cái xác chỉ biết nằm không chờ trực đợi người đến giúp, nó đã biết tự đứng dậy, đi lại, tự ăn cơm, ăn bánh mì. Nhiều khi tôi thấy nó còn ngồi cười một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ và ca hát. Jaeyoon tôi chẳng thể hiểu nổi nữa, liệu Garchik có vác nhầm một tên tâm thần về nhà không nhỉ?

- Nó khỏe lại rồi. Qua tiếp xúc với nó thử xem?

Garchik đến bên tôi, khẽ nói. Giọng hắn có điểm kì lạ, hôm nay lại trầm xuống cách bất thường. Từ xưa tới nay, chả bao giờ hắn lại nhẹ nhàng như thế cả. Chắc chắn vừa xảy ra chuyện gì rồi.

- Nó sẽ chơi với con à?

- Dĩ nhiên.

- Điên rồ.

Tôi lẩm bẩm rồi đi sang phòng bên cạnh, nơi mà thường trực một kẻ vô danh tưởng chừng như thoi thóp sắp chết đêm hôm nào. Nó thấy tôi vào cũng chẳng có bận tâm tới, nó vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ và ca hát thế thôi. Đó là xúc phạm đấy, biết không? Khó chịu thật, nếu đây đâu xem giống món đồ chơi mà gã Garchik tặng cho tôi, thì tôi đã giết chết nó từ rất là lâu rồi.

- Cậu tên gì? Tôi nâng giọng.

- . . .

- Tôi hỏi cậu tên là gì?

- Tôi chưa có tên.

Nó quay sang, nhìn vào tôi. Môi nó vẫn mỉm cười. Một nụ cười thuần khiết đến đáng ghét, khuôn mặt nó, quả thực vô cùng xinh đẹp. Mặc dầu cho tôi có căm hận nó thật đấy, nhưng phải công nhận một điều rằng: trông nó thay đổi rất rõ rệt, khiến tôi chẳng có nghĩ nó là cậu bé của ngày hôm đấy đâu?

- Tôi tên là Sim Jaeyoon, mười tám tuổi.

- Tôi chả có tên, nhưng hình như tôi kém anh hai tuổi đấy.

- Điên khùng thiệt, ai mà chả có tên? Đến một kẻ bị bỏ rơi như tôi còn có tên gọi nữa là.

- Hmm, thật rằng tôi cũng từng có tên. Nhưng qua những tháng ngày đau khổ và một cơn trầm cảm dài đằng đẵng ở độ tuổi thiếu niên ấy, có lẽ, ừ, các bạn tôi bảo tôi như thế mà, thì tôi đã muốn xóa cái tên của chính bản thân mình ra khỏi cuộc sống vốn đã vô cùng khắc nghiệt này rồi.

Nó bất chợt mỉm cười, và nó nhìn ra phía bên ngoài kia của cửa sổ, nó lại ngân nga theo nhịp điệu yên bình nào đó mà tôi cảm tưởng như, quả đúng thực, nó chả phải người bình thường. Bởi đến ngay cả khi nó nói nó bị trầm cảm, vì những quãng đau khổ và mất mát mà nó đã từng phải gánh chịu trong suốt những tháng năm dài đằng đẵng qua, ngỡ ngàng lời của nó kể vẫn cứ vô tư hồn nhiên như vậy. Nó thấy trên người mình có thêm thật nhiều vết xước đến rỉ máu, nghe bè bạn chế nhạo nó bị trầm cảm mất rồi, thì là nó tin luôn, sau cùng nó bảo cho tôi hay đấy, không nhưng tại sao, vì cái lí do khốn khiếp gì, mà trái tim của nó vẫn luôn đủ an lành để môi có thể mỉm cười thế thôi? Rốt cuộc, này, cậu kia, cậu là ai mà dũng cảm và mạnh mẽ tới vậy?

- Tôi đặt cho cậu một cái tên nhé?

- Dĩ nhiên là được rồi.

- Sunghoon, từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Sunghoon.

Tôi vô thức tiến đến chỗ nó, ngồi xuống bên cạnh nó, và tôi cười. Trông tôi hiện giờ thì cũng có bình thường hơn nó là bao nhiêu đâu. Cười mà chẳng biết lí do vì sao mình lại cười. Căn bản thì có điểm kì lạ, vì trước giờ tôi cười khá là ít, mấy năm trở lại đây có khi chả thèm cười nữa kìa.

- Tên hay không?

- Có chứ. Rất hay. Nhưng Sunghoon nghĩa là gì? - Nó quay sang nhìn tôi, nghiêng đầu.

- Hạnh phúc.

Chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, tôi nói luôn. Ừm, thật ra thì cái tên đó chả có ý nghĩa gì cả. Nhưng khi đặt lên cho nó rồi, thì lại mang một điều bí ẩn vô danh nào kia rất chi hạnh phúc. Thế là tôi đem đến để dành tặng nó, vốn mong sao nó đâu phải nhận lấy những khốn khổ tủi nhục như tôi của hiện tại nữa.

- Haha, cảm ơn nhé. Tôi có tên rồi.

- Cảm... ơn?

Tôi giật mình. Trong suốt mười tám năm qua, chưa bao giờ tôi nhận lấy lời cảm ơn từ bất kì ai cả, đến ngay kể gã Garchik cũng chưa từng một lần. Và cho đến bây giờ, lúc nó, à không, Sunghoon cảm ơn tôi, tôi cũng đâu biết bản thân phải diễn tả cái cảm giác trong người mình sao để cho hợp lí nữa. Thâm tâm vừa vui mừng, vừa buồn khổ, vừa trách móc. Thì ra, cái cảm xúc khi được ai kia trân trọng công việc mình làm hạnh phúc tới như vậy, hay sao? Quả thực, tên Sunghoon, đúng là định nghĩa của hạnh phúc rồi.

- Sao cậu lại bị bắt đến đây? Nhà đâu, về đi chứ?

Tôi bất giác hỏi.

- Tôi làm gì có nhà để mà về. Cha mẹ tôi ly hôn, họ bỏ tôi cho ông bà nuôi dưỡng, mà ông bà tôi thì vừa mới mất đã có người đến xiết nhà trả nợ. Tôi thành vô gia cư, chả còn đồng xu lẻ bạc nào dính túi, bị bỏ đói nhiều ngày nên tôi đành chấp nhận số phận, chờ đến ngày chết luôn cho xong. Ấy vậy mà người cha tốt bụng của anh vác xác tôi lê về đây, chăm sóc tôi, giúp cho tôi bình phục. Cảm tạ quá. Ít nhất thì, tôi cũng cảm nhận được cái phần nào thứ gọi là gia đình.

Sunghoon lại mỉm cười. Nhưng lần này, khi thấy nó cười, tôi lại không cảm thấy đáng ghét nữa, thay vào đó tôi lại thấy đáng trách nhiều hơn. Trái tim tôi thắt chặt, tôi nhìn nhận ra cái quá khứ tang thương của bản thân mình trong chính những lời kể ngây ngô vừa rồi, vô cùng rõ nét là đằng khác kia. Cơ mà, đáng lí nó phải đau xót chứ, sao Sunghoon vẫn mỉm cười? Nó chẳng buồn khổ hay sao?

- Lí do gì khiến cậu vẫn có thể mỉm cười được tới vậy?

- Tại vì tôi tủi nhục quá rồi, chả khóc nổi nữa, nên đành cười vậy thôi.

À, chuyện nó là như thế. Suy cho cùng thì tôi vẫn là kẻ tội đồ còn cảm xúc nhỉ. Tôi cứ ngỡ là tôi khốn cùng nhất rồi chứ, thì ra, trong cái xã hội tẻ nhạt này, vẫn thường trực đâu đấy những con rối của tạo hóa còn đau khổ gấp trăm lần, nghìn lần, dĩ nhiên đám chúng nó hơn cả tôi kia. Tang thương đến nỗi mà chẳng còn nhận biết được cảm xúc nữa kìa. Tội nghiệp chưa, những thứ rác rưởi của nhân sinh xã hội.

- Dù sao thì tôi vẫn chẳng ưa cậu lắm.

Tôi tạm bợ nói ra câu nói đùa, cơ mà để diễn tả thì lời ấy cũng có một phần đúng, và một phần sai. Và một phần rối loạn. Đơn giản mà nghĩ thì tôi nói có chuẩn bị từ trước gì đâu, là " miệng nhanh hơn não " rồi, nên vừa dứt cái tôi đành phải cười cho qua. Tôi cứ thẳng thừng vầy đó, vì sống ở trong điều kiện khắc nghiệt như thế này, chả hình thành nổi cảm xúc và lí trí để cho tôi còn điều chỉnh đâu. Nếu như câu nói vừa rồi có làm tổn thương nó, ừ, thì cũng kệ chứ biết phải làm sao?

- Xin lỗi vì tôi không hoàn hảo.

Nó cúi đầu, hình như là nó khóc? Nó mà khóc là tôi đánh nó đấy, ai đời lại khóc lóc cơ chứ? Những kẻ đó là những kẻ sắp chết, sắp bị đem đi bán mới khóc lóc thôi. Người mạnh mẽ và bình thường chả ai đi rơi những giọt nước mắt yếu đuối kia cả. Cơ mà tại sao nó hay nói mấy từ kì lạ thế nhỉ?

- Xin lỗi - là cái từ gì?

- Khi cậu làm việc xấu với ai đó, thì cậu - xin lỗi - để bày tỏ sự hối lỗi một cách thật chân thành.

- Gã Garchik chết tiệt đó chả bao giờ xin lỗi tôi cả. Dù cho gã đã và đang biến cuộc tôi thành con quái vật đầy tội đồ.

Tôi bật cười, lần này tôi cười lớn, rất lớn và đã có lí do để cười rồi. Đó giờ tôi không thích bị ai đấy cười vào bản thân tôi, tôi thì lại có, ngang nhiên chê cười chính mình đến mức ngu dốt, quá khờ khạo. Nhưng đây là cuộc sống của tôi, cuộc đời của tôi gắn liền với dơ bẩn tội lỗi, dấn thân quá sâu nên chẳng thể rút chân ra khỏi, đành mặc kệ thế thôi. Bàn tay tôi cũng đã dính đầy máu, giống hệt đôi bàn tay cầm thú của gã Garchik rồi còn đâu. Biết nhục nhã mà cố tình làm lơ, ít ra để đâu phải hổ thẹn tới nỗi, chẳng dám dối diện với một trái tim thuần khiết và trong sáng phía đằng trước mặt nữa.

- Môi trường này khắc nghiệt nhỉ? Cậu có muốn tìm một chốn lặng lẽ bình yên hơn không? Nó bỗng dứng dậy và đi về phía bàn, nó tính làm gì vậy nhỉ?

- Còn nơi nào chứa chấp nổi tôi à? Điên rồ.

- Còn, chính là tôi đấy. Garchik nói anh chưa có bạn. Tôi làm bạn với anh nhé? - Nó đưa cho tôi một con hạc.

- Đầu óc cậu quả thực có vấn đề rồi. Người ta chọn bạn tốt mà chơi, chứ chọn bạn xấu chỉ tổn hại đến cái thân thôi, chọn tôi là ngu xuẩn rồi đấy.

- Anh vẫn tốt. Dĩ nhiên là hơn mấy kẻ từng chế nhạo tôi kia. Anh đặt cho tôi một cái tên, giải nghĩa cho nó, rất đẹp kìa. Vầy anh là người tốt rồi. Xứng đáng để làm bạn.

Nó vẫn chìa con hạc ra ngay trước mắt tôi. Nó cười. Trông nó trân quý quá. Chưa từng một ai nói với tôi rằng: tôi - Sim Jaeyoon đây là người tốt. Và ngay kể đến tôi cũng nhận thức được điều đó. Nó là người đầu tiên khen tôi, đúng vậy, cái gì tích cực bên trong thâm tâm tôi hiện giờ đều do nó khai sáng cả, nó là ai, mà lại kì diệu tới như vậy? Tôi chợt đưa hai tay lên đón lấy con hạc, đón bằng tất thảy tấm lòng của sự an lành lần đầu tiên tôi được nhận, tôi ngỡ ngàng mỉm cười. Rất vui.

- Từ giờ ta sẽ làm...

Khuỵch...

Bỗng dưng nó ngã xuống, ngay trước mắt tôi. Đôi mắt nó nhắm lại khiến tôi vô cùng lo lắng. Cơ mà tôi chả biểu lộ ra bên ngoài. Tôi cứ lay người nó thế thôi, tại sao nó lại đột ngột ngã xuống nhỉ?

- Khoan đã, sao người Sunghoon nóng thế này?

Tôi giật mình chạm khẽ vào người nó, nó buồn ngủ hả? Hay là nó bị bệnh? Nó chết rồi đúng không? Có nên đi phi tang xác của nó hay không nhỉ? Hoặc nó vẫn còn sống thì sao? Tôi chẳng biết mình phải làm cái gì nữa. Một nửa thì tôi muốn vứt xác nó xuống dưới sông, vì nó đột ngột ngã như vậy chắc là chết mất rồi, căn bản thì đó chính là phản xạ. Một nửa tôi lại muốn đưa nó vào trong bệnh viện, với hy vọng... có thể cứu lấy người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của mình.

- Này, tỉnh dậy giùm cái.

- Ngủ là tôi đánh cậu chết bây giờ?

Tôi chạm đến mũi nó, nó vẫn còn thở, cơ mà nhịp thở vô cùng yếu. Phải chăng nó còn sống, hạnh phúc quá, nó còn sống kìa. Tôi chợt cõng nó lên trên vai và chạy thật nhanh tới bệnh viện. Bệnh viện cách nhà tôi chả xa lắm đâu, nhưng với cái đà này sợ tôi không kịp mất.

- Đi đâu đấy. Gã Garchik hỏi.

- Nó ốm rồi. Mau phóng xe đi đến viện đi. Hộ cái. Lẹ lên. Nó chết là tôi giết ông luôn đấy.

Tôi gào lớn. Rồi cả ba chúng tôi đều lái xe thẳng đến bệnh viện, trong lòng tôi cứ thấp thỏm chẳng yên, tôi lo quá, tôi sợ hãi, tôi sợ nó không trụ được cho tới khi bác sĩ khám cho nó. Tôi đâu muốn nó chết, tôi muốn nó phải sống, nó cần phải tồn tại cùng với tôi kia.

- Sunghoon mà chết, thì tôi sẽ lại đánh cậu đấy.

.  .  .

ẦM...

Tiếng mở cửa mạnh đến ing tai, tôi vội bế nó lên và chạy vào bệnh viện. May thay các y tá cũng vừa kịp lúc đến giúp đỡ tôi. Gường bệnh được chuyển vào bên trong phòng cấp cứu. Bởi lão Garchik làm ăn phi pháp, nên gã phải trốn về nhà luôn. Gã chỉ kịp đưa cho tôi một bọc chứa đầy tiền, gã bảo có làm phẫu thuật hay viện phí gì đó thì còn biết đường mà trả cho người ta. Đầu óc tôi rối bời, tôi ngồi bệt xuống dưới đất và gào lớn. Y tá có kêu tôi đừng làm vậy, thì tôi mới dừng. Tôi choáng váng và tôi sợ hãi, tôi tức giận đấm mạnh vào tường đến đôi bàn tay dơ bẩn kia cũng đã tự rỉ máu mất rồi.

- Nói đi, Sunghoon sẽ ổn chứ?

Giờ thì tôi chả khác mấy một kẻ điên loạn đang đi lo cho một thiên thần có trái tim thật thuần khiết. Tôi bám chặt lấy hai tay của y tá, lắc mạnh. Hiện tại căn bản còn mấy ai mà giữ bình tĩnh nổi nữa đâu, mặc dầu cho sau khi nghĩ lại thì bản thân chợt nhận ra cái hành động vừa rồi ấy quả thực vô cùng ngu dốt. Chắc bởi tôi thương Sunghoon, tôi yêu nó quá rồi. Thâm tâm tôi vì Sunghoon mà nó rộ, như đóa hoa úa tàn của đông lạnh bất chợt gặp ánh nắng xuân sang, ừ, đúng rồi, có lẽ thế đấy. Trái tim tôi bắt đầu biết xót xa, biết cảm thông và biết trân trọng.

- Hiện tại chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì, thưa cậu.

.

- Tại sao mày lại từng nói là mày ghét nó chứ hả Sim Jaeyoon?

Tôi tựa đầu vào tường, thở dài trong vô vọng. Đèn báo cấp cứu vẫn chưa được tắt, bác sĩ chưa ra. Khoảng không rơi vào trong im lặng, chỉ còn mỗi mình kẻ tội đồ, bác sĩ, và thiên thần vô danh nào đó đang thoi thóp dường như sắp chết dần. Ông trời chẳng thể giết tôi ở hiện tại, nên chắc hẳn ông đang khiến tôi đau khổ đến tột cùng, ông tra tấn hành hạ lên những người mà tôi yêu thương. Ừ, phải đấy, nợ máu thì phải trả bằng máu thôi, tôi giết người họ yêu thương, thì tạo hóa giết người tôi trân quý. Cơ tại lí do gì lại chọn là Sunghoon? Sao không phải một tên khác? Vì nó đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ tủi nhục của quãng thời quá khứ khốn khiếp kia rồi, giờ còn phải gánh hậu quả do chính cái lầm lỡ ngu ngốc mà tôi gây ra nữa, phải chăng ông trời quá bất công cho nó rồi, hay sao?

- Sunghoon quả thực là thiên thần vô cùng xinh đẹp.

Tôi ngơ ngẩng nhìn lên bầu trời quang đãng, trong xanh. Khóe mắt dần cay, sống mũi chợt đỏ. Tôi từng mắng chửi nó yếu đuối vì nó khóc, và cho đến bây giờ, chính bản thân tôi cũng khác nó là bao đâu? Tôi điên nên tôi mới khóc, tôi yếu đuối, tôi là ai, chứ chẳng phải là Sim Jaeyoon ngày nào. Sunghoon nó giống cách mà tôi nhìn lên những thứ hoàn mỹ khác, như với pháo hoa, mùa thu, hạt mưa xuân, tất cả đều mất đi rồi mới cảm thấy thật đẹp. Chắc tại bởi bản chất nó vốn đã đẹp sẵn, hay là do chính tôi biết nó thực sự mất đi rồi mới nhận thấy nó đẹp nhỉ? Tức mình quá. Nhưng con người lại chẳng hệt đến thế, ừ, mùa thu trôi qua thì còn nhẹ nhõm mà đón một mùa thu khác, chứ con người đâu có dám bình lặng chờ đợi cho đến kẻ tiếp theo? Huống chi kiếm đâu ra ai đó mang dáng vẻ như của cậu nhóc tôi vừa mới đặt tên Sunghoon này nữa, phải không?

Ting...

Tiếng cửa được phòng mở, bác sĩ bước ra, tôi hoảng hồn đứng dậy, lấy hết bình tĩnh của bản thân để chẳng phải cầm dao kè cổ ông ta mà hỏi rằng: Sunghoon thế nào rồi. Đối với tôi ở thời điểm hiện tại, mạng sống của Sunghoon là vô cùng quan trọng. Nó quan trọng hơn cả những đồng tiền thối nát tôi còn đang ôm trọn trong người. Bác sĩ lắc đầu:

- Chẳng hiểu sao trong bụng cậu nhóc này lại có mảnh thủy tinh đâm trúng, xuất huyết. Cần phải phẫu thuật ngay. E rằng máu để truyền cho cậu ta, bệnh viện còn rất ít. Sợ...

- Xét nghiệm máu tôi đi, cấp máu vào cho Sunghoon. Bằng mọi giá, và bằng mọi cách, các người phải cứu cho bằng được Sunghoon.

Tôi gào lớn. Trong cái vô vọng và sự hối hận của mình. Mảnh thủy tinh mà bác sĩ đề cập đến, là do tôi bỏ vào. Trước đó một ngày, khi gã Garchik đem cháo đến cho nó, tôi vì ghen tỵ bởi nó được chăm sóc kĩ lưỡng hơn tôi, nên đã đập vỡ chai trong phòng mà thả những mảnh thủy tinh vào. Là tôi đã tự tay giết chết nó, là tôi tự tay giết chết người bạn trân quý của chính mình.

- Đây là phẫu thuật đấy chàng trai trẻ. Cần rất nhiều máu. Nếu cậu không muốn xảy ra sự cố mà nguy hiểm đến tính mạng, tôi khuyên...

- Mạng tôi thì đáng cái giá gì chứ? Đi xét nghiệm nhanh lên. Cậu ấy chết tôi sẽ giết hết tất cả các người.

Tôi gào lớn, gào đến vô vọng. Và bác sĩ cũng đành phải đi xét nghiệm cho tôi. Thực may mắn rằng, tạo hóa thương cho Sunghoon đấy, máu của tôi có thể truyền vào trong máu nó được. Nên là bác sĩ đã chuẩn bị phòng phẫu thuật và sẽ tiến hành ngay. Khi ấy, đầu tôi chỉ có thể nghĩ về Sunghoon, về những mảnh thủy tinh nhuốm đầy máu. Tôi sinh ra đã mang danh tội đồ, chết cũng chả ảnh hưởng gì đâu, có khi còn giảm gánh nạn cho xã hội vốn thực chất rất bất công nữa kìa. Nhưng Sunghoon là người tốt, nó là một thiên thần. Nó chết chẳng phải vô cùng đau khổ hay sao?

- Sunghoon, anh sẽ làm tất cả, thà chấp nhận cái chết, để cho em được hồi sinh.

.

Gường tôi được chuyển vào cùng với gường của Sunghoon, lập tức tôi chìm vào cơn mê mà ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Trước khi bước đến cánh cổng giữa sinh và tử, tôi chỉ kịp nghĩ rằng: nếu như còn có thể tỉnh lại, nhất định, tôi sẽ nói, tôi yêu nó, rất nhiều.

Và những chuyện sau đó... tôi không biết gì nữa.

__

- Nạp điện vào nhanh lên. Chàng thanh niên này bị xuất huyết cấp rồi. Mảnh thủy tinh chưa lấy ra kịp. Nhanh lên.

- Mau lên...

. . .

- Nhịp tim dừng, huyết áp giảm đến số không. Chẳng còn nhận thấy dấu hiệu của sự sống.

- Chuyển qua phòng chứa xác đi. Để tôi truyền thuốc ổn định cho cái cậu cứng đầu này đã.

.

- Bác sĩ ơi, Sunghoon thế nào rồi?

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.

__

- Không được, Sunghoon, Sunghoon.

Tôi choàng tỉnh dậy, thấy bác sĩ đang ở bên cạnh để ghi chép một vài thứ gì đó, đảo mắt xung quanh chẳng thấy bóng dáng của nó đâu, tôi đâm ra lo sợ. Tôi gào lớn, bám chặt lấy tay bác sĩ mà lắc mạnh. Mảnh dây chuyền máu bị tuột ra ngoài, máu chảy, chảy qua hai bàn tay tội ác khẽ đau thương đến tột cùng:

- Sunghoon đâu rồi. Các người đã đưa Sunghoon của tôi đi đâu?

- Cậu ấy tỉnh lại rồi. Này, bình tĩnh đã. Cậu vừa mới tỉnh lại, đừng để bị kích động mạnh. Cậu hôn mê được ba ngày rồi đấy, còn Sunghoon đã tỉnh lại từ hôm qua và có lẽ giờ này đang đi hóng gió ở trong khuôn viên bệnh viện rồi. Cậu thực sự dũng cảm khi đã hiến nhiều máu cho ca phẫu thuật tới thế, đáng để tuyên dương.

- Cho tôi gặp em ấy nhé?

- Được. Nhưng đừng để bị kích động như vừa rồi.

- Cảm ơn bác sĩ.

. . .

Tôi vội vã chạy ra bên ngoài. Bước nhanh xuống khuôn viên bệnh viện, liếc nhìn xung quanh, người đi lại đông quá, chẳng biết bóng dáng nó ở nơi nào mà tìm.

- À, thấy rồi. Bóng lưng nhỏ, chỉ có thể là nó mà thôi.

.

- Này, Sunghoon. Sunghoon.

Tôi chạy lại, vội vã hét lớn. Người kia giật mình quay sang nhìn tôi rồi nhíu mày. Cậu ta rời đi, làm tôi có chút hụt hẫng. Hay là tôi nhớ nó quá, nên nhìn ai cũng đều ngỡ là nó cả. Hoặc do tôi vẫn còn đang choáng váng vì lượng máu đã bị lấy mất trong cơ thể nhỉ? Cũng không nề hà gì, miễn là máu của tôi giúp cho nó hối sinh, là đủ. Tôi đâu cần gì hơn. Tôi lắc đầu, ngồi xuống ghế đá và phóng tầm mắt ra phía bên kia của khoảng trời, thấp thoáng có bóng mây bay, gió nhẹ, đất thanh vang, hòa lẫn cùng tiếng nói cười nhân thế, chưa bao giờ bình yên đến như vậy. Chỉ còn thiếu mỗi nó là đủ trọn hạnh phúc rồi.

- Cho tôi hỏi, đây là Sim Jaeyoon, Sim Jaeyoon hả?

Giọng nói ấm áp thân quen ngày nào làm tôi chợt quay lại. Qua hai khóe mắt bỗng thấm đẫm giọt nắng hạ, trước mặt chàng thanh niên mười tám tuổi ấy là cái dáng gầy gầy, mái tóc rối và khuôn mặt thuần khiết đến đáng yêu. Tôi vội vàng đứng dậy, ôm trọn nó vào lòng. Nó ôm tôi, trao cho tôi sự an lành mà cứ tưởng chừng như cả đời này tôi sẽ mãi chẳng nhận lấy được. Tôi mỉm cười hạnh phúc, trái tim vì nó bỗng chốc như đóa hoa nở rộ, hoàn mỹ biết nhường nào.

- Sunghoon cậu tỉnh lại rồi. Biết tôi lo cho cậu thế nào không?

- Cảm ơn anh thật nhiều nhé. Nhưng mà... tại sao anh lại cứu tôi, chả để tôi chết luôn đi cho rồi? Anh cứu tôi vầy, anh sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng, tôi biết tính sao đây?

Nó thở dài, rồi mò mẫm tìm đến vết máu đã khô trên tay tôi, lấy bàn tay của nó bao trọn, nói tiếp:

- Anh có biết, điều tôi cảm thấy hối hận nhất cho tới bây giờ là gì hay không? Chính là lúc tôi cho phép bản thân mình được sinh ra đấy. Ấy vậy mà tôi biết hẳn anh đã để mảnh thủy tinh vào trong tô cháo của tôi, tôi vẫn ăn nó rất ngon lành.

Nó mỉm cười. Nó cười mà khiến tôi chỉ muốn đánh nó. Sao nó vẫn có thể cười, xúc phạm đến tính mạng của nó như thế? Nó nhận ra tôi hại nó chết, thế mà nó vẫn an ủi, làm bạn với một kẻ tội đồ như tôi. Sunghoon à, cậu có phải thực kẻ bình thường không?

- Anh cứu tôi làm gì?

Nó nghiêng đầu hỏi, giọng buồn buồn. Hiện tại thì tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại mạo hiểm tính mạng chỉ vì một con người vô danh đâu thân tích này nữa, nhưng chỉ cần biết rằng: trong chính cái khoảnh khắc trái tim tôi biết đập, là thâm tâm thôi thúc tôi hãy cứu lấy nó, hãy đem lại mạng sống của mình để nó được tồn tại thay tôi. Hay đơn giản, vì tôi lỡ yêu thương nó mất rồi. À... vẫn còn một chuyện, mà tôi đã thề, rằng khi nó tỉnh lại, nhất định tôi sẽ nói:

- Sunghoon, anh yêu em. Xin đừng rời bỏ anh nữa nhé.

- . . .

- Em cũng yêu anh. Em yêu anh từ khi em mới nhìn thấy anh rồi kìa. Không nhưng mà Jaeyoon ơi, anh có thể nói cho em biết, tại vì sao anh lại cứu em chăng?

Nó vẫn cứng đầu hỏi tôi câu hỏi đó. Tôi chả biết phải nói sao nữa rồi, đành vô thức mà chìa con hạc nó tặng tôi ra, để vào tay của nó:

- Ừm, đúng thật tôi là một kẻ tội đồ, tham lam độc ác đấy, nhưng mà tôi vẫn chạy đi tìm kiếm một nơi êm dịu để ngả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro