[HEENOO] Sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 8
Chủ đề 3: "anh sẽ làm, làm tất cả
để được chết thay em"

☕︎

Title: Sự sống
Pairing: heenoo
Author: @raintotheheenoo aka @pluie-liebe

☕︎

" Thế nào rồi? "

" Không khả quan lắm, dường như con số 5 không thể kiểm soát được mình nữa và nó có thể sẽ mất khống chế "

" Tăng thêm liều khống chế nếu nó mất kiểm soát thường xuyên "

" Còn con số 4? "

" Chúng tôi không phát hiện gì lạ, nó tương đối điềm tĩnh và im lặng "

" Tăng thuốc cho nó, nó cần phải mạnh hơn "

" Vâng thưa ngài "

Mụ quản gia cúp máy, nhìn vào lũ người hầu xung quanh, liếc mắt ra lệnh cho chúng đã hiểu chưa, chúng gật đầu rồi lui đi.
________

Sunoo :

Chiều tháng 8, tôi đang lặng lẽ dạo quanh khu phố với chú thỏ con nâng niu trên tay, tiếng đạp lên lá khô nghe thật vui tay. Ánh nắng chiếu qua tán lá tạo thành những tia nắng thật ấm áp.

Chú thỏ trên tay tôi chợt vồ xuống, nó chạy tít vào trong cánh rừng phía bên kia ngọn đồi. Thôi không xong rồi tôi mất tích nó rồi !!!

Tôi chạy vào, lặn lội tìm nó khắp mọi phương hướng, khu rừng âm u tối mịt khiến sóng lưng tôi rợn lên. Tiếng gió thổi vi vu kèm theo tiếng những con chim vồ cánh bay đi, tôi đột nhiên muốn về nhà.

Nhưng tôi lạc mất rồi !

Tôi loay hoay cố nhớ đường lúc nãy tôi đã đi rồi cố mon men theo đó, đột nhiên hai mắt tôi tối sầm đi, cơ thể tôi ngã xuống không còn sức lực. Trong cái nhìn mơ hồ, tôi thấy bóng dáng một gã cao to với cái chùy sắt bên vai đang kéo tôi lôi đi về nơi nào đó.

Lúc tỉnh dậy thì tôi đã bị nhốt trong một cái lồng sắt, chân tay bị xích lại trên ghế. Nơi này hệt như một cái nhà tù, xung quanh tôi cũng toàn những người hệt như tôi. Nơi này dường như là một căn hầm nằm sâu dưới lồng đất, nó tối tăm và âm u, phía xa xa là những nhà khoa học đang nghiên cứu gì đó và những kẻ bặm trợn đang không nhừng chìa chùy sắt vào mặt chúng tôi. Sóng lưng tôi rợn lên một tia run rẩy, hốc mắt nóng rực và đầu óc quay cuồng, tôi cảm giác đầu ngón tay bỏng rát và mọc ra thứ gì đó.

" Tiến sĩ, nhìn xem "

Gã tiến sĩ nâng gọng kính đi về phía tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu.

" Phản ứng quá chậm, tăng thêm liều "

Gã ra lệnh, trợ lí liền ngay lập tức mở cửa lồng sắt, những kẻ hung tợn tiến đến giữ chặt lấy cơ thể tôi.

" C-các người là ai? Mau thả tôi ra "

" Câm ngay "
Gã nhét vào mồm tôi một cái khăn khiến tôi chẳng ú ớ nên lời.

Nàng trợ lý với ống tiêm chứa dung dịch gì đó tiến đến gần tôi, cẩn thận ghim nó vào cổ tôi. Cơ thể tôi tê rần rồi run lên một đợt, tôi lại chìm vào màng đêm.

" D-đây là đâu? "

Khi tôi tỉnh dậy lần nửa thì tôi đã được đưa vào một căn phòng trống trơn hệt như nhà tù, cạnh tôi là một gã có dáng vóc khoẻ mạnh, gương mặt đẹp trai và cái nhìn trầm lặng.

" Cậu là người thứ 7 " Gã lên tiếng, giọng nói ấy trầm ổn và đầy bình tĩnh.

" Là sao cơ? "

Gã không đáp. Nhưng rồi gã ôm chặt lấy đầu mình, như thể cố gắng để kiểm soát thứ gì đó.

" Người sói, cậu biết thứ đó chứ? "

Tôi đã từng nghe qua rất nhiều, đó là dạng nửa người nửa sói và sẽ hoá thành sói vào đêm trăng tròn, chúng sợ mặt trời và là kẻ thù của vampire.

" Biết, thì sao chứ "

" Nhìn tay "

Tôi nhìn xuống, cánh tay bắt đầu mọc những sợi lông màu xám, hệt như..lông sói?

Tôi kinh hãi ôm lấy cơ thể mình. Không thể nào, làm sao điều này có thể xảy ra..

Gã cười nhạt trước sự hoảng loạn của tôi rồi lặng lẽ thu mình vào góc. Dùng chăn che phủ lấy cơ thể, trăng đêm nay sáng lắm, nó chiếu thẳng xuyên qua cửa sổ phòng chúng tôi.

Và rồi tôi nghe những tiếng la thất thanh vang dội, những tiếng gào thét hoà lẫn với tiếng tru của sói, tiếng dây xích leng keng và tiếng roi da quất vào da thịt. Tất cả hoà quyện với nhau tạo thành một loại âm thanh hỗn tạp khiến đầu óc tôi quay cuồng choáng váng. Tôi bịt kính tai, cuộn mình trong tấm chăn mỏng manh, nhưng rồi tôi ngửi thấy một mùi tanh nồng bốc lên xộc vào khoang mũi.

Máu từ trong tấm chăn của gã kia đỏ thẫm một mảng chăn chảy xuống sàn. Tôi kinh hãi, lao đến kéo tấm chăn ra.

Gã đã hoá sói, ánh trăng xuyên qua tấm chăn khiến gã không thể kiểm soát được, cơ thể lông lá, đôi tai ngọ nguậy và răng nanh nhọn hoắt. Tôi sợ lắm, nhưng chẳng biết bằng động lực nào tôi lại ngồi im ở đó, nắm lấy cánh tay bị gã cắn đến chảy máu, gã đang cố khiến bản thân bình tĩnh lại.

Nhưng không, gã nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ rực và đầy hung tợn, nhưng tôi nhìn ra trong đó còn sót lại tính người và sự dè dặt.

' Làm ơn hãy chạy đi '

Trong niềm thức tôi vang lên khi nhìn thẳng vào mắt gã, nhưng tôi không chạy. Gã không thể kiểm soát được lao đến tấn công tôi, tôi cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi nanh vuốt của gã, chống tay lên bờ ngực lông lá và đẩy nó ra.

Tôi đỡ cái giường đứng lên, núp đằng sau nó, gã điên cuồng cào cấu chiếc giường, bằng một đấm nó đã gãy làm đôi, tôi sợ hãi, nhìn gã. Đột nhiên tôi cảm giác ở cánh tay một sự đau nhói, gã cắn vào cánh tay tôi, máu chảy xuống thấm vào bộ lông khiến gã chợt bình tĩnh hơn.

Gã nhìn tôi bằng đôi mắt đau đớn và sợ hãi. Tôi bất giác quên đi cơn đau đang văng vẳng bên cánh tay. Đột nhiên tôi muốn sờ mặt gã.

Gã đã khống chế được mình, trở về dạng hình người. Và gã khóc. Hàng nước mắt chảy dài trên đôi má lem luốt và ánh mặt kinh hãi. Tôi dùng tay nâng lấy gương mặt gã, khẽ vuốt ve. Nó gai gốc và gầy gò, đôi mắt gã như xoáy sâu vào tâm trí tôi, kéo tôi vào một vũ trụ lênh đênh bay bổng.

Tiếng gào vang lên kéo tôi và gã thoát khỏi sự trầm lặng, không khí bỗng chốc trở nên thật gượng gạo.

" X-xin lỗi " Gã thầm thì, rồi xé mảnh áo quấn vào vai cầm máu cho tôi, sau đó chui tịt vào trong chăn.

" Ờm..tôi không sao "

Gã không đáp. Ánh trăng cứ như thế chiếu vào cơ thể khiến da thịt tôi đỏ ửng, lông sói cứ chi chít ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

" Nè, anh là người mới hả? "

Phòng chúng tôi cách nhau bởi vài thanh sắt hệt như nhà tù, phòng bên kia là phòng số 3. Một đứa trẻ ngoại ngốc thò đầu từ sau bức tường khều vai tôi.

" Anh vừa mới đến đây hôm qua "

" Em là Niki, em ở đây 3 năm rồi, em 17 tuổi "

Vậy là thằng nhóc đã phải chịu tra tấn từ thưở chỉ mới 15 tuổi hay sao?

" Đó là anh Sunghoon và anh Jake, anh Sunghoon là đại ca của tụi em, ảnh luôn cố bảo vệ tụi em khỏi những đòn roi da của lũ cai ngục " Niki chỉ vào một chàng trai có ánh mắt rũ xuống trầm lặng, chiếc áo trắng toát lộ rõ nỗi cô độc và trầm uất.

" Còn anh Jake thì luôn là người dành dụm thức ăn và đứng ra giảng hoà khi anh Sunghoon đánh nhau với ai đó "

Tôi ậm ừ.

" Còn phòng số 1 là Jongseong hyung và Jungwon hyung, Joseong hyung vào đây 3 năm và ảnh dường như rơi vào trầm cảm nặng, bây giờ thì luôn lúc tỉnh lúc trầm "

Tội nghiệp thật, có khi nào sau này tôi cũng sẽ giống anh ấy?

" Jungwon hyung lớn hơn em một tuổi, anh ấy kiên định và khá trưởng thành, nhưng cũng giống như anh Jongseong, tâm lý của anh ấy khá bất ổn "

Tôi lại gật gù. Nhưng rồi tôi nhận ra vẫn còn một kẻ chưa được nhắc tới, gã cùng phòng với tôi.

" Còn..người đó? " Tôi ngập ngừng.

Nhóc Niki sẽ rùng mình khi tôi nhắc về gã. Nhỏ nói be bé vào tai tôi.

" Anh ấy là nạn nhân đầu tiên, ở đây đã 10 năm trời rồi, và anh ấy là người mạnh nhất, nhưng anh ấy bốc đồng và lạnh lùng, đáng sợ lắm "

Nhìn về gã trai đang chùm kính chăn, tôi chợt hiểu ánh mắt run rẩy lúc nãy và sự lạnh lẽo phát ra từ gã là lí do từ đâu.

" Vậy, chúng ta tại sao lại ở đây? "

Mắt nhóc Niki có chút buồn tủi, nó ánh lên sự bi thương và đầy đau đớn.

" Chúng ta bị bắt vào một thí nghiệm, chúng muốn tạo ra người sói "

Người đáp không phải Niki, là Jake, người nhóc từng kể. Anh ấy có dáng vẻ hiền hoà đôn hậu, dường như là một người điềm tĩnh. Tôi khẽ run rẩy, một lũ vô nhân tính.

" Chào, anh là Jake, anh vào đây cùng thời điểm với Sunghoon, 6 năm "

" Em là Sunoo, vừa hôm qua, mọi người không nghĩ đến chuyện bỏ chạy sao? "

" Có chứ, nhưng rồi sẽ đều bị bắt lại cả thôi, mọi nỗ lực đều thành công cốc " Jake rầu rĩ, anh đưa cái nửa ổ bánh mì cho Niki rồi quay đi.

Ánh trăng khuất dần, nhường chỗ cho ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ. Tôi không nhớ bản thân đã ngủ quên lúc nào, chỉ thấy khi tỉnh dậy bản thân đã nằm trên giường. Còn gã kia thì đang ngồi trên khung cửa sổ, phía dưới là mặt đất cao chót vót sẽ chết không toàn thây nếu lỡ rơi xuống. Nhưng gã vẫn ung dung ngồi đấy, nhìn về phía phương trời xa xăm nơi có cánh hải âu đang dập dìu.

Không gian chốc trở nên vô cùng gượng gạo.

" Cậu..không sợ tôi sao? "

Thật ngạc nhiên khi gã là người bắt chuyện trước.

" Sợ..nhưng tôi biết anh không hề có ý xấu "

Gã kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt ấy dường như phút chốc loé lên một tia hi vọng mỏng manh.

Gã im lặng, không đáp.

" Tại sao cậu có thể bình tĩnh đến như vậy? "

Park Sunghoon từ phòng số 3 dùng chất giọng khàn đặc của mình hỏi, ánh mắt chứa đầy sự dò xét.

Tôi chỉ cười trừ. Ai nói rằng tôi không sợ? Cảm giác run rẩy cứ bủa vây lấy tôi khiến nhịp đập nơi ngực không chút ổn định. Tôi sợ lắm, nhưng khi nhìn vào những điều những người nơi này trải qua, chợt tôi lại bình tĩnh đến lạ lùng. Bởi lẽ những điều tôi chịu đựng chưa là gì đối với họ.

" Tôi là Park Sunghoon "

" Tôi là- "

Chưa kịp nói xong, gã trai cùng phòng kia đã tống vào mồm tôi một ổ bánh mì rồi ném cho Sunghoon một ánh mắt như thể " đừng có chạm vào ". Ôi đáng sợ quá.

Sunghoon nhìn gã, rồi quay lưng bỏ đi. Tôi nhai nguồm ngoàm ổ bánh mì cho cái bụng đói meo của mình.

" C-cậu, tên là gì? "

Tôi ngạc nhiên, gã không dám nhìn thẳng vào tôi, hỏi như hỏi vào không khí.
_________

Heeseung :

" Kim Sunoo "

Cái tên nghe thật dịu dàng, hệt như ánh mắt của em vậy. Tôi không hiểu vì sao mình lại khó chịu lúc em và gã Sunghoon đối đáp, chỉ là tôi muốn tôi sẽ là người đầu tiên biết tên em.

" Còn anh? "

" L-Lee Heeseung "
Mỗi khoảnh khắc đối đáp với em đều khiến tôi do dự và mất bình tĩnh.

Em không đáp, em chỉ cười. Tôi không hiểu vì sao em lại có thể mỉm cười trong khi em đang được đặt lên bàn thí nghiệm với những nguy hiểm kề cận và đối diện với những kẻ vô nhân tính.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi diễn ra, tôi ước mình có đủ can đảm để nói nhiều hơn nữa. Lần đầu tiên trong trái tim lạnh lẽo của tôi cảm nhận được hơi ấm dịu dàng và yêu thương.
_________

Sunoo :

Chiều hôm xế tà, mặt trời bắt đầu lạnh dần. Tôi nghe Jake và Niki kể rằng khi thuốc thấm vào nội tạng sẽ có những biểu hiện hoá sói, và cần mất khoảng 1 tuần để thuốc có tác dụng, bây giờ đã là 3 ngày, những sợi lông sói vẫn mọc chi chít trên người tôi mỗi tối khiến da thịt ngứa ngáy không thể chợp mắt.

Trời ban khuya, khi lũ tay sai và cái ngục đều đã ngủ, tôi chợt nghe tiếng gọi từ phía phòng bên kia. Heeseung vẫn còn thức và anh ta luôn lẳng lặng quan sát mọi thứ.

Là phòng số 3 đang gọi. Tôi chạy lại gần những thanh sắt.

" Làm sao? "

" Chúng tôi đang lên kế hoạch bỏ trốn " Sunghoon chậm rãi nói.

" Anh muốn tham gia không? " Nhóc Niki hào hứng.

" Chẳng phải sao bao nhiêu lần thất bại vẫn không thoát được sao? "

" Nhưng chúng tôi đã nắm được điểm yếu của nơi này "

Jake giơ lên chùm dao sắt nhọn leng keng với cái nhếch môi tự hào " Là tôi lấy đấy ".

" Vậy- "

Haha.

Tiếng cười phát ra từ phía sau lưng tôi, Heeseung cười ngất ngưỡng, một nụ cười khinh bỉ và tuyệt vọng.

" Mày vẫn còn niềm tin là sẽ thoát à? "

Park Sunghoon nắm tay thành quyền, với tính khí nóng nảy nếu không có những thanh sắt nãy giờ hai gã đã lao vào đánh nhau.

" Im đi Lee Heeseung, tôi không phải một ket thiếu niềm tin như anh "

Jake khều nhẹ Park Sunghoon, ý bảo cần nên ý tứ một chút.

Lee Heeseung chỉ nhếch môi.

" Chẳng phải lần nào cũng bị tra tấn à? Mày lì thật đấy "

" Anh muốn tham gia không? "

Gã chợt nhìn tôi, bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ.

" Em không sợ không thoát được sẽ bị tra tấn sao? "

Gã gọi tôi là " em " ?

" Không thử làm sao biết, anh định chôn thân ở nơi đây làm chuột bạch đến cuối đời hay sao? "

Nụ cười vụt tắt trên môi Heeseung, gã chỉ tuyệt vọng nhìn tôi đầy uất ức rồi nhìn về phía khác.

" Vậy là anh tham gia đúng không? "

Tôi gật gù, dù sao thì tôi vẫn muốn rời khỏi nơi đáng kinh hãi này.

" Chuyện thoát khỏi đây không ai biết tốt nhất nên bỏ qua đi, vì nơi này canh gác quá nghiêm ngặt, chúng ta chỉ có thể lao ra rồi chiến đấu chạy đi thôi " Jake ôn tồn. Tôi gật gù, bởi vì tôi biết họ hiểu rõ nơi đây hơn tôi và tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghe theo họ.

Nhưng tôi cũng muốn Heeseung cùng tôi trốn thoát. Có lẽ ánh mắt thoáng một tia mộng ước ấy của gã khiến trái tim tôi có chút run rẩy, tôi muốn đưa gã ra khỏi đây, tôi muốn cứu lấy gã.
_________

Heeseung :

Tôi lớn lên ở đây, sống ở đây từ năm tôi 10 tuổi và chứng kiến biết bao lần những người tôi yêu thương phải chịu tra tấn dã man vì muốn trốn thoát. Nhìn vào Jongseong, anh chàng tôi xem như anh em ruột thịt, ấy thế mà giờ lại lúc tỉnh lúc mê, chỉ còn một cái xác vô hồn và những vết thương chi chít.

Tôi thật sự không hiểu, em rõ nếu trốn không thoát sẽ bị tra tấn, vậy mà em vẫn quyết theo, em không sợ sao?

Nhưng tôi thì sợ..tôi sợ rồi em sẽ giống như Jongseong, em là người đầu tiên cho tôi hi vọng, em là người đầu tiên khiến nhịp đập tôi thay đổi loạn xạ. Tôi không rõ nữa, chỉ là từ khi em xuất hiện, tôi thay đổi.

" Anh thật sự không muốn đi cùng tôi? " Em chụm hai chân ngồi ở góc giường, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và hi vọng. Có lẽ tôi đã quen với ánh mắt đáng sợ và đầy dã tâm của lũ cai ngục, đã lâu lắm rồi mới có người nhìn tôi thiết tha đến thế.

" Em thật sự nghĩ mình sẽ thoát? " Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nói nhiều như vậy với ai bao giờ.

" Tôi tin vào họ, và tôi tin anh cũng muốn đi cùng " Làm sao em có thể quả quyết đến như vậy?

Em tiến đến gần tôi, gần chút nữa, lại sát gần và nhìn chăm chăm vào đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng của tôi.

" Anh biết vì sao tôi không sợ anh lúc đó không? Vì tôi biết anh không phải người xấu, và tôi biết anh đang tuyệt vọng "

Em như thể một nhà tâm lý học khi mà lại hiểu rõ tôi đến thế.

" Nên là, tôi hi vọng anh sẽ đi cùng tôi, Heeseung " Em nâng lấy bàn tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.

" Em đang thương hại tôi sao? "

Cơ thể tôi nóng bừng, từng khớp xương đau nhức dường như đang to dần lên. Và tôi chỉ biết bản thân không thể kiểm soát mình, tôi lao đến cắn vào em. Nhưng em không né, tại sao vậy Sunoo?

Mặc kệ cho hàm răng sắt nhọn của con quái thú trong tôi gặm lấy cánh tay em, em vẫn không hề chống trả, tại sao vậy Sunoo?

" Heeseung "

Thanh âm ngọt ngào đó lại vang lên, làm trái tim tôi thắt lại. Chỉ là khoảnh khắc đó, màu đỏ rực trước mắt tôi lại thay bằng màu của ánh sáng, làm tâm trí tôi sáng bừng lên. Tôi biết, tôi đã kiểm soát được mình. Thật kì lạ, 10 năm rồi chẳng ai có thể ngăn cản nổi tôi phát điên, nhưng từ khi em xuất hiện tôi lại trở nên thật tỉnh táo.

" Tại sao em không né? Tại sao không đánh trả? "

" Tôi đã nói rồi, tôi biết anh không hề muốn làm hại tôi "

Má tôi nong nóng, từng giọt nước mắt vô thức chảy xuống khiến tôi không thể tin được. Hơn 5 năm tôi vô cảm với hiện thực, ấy thế mà lại vì một câu nói của em mà bật khóc.

" Heeseung, mạng sống của anh quan trọng lắm " Lần đầu tiên có người nói rằng sự tồn tại của tôi là quan trọng.

Em lau đi dòng lệ nhoà khoé mắt gã trai này, thay bằng nụ cười gượng gạo từ hai ngón tay em tạo nên.

" Cười lên Heeseung, và cùng tôi rời khỏi đây nhé? "
_________

Sunoo :

Từ khoảnh khắc anh rơi nước mắt, trái tim tôi đau như thể dao cứa vào thật mạnh. Và đột nhiên tôi nhận ra, vị trí của anh trong lòng tôi quan trọng đến nhường nào, tôi muốn cùng anh thoát khỏi đây. Không phải sự thương hại, là tình yêu.

Buồn cười thật khi tôi đem lòng yêu một gã trai xa lạ quen chưa được một tuần và còn tấn công tôi hai lần, nhưng tôi cảm nhận được nhịp đập run rẩy và sự tuyệt vọng nơi sâu thẳm tâm hồn anh. Khiến tôi muốn ôm vào vòng tay xoa dịu nhẹ nhàng.

" Tôi đi cùng em " Lau đi hàng lệ nhoà trên khoé mắt anh, tôi cảm nhận sự ấm nóng nơi trái tim đang rạo rực.

Chồm lên một chút, hôn lên đôi môi khô khốc, nó mằn mặn mùi vị nước mắt của anh, khiến trái tim tôi tê rần. Anh đáp trả lại tôi, bàn tay sần sùi lạnh lẽo sờ lên sau gáy kéo chúng tôi vào một nụ hôn sâu.

Anh buông ra, và anh ôm chầm lấy tôi. Tôi biết, tia hi vọng tôi gieo trong trái tim anh đang nẩy mầm rồi.

Tối ngày hôm sau, canh lúc lũ cai ngục uống say rồi chìm vào mộng mị, chúng tôi vơ được chùm chìa khoá, mở cổng tù ra bên ngoài. Heeseung luôn nắm chặt lấy tay tôi, bởi vì tôi rõ anh sợ lạc mất tôi.

Lần đầu tiên nhìn rõ Jongseong và Jungwon, Jongseong đờ đẫn nhưng vẫn có dáng vẻ tỉnh táo, đứa nhóc Jungwon còn bé tuổi nhưng lại có dáng vẻ bình tĩnh lạ thường, tôi biết phải trải qua điều gì kinh khủng lắm nó mới có được sự bình tĩnh này.

Chúng tôi đi theo lối ra, nơi này nằm ở khá trên cao một đỉnh núi, và chúng tôi phải thoát khỏi nơi này. Rón rén chậm chạp, Heeseung đi đằng trước giấu tôi vào sau lưng, chúng tôi di chuyển xuống khu vực nghiên cứu, tại đây có những lọ nội tạng cả người và sói, đủ các loài sói.

Lũ cai ngục rất thính, chúng tôi phải đi chuyển nhanh nhưng không gây ra tiếng động, thằng nhóc Niki muốn hắt xì cũng bị Sunghoon bụp chặt miệng lại.

Tưởng chừng đã thoát, chúng tôi đi chuyển được đến cửa lối ra của toà nhà. Đột ngột tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, chúng tôi biết, bị phát hiện rồi.

" Chạy "

Park Sunghoon hét lớn, thế là tất cả chạy tán loạn.

Heeseung vẫn nắm chặt tay tôi mà chạy, dù anh không nói nhưng tôi biết anh không muốn mất đi tôi.

Lũ cai ngục với súng và những cái chùy sắt túa ra như một đàn dơi quỷ, chúng truy lùng khắp nơi và vài gã đang đuổi theo chúng tôi. Hòn đá làm tôi ngã vật ra đất, chân vì thế mà bị trật đau điếng. Anh không nói gì cả, gọn gàng ôm tôi lên rồi cùng chạy trốn, những giọt mồ hôi lấm tấm trên tráng khiến trái tim đôi quằng quại. Tôi chẳng biết có thoát được hay không, tôi chỉ muốn chúng tôi sẽ sống sót.

Pằng.

Tiếng súng vang lên thất thanh làm lũ chim trên cành tay tán loạn. Một viên đạn ghim vào cánh tay Heeseung làm anh ngã khụy.

" MAU CHẠY ĐI "

Trăng tròn.

Heeseung thả tôi xuống, hét lên rồi thuận theo ánh trăng hoá thành bộ dáng quái thú, đánh nhau với lũ cai ngục.

Nhưng ánh mắt anh chưa từng ngưng nhìn về phía tôi. Anh muốn bảo vệ tôi nhưng làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn anh bị bỏ ở lại.

" Có chết cùng chết, em không thể bỏ lại anh "

Nấp sau tán cây, tôi biết nếu lao vào tôi cũng chỉ khiến anh thêm khó nhọc, chỉ có thể run rẩy nấp chờ đợi gã đàn ông của mình thắng trận trở về.

Heeseung vật nhau với lũ cai ngục, gồm bốn tên, hai bên bị anh ném xuống vách núi, một tên bị anh cắn vào cổ chết tức tưởi và một gã cầm súng đang vật lộn với hàm răng sắt nhọn của anh.

Vật qua vật lại, gã bị Heeseung quật xuống nền đất, anh cắn vào cổ gã.

Trái tim tôi ngừng đập, như thể rơi vào khoảng không trống rỗng và vô bờ. Đầu óc quay cuồng mộng mị, mọi thanh âm dường như đều biến thành tiếng két kéo dài.

Thân thể anh ngã xuống, máu loang ra nơi bờ ngực, gã cai ngục bị cắn chết tươi còn cơ thể anh đứng trước mặt tôi ngã vật xuống nền đất. Tiếng đoàng vang lên lúc nãy và tôi nhìn thấy anh lao về phía tôi, viên đạn xuyên qua ngực trái để lại một bờ ngực loang lổ.

Hai chân tôi cứng đờ, anh hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía tôi, thân hình gầy gò trở về nguyên dạng. Tôi lao đến, ôm lấy thân ảnh đỏ rực một màu thăm thẵm.

Anh sờ đôi bàn tay thô sần lên mặt tôi, khẽ mỉm cười. Nụ cười tươi tắn đầu tiên tôi nhìn thấy trên đôi môi anh.

" Làm ơn Heeseung, đừng " Tôi khóc nấc lên từng cơn. Nhiều đến mức âm thanh lộn xộn chẳng thể trọn vẹn câu.

" Tại sao anh lại làm thế? "

" Tôi yêu em, mạng sống của tôi là em ban tặng, tôi sẽ làm, làm tất cả để được chết thay em, Sunoo "

Làm ơn..

" Em không cần, em chỉ cần anh thôi "

" Tôi xin lỗi, em mau chạy đi, chạy về phía trước sẽ ra đường khỏi bìa rừng " Gã lau đi giọt nước mắt rơi xuống bờ má tôi.

" Tôi yêu em, yêu em nhiều đến mức sao trên trời không cách nào đong đếm bằng "

Bàn tay anh rũ xuống bệt xuống nền đất. Tim tôi như bị gọng kiềm xích chặt lại. Mọi thanh âm đều dường như tan biến vào hư không, cả việc tôi đã gào thét to thế nào cũng không thể nghe nổi.

" Em chỉ cần anh thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro