[JAKEHOON] Bé ngốc ơi, Oppa và Hyung rất khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 9
Chủ đề 5: "Đẹp trai thì là oppa hết"

☕︎

Title: Bé ngốc ơi, Oppa và Hyung rất khác nhau
Pairing: jakehoon
Author: Iugatolove

☕︎

Note: fic này thì mình để Sunghoon là người Mỹ nhưng theo gia đình sang Hàn định cư nhé.

" từ ở trong này là khi họ nói bằng tiếng Hàn "
_

Vào một buổi sáng mây đen ù ù kéo đến, hình như nghe nói hôm nay có bão to lắm, tệ thật, cơ mà đấy là với người ta thôi, chứ với Park Sunghoon em thì nó vẫn cứ đẹp giống chuyện cổ tích ngày nào. Đơn giản vì em được rời Mỹ để đi định cư tại đất Hàn có mấy " oppa " rất là đẹp trai luôn, cái người mà chị của Sunghoon hay kể về khi còn ở bên New York á mọi người ơi. Chả biết " oppa " đó có gì mà chị ấy lại thích thú đến vậy nhỉ? Mấy anh kia có cho Sunghoon em ăn tokbokki hệt truyền thuyết không ta?

- " Oppa " đó đẹp trai lắm ạ?

- Dĩ nhiên rồi!

Chị em bật cười, rồi lấy từ phía sau xe cuốn album được bọc cẩn thận bằng túi dày. Sunghoon tròn xoe mắt và nhìn vào bên trong, trông mấy anh này giống người đóng phim ngôn tình mà chị em hay xem vậy nhỉ? Thì ra, các " oppa " Hàn Quốc nào cũng đi đóng phim hết luôn, hmmm, chỉ cần là trai Hàn đều sẽ được lên TV ạ? Thích thật đấy.

- Chị ơi, bé muốn làm các " oppa "Hàn.

- Ừm, chị cũng đang mong nhóc làm " oppa " Hàn cho chị vui đây.

Chị Sunghoon gật đầu lia lịa. Sunghoon em cũng sáng mắt lên luôn, nhưng mà em tưởng ta chỉ cần sang bên Hàn là đã trở thành các " oppa " Hàn rồi mà nhỉ? Bữa trước, em có nghe bố kể lại, đặt chân lên đất Hàn thì thành người Hàn rồi đấy. Bởi vậy, em mới bảo các bạn trong trường em học, là làm người Hàn dễ lắm, ai ai cũng có thể trở thành người Hàn hết cả, chẳng có khó như người Mỹ đâu.

.

- Chị ơi, chị bảo bác tài xế dừng xe lại được không? Bé muốn mua một ít đồ ăn vặt. Bé nghe nói đồ văn bên này ngon lắm, nha, cho bé xuống đi mà.

Sunghoon đưa mắt nhìn ra những cửa tiệm tạp hóa trưng bày những món bánh lạ mắt, trông chúng thích thật đấy, bé đói lắm rồi. Bố mẹ bảo hai chị em cứ về nhà trước, bố mẹ còn ra bên chỗ đại xứ quán để làm việc cơ, nên giờ bé muốn đi thưởng thức đồ ăn vặt Hàn xíu đấy. Bé hứa bé chỉ ăn ít thôi.

- Nào đâu có được. Sắp mưa rồi.

- Bé không chịu, cho bé xuống đi. Bé dỗi chị bây giờ.

Sunghoon phồng má, em lắc tay chị thật mạnh. Em cứng đầu thiệt luôn, lỡ đi trên đường mà mưa ướt thì em cảm mất chứ? Trời ạ, rồi mẹ lại la chị nữa cho mà xem.

- Ở trên xe.

- Không, bé muốn xuống cơ. Cho bé xuống đi, rồi về nhà bé cho chị véo má bé một ngày luôn.

- Ủa, thật hả? Ừm, thôi được rồi, nhớ là mua nhanh để về nhé. Chị về trước chuẩn bị đồ ăn, bé nhớ đường chưa?

- Rồi ạ.

Sunghoon gật đầu, xe dừng lại và em chạy nhanh vào trong cửa tiệm luôn, nhỏ ngốc, có cần gì phải vội và thế đâu, dù sao thì cũng chả ai trách em bé đâu mà. Cơ bên trong trông đẹp lắm chứ, bị mắng cũng đáng đấy. Y như ngôi nhà bánh kẹo giống truyện cổ tích bà ngoại hay kể cho Sunghoon nghe hồi em còn bé xíu, nhưng mà nó chẳng được miễn phí hệt với chuyện, vẫn có điểm trừ nhé, ước gì nó là miễn phí nhỉ, không phải rất là vui hay sao?

Sunghoon lướt một vòng quanh cửa hàng, dĩ nhiên là phải đi tìm đúng món ăn mà em thích nhất rồi. Bánh cá, bánh cá siêu ngon.

- Chú ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ?

" Cháu nói tiếng Hàn được không? "

- Chú nói cái gì vậy? Bé không có hiểu đâu.

. . .

" Chắc là nhỏ muốn hỏi giá tiền của cái bánh này đấy. "

Giọng một chàng thanh niên độ hơn Sunghoon năm tuổi bước vào. Anh vừa đi vừa nói, có lẽ người bán kia cũng hiểu nên anh cầm món bánh cá ấy lên xem giá rồi báo lại luôn. Cơ mà nhỏ chỉ cầm mỗi tiền đô thôi, làm sao trả bây giờ nhỉ? Khó quá, nhưng bé vẫn muốn ăn bánh cá mà.

- Chú ơi, chú có xài tiền đô không? Nhà bé có nhiều tiền đô lắm, nhưng không có tiền won.

. . .

" Đây, năm nghìn won đây nhé. "

Chàng thanh niên vừa rồi chợt đưa tiền ra, ông chủ gật đầu và cả hai người cùng rời khỏi tiệm. Cũng vừa đúng lúc, trời đổ cơn mưa rào.

Lúc này, cả Sunghoon và " oppa " Hàn Quốc lạ mặt kia đều phải trú tạm ở mái hiên trạm xe buýt, chắc đâu đến nỗi lâu tới tối mới được trở về nhà, coi như ngớt mưa rồi hãng về vậy. Sunghoon chợt tiến lại gần anh " Oppa " như trong phim ngôn tình chị em hay xem, chợt cất giọng:

- Anh ơi, anh là diễn viên ạ? Anh tên gì?

- Ồ đâu, nào, anh chỉ là người bình thường thôi. Anh tên là Jaeyoon.

- Vậy là anh không phải người Hàn rồi.

Sunghoon chợt hạ giọng, em cúi mặt xuống, trông buồn thiu, khiến chàng trai kia có chút bất ngờ:

- Sao chẳng làm diễn viên thì không phải người Hàn?

- Vì bé thấy các " Oppa " Hàn đều đóng phim mà?

- Ngốc quá, đó là họ theo làn giải trí thôi, chứ còn vô vàn nghề nữa đấy.

Jaeyoon bật cười, Sunghoon ngẩng đầu lên, em cũng bất giác mà cười theo. Ồ, thì ra là như thế, ở Hàn cũng có nhiều nghề giống hệt như ở bên Mỹ luôn, kì diệu quá nhỉ, về nhà em phải khoe cái phát hiện này với chị gái mới được. Thả nào, bảo sao anh ấy lại giỏi tiếng Hàn đến thế đấy. Giỏi bằng chị em luôn rồi kìa.

- Mà nhóc là người Mỹ hả? Mới chuyển đến đây thôi đúng không?

- Vâng ạ. Anh trông chả giống người Hàn tí nào.

- Anh là người Hàn gốc Úc. Bởi mà anh mới biết tiếng Anh đấy. Chứ không sao anh hiểu bé nói cái gì đâu?

Jaeyoon nghiêng đầu nhìn sang cậu bé phía đối diện. Nhóc này đúng ngố thiệt, nói đến cái gì cũng đều như mới tinh hết. Cứ cái đà này tí nữa đi lạc là thôi khỏi về nhà chứ đùa. Nhóc lại còn không biết tí tiếng Hàn nào để mà giao tiếp nữa.

- Người Úc mà cũng biết tiếng anh á?

Sunghoon vừa ăn bánh cá vừa nói, em giật mình, tròn xoe mắt nhìn vào Jaeyoon - người Úc giỏi thật đấy.

- Ơ thì người Úc nói tiếng Anh mà?

- Nhưng chẳng có giống người Mỹ và Anh? Ở trường, cô giáo bé chỉ dạy mỗi Anh - Anh, Anh - Mỹ, chả có Anh - Úc bao giờ. Mà " Oppa " đỉnh thật, biết nhiều thứ tiếng cùng lúc luôn.

- Ủa sao lại là " Oppa "? Jaeyoon khó hiểu nhìn vào Sunghoon.

- Thì bởi chị bé bảo ai đẹp trai cũng đều là " Oppa " cả? Anh hỏi vậy có nghĩa là anh nhận mình không đẹp trai ư?

Sunghoon vẫn tiếp tục ăn miếng bánh cá ngon lành. Em nhìn góc phố Hàn Quốc trong cơn mưa, quả thiệt thấy đẹp hơn cơn mưa ở bên Mỹ rất nhiều. Mưa ở Hàn Quốc cứ yên bình sao sao đấy, còn mưa ở bên Mỹ người ta vẫn cứ hối hả làm việc chả ngừng mãi thôi. Kiểu vầy chắc em ước Hàn Quốc mưa suốt quá mất. Nhưng mà đợi Sunghoon về nhà đã rồi hãng mưa nha, chứ Sunghoon không có muốn trú mưa nữa đâu, Sunghoon về rồi thì thích mưa lúc nào cũng được hết ấy.

- Ủa mà phải gọi là " Hyung " chứ. Sao là " Oppa " được?

Jaeyoon bật cười xoa đầu đứa nhóc, chắc nhỏ chưa có học tí tiếng Hàn nào rồi. Kiểu này ra ngoài kia xưng hô thế chắc người ta cười sảng có ngày. Nhìn nhóc con này đáng yêu phết nhỉ, bản thân anh chưa từng gặp ai lại ngây ngô và thuần khiết đến như vậy đâu. Không biết mấy lời vừa rồi là nhóc đó giả ngốc hay là ngốc thiệt nữa.

- Chị bé bảo là " Oppa " mà, mỗi lần bé hỏi chị ấy cứ toàn nói là " Oppa " thôi, này nhé, chị bé giỏi tiếng Hàn lắm đấy. Trên phim mấy " Oppa " Hàn Quốc nói cái gì là chị ấy đều nói lại hết được luôn nha. Nhưng mà chị ấy chỉ nói được mấy cái câu ngắn ngắn thôi, còn câu dài thì không, chắc bởi do họ nói sai ngữ pháp ạ?

Sunghoon nghiêng đầu, em phồng má và cười.

- . . .

- Ủa bố mẹ bé cũng không biết tiếng luôn hả?

- Bố mẹ bé thuê phiên dịch viên rồi. Nhưng ông ấy cũng bị nói sai ngữ pháp hay sao đấy. Chả giống như mấy cái câu ngắn ngắn chị bé hay nói gì hết.

- Ngốc quá. Đó là bé chưa hiểu nên chưa biết ổng bảo gì đấy. Chứ bây giờ vậy, " Oppa " là để con gái gọi con trai, " Hyung " là con trai gọi con trai. Bé nhớ chưa?

Jaeyoon lấy giấy viết ra rồi đưa cho Sunghoon. Trông em có vẻ như thích thú với tờ giấy này lắm, em giơ lên ngắm nó suốt thôi, nhưng rồi em lại hạ xuống, quay sang Jaeyoon, giọng em vẻ buồn lắm:

- Ơ, sao lại thế ạ? Sao không gọi chung người Mỹ mà lại phải gọi riêng?

- Anh biết giải thích sao đây? Văn hóa người ta đã thế rồi. Chỉ cần nhớ là " Oppa " cho con gái, " Hyung " cho con trai.

- À vâng ạ, bé nhớ rồi. " Oppa " cho con gái, " Hyung " cho con trai. " Oppa " cho con gái, " Hyung " cho con trai. " Oppa " cho con gái, " Hyung " cho con trai. " Oppa " cho con gái, " Hyung " cho con trai. "  Oppa " cho " Hyung "...

- Ơ, bé nói sai rồi anh Jaeyoon ơi. Haha.

Sunghoon bật cười, rồi Jaeyoon cũng bất giác cười theo. Trời ạ, lặp lại kiểu gì đến nhầm cả từ vựng thế này? Đúng là ngốc thật mà. Thiệt chứ nhóc con cứ ngô nghê tới như vậy thì ai mà ghét cho nổi nhóc con đây? Anh chỉ muốn mang nhóc về nhà nuôi thôi đấy.

- Mà anh ơi, tiền của cái bánh này bao nhiêu để bé trả cho anh nè. Nhưng mà anh có thể đổi qua tiền đô được không? Bé không có tiền won.

- Anh cho bé đấy.

- Thật ạ? Bé cảm ơn anh nhiều nhé. Anh đúng là các " Oppa " , à đâu, là các " Hyung " Hàn Quốc như trong phim rồi.

Sunghoon vỗ tay khoái chí. Thế là sau bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng thì bé con cũng được gặp các " Hyung " Hàn Quốc như trong cuốn album rồi nhé. Các " Hyung " chắc ai cũng là người tốt giống anh Jaeyoon hết á. Về nhà bé phải khoe chuyện này với cả bố mẹ luôn.

- Sao lại thế hả bé ơi?

- Thì bởi bé thấy các " Hyung " ấy toàn mua cho các chị đồ ăn ý ạ.

- À... được rồi. Cơ ngớt mưa kìa, về nhà mau đi, chứ mưa đổ xuống nữa thì khổ. Mà quên không hỏi, bé tên gì?

- Bé tên là Sunghoon.

Jaeyoon gật đầu, anh đứng dậy, vươn người rồi tính quay lưng để bước đi thì Sunghoon bất chợt chạy lại.

- Anh Jaeyoon giỏi tiếng Hàn thế thì anh về làm phiên dịch cho bé đi? Anh dạy bé luôn cũng được. Bố mẹ bé có cái két sắt chứa đầy tiền Won luôn, để bé về bảo chị bé mở cho rồi trả tiền dạy học cho anh nhé? Dạy bé đi mà, không bé sẽ chẳng có về đâu. Bé dỗi anh đấy. Anh dạy bé nha.

- Anh không biết dạy đâu. Nhưng mà từ lần sau, cấm luôn bé nói thông tin cho người lạ đấy, biết chưa? Lỡ dính phải người xấu thì họ bắt bé đi rồi sao?

Jaeyoon lắc đầu, suy cho cùng thì vẫn là nhận định của anh về nhóc khi trước. Nhóc này ngốc đến nói hết cả tài sản của nhà mình ra thì đến chịu nhóc rồi đấy. Ngốc gì ngốc đến chỉ muốn bảo vệ nhóc suốt đời thôi.

- Vâng ạ. Mà anh dạy bé đi.

- Anh có biết dạy đâu. Anh làm học chuyên ngành Vật lí - Y học, chẳng phải sư phạm.

- Nhưng anh giỏi. Đi mà, rồi bé mua bánh cá tặng cho anh. Nhà bé có nhiều tiền lắm, bé mua cho anh cả xe bánh cá luôn cũng được.

Sunghoon vẫn cứ bám dai anh Jaeyoon mãi thế này, mưa to lần nữa là khổ lắm đấy. Mau mau về nhà đi trời ạ, nhóc cứ ngốc ngốc như vậy thì ai mà nỡ từ chối nhóc con được đây? Quả thiệt anh chưa biết phải dạy nhóc con gì hết đấy.

- Hmm, bé mua cho anh, rồi bé ăn luôn đúng không?

- Hì hì, bé chỉ xin hai phần ba chỗ đó thôi. Còn đâu bé cho anh tất.

Sunghoon gãi đầu. Em phì cười. Anh Jaeyoon nói vậy chứ anh cũng có cần bánh cá của nhóc đâu. Ai lớn rồi lại đi tranh giành với trẻ con chứ, nhỉ? Bé ngốc, rất ngốc nghếch luôn.

. . .

- Mà nhà anh Jaeyoon ở đâu thế?

- Hỏi chi? Jaeyoon nhìn Sunghoon khó hiểu.

- Thì bé muốn biết nhà anh có gần nhà bé không, để còn đi theo anh về nhà. Bé không biết đường về nhà.

Sunghoon vừa nói vừa ngó quanh, ở Hàn nhiều phần đường rối quá, bé chẳng biết phải tìm nơi nào để đi cả. Mà bé cũng đâu biết đọc chữ tiếng Hàn, nên nhìn gì cũng thấy sợ hết á, anh Jaeyoon ơi. Mau cứu bé với...

. . .

- Gần đường X, phố Z.

- Anh Jaeyoon và bé gần nhà nhau nè. Vậy thì bé sẽ sang nhà anh để bảo anh dạy bé tiếng Hàn luôn.

- Ừm biết thế đi. Anh xin chào thua bé rồi. Vậy giờ, ta về nhà nhé? Nhanh lên, chẳng kịp là mưa đấy.

- Vâng ạ.

. . .

Đi được một lúc thì Sunghoon bỗng nhiên ngừng lại. Em ngồi xuống đất rồi ỉu xìu, em cúi đầu xuống như sắp khóc vậy đấy. Nó khiến anh Jaeyoon lo lắng lắm luôn, nhóc bị gì vậy trời?

- Bị sao thế hả, nhóc con?

- Bé mỏi chân quá. Bé đau chân rồi, bé không đi nữa đâu.

Sunghoon phồng hai cái má lên, em ngẩng đầu nhìn anh Jaeyoon như sắp vỡ òa rồi đó, chắc chắn là có ý định nhờ anh ấy cõng bé đây mà. Bình thường ở Mỹ, là bé toàn được đi ô tô thôi, chả bao giờ phải đi bộ đường xa cả, hiện tại không có quen, đau chân quá, bé nhất định chẳng đi đâu.

- Làm anh hết hồn, thiệt, còn tí nữa thôi là về đến nhà rồi.

- Anh ơi, anh cõng bé nhé? Bé chẳng có đi nữa đâu. Bé không đi. Bé muốn chị bé mang xe ô tô đến để đón bé đi cơ.

. . .

- Thôi được rồi. Nào đi qua đây, anh cõng bé về nhà. Về rồi thì anh không muốn gặp lại bé nữa đâu đấy.

Jaeyoon nâng Sunghoon lên, vừa đi vừa nói đùa. Mà cũng đúng thật, gặp nhóc con này khiến anh đến sợ hãi quá. Nhóc hở tí là hỏi, cơ hỏi toàn mấy thứ câu ngốc nghếch và vô nghĩa không, rồi lại còn lười vận động nữa chứ. Cứ vầy sao mà dạy nhóc con học tiếng Hàn nhanh được đây?

- Bé sẽ bám theo anh dài dài đó, nên anh chẳng được rời bỏ bé đâu?

Sunghoon ghé sát tai anh Jaeyoon, thì thầm. Rồi em tựa đầu vào vai anh ấy ngủ rất là ngon lành luôn kìa. Vai anh Jaeyoon rộng thật đấy, và êm nữa, nhưng chẳng được như cái gối ở nhà em kia, vẫn đủ để cho Sunghoon dựa là ổn hết rồi. Trong cái suy nghĩ chợt choáng qua của em, anh Jaeyoon là " Hyung " Hàn Quốc vừa lạ nhất mà cũng vừa tốt bụng nhất em từng gặp ấy. Thì ra, " Hyung " Hàn Quốc lúc nào cũng tuyệt vời đến như thế cả, thích thật. Giờ thì em hiểu vì lí do gì, mà chị em lại trân quý mấy " Hyung " Hàn Quốc nhiều tới vậy rồi. Bởi họ đều là những người tốt hết. À... đẹp trai nữa, trông anh Jaeyoon đẹp trai lắm luôn.

/ Mà cứ đẹp trai thì đều sẽ gọi là " Oppa ", đâu, " Hyung " chứ. / Sunghoon thầm nghĩ.

- Anh là người lạ đầu tiên bé quen khi bé mới đến đây đó.

Sunghoon nhỏ giọng, em dụi đầu vào lưng anh Jaeyoon, cảm giác này vui thật đấy, y như hồi em còn sống ở New York luôn kìa - Anh tốt bụng ghê.

- Ừm, anh tốt bụng nên anh mới phải cõng bé về nhà này.

Jaeyoon lắc đầu, anh đi chậm rãi từng bước một trên đoạn đường dần đông người qua lại hơn. Trời quang mây, len lỏi trong khe lá hiện hữu có vài chút nắng nhỏ, chiếu bừng lên hai khuôn mặt an lành nào đó mà khẽ bất giác mỉm cười. Bóng em Sunghoon và anh Jaeyoon trải dài trên nền gạch đá, in sâu vào chốn nhỏ bình lặng nào đấy mà vô thức trong tim phải chợt thốt lên rằng:

/ Nhóc con này dễ thương thật, có lẽ, mình sẽ dành thời gian để bảo vệ nhóc nhiều hơn, dạy cho nhóc cả tiếng Hàn nữa. /

- Anh Jaeyoon này...

- Sao thế?

- Ta làm bạn nhé? Ở Hàn bé chưa có bạn, anh Jaeyoon sẽ là người bạn đầu tiên của bé đấy.

- Dĩ nhiên là được chứ.

. . .

- Sunghoon ơi, về đến nhà bé rồi này.

Anh Jaeyoon dừng lại trước hàng rào của một căn nhà lớn, Sunghoon nhảy xuống và em chạy vào trong nhà. May quá bố mẹ em chưa có về nữa, nếu không chị em bị la là chị ấy sẽ dỗi em cả ngày mất. Cơ, em vẫn còn một việc cần phải làm kìa em ơi?

- Anh Jaeyoon này.

Sunghoon quay lưng lại. Em mỉm cười rồi hét thật là to.

- Cảm ơn " hyung " vì đã đưa bé về nhà nhé. Và " hyung " hứa là sẽ dạy bé tiếng Hàn, không có được nuốt lời đâu.

- " Hyung " hứa. Nhất định.

____

Sau cùng thì, " Hyung " và " Oppa " có khác nhau không nhỉ?

.

Chắc hẳn là có rồi, nó khác nhau nhờ một cơn mưa rào bất chợt của ngày hạ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro