[JAKEHEE] Người lạ bên bờ Damuber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 9
Chủ đề 6: "Tôi chọn đến đây để quên một người, còn em lựa chọn đến đây để nhớ một người."

☕︎

Title: Người lạ bên bờ Damuber
Pairing: jakehee
Author: @yuwura

☕︎

Ầm ầm...

/ Các thuyền viên chú ý, một cơn giông tố đột ngột xuất hiện, cách chúng ta chỉ khoảng gần hải lí thôi, sóng đang vô cùng dữ dội, và mạn thuyền bị tảng băng lớn vừa rồi làm cho hư hỏng nặng. Mau mau sơ tán nhanh lên! Ra phía mũi đầu, ở đó sẽ có phao cứu sinh, tầm chín đến mười người chung phao nhé. /

Tiếng loa thông báo phát lên rè rè, khoảng không rơi vào náo loạn và mọi người giẫm đạp lên nhau để tìm đường thoát thân. Chỉ có mỗi mình Sim Jaeyoon là bình tĩnh ngồi lại, anh vô thức lấy ra từ trong túi áo tấm ảnh mờ mờ chụp Heeseung, mỉm cười:

- Không chết có được, hay không?

.

Trong một khu trung cư gần đường Bugnterre, ở tầng thứ sáu, căn hộ số sáu trăm sáu mươi sáu, từ đâu xuất hiện gã phục vụ bí ẩn đẩy xe giao đồ ăn đến trước cửa phòng, gã ta dừng lại, đứng ở đó lúc lâu rồi lặng lẽ rút từ trong người ra một tờ quảng cáo đã bị gập thành hai mảnh, kèm theo đấy là hộp quà sinh nhật gói bằng lớp giấy màu đen bọc cẩn thận, gã đặt cùng với chai sữa luôn được phát hàng ngày, gã nhếch mép và nhanh chóng rời đi. Đồng thời, khoảng thời gian ấy, Camera tầng sáu đột nhiên bị hư hỏng nặng khiến chúng rơi vào trạng thái ngưng hoạt động tạm thời.

. . .

Ring... Ring... Ring...

- Heeseung à, tắt chuông báo thức đi. Ồn ào quá, sao mà tôi ngủ được?

Jaeyoon úp gối sát vào hai bên tai, anh lớn giọng. Nhưng rồi vẫn phải tự bản thân ngồi dậy, anh tức giận tiện tay ném chiếc đồng hồ báo thức xuống đất khiến nó vỡ tan. Jaeyoon khó chịu nâng hàng mi lên độ cao nhất có thể, lơ đãng nhìn ra phía bên kia của cửa sổ. Trời sáng rồi, nhưng sao trong thâm tâm anh: trời cứ tối như thế? Kể từ sáng ngày hôm qua, anh và Heeseung chẳng còn là gì. Heeseung chia tay anh vì những lí do ngớ ngẩn, đâu thể nào chấp nhận được? Heeseung bị cái gì vậy chứ, đột ngột nói hết yêu anh, buông đại cái câu " họ bảo tôi chia tay cậu " là xong hả? Nực cười quá.

Cạch...

- Hiện tại là chín giờ mười phút lẻ không sáu giây, sữa đã được giao đến cửa. Và...

- Cái hộp khốn khiếp nào đây?

Jaeyoon đặt chai sữa lên trên bàn, anh quay lưng, tiến đến chỗ bọc giấy đen có ghi lại lời nhắn " chúc mừng sinh nhật ". Phải chăng Heeseung đã mang nó đến để tặng cho anh thì sao? Được rồi, xem như là vẫn còn chút ít lưu luyến, tạm chấp nhận. Cơ, lí do nào mà Heeseung lại gói bằng giấy màu đen? Chả phải anh ấy ghét màu đen và không biết gòi quà à? Ngay cả chính bản thân anh đây cũng chẳng ưa thích màu đen cho lắm.

- Mới xa nhau có ngày đã quên hết sở thích của nhau rồi. Để xem nào...

- Giấy mời tham dự chuyến du lịch ngắn ngày ở hòn đảo vùng Mudaber? Cái nơi khỉ ho cò gáy chết tiệt nào đây?

Tít... tít... tít...

- Alo, Sim Jaeyoon xin nghe.

/ vào thứ sáu tuần sau, xin hãy tới tham dự buổi lễ khai trương ở trên du thuyền. phải cẩn trọng, càng chú tâm càng tốt. nhất là về những thứ đang bị đảo lộn và trở thành hai mẩu tách biệt song song. /

- ...

- Điên khùng. Này ông là ai? Đừng giỡn chơi với Sim Jaeyoon này.

Jaeyoon tức giận hét thẳng vào trong máy điện thoại. Cái gì mà song song với đảo ngược cơ chứ? Không nằm ngoài suy đoán của anh thì hẳn chắc chắn người ở đầu dây bên kia là một tên thâm thần. Nhưng khoan đã...

- Địa điểm tổ chức tiệc: trên du thuyền vào thứ sáu? Tại sao hắn ta lại biết mình sẽ nhận được lá thư này, và gọi điện vào số mình chứ? Phải đi gọi lại cho hắn ta mới được.

.

- Số điện thoại của hắn không xuất hiện trong lịch sử cuộc gọi?

Jaeyoon khó hiểu nhìn vào hộp quà mà mình đang cầm ở trên tay, kì lạ thật, chả có khi nào anh lại đi xóa nó chứ? Thậm chí anh còn chưa động vào kho lưu trữ trong suốt thời gian vừa rồi.

- Quà của Heeseung tặng, không lí nào lại chẳng đi. Nhưng nó liệu có thật chăng? Mình phải cẩn trọng hơn với những cú gọi lạ. Đau đầu quá, khó chịu thật sự.

.

Lee Heeseung thở dài, nặng nhọc xách hành lí và chậm rãi đi lên chuyến tàu sắp sửa tiến mũi đến hòn đảo nằm ở giữa vùng biển sóng lặng có tên là Damuber. Đơn thuần bởi hai ngày trước, trong lúc đang đau đầu với những xô bồ khắc nghiệt nơi thành phố lộng lẫy, cộng thêm việc tự dưng Jaeyoon nói muốn chia tay anh vì vài lí do khá thiếu thuyết phục, từ đâu xuất hiện tấm vé du lịch trải nghiệm miễn phí, kẹp trong tờ giấy quảng cáo về hòn đảo tự nhiên vừa mới được các nhà thám hiểm khám phá ra. Bỏ thì uổng, dù sao thì anh cũng cần đến một chỗ nào kia cho khuây khỏa, và để nhớ về Sim Jaeyoon nữa.

- Cũng tại cuộc gọi chết tiệc đó cứ réo làm phiền. Thôi đi, chả mất gì hết. Lee Heeseung, xách balo lên đường nào.

Anh thản nhiên bước vào căn phòng số chín, và anh là người thứ mười đi lên con tàu này, còn sáu kẻ nữa, chắc thế, ai mà nhớ nổi chứ nhỉ?

.

- Cho tôi xin vé, tôi cần phải soát.

- Đây.

- Cái này cộng với cái này, ra mười tám. À, thì ra là mười tám, đúng người rồi. Khà khà

Gã soát vé bật cười rồi buông cho Heeseung cái nhìn đến man rợ, gã gật đầu và vừa khuất bóng thì số điện thoại kì lạ chợt reo lên:

- Alo, tôi đã...

/ Hôm nay là ngày bao nhiêu? /

- Mười ba. Ông hỏi chi vậy?

/ Thật ra thì cậu là kẻ thứ sáu bước lên con tàu này. Chúc may mắn. /

- Hả?

Tít.. Tít.. Tít

.

- Thôi kệ gã, mày cứ tận hưởng chuyến đi này cái đã, Lee Heeseung.

Dĩ nhiên rằng: nó hẳn sẽ chẳng được như dự kiến. Bởi bên ngoài trời tối đen, trăng mờ, thoát ẩn thoát hiện đằng sau dải mây xám trôi lênh đênh trên bờ vũ trụ rộng lớn, là cả khoảng bão tố đang chờ trực phía trước, nghe thì có vẻ phi lí đấy, nhưng nó nhất định là sự thật.

Căn bản bởi có những kẻ luôn biết điều chỉnh thế nào cho hợp lí mà.

. . .

- Thứ gì đảo lộn nhỉ? Tồn tại thế giới song song chăng?

Heeseung bất chợt nảy ra ý nghĩ vô cùng điên rồ, đồng thời, khoang thuyền rung lắc mạnh, tiếng sấm to, chớp lóe, biển động, sóng mạnh vô cùng. Lúc đấy, tiếng loa báo động chợt vang lên rè rè:

/ Các thuyền viên chú ý, một cơn giông tố đột ngột xuất hiện, cách chúng ta chỉ khoảng gần hải lí thôi, sóng đang vô cùng dữ dội, và mạn thuyền bị tảng băng lớn vừa rồi làm cho hư hỏng nặng. Mau mau sơ tán nhanh lên! Ra phía mũi đầu, ở đó sẽ có phao cứu sinh, tầm chín đến mười người chung phao nhé. /

Heeseung mỉm cười, anh lơ đãng đưa mắt nhìn vào dòng người đang chạy vội vã để tìm nơi giải thoát, họ giẫm đạp lên nhau, trông tội nghiệp quá. Chúng chỉ là cái lũ ngu xuẩn, tầm thường. Heeseung lắc đầu, anh bất giác mở vali và lấy ra từ bên trong một tấm ảnh chụp bảy cậu học sinh đã bị xé mất hai, nhẹ giọng nói:

- Làm ơn, xin hãy, cứu tôi đi. Các thuyền viên khác đều đã chết hết rồi. Xác của họ nằm la liệt ở khắp mọi nơi.

.

Con tàu bị nhấn chìm trong cơn giông bão, tiếng ù ù, vang đều đều, xung quanh Jaeyoon là một màu tối đen, thân người ướt lạnh, gió to, biển gào thét, và anh chỉ ước, đây như giấc mơ nhàm chán nào đó thôi, mai sẽ tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở về nơi mà nó chính thức được bắt đầu.

_

Quác... quác... quác...

- Ai lại nuôi chim trong nhà vậy?

Sim Jaeyoon bực dọc ngồi dậy, giấc mơ tối hôm qua quả thực vô cùng khủng khiếp, thực may, mơ vẫn chỉ là mơ, chẳng thể nào xảy ra ở đời thực được, anh ra khỏi gường và đi tản bộ. Ngoài đảo đâu có quá nhiều thú vui, nhưng ít nhất, không khí vẫn đỡ ngột ngạt hơn chốn thành thị chết tiệt. Phóng tầm mắt ra đằng ra là cả khoảng trời rộng, trông tấm bản đồ thì nó nằm cách đất liền tầm... lên tới trăm hải lí chưa nhỉ? Dù gì thì vẫn là xa bờ.

- Vì sao nó được gọi là Damuber?

- Bởi nó cấu tạo từ ba hòn đảo tam giác. Các nhà khoa học đã chứng minh được, ba hòn đảo này ở thời kì đồ đá là tách biệt, nhưng trải qua hàng triệu năm, nó hợp thành quần thể và dần hoàn thiện như bây giờ.

Tiếng nói từ sau vọng đến khiến Jaeyoon giật mình, anh ngoảnh đầu lại, trước mắt anh là một người có tướng mạo khá quen, mặc dù anh chưa thể nhận ra đó là ai, nhưng dám khẳng định rằng: chắc chắn anh đã gặp người này ở đâu rồi.

- Anh biết nhiều nhỉ?

- Tùy hứng tìm hiểu thôi mà. Cậu đến đây để làm gì thế? Du lịch à?

Heeseung hỏi.

- Tôi đến đây để quên một người. Ừm đấy, thật ra thì còn vì lời mời đến đây nữa.

Jaeyoon thở dài. Cốt lõi đến đây là để anh quên người yêu cũ, đi cho khuây khỏa chứ giữ mãi trong lòng cũng chả được ích lợi nào. Coi như đến đây chơi cho vui, và dĩ nhiên, chẳng phải vui cho mình anh rồi.

- Còn tôi đến đây để nhớ một người. Haha, chúng ta khác nhau quá. Cậu tên là gì?

- Sim Jaeyoon. Còn anh?

- Lee Heeseung.

- Tên đẹp đấy. Cơ mà anh đến trước tôi nhỉ? Vì lúc tôi đặt chân lên đây là chưa có thấy anh.

Jaeyoon bất chợt ngồi xuống, anh hướng mắt về phía biển xanh, sóng lặng, tiếng hải âu trên các mỏm đá đằng xa cứ vang lên đều đều, có khi bất chợt thấy đám chúng nó chao lượn trên nền trời trông mới thích làm sao. Ước gì loài người cũng được tự do như vậy nhỉ?

- Tôi lên vào thứ sáu.

- Đi lên đây vào ngày mười ba, sao chẳng thấy anh nhỉ? Các thuyền viên khác đâu?

- Họ mất tích rồi. Tôi chẳng biết nữa. Hôm đấy có cơn sóng lớn ập đến, nó đánh vào thuyền tôi, xong rồi thì thuyền còn rẽ mũi vào tảng bao trôi dạt, tức mình thật. Tôi còn không biết vì sao mình an toàn lên nổi chỗ này nữa. Nó là phép màu.

Heeseung lấy từ trông túi ra bức ảnh đáng lí phải có bảy đứa học sinh, nhưng bị cắt mất hai rồi. Hình như đây là các thuyền viên đã chết trong vụ đắm tàu. Họ đều là bạn học cùng phổ thông với anh, bữa thấy họ xuất hiện quả thực khá bất ngờ.

- Trong giấc mơ anh có nghe thấy tiếng ai đấy nói là: Làm ơn, xin hãy, cứu tôi đi. Các thuyền viên khác đều đã chết hết rồi. Xác của họ nằm la liệt ở khắp mọi nơi, không?

Jaeyoon nhíu mày. Vốn Heeseung trông rất quen, dĩ nhiên thì người lạ vẫn cứ là người lạ, chỉ đặc biệt rằng, anh đã gặp Heeseung ở một nơi nào đó trong thành phố rồi, chắc là ở trường trung học phổ thông, trong chuyến tàu chết tiệt ngày hôm ấy, hoặc... trong mơ? Và anh chẳng biết tại sao bản thân lại nghĩ đến cái câu hỏi điên rồ đấy nữa, nhưng giấc mộng về vụ đắm tàu đêm thứ sáu, đâu phải của nguyên Heeseung, cả anh cũng có chứ? Kì lạ thật.

- Hẳn rồi. Tôi nghe thấy rất rõ đằng khác kìa. Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi phòng ngủ để đi tìm anh ta. Thông báo là tôi vẫn còn sống, nhưng lại chẳng thấy anh ta đâu cả. Và khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở đây rồi. Còn thuyền viên của anh?

- Chắc họ đi tìm thuyền trưởng. Ông ta là một tên tâm thần đấy.

Jaeyoon thở dài. Anh tiện nay ngắt một chiếc lá ở cái cây bên cạnh, vò nát nó, chẳng để làm gì cả, đơn giản bởi do thú vui đã được lập trình từ trước, dù sao thì, khi nào tàu cứu hộ cập bến, anh và Heeseung sẽ được cứu rồi.

- Tôi bảo, thuyền tôi cũng vậy. Ông thuyền trưởng gàn dở quá. Lúc tàu đắm, ông ta còn hỏi là: không chết có được, hay không? Dĩ nhiên là chẳng ai muốn chết cả. Ông ta đang nói một câu từ quá ư vô nghĩ hay sao?

- Nó quả là vô nghĩa.

Rắc...

- Cái gì thế?

Jaeyoon giật mình đứng dậy, cả anh lẫn Heeseung đều có vẻ rất hoảng hồn. Trước mắt họ là... một cái đầu lâu rơi từ trên cây xuống? Kế tiếp đó là trận gió to đột nhiên xuất hiện. Chắc lại chuẩn bị bão. Anh và Heeseung chạy vội vào trong nhà. Và chứng khiến một cảnh tưởng không nên được chứng kiến.

Vù... vù... vù...

- Khỉ thật. Cái khốn khiếp gì đấy?

Jaeyoon hét lớn. Trước mặt họ là những mảnh xương người rơi từ trên cây, nào là xương đầu, xương chân, thực sự, nó được ví như là một trận mưa xương vậy. Có mảnh vẫn còn vết tích của máu, có xương thì đã bị ăn mòn.

- Nơi này đã bị nguyền rủa?

Heeseung lùi lại một bước, anh đảo mắt nhìn xung quanh. Chết tiệt, ở đây đâu có sóng điện thoại, chưa thể liên lạc được với trạm cứu hộ trên biển gần nhất. Dành phải đợi cho họ đến vào... ngày mười ba của tuần sau? Nhưng điều quan trọng hiện giờ, là làm thế nào để xử lí nổi đống xương này.

- Này, Jaeyoon, nhìn kia, chiếc mũ màu xanh đấy...

- Là mũ của thuyền trưởng?

Cơn gió đã ngừng thổi, Jaeyoon vội vã chạy đến chỗ cái đầu lâu vẫn còn đội chiếc mũ xanh quen thuộc. Cảnh tượng xung quanh giống hệt vùng đất chết, xương nằm la liệt ở khắp mọi nơi, cây cối phía dưới bị đè nát, kinh hãi thật.

- Anh có đang nghĩ giống tôi không hả, Heeseung?

- Xương của các thuyền...

- Đúng vậy, nó thuộc về các thuyền viên và thuyền trưởng trên con tàu của chúng ta.

Jaeyoon vò đầu. Thật sự quá là vô vọng khi nghĩ đến việc: làm sao để thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này. Thuyền cứu hộ còn chẳng biết đã khởi hành hay chưa. Hoặc mình sẽ phải bỏ mạng ở đây, và mất tích, mãi mãi...

. . .

- Bình tĩnh lại, Heeseung, chúng ta cần phải đợi, để bản thân ở mức thoải mái nhất, không được cuống, đừng bận tâm đến mấy cái xương. Họ sẽ tới sớm nhất có thể, đưa ta ra khỏi đây.

Jaeyoon lắc đầu, anh vừa nói vừa đi lục lọi đồ trong tủ để kiếm một chiếc điện thoại, và dĩ nhiên, nó chẳng có gì ngoài vài cái bàn phím máy tính?

- Họ để bàn phím máy tính đến đây để làm cái khỉ gì?

Jaeyoon nâng cái bàn phím to nhất lên, để trên bàn, anh khó hiều nhấm nháy một lúc rồi thở dài. Anh bấm vào nút - Backstage - các con số như số chín, số bốn, số sáu, số không, và dấu cộng, chẳng biết để làm gì, nhưng dù sao, nó chỉ là thứ đồ vô dụng không hoạt động được, đâu lo?

- Sao tôi lại nghe cú điện thoại chết tiệt đó chứ? Nếu chẳng nghe tôi đã không đẩy mình vào rắc rối.

Heeseung thở dài. Anh đi về phía Jaeyoon - và đâu có gặp được cậu, người lạ bên bờ Damuber? -

- Thực sự, tôi cũng ngu xuẩn y như thế. Haha, khốn khiếp. Anh cũng là người lạ thân quen tôi gặp đầu tiên khi bước chân đến nơi này.

Jaeyoon bật cười. Anh ngẫm lúc lâu vẫn chưa thể nhớ ra Heeseung là ai, nên đành cho qua, dù sao thì, anh cũng cần phải cùng con người này sinh tồn ở đây một thời gian khá dài rồi.

- Tối rồi, kiếm gì đó ăn thôi, vào sáng mai, ta cùng nhau dọn đống xương đấy.

- Ừm.

.

Thứ bảy ngày mười bốn tháng...

Ầm... ầm...

Tu... Tu... Tu...

. . .

- Tôi đang ở đâu thế này?

Sim Jaeyoon bất chợt tỉnh dậy, anh vội vã chạy ra bên ngoài. Anh nhìn ra xung quanh, thì đây là quang cảnh một con tàu. Lại là tàu, thứ chết tiệt nào nữa nhỉ? Heeseung, khoan đã, phải đi tìm Heeseung.

- Heeseung ơi, anh đâu rồi?

- Tôi đây.

Heeseung cũng hoảng loạn không kém gì Jaeyoon, hai người họ vội vã đi lên phía trên tàu. Phía mũi đến của nó là thành phố thân thuộc, chẳng phải hòn đảo chết tiệt kia nữa rồi, chà, có lẽ đội cứu hộ đã đến kịp lúc, may mắn đấy.

- Hai cậu làm gì ở hòn đảo đó thế? Gã thuyền phó lên giọng.

- Khoan, anh đến đó có thấy một bãi toàn xương người không?

Jaeyoon bám chặt lấy hai tay anh ta, lắc mạnh.

- Điên à? Tôi đến thấy hai người đã ngất ở trên bãi cát đấy rồi. Làm gì có xương? Nếu hai cậu không may được cứu kịp thì xương tôi thấy là của hai cậu đó.

Gã cười lớn rồi bước tiếp. Cả Heeseung và Jaeyoon đều cảm thấy khó hiểu. Khi nãy anh có liếc qua lịch treo tường, bây giờ là ngày hôm sau, tức thứ bảy, con tàu từ đất liền tới Damuber mất nhanh phải năm tiếng, hiện tại sắp cập bến tổng cộng cũng ngốn mười tiếng chứ có ít ỏi gì? Thêm cả bây giờ đồng hồ đang điểm đúng ba giờ sáng, đồng nghĩa với việc: con tàu bản thân đang đứng ở hiện tại đã di chuyển đến đó để cứu anh và Heeseung trong khoảng từ sáu đến bảy giờ của ngày hôm qua.

- Vô lí, chín giờ đêm qua ta còn đang ở trong tòa nghỉ dưỡng của hòn đảo mà?

Heeseung chợt ngã khuỵu xuống ghế. Chuyện quái gì diễn ra với chính anh thế này.

- Mười giờ tôi ra ngoài kia, vẫn còn đang thấy mình ở Damuber. Lúc tôi nghe thoáng qua có tiếng người trên đảo là tầm ba giờ sáng của ngày hôm sau...

- Nhưng hiện tại đang là hôm sau và ba giờ sáng? Giải thích đi?

- Chính tôi cũng chưa hiểu, tại sao lại xảy ra chuyện trùng hợp này? Không, trên đời chẳng có thứ gì là trùng hợp cả.

- Điên tiết thật. Thôi kệ đi, lên bờ rồi tính tiếp.

.

- Cơ mà này, anh có muốn về sống chung với tôi để tìm hiều về chuyện ngày hôm đó hay không? Ừ, ờ ý tôi là cho dễ trao đổi ấy.

- Cũng được thôi, dù gì thì tôi đang ở kí túc xá, ngột ngạt phát kinh. Có thể chuyển ra khỏi nó là hạnh phúc rồi.

. . .

- Này, tôi lỡ yêu anh mất rồi.

- Cả tôi cũng vậy.

_

Trong phòng tắt điện ở căn hộ số bốn của tầng thứ tư gần đường Hardse, có một kẻ lạ mặt đang ngồi trước màn hình máy tính, hắn ta nhấn nháy lúc lâu rồi nhếch mép. Xung quanh hắn là những cái màn máy khác chưa được bật lên, mới chỉ có hai chiếc được đi vào hoạt động.

- Restart à? Cũng được thôi. Thử nghiệm ngày hôm nay xong rồi.

- Tiếp theo sẽ là?

- Một cặp đôi nào đó khác, trong mấy kẻ chuyên đi tung tin đồn sai lệch.

.  .  .

Nó sẽ lại về đúng nơi

Mọi chuyện

Được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro