[HEENOO] Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 7
Chủ đề 7: "Anh có yêu em không?"

☕︎

Title: Điên
Pairing: heenoo
Author: @raintotheheenoo

☕︎

" Anh có yêu em không? "

Đó là câu hỏi em thường hay hỏi tôi mỗi lúc em nằm trong lòng tôi sờ những múi cơ trên bụng. Hay khi em ôm tôi từ đằng sau rồi tựa cằm lên vai tôi nũng nịu. Và câu trả lời của tôi luôn luôn là " Rất nhiều ".

Chiều thu tháng 10, tôi dẫn chú chó Puppy ra ngoài dạo chơi, tiếng chân đạp lên từng mảng lá khô tạo ra âm thanh rộp rộp nghe thật vui tai, cơn gió thổi ngang làm bay mái tóc rối. Hôm ấy cũng là ngày đầu tiên tôi gặp em, với chiếc áo cổ len trắng dáng vẻ lóng ngóng đủ chỗ.

Và khoảnh khắc ấy, em nhìn vào mắt tôi, tôi mắt như xoáy tôi vào chốn tiên cảnh lung linh, có sao sáng có trăng tròn, đẹp tựa thiên đường làm sáng bừng tâm trí tôi.

Sau ngày ấy, tôi biết bản thân mắc bệnh rồi. Bệnh tương tư. Tôi nhớ đôi mắt và dáng vẻ đẹp đẽ ấy, khiến trái tim tôi đập loạn. Tôi thường hay cố ý ra chỗ đó, chờ đợi xem có gặp lại em không, nhưng từ hôm đó em đã biến mất.

Cuộc sống tôi như rơi vào vũ trụ, trôi lềnh bềnh không điểm dừng, tôi không biết phải làm gì ngoài nhớ đến em. Em là một kẻ độc ác vì dám cướp đi trái tim tôi rồi chạy mất như vậy. Cho đến khi Jake giới thiệu với tôi em trai của nó.

Tôi mới nhận ra, thì ra kẻ ác độc đó đây rồi. Em khoác chiếc áo hoodie khỏe khoắn với quần thể thao, đôi mắt híp lên cười mỗi khi gã anh trai em đùa câu gì đó, giọng nói ngọt tựa mật ong gã Jongseong trưng trong nhà. Khiến tôi như lạc vào mộng cảnh, vĩnh viễn không có lối thoát.

Kim Sunoo, tôi thề sẽ khắc cốt ghi tâm cái tên xinh đẹp này, giọng nói và dáng vẻ của người đó, vì em đã khiến tôi mê mẫn đến mức chỉ muốn chiếm là của riêng. Em là kẻ ác độc vì khiến cuộc sống tôi đảo điên.

Tôi đã theo dõi em, từ nơi em ở cho tới trường em học. Tôi ganh tị với những kẻ được chạm vào em, nghe em nói thật nhiều và chứng kiến em cười đùa. Tôi ghét những kẻ bên cạnh em. Ghét cả thằng nhóc người Nhật đang ở cùng phòng với em. Tôi biết nhà em ở cuối con phố, em thuê nó cùng thằng nhóc ngoại quốc và chia tiền ra, để đi học thuận tiện ở nơi này, và tôi cũng biết thằng nhóc ngoại quốc kia thích em, bằng ánh mắt dịu dàng mỗi lúc nó dán vào em khiến tôi dường như nổi điên, chỉ muốn lao tới đấm cho nó một trận ra trò.

Hôm đó em vắng nhà, em đi dã ngoại cùng bạn bè, và thằng nhóc kia thì một mình. Nhà không khóa cửa, nó đứng ở ban công thấp trũng có thể té bất cứ lúc nào và ung dung dù cho tử thần đang kề cạnh, dù sao nó cũng sẽ chết, tôi chỉ giúp nó một bước, chỉ là không ngờ Puppy lại nhanh hơn tôi một bước chân. Kết quả là thằng nhóc đó té xuống ban công lầu 3 gãy cổ gãy lưng chết tức tưởi.

Này, không phải tại tôi nhé, đó cũng chỉ là tai nạn, là do Puppy tôi nuôi không uổng cơm. Ừm hửm dù sao thì nhà không có camera và cảnh sát đã kết luận đó là tai nạn.

Tôi vẫn nhớ dáng vẻ em khóc vì nó, hà cớ tại sao em lại rơi giọt nước mắt vàng ngọc vì một thằng nhóc cùng chia tiền nhà cơ chứ? Hay là em thích nó? Vậy thì việc nó chết không phải là quá đáng đời hay sao?

Sau cái chết của nó, em vẫn sống vui vẻ, tôi mừng vì điều đó, chỉ là tiền nhà không ai cùng em chia sẻ nữa. Vì thế tôi mới nảy ra ý định muốn cùng em chia sẻ tiền nhà, vừa giúp được em vừa có thể tiếp cận em. Tôi thông minh không nào? Tôi gọn gàng chuyển vào sống cùng em, phòng chúng ta ở cạnh nhau, dùng chung một nhà tắm, một nhà bếp, thậm chí là chén bát. Mỗi lần ăn xong tôi đều giành để bản thân rửa chén vì tôi muốn nếm vị ngọt đôi môi em dán trên đĩa, vị ngọt hòa quyện cùng vị đồ ăn khiến cơ thể tôi run hết cả lên.

Tôi lắp camera ở bên phòng em, một góc khuất khiến em khó có thể nhìn thấy, chứng kiến những hoạt động hàng ngày của em, tôi càng khẳng định được em là một đứa trẻ thanh khiết đến nhường nào, từ bề ngoài trắng trẻo nõn nà cho tới những hành động đáng yêu, từng cử chỉ tôi đều muốn ghi vào trong tâm trí thật rõ ràng.

Nhưng hình như dạo này em hơi khác, em hay nói chuyện điện thoại với một gã nào đấy, cười ngại ngùng rồi còn cùng nhau nói lời đường mật. Dạo đây em chú ý ăn bận và ra ngoài nhiều hơn. Tôi cứ ngỡ và tin tưởng rằng em chỉ đang gặp gỡ bạn bè. Cho tới khi em dẫn một gã trai lạ về nhà.

Hắn cao hơn em, có gương mặt đẹp trai và bờ vai rộng vững chãi. Bờ vai ấy hiên ngang khoác vai em rồi tự tin bảo.

" Tôi là Park Sunghoon, người yêu của Sunoo "
Tựa như sét đánh ngang tôi, tôi ước rằng tôi bị điếc và mù lòa để không nghe thấy em nói nhớ đến em cười. Em và gã đó vào phòng, cùng nhau vui đùa cười ngây ngất, chẳng hiểu sao lúc này tôi lại ghét nụ cười của em đến thế, khi mà nó xuất hiện vì một gã trai khác không phải tôi. Park Sunghoon là một vận động viên trượt băng, gã có vóc dáng săn chắc và đôi chân thon dài, bờ vai rộng rãi đáng dựa dẫm, so với cơ thể gầy trơ của tôi thì cách xa một trời một vực. Nhưng thế thì sao chứ? Làm sao có thể chắc rằng gã yêu em hơn tôi?

" Anh có yêu em không? "

" Anh nguyện dâng hiến trái tim mình cho em "
" Em muốn trái tim anh "

Đó là đoạn đối thoại tôi vô tình nghe được khi đang lén lút nhìn em và gã qua cái lỗ đục trên trường bị che khuất bởi cái tivi. Thật sao? Em muốn trái tim hắn? Và hắn tình nguyện dâng nó cho em?

Sunoo, tôi yêu em đến mức sẽ khiến mọi nguyện vọng của em thành sự thật.

Park Sunghoon đã mất tích ba ngày rồi, và một quả tim người đầy máu được đặt trong một chiếc hộp để trên giường Sunoo. Gã trai ấy đã chết vì bị cắt cổ và moi tim. Tôi hài lòng vì chuyện đấy, vì đã khiến tâm nguyện của em thành sự thật. Nhưng sau nụ cười em không nở trên môi, tại sao em lại khóc?

Em lại khóc vì một gã trai khác không phải tôi? Tại sao lúc nào tôi muốn khiến em vui vẻ cũng không toại nguyện? Tôi yêu em mà Kim Sunoo?

Em lại trở về cuộc sống bình thường, nhưng nụ cười trên môi ngày càng thuyên giảm, em buồn nhiều hơn, khóc nhiều hơn và tôi luôn bên cạnh em, cố gắng khiến em cười. Và rồi em cũng nở nụ cười vàng bạc vì gã trai này. Tôi cảm thấy như được Chúa ban tặng cho châu báu, mừng khôn xiết.

Cảm ơn vì đã tặng nụ cười em cho tôi.

Sau gần 2 năm bên nhau, cuối cùng em cũng chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Tôi cảm giác như đang bay lên thiên đường, xung quanh là lũ trẻ tung tăng và em thì đang dang rộng cánh tay đợi tôi phía trước. Chúng ta có cuộc sống hạnh phúc, thức dậy nhìn thấy nhau và ngủ hôn nhau chúc ngon giấc, em khen món ăn tôi nấu ngon, khen tôi hát hay, tôi khen em đáng yêu, em dịu dàng, khen giọng hát em tựa hoa nở.

Tôi yêu em, em cũng yêu tôi, đó hẳn là kết quả tốt đẹp nhất.

Nhưng có những kẻ không để chúng ta yên. Một ngày nọ ba mẹ em xông vào căn hộ của chúng ta. Họ làm loạn, họ không muốn chúng ta bên nhau, họ muốn em rời xa tôi, muốn khiến em không hạnh phúc.

Không kẻ nào được phép làm em rơi nước mắt nữa. Không kẻ nào, từ khi yêu em tôi đã dặn lòng em chỉ được khóc vì tôi, riêng mình tôi thôi ! Những kẻ khiến em rơi lệ đều sẽ phải trả cái giá thích đáng, vì họ dám khiến trân quý của tôi phải đau lòng.

Nhưng hôm đó em lại khóc, em khóc nhiều lắm, em tựa vào vai tôi trong đám tang của ba mẹ em và em bảo em rất nhớ họ. Tại sao em lại nhớ những người đã khiến em đau khổ? Cái việc nó bị tai nạn xe, cán ngang nửa người và đi về thế giới bên kia chỉ là cái giá cho việc họ khiến em đau lòng mà thôi.

Nhưng hôm ấy gã Jake nhìn chằm chằm vào tôi, với đôi mắt uẩn khúc và đầy giận dữ. Tôi rời khỏi em, gã lôi tôi đến góc khuất rồi tức giận đấm vào mặt tôi.

" Tại sao anh lại làm chuyện đó? "

" Em nói gì anh không hiểu Jake à? "

" Là anh đã giết Niki, cũng chính anh giết chết Park Sunghoon và cả ba mẹ tôi, không phải sao? " Gã nắm lấy cổ áo tôi lay mạnh, nhìn vào đôi mắt giận dữ của gã khiến cơ thể tôi nóng bừng lên.

" Tôi đã nhìn thấy Puppy lao đến cắn Niki nên em ấy ngã xuống lầu, tôi đã thấy anh kéo xác Sunghoon ra bãi rác, tôi đã thấy anh cố tình đứng ở bên kia đường chọc tức ba mẹ tôi để rồi họ gặp tai nạn, nói đi, tại sao anh lại làm như thế, đó là những người bên cạnh người yêu anh mà? "

" Vậy là mày đã thấy hết mọi thứ? " Tôi nhìn gã chăm chăm.

" Đồ điên, anh là một kẻ điên. Tôi không thể để em trai mình bên cạnh anh được nữa "

Và gã muốn kéo Sunoo ra khỏi tôi nữa sao?

" Mày không thể "

Tôi chộp được sợi dây điện của máy sấy tóc trên bàn, thắt chặt cổ gã. Nếu thế này gã sẽ im lặng, gã sẽ không thể nói với Sunoo mọi chuyện. Đúng, sẽ không ai có thể kéo Sunoo ra khỏi Lee Heeseung này hết. Kim Sunoo vĩnh viễn thuộc về Lee Heeseung.

" Tao yêu em ấy, tao làm vậy vì tao yêu em ấy, yên tâm đi tao sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Giờ thì nín mồm lại đi thằng khốn "

Jake ngã bệt xuống đất, hai mắt trợn trắng và cơ thể rũ rượi, gã chết rồi. Vậy là sẽ không còn ai có thể nói với Sunoo nữa, sẽ không có ai có thể cướp Sunoo đi nữa. Tôi cười lớn, một nụ cười quái đản mà chính tôi cũng chẳng hiểu nổi.

Nhưng nụ cười nó tắt phụt khi tôi nhìn thấy em đứng ngoài cửa. Vẫn là đôi mắt ấy, nhìn chăm chăm vào tôi, nhưng tại sao nó lại đầy lệ và ngấn nước.

Đừng khóc, thân thương của anh, anh sẽ đau lòng lắm.

Em lau đến, em gào khóc, rồi em tát vào mặt tôi một cái đau điếng.

" Đồ điên, tôi không ngờ tất cả đều là do anh làm, tại sao vậy Lee Heeseung, tại sao anh lại làm thế? "

" Đừng khóc "

Em gạt phăng cánh tay định lau nước mắt cho em, rồi cúi xuống ôm lấy xác gã Jake.

" Anh đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi, đồ tồi, đồ điên loạn, tôi ghét anh, tôi không muốn ở bên anh nữa, chia tay đi "

Em muốn rời khỏi tôi? Tại sao em muốn rời khỏi tôi? Tôi yêu em như vậy mà, tôi làm tất cả chỉ vì em thôi thân thương à.

" Tôi yêu em, tôi làm tất cả là vì em "

" Nhưng tôi không cần tình yêu biến thái của anh " Ánh mắt ấy ôi sao thật xa lạ, đầy thù hận và ghét bỏ.

Tôi yêu em, em không được phép rời khỏi tôi, không thể. Em phải ở cạnh tôi, tôi yêu em, tôi yêu em tôi yêu em.

Con dao sắc bén kề vào cần cổ trắng ngần xinh đẹp, tôi ngửi lấy mùi hương say nồng này lần cuối, trước khi chúng ta nắm tay nhau chạy về thiên đường.

" Anh có yêu em không? " Em hỏi, giọng nói run rẩy và đau đớn.

" Rất nhiều "

Nhiều lắm, nhiều đến mức tôi có thể chết và từ bỏ mọi thứ vì em. Nhiều đến mức tôi chỉ muốn em là của riêng tôi, tôi yêu em.

Cơ thể em ngã vào lòng tôi, có lạnh ngắt và xanh xao, hôn lên môi em lần cuối, nụ hôn tựa như bản tình ca dạt dào khiến trái tim tôi lại như núi lửa cháy bỏng phun trào.

Đâm một nhát vào tim, nắm lấy bàn tay em, nó mềm mại lắm. Gã gục lên cơ thể em, nhìn ngắm gương mặt em. Hai ta hệt như hai đứa trẻ, nắm chặt tay nhau, chạy về nơi thiên đường.

Đứa trẻ thấp hơn hỏi đứa trẻ cao hơn.

" Anh có yêu em không? "

Đứa trẻ kia mỉm cười giấu con dao đỏ thẫm sau lưng.

" Rất nhiều ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro