[HEENOO] 040 - 666 - 9106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 7
Chủ đề 9: Điện thoại

☕︎

Title: 040 - 666 - 9106
Pairing: heenoo
Author: @yuwura

☕︎

Reng... Reng... Reng

Tiếng chuông điện thoại chói tai vang vọng trong không gian tĩnh mịch, Heeseung nặng nhọc nâng hai hàng mi lên và nhìn ra bên ngoài, qua lớp cửa kính dày độ ba phân ấy, trời âm u, gió thổi mạnh, lá cây chuyển động trong không khí, nghe thoáng đâu thấy từng đợt gào thét thảm thiết, đau thương. Sau cơn giông bão đêm hôm qua, đống đồ ăn anh đặt còn chưa được giao đến, tức mình nhỉ, đã hết một ngày làm việc mệt mỏi mà chẳng có thứ gì để lót dạ, sao sống nổi đây?

- Mình sẽ lập đơn khiếu nại.

. . .

.

7 giờ sáng gần đường Sehard đại lộ Reterbugn

King... Koong...

" Là Sunoo à? Thật may mắn rằng em đã đến. Anh đang chờ em đấy. "

Heeseung vội vã ra mở cửa, nét mặt anh hẳn là có sự thay đổi tức thì, trông vui vẻ hơn một chút, ít ra, được nhìn thấy Sunoo, là khiến tâm trạng anh khá lên nhiều rồi. Thôi thì anh sẽ gạt bỏ đơn khiếu nại đó qua góc tối đằng kia, giờ đây, anh cần phải tận hưởng quãng thời gian xinh đẹp này ở bên cạnh em cái đã.

- Salad, hay hamburgers?

- Gì cũng được, miễn nó là điều mà em thích.

Heeseung đi ra phía chiếc ghế sofa đã bị thủng vài chỗ, ngồi xuống và nhìn vào em. Anh đang thường trực trong đầu một ý nghĩ điên rồ nào đấy, cơ mà cũng chỉ vì muốn tốt cho chính em thôi. Con tin để lộ ra được kẻ chủ mưu thực sự?

- Nó tới đâu rồi?

Sunoo bất ngờ hỏi. Và nó đã khiến cho Heeseung phải đình chỉ động tác, chợt nhăn mặt lại và thở dài. Anh với tay lấy chiếc bánh còn đang nóng giòn ở trên đĩa, vờ như chưa nghe thấy em nói gì, anh thưởng thức nó cách thật ngon lành nhất. Sốt tương ớt chảy dài trong miệng, cay nồng, nhiệt độ phòng đột ngột giảm mạnh, vì chiếc máy điều hòa kia bất chợt kéo xuống đến mức thấp nhất. Căn bản thì đang ở giữa lưng chừng mùa hạ, nên đâu có chút lạnh buốt nào, giữ nguyên nó cũng được, ổn cả thôi, nó, không còn là vấn đề quan trọng nữa.

- Chưa muốn tiết lộ à?

- Gã gàn dở đó chính là lí do khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều đấy.

Heeseung nâng ly cà phê lên, nhấp vài ngụm nhỏ. Mắt nhắm lại để thưởng thức nó, tay nghề của Sunoo ngày càng được cải thiện, vị này có sự kết hợp rất hài hòa. Giữa đắng, ngọt, và...

- Đám học sinh kia có tới gặp anh nữa không?

- Có. Bảy người. Đều cùng chung trường trung học phổ thông, nhưng một trong bảy ấy lại có tâm trạng đang vô cùng bất ổn. Nó kêu hay nhìn thấy ảo giác và mơ thấy những giấc mơ chẳng nên được xuất hiện.

- Nghe đâu cha mẹ cậu ta là những nhà ngoại cảm, có dính líu đến phép thuật siêu nhiên hả, tức cười thật?

Sunoo đi về phía bàn làm việc của Heeseung, lấy ra từ xấp giấy bừa bộn một tập tài liệu ghi bằng chữ in hoa mực đỏ: hồ sơ tuyệt mật, bên trong chứa những bức hình trắng đen chụp quanh cảnh lớp học, đã nhiều năm trôi qua, nó hẳn là bị nhàu nát và mất màu vài chỗ, em nhíu mày. Rồi đem chúng lại về phía bàn ăn, chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười:

- Quả là diệp viên hoàn hảo. Xuất sắc. Rất đáng để tán thưởng.

- Tên của cậu học sinh đó là gì ấy nhỉ?

- Tên của cậu ta là...

.

King... koong...

- Ai lại đến vào giờ này chứ?

Heeseung bực dọc đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang có bóng chân người ở bên ngoài. Sunoo vội vàng đem giấu tập tài liệu kia đi và Heeseung ra mở cửa. Cũng đâu nằm ngoài dự đoán, chỉ là một tên giao đồ ăn nhanh, cơ mà bây giờ hắn ta mới vác nổi bản mặt tới, nhưng anh vẫn quyết định sẽ gửi lên đơn khiếu nại. Chẳng thể để tình trạng này tiếp diễn mãi được.

- Một xuất gà và...

- Khoan đã, tôi còn chẳng gọi chúng.

Heeseung bất ngờ nhìn xuống túi đồ ăn, nhăn mặt. Chết tiệt thật, đây xem như lần đầu tiên quán ăn này xảy ra sự nhầm lẫn nghiêm trọng đến vậy, lại còn giao rất lâu nữa chứ. Hôm nay là cái ngày khốn khiếp gì thế nhỉ? Đúng thực khiến con người ta muốn chửi thề kìa. Lần sau, anh phải đặt ở nơi khác mới được.

- Anh hẹn tôi đúng vào khoảng thời gian này mà?

- Chưa bao giờ. Số điện thoại cậu là gì?

- 040 - 666 - 9106.

. . .

- Chủ quán của mấy người chưa từng đưa cho tôi số điện thoại này.

- Hãy cứ nhận nó hộ tôi với. Đây là hóa đơn. Không đồng. Chúc anh ăn ngon miệng.

Tên giao hàng lạ mặt kia buông cho Heeseung cái cười đến khó hiểu rồi rời đi. Hắn ta đi trong vội vã, và dường như còn chẳng để anh kịp nhìn ra trên người hắn ta có bất cứ điểm kì quái nào. Kẻ lạ mặt này quả thật đáng ngờ quá, hắn ta đang giấu giếm anh thứ gì nhỉ? Cơ mà, nó chắc hẳn là một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp rồi. Khoan dừng lại, bình tĩnh, Heeseung ơi, mày ngốc quá, đây, hình như còn chẳng phải tên giao hàng ở quán ăn mà mày đang đặt... nhưng nếu vậy, thì hắn ta là ai? Tại sao biết rồi đi đến địa chỉ nhà mày, và biết rõ được: mày đã đặt đồ ăn nhanh chứ?

- Cửu, thập, lục?

- Sunoo, 9106, nó nghĩa là gì?

Chỉ vừa mới lướt qua tờ giấy có ghi phần liên hệ ở mặt sau, Heeseung đã để ý ngay vào bốn chữ số cuối cùng. Bởi linh cảm anh đặc biệt xem như bốn số này có điểm gì đó rất quan trọng cần phải chú tâm nhiều, nó có nhịp, gần đồng âm. Căn bản thì bốn chữ số kia được viết bằng mực khác màu và:

- Mau đóng cửa lại, nhanh lên, đừng để người ngoài đó nghe thấy chúng ta đang bàn về chuyện gì.

Sunoo vội cầm lấy tờ giấy, em đi vào bên trong, Heeseung gật đầu và khóa chặt cửa lại. Mặt trước của tờ giấy này vẫn còn ghi rất đầy đủ thông tin người nhận, thành tiền, xuất giao, và chẳng có ghi số điện thoại chính của quán? Tại sao lại không ghi? Rõ ràng là đơn giao đến nào từ cái quán ăn khốn khiếp đó, cũng đều ghi số điện thoại chung để khách đặt hàng mà nhỉ? Lạ thật đấy.

- Cửu... nghĩa là gì?

Heeseung bất ngờ lên tiếng.

- Là số chín, theo cách đọc người Trung Quốc. Khoan, Cửu... cửu... cửu... cứu...

Sunoo giật mình, em chạy đến bàn làm việc và lật tung đống giấy tờ lên, khiến chúng rơi xuống đất, bay vào trong không trung. Trông em có điểm sợ hãi đến tột độ. Vội vàng lên giọng:

- Cứu... cửu gần đồng âm với Cứu...

- Sao cơ?

- Thập... chẳng phải là số mười. Thập...

Reng... Reng... Reng

- Alo, là tôi. Sunoo nghe đây ạ.

Tiếng điện thoại lại một lần nữa vang lên khiến Sunoo phải vội nhấc máy. Bỗng dưng, Heeseung vừa bất chợt nghĩ ra điều gì đó, anh đến bên Sunoo và giật lấy chiếc điện thoại.

- Tắt máy đi Sunoo, anh vừa phát hiện ra một thứ gì đó từ những con số kì lạ này rồi.

.

9 giờ sáng gần đường Sehard đại lộ Reterbugn

Bên ngoài tòa nhà trung cư kia, từ đâu xuất hiện gã đàn ông thấp bé, trên tay vẫn còn áp sát chiếc điện thoại vào tai, mỉm cười thật khó hiểu. Ông ta ngước lên tầng thứ TƯ của tòa nhà, chợt đứng lặng người lúc lâu, đầu óc gã gàn dở tội đồ đang suy nghĩ điều gì ấy, chẳng hạn như là kế hoạch đã được chuẩn bị rất kĩ càng từ trước, buộc ai kia phải nói ra câu nói này, và cố tình tiết lộ cho tên thám tử quèn đấy nhận thức được sự thật nào đó vô cùng quan trọng - liên quan đến cái chết về một con người.

- Sẽ nhanh thôi, đám đó phải mò cho ra bằng được nơi ẩn náu của nó. Chẳng thể lệch đi đâu được.

.

- Thập, gần đồng âm với từ tôi.

- Cứu tôi?

Sunoo nhíu mày, em với tay lấy chiếc kính lúp mới mua ở trên bàn xuống. Soi xét cẩn thận từng dòng chữ được ghi ở bên trong. Chờ đã nào...

- Này Heeseung.

- Sao? Phát hiện ra thứ gì à?

- Sẽ là điên rồ chăng, nếu em nói có sự tồn tại của vòng lặp thời gian? Không, ý là đảo lộn các chiều không gian khác nhau, thời gian cũng như vậy.

Sunoo đi về phía bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo một cây đồng hồ cát. Em nói tiếp:

- Nó đang ở vị trí này, rồi em di chuyển sang vị trí khác, nhưng sau đó, lúc lâu kế tiếp, anh lại khẳng định với em rằng cây đồng hồ cát này vẫn chưa bị xê dịch.

- Chẳng bao giờ có chuyện phi thực tế ấy xảy ra cả.

.

- Thôi, bỏ qua nó đi, ta phân tích tiếp chữ số 6 nhé.

- Phân tích gì cơ?

Heeseung cầm chiếc bánh mì còn đang nóng giòn ở trên tay, máy điều hòa vừa được anh hạ xuống mức thấp nhất và tập hồ sơ chứa cả đống ảnh đen trắng kì lạ vẫn nằm gọn dưới ngăn bàn. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh, thở dài và quay sang Sunoo, cất giọng:

- Hôm qua, đám nhóc đó lại đến tìm gặp anh. Chỉ là, hai trong bảy đã biến mất.

- Đừng đánh trống lảng. Rõ ràng em vừa nói với anh về chiếc đồng hồ cát...

- Xin lỗi nhưng mà Sunoo ơi, nhà anh không có đồng hồ cát. Anh cũng đang tính mua đấy, vừa mới đặt hôm qua.

Heeseung bất ngờ đứng dậy và tiến vào trong bếp để lấy một ít đồ dùng. Sunoo vẫn còn đang cảm thấy khó hiểu và choáng váng, mắt mở to, em đứng lặng người. Đầu óc em rối loạn, một câu hỏi bỗng dưng được hình thành, nó chợt lóe lên, rằng những chuyện vừa xảy ra khi nãy, là do em bị ảo giác, hay nó đã thực sự tồn tại, và Heeseung chỉ đang cố tình đánh lừa em? Gượng lại nào, em vừa nói câu gì ấy nhỉ? Một thứ gì đó liên quan đến dòng thời gian.

- Heeseung ơi, mấy giờ rồi?

- Bảy giờ sáng. Hỏi gì kì lạ vậy Sunoo?

.

- Anh muốn ăn salad, hay doughnut?

- Không phải là hamburgers ư?

- Dĩ nhiên là không rồi. Em có biết làm nó đâu.

- Thôi bỏ đi, ta gọi đồ ăn nhanh nhé, anh biết có một nơi bán đồ ăn rất ngon, giao cũng lẹ. Ta sẽ gọi một ít gà, một ít súp và tí cơm cho buổi sáng ngày mai. Lúc bảy giờ.

- Sao không phải là lúc chín giờ?

Sunoo bỗng tựa lưng vào thành bàn. Em khoanh tay và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một cái bóng đen ở tòa nhà phía đối diện vừa vụt qua. Cái bóng đấy thật giống với bóng hình của người đàn ông khi nãy em gặp, chỉ vừa mới cách đây hai tiếng trước...

- Để xem số của cửa hàng đó nào. Đợi anh một chút.

Heeseung lục lọi trong đống tài liệu nằm la liệt ở góc phòng tối, để lộ ra một cái đơn khiếu nại nào đó anh vừa mới viết xong từ sáng hôm qua:

- Đây rồi, nhấm máy đi, 040 - 666 - 9106.

.

/ Chúng tôi đang có mặt tại ngôi trường trung học phổ thông nổi tiếng, nơi vừa phát hiện thấy một cái... /

- Sunoo này, qua đây coi đi, bản tin thời sự kia chiếu lại tin tức của mười tháng trước à?

Heeseung giật mình nhìn vào thứ ngày tháng được ghi ở trên màn hình. Anh nheo mắt khó hiểu, rồi tiện tay lấy tập hồ sơ trong ngăn bàn. Tức cười thật đấy, rõ ràng, đây chính là vụ án đã xảy ra cách đây mười tháng trước, rầm rộ khắp thành phố trong những ngày qua mà, cảnh sát chưa thể nào phá giải được. Nếu nó xuất hiện cũng đâu thành vấn đề, chỉ là, thứ ngày tháng được ghi ở đó, như thể...

- Đây là bản tin của sáng ngày hôm nay.

Sunoo sợ hãi ngồi xuống ghế sofa, em với tay lấy cuốn lịch trên mặt tủ - Thế này là thế nào?

- Haha, chắc là họ ghi nhầm thôi, chứ làm gì có chuyện, chúng ta đã đi xuyên dòng thời gian?

. . .

/ bíp... bíp... bíp... Báo mới đây, báo mới đây, vừa mới xảy ra vụ thảm sát nghiêm trọng tại một khu trung cư gần nơi cảnh sát trưởng sinh sống, hãy đón đọc... /

- Chẳng phải vụ án đó đã xảy ra cách đây mười tháng trước hay sao?

- Chết tiệt thật, đám người đó có vấn đề hết à?

- Hay...

.

.

Trong một căn phòng nhỏ của ngôi nhà hẹp gần đường Petunet, có một cậu học sinh vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ không được mấy ngon nghẻ gì. Cậu ta bực dọc gọi cho đám bạn thân nhưng chẳng ai nghe máy cả. Có lẽ, cậu nên tìm đến thám tử Lee Heeseung...

- Sáu giờ năm mươi tám phút.

.

Tại một căn hộ gần đường Sehard đại lộ Reterbugn, trong phòng 040...

Reng... Reng... Reng...

.

Và số điện thoại liên hệ: 040 - 666 - Cứu Tôi Đi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro