5_karma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe được đậu trước cổng nhà, Yuri muốn đỗ xe hẳn vào ga-ra nhưng Yena vội từ chối, nhất quyết không chịu.

"Chị có chắc chị đỗ xe được không, trông chị còn mệt lắm."

"Thật. Chắc chắn một trăm phần trăm làm được luôn, chị thề."

"Chị nói rồi đó nha."

"Phải vậy chứ. Em về nhà đi."

"Chị đỗ xe xong rồi em về."

"Không được, em cứ về đi không cần kiểm tra chị làm được hay không đâu."

"Em lo chị sẽ tông thẳng xe vào nhà thì đúng hơn."

"Trông chị giống đứa sẽ làm nát xe như vậy sao?"

Nàng nhún vai - "Yeah, nhìn chị em bất an lắm." Vì chị hot thấy mồ.

Câu trước và câu sau thậm chí chẳng còn liên quan tới nhau nữa, vậy mà Yuri vẫn có thể thẳng thắn vang trong não một câu như thế. Chắc bây giờ rượu mới ngấm vào người nàng, nàng say nên mới nghĩ vậy.

Nhưng nàng có uống rượu quái đâu?

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi Yena khi cô lỡ miệng nói hơi lớn tại đây làm cả hai giật mình, chắc cả nhà họ Choi đều nghe thấy giọng thánh thót của con gái quý hoá rồi cũng nên.

"Yah! Vậy được, đứng đây mà xem chị đỗ xe này."

Cô rất hùng hổ ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa xe thật mạnh, lúc đặt mông lên ghế ngồi mới nhận ra bản thân chưa được tỉnh táo cho lắm. Tay hơi run rẩy khởi động xe, đôi mắt nhíu lại cố gắng xem xét xung quanh mới bắt đầu lái, cô nín thở không dám để mình làm sai sót điều gì. Uầy có khi tông vào nhà thật này.

Từng đợt lùi xe là từng đợt thót tim của cô, khi cô uống rượu chưa bao giờ có thể tỉnh táo lái xe cả. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì có Yuri đang quan sát cô nên phải dựng mắt lên mà cố lái thôi.

Khi xe đã hoàn toàn yên vị trong ga-ra là chuyện của năm phút sau, Yena thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi xe, cô thề là lần sau sẽ không có uống nhiều như vậy nữa.

"Chị đỗ cẩn thận thật đấy, năm phút mới đưa vào được ga-ra cách cổng chưa được mười mét."

"Rồi em đang khen hay khịa chị vậy?" - cười méo mó, cô nghe xong chẳng biết được nàng khen hay chê nữa - "Em đang vừa đấm vừa xoa hay gì."

Nàng trầm ngâm một lúc, đôi mắt nghịch ngợm đảo qua đảo lại, đôi môi mím lại còn nghiêng người qua lại làm cho cô một trận đau tim vì nàng quá đáng yêu. Giống chuột hamster, nhưng em đáng yêu hơn chúng rất nhiều.

"Hmm... Cả hai."

"Thật luôn?"

"Thôi em về nhà đây bye."

"Ơ em chưa trả lời chị-"

"Chị ngủ ngon nhé."

Nàng vẫy tay, không để cô thốt thêm một từ nào một mạch đi bộ ra cổng, qua bên đường để về nhà mình. Cô chẳng làm gì khác được ngoài việc đi theo nàng, theo sang tận cổng nhà của nàng luôn.

"Ủa rồi chị đi theo em chi vậy?"

"Chị đưa em về."

Có bị khùng quá không? Khi nhà nàng và nhà cô đối diện nhau, mất chưa đầy một phút đi qua đường là đến nơi. Đưa về là đưa về thế nào?

"Vì lúc nãy em chở chị về nhà rồi còn gì."

"Okay?"

Lý do tạm chấp nhận, còn bây giờ nàng phải đuổi cô về nhà đi thôi vì đã muộn quá rồi.

"Cảm ơn chị vì đã đưa em về nhà. Chị mau về đi, cổng nhà mở toang thế thì không hay đâu, coi chừng trộm đột nhập đấy."

"Yeah chị biết rồi. Chị về đây, ngủ ngon nhé."

Yena đi được vài bước rồi chợt khựng lại, vội quay đầu về phía Yuri đứng làm nàng thắc mắc. Cô mỉm cười, đưa điện thoại cho nàng.

"Chị chưa có số của em."

Hiểu ý cô, nàng nhận lấy điện thoại, lưu số điện thoại của mình vào, còn tốt bụng lưu luôn tên danh bạ của mình cho cô dễ nhận biết.

'JoYuri bạn thân của tổ nghiệp KimMinju sống ở nhà đối diện nhà ChoiYena'

"Xong rồi nè chị."

Nàng tươi cười trả lại điện thoại cho cô, cô nhìn qua màn hình để đọc số của nàng thì tên danh bạ đập vào mắt làm cô không đỡ nổi.

"Lạy chúa tôi."

"Chị thấy tên danh bạ em đặt dễ nhớ chứ?"

"Dễ nhớ quái gì, dài ngoằng thế này chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết luôn rồi. Em cần chị đọc số của chị không?"

"Không, Minju đưa cho em từ tháng trước rồi chị."

"Ra là vậy. Thôi chị về đây, em ngủ ngon nhé."

"Chị cũng vậy."

"..."

"..."

"..."

"Chị còn gì muốn nói nữa hửm?"

"Em vào nhà đi rồi chị về."

"Ầy, làm gì phải lố như thế."

Hôm nay Yuri cười hơi nhiều thì phải, nghe lời cô bước vào cổng nhà rồi dừng lại, hướng mặt ra phía cổng nơi Yena đang đứng.

"Em vào rồi, giờ chị đi về đi."

"Chị nói là vào nhà mà chứ có phải sân đâu."

"Muộn lắm rồi đó nha."

Nàng nhíu mày cùng cái bĩu môi phụng phịu làm cô rụt cổ, cô mà cố chấp nữa nàng sẽ giận thật cho mà coi.

"Được rồi được rồi. Chị đi về đây, em nhớ ngủ sớm nhé."

"Em biết rồi, chị về đi."

Lần này thì cô đi về nhà thật, đi bộ qua đường xong đứng tại cổng nhà xoay người lại. Nàng nãy giờ vẫn đứng dõi theo cô, cô tựa người lên một bên cánh cổng, nghiêng đầu nhìn nàng mỉm cười, giơ tay lên vẫy chào tạm biệt.

Yuri thấy vậy cũng đáp lại, chẳng qua có một thứ nàng đã bỏ sót, ánh mắt của Yena tràn ngập ôn nhu nhìn nàng, và nếu nàng nhìn được, chắc sẽ tan chảy luôn trong ánh mắt ấy mất.

"Quào, vào nhà được chưa đấy Yena?"

Sungmin đứng ở cửa nhà nhìn bộ dạng của em gái mình bị con quỷ tình yêu nhập không khỏi cảm thấy ba chấm.

"Chờ em chút đi oppa."

Khi Yuri vào hẳn trong nhà cô vẫn để khuôn miệng mình cười như vậy, quay lại bước về hướng cửa nhà trong ánh mắt đầy khinh bỉ của ông anh trai.

"Nhìn em cái gì?"

"Có đứa nào đó mới sáng còn nói đếch cần yêu đương, còn bây giờ xem nó đang làm gì này?"

"Đứa đấy là ai chứ em đâu có biết."

Yena có ý vội bước vào trong nhà nhưng Sungmin đã sớm chặn cửa lại, anh phải hỏi cho ra lẽ mới được.

"Chắc anh tin lời mày nói, coi chừng mốt nghiệp quật đó con. Ủa quên, nghiệp nó quật mày nãy giờ rồi còn gì nữa."

"Anh thích nghĩ thế nào thì tùy anh."

"Vậy là tự thú nhận đúng không?"

"Gọn ra cho em vào nhà cái coi."

"Trả lời anh trước đi rồi thích vào lúc nào cũng được."

Cô thở dài nhún vai - "Ừ."

"Thế á? Hố hố em gái tôi sắp thoát kiếp ế rồi kìa bà con ơi, mừng gớt nước mắt."

"Nhỏ cái miệng lại coi! Hàng xóm nghe thấy họ lại bàn tán."

"À nhỉ, xin lỗi nha."

Nói rồi Sungmin vòng tay qua kẹp cổ Yena lại cùng đi bộ vào trong, vui vẻ nói - "Tự nhiên nghe xong anh lại thấy hồi hộp nhỉ? Có khi nào mốt ra mắt gia đình rồi cưới về luôn không?"

"Toàn nói mấy thứ tào lao."

Chẳng biết Sungmin làm gì mà Yena mới nhìn sang đã phụt cười. Sau đó tiếng cười của hai anh em đã vang vọng khắp phố, làm Yuri nãy giờ đứng lấp ló ở cửa nhà nhìn hai anh em họ Choi nói chuyện cũng tò mò về chủ đề họ đang ồn ào về. Giọng nói của hai anh em tuy lớn, nhưng vọng lại bên nàng chỉ nghe loáng thoáng được tiếng chứ chẳng chữ nào lọt vào tai. Chắc lại chọc chửi nhau nữa rồi, nàng nghĩ vậy.

Nhưng lúc nãy dáng đứng tựa người vào một bên cánh cổng thêm cái nghiêng đầu của chị ấy trông ngầu nhỉ?


_________________________

bonus thêm một chap nữa cho cả nhà để tạ lỗi nè, tôi đang tính xem ngày mai có nên đăng luôn 2 chap không đây :))

_haiden

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro