4_let me take you home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quậy ở nhà Hyewon và Eunbi xong thì cũng gần đến nửa đêm, hội chị em dọn dẹp đống tàn của bữa tiệc giúp chủ nhà, vài người quá chén đã nằm bất động trên sàn. Yena tuy uống nhiều như mấy người kia nhưng cô vẫn trụ được, chắc cô phải nhờ Yujin chở mình về thôi.

"Yena có về được không đấy? Hay cậu ngủ lại đây cùng với mấy đứa kia rồi mai về đi?"

Hyewon từ phòng mình bước ra sau khi đưa được vợ của mình vào trong, tiện miệng hỏi bạn mình một câu. Cô chỉ đơn giản lắc đầu

"Không cần, mình sẽ nhờ Yujin lái xe về."

"Bây giờ Yujin không lái xe được đâu, nó với Wonyoung vừa dắt nhau vào phòng đi ngủ rồi."

"Vậy sao?" Mấy người kia đều nằm ngất hết rồi, có Yujin là hàng xóm nhà cô nên con bé còn chở được, chứ nhà mấy người kia đều ngược đường hết, nhờ chở cũng ngại nữa.

"Oh Yena unnie? Nhà của Yuri ngay đường nhà chị này, hay chị để cậu ấy chở về cho?"

"Thế không được đâu, bây giờ khuya lắm rồi. Em ấy đến nhà chị còn phải đi bộ thêm một đoạn nữa, sẽ không tiện đâu."

"Không sao không sao. Yuri nói với mình thử xem cậu có thấy phiền không?"

Nhướn mày ẩn ý nhìn cô bạn thân của mình, Minju không giấu được nụ cười mỉm khích lệ bạn mình mau chóng hợp tác. Nàng thấy vậy cũng chỉ lén thở dài, nhẹ nhàng lên tiếng

"Dạ không, em thấy ổn, chị Yena."

Đã vậy còn khuyến mãi thêm một nụ cười làm cô có muốn từ chối cũng không thể, đành phải mềm lòng gật đầu.

"Hah! Vậy nhé, còn giờ em đưa Chaewonie về đây. Mọi người ngủ ngon."

Thành công giúp bạn mình có thêm khoảng không gian riêng cùng người ta, Minju hí hửng lại gần Chaewon đang ngồi nửa tỉnh nửa mê trên sofa, ngọt ngào gọi một tiếng rồi đỡ tiểu thư Gangnam dậy đi ra khỏi nhà.

"Nào, em lái xe tụi mình cùng về." - Lúc đi ngang qua bạn mình còn tốt bụng nhắc nhở thêm vài câu, nháy mắt tinh nghịch - "Nếu hai người nhịn không được có thể vào phòng ngủ của Yena, gia đình chị ấy luôn chào đón đó."

"Yah Kim Minju!"

Thẹn quá hoá giận, Yena như bùng nổ kêu tên cô em gái không máu mủ của mình một tiếng thật lớn. Minju cùng Chaewon liền cười ha hả chuồn lẹ, ở lại đấy một lúc nữa chắc Yena sẽ nổi khùng lên phi dép mỗi đứa một chưởng thì toang.

"Đừng để ý hai đứa đó. Chúng nó nói nhăng nói cuội đấy Yuri."

"Em quen rồi chị. Giờ mình đi chứ?"

"Được."

Cô và nàng cùng chào tạm biệt mọi người rồi xuống tầng hầm lấy xe, chưa kịp hỏi địa chỉ thì cô đã lên tiếng trước.

"Chị muốn đi lòng vòng quanh phố để ngắm Seoul về đêm. Chị thật sự không phiền em chứ?"

Như vậy thì Yuri sẽ có thời gian nói chuyện với Yena nhiều hơn nữa chẳng phải sao? Không suy nghĩ nhiều nàng liền gật đầu đồng ý. Còn cô vì lúc nãy lời nói của Minju làm cho hội chị em hiểu lầm, trong đó có cả nàng nữa nên cô cảm thấy rất là ngại khi nàng chở cô về như thế này.

"Chị muốn đến sông Hàn không?"

"Được. Cũng tiện hóng gió mà."

Đến sông Hàn, họ đỗ xe ngay vỉa hè gần đấy rồi cô và nàng đi bộ dọc bờ sông. Cảm nhận từng ngọn gió luồn qua làn tóc của hai cô gái trẻ, Yena hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cảm giác bây giờ thật thoải mái, nhưng không khí cũng có chút ngượng ngùng.

"Ờm... Chị xin lỗi, hôm nay chị không cố ý nhìn chằm chằm vào em như vậy. Cả câu nói của Minju lúc chiều nữa, chị thật sự không suy nghĩ như thế đâu, thật đấy."

Nàng cười khúc khích, chỉ đơn giản hỏi lại cô một câu - "Vậy em có thể biết tại sao chị lại nhìn em như vậy có được không nhỉ?"

Đến lúc này khuôn mặt trắng hồng của cô bắt đầu phủ lên một màu đỏ, miệng lắp bắp - "Chỉ là chị thấy em- xinh và đáng yêu... rất là, erm... atractive-"

Nhất thời cô bị rối loạn ngôn ngữ, nếu dùng tiếng mẹ đẻ để miêu tả thì sẽ rất mất giá nên cô đành dùng tiếng anh để nói giảm nói tránh, nhưng như vậy cũng đủ làm ai kia đỏ mặt rồi.

"Chị vô duyên quá, tại vì khi nhìn vào em chị không dứt mắt ra được. Kiểu, kiểu như... xung quanh em có sức hút mà chị không cưỡng nổi-"

"Thôi em hiểu ý chị rồi, chị không cần tả kĩ vậy đâu."

Được khen hoài người ta cũng biết ngại chứ, nàng bây giờ đã đỏ mặt đến tận mang tai rồi, vội ngăn cô lại chứ cứ để vậy nhỡ đâu lại khen cô như thiên thần từ trên thiên đàng rơi xuống chắc nàng lấy xe chạy về bỏ lại chủ nhân của nó mất.

Yena im bặt không dám nói thêm câu nào.

._.

"Ấy chết, chị quên chưa nói em địa chỉ."

Yuri đã lái xe đi được một lúc, nàng không phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản trả lời - "Em biết, nhà chị ngay đối diện nhà em, chỉ cần ngó sang thôi cũng thấy chị và anh trai đang cãi nhau ầm ĩ giữa cổng rồi."

"Ra là vậy, chị không chú ý nhiều về đường đối diện cho lắm. Chắc bọn chị làm phiền gia đình em nhiều lắm."

"Gia đình chị vui mà, em thấy như vậy thoải mái hơn việc lễ nghĩa nghiêm túc này nọ, chán khủng khiếp."

"Chị hỏi em chuyện này được chứ?"

"Huh? Chị nói đi."

"Em có thường xuyên ra ngoài không?"

"Có chứ, vậy nên nhìn thấy chị và anh trai cãi lộn cũng chẳng bất ngờ cho lắm."

Nàng khẽ cười khúc khích, rồi quay sang nhìn cô - "Mà chị hỏi em có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chị chỉ nghĩ chắc vài lần em ra khỏi nhà tình cờ thấy chị và anh trai như vậy thôi. Nhưng đúng là lần nào bọn chị cũng cãi nhau thật."

Yena tặc lưỡi một cái, môi vểnh lên thành mỏ vịt - "Toàn là ổng chọc chửi chị trước, sau đó hai đứa mới cãi qua cãi lại."

"Em lại nghĩ ngược lại ấy."

"Ơ đừng nghĩ xấu về chị thế chứ."

Cô quay phắt sang làm bộ mặt bàng hoàng nhìn nàng, vội thanh minh. Rõ ràng cô thương yêu anh trai như vậy mà nàng lại nỡ lòng nào có suy nghĩ như vậy cơ chứ. Nàng nhìn sang vẻ mặt của cô rồi tập trung lái xe tiếp không khỏi bật cười. Một tay giữ vô lăng, tay còn lại giơ lên kẹp lại chiếc mỏ vịt đang chu lên của người bên cạnh, miệng nói nhưng vẫn không thể giữ xuống tiếng cười không ngừng của mình

"Được rồi, em xin lỗi chị mà."







______________________

hic, vừa rồi thi học kì xong gặp thêm hai tuần kiểm tra sấp mặt, đáng lẽ tôi đăng chap vào đầu tuần cơ mà cục wifi nhà tôi bị hỏng nên phải đem đi sửa, cho nên hôm nay mới đăng được.

huhu xin lỗi mọi người rất là nhiều ಥ‿ಥ

_haiden

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro