2_i met her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyawaki Sakura vẫn chung thủy nhéo mạnh chiếc tai bị đỏ ửng đến tội nghiệp của Choi Yena mặc kệ tóc đen có la oai oái đến đâu, cô nàng tóc hồng cười như không cười nhìn tóc đen đang nhăn mặt vì đau đớn.

"Sakura thả em raaa. Tai em sắp mất cảm giác đến nơi rồi này."

"Không thích đấy."

Sakura chưa đắc ý được bao lâu, thì người yêu của cô nàng nhẹ nắm lấy bàn tay đang nhéo tai Yena của mình, bên tai vang giọng nói ấm áp làm cô nàng khẽ rùng mình.

"Thôi nào Saku-chan, tha cho cậu ấy đi chị."

Thả tự do cho chiếc tai tội nghiệp, cô nàng không màng nơi công cộng có nhiều người sẽ chú ý đến và bàn tán về hai người, Sakura vòng tay qua cổ Lee Chaeyeon, kéo xuống điểm nhẹ lên môi người nhỏ tuổi hơn một nụ hôn. Cô nàng bĩu môi phụng phịu, vẻ mặt ủy khuất như con mèo nhỏ mất đồ chơi, Chaeyeon chỉ cười khúc khích, cánh tay đang đặt lên eo người yêu đột nhiên kéo lại gần, ôm cô nàng thật chặt.

"Uầy. Cơm chó chất lượng cao phết."

Yena chứng kiến một màn tình tứ thì đảo mắt, chỉ muốn nôn hết ra ngoài mặc dù bản thân chưa ăn gì.

"Chị ế thì chị chịu đi. Nè Wonyoungie, chị có quà Valentine muốn tặng cho em này."

Yujin không quan trọng ngày Valentine này ai tặng cho ai, giới tính thì cần đếch gì phải quan trọng hoá lên chứ? Con bé yêu ai, tặng quà cho ai là quyền của nó, bố thằng con nào cản được.

Yena đột nhiên nhớ lại những câu nói ấy của con bé vào ngày này vài năm trước khi còn đang chết dí trong giảng đường đại học. Nó đã gọi hết các chị em trong hội lại lớp của con bé, và thậm chí còn đứng giữa bục giảng trong lớp, dùng phấn trắng ghi một dòng chữ to đùng trên bảng đen, câu tỏ tình đầy táo bạo được thẳng thắn gửi đến Jang Wonyoung.

Jang Wonyoung. Hãy làm người yêu của chị mãi mãi nhé?

Con bé mỉm cười rạng rỡ, cầm chặt món quà Valentine mà bản thân đã cất công chuẩn bị, chậm rãi đến gần nơi Wonyoung đang đứng. Gửi đến em bằng tấm lòng chân tình nhất, đồng thời làm hàng loạt sinh viên hóng hớt phải nín thở mà gục ngã dưới ánh mắt ngọt ngào của nó dành cho em.

"Hôm nay là White Valentine, chị có món quà tặng đến em để bày tỏ tấm lòng của chị bây giờ. Bọn họ nói, ngày này là để bạn trai tặng quà bạn gái. Nhưng chị đếch quan tâm, Valentine nào mà chẳng giống nhau, chị chẳng ngán bố con thằng nào dám cản lại kế hoạch của chị cả. Quan trọng nhất là em, cô gái duy nhất chị muốn gửi tặng tình cảm này vào hiện tại và mãi mãi, cũng là cô gái luôn đặc biệt nhất trong ánh mắt của chị."

Tiếng sinh viên đồng loạt hú hét vì những câu nói sến súa của con bé, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp của nó mới là nguyên nhân chính của sự ồn ào mất liêm sỉ từ đám đông tụ tập ngoài hành lang kia.

"Jang Wonyoung, chị có thể làm mọi thứ dành cho em, chỉ mong em đồng ý một điều thôi. Làm bạn gái chị nhé?"

Ahn Yujin đã làm lớn đến thế này, tất cả các sinh viên lẫn giáo viên trong trường đều biết hết, biết được giọng điệu của con bé lúc đấy ấm áp và ngọt ngào biết bao. Sau này có hỏi lại một cựu sinh viên trong trường về câu chuyện kia, người đó chắc chắn sẽ kể rõ Jang Wonyoung, nữ thần năm nhất hôm ấy đã mỉm cười rạng rỡ đồng ý lời tỏ tình của Yujin, khuôn mặt nhiễm một tầng đỏ ửng, sau khoảnh khắc đó hai đứa chính thức hẹn hò.

Lại theo thói quen tặc lưỡi một cái - "Tính ra hai đứa bây hạnh phúc quá nhỉ, yêu nhau mấy năm rồi còn gì nữa. Rồi bao giờ định cưới đây?"

"Khi nào chị Yujin đồng ý lời cầu hôn của em thì bọn em cưới luôn."

"Đừng quá nôn nóng vậy chứ, Wonyoungie!"

Yujin đang khoác tay Wonyoung đánh yêu một cái vào bả vai em, rồi lại cười khúc khích như một con dở. Rõ là thích đến thế mà còn bày đặt ngại ngùng.

Wonyoung nhìn nó mỉm cười ngốc nghếch, rồi dùng hai bàn tay ôm hai bên má mềm mại của nó, hôn chóc lên trán một cái, lại hôn lên chóp mũi một cái, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi mềm thật lâu mới thoả mãn rời ra.

"Thấy ớn."

Kim Chaewon mới tới và đập vào mặt cô nàng đầu tiên là một cảnh quá sến súa khiến tiểu thư Gangnam không chịu nổi, cười khinh bỉ bình luận một câu, rồi bản thân mình sau đó cũng tự động đứng chờ người trong mộng đến như cún con đợi chủ về nhà.

"Ủa mọi người đã đến đông đủ chưa vậy?"

Choi Yena nhìn xung quanh và hỏi mọi người - cứ thấy thiếu thiếu ai hay sao đó.

"Ừ đúng rồi, thiếu Kim Minju của em mà lại."

"Vừa chê bọn này xong chị không nhìn lại bản thân chị đi, cũng u mê người ta cả."

Ngang ngược bơ lời nói của Wonyoung, tiểu thư Gangnam tiếp tục - "Ah em quên mất, Minju có nhắn là em ấy có dẫn theo một người bạn muốn giới thiệu với bọn mình. Dễ thương lắm, em có gặp vài lần rồi."

Vừa dứt lời thì thân ảnh hai cô gái vừa bước đến, một cô gái trong số đó mới nhập cuộc đã thân thiết ôm từng người một do thời gian dài không gặp, cô gái còn lại chỉ ngại ngùng đứng nhìn mọi người, không dám bắt chuyện.

Cô nàng đó ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Choi Yena, với vẻ ngoài thu hút và đôi mắt trong suốt làm trong lòng cô bất chợt nổi lên một ngọn sóng lớn, đánh động mạnh vào tâm cô. Bất giác tới gần nàng, chủ động cầm lấy bàn tay trắng nõn của nàng, cô mở lời.

"Chào, em hẳn là bạn của Minju, đúng chứ? Chị tên Choi Yena."

"Vâng, em là Jo Yuri. Rất vui được gặp chị."

Rồi nàng cười mỉm, nụ cười đối với Yena có thể nói rằng, nàng có nụ cười hút hồn nhất cô từng được ngắm nhìn.

Thôi, chết thật rồi...













_________________________

xin lỗi vì chap này có quá nhiều cơm chó của annyeongz :>

_haiden

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro