1_on that White day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Choi Yena! Đã mười giờ rồi mà mày vẫn còn định nằm ngất trên giường sao?"

Choi Sungmin không kiêng nể mở bật cửa phòng, lớn tiếng gọi dậy đứa em gái của mình đang quấn chăn thành một con sâu ú nu trên giường êm ái, còn tốt bụng mở rèm cửa sổ để ánh nắng gắt từ bên ngoài rọi thẳng vào khuôn mặt búng sữa của cô nàng.

Nhíu mày một cái, Choi Yena xoay người đồng thời trùm luôn tấm chăn bông lên mặt để tránh khỏi ánh nắng kia, miệng lèm bèm một câu.

"Trời ạ. Ngày hôm nay là chủ nhật, là chủ nhật đó anh tôi ơi."

Miệng Yena nói như vậy sao Sungmin lại không biết được hàm ý của cô thế nào, rõ ràng là đang muốn đuổi cổ mình đi và hét một câu thật lớn. Để cho bà mày ngủ đi lạy chúa!

Nhưng anh mặc kệ, tiến lại giường nơi Yena đang nằm mà giật tung chăn ra ngoài, để cho cơ thể ấm áp của cô trực tiếp tiếp xúc với khí lạnh từ máy điều hoà toả ra. Rùng mình ngồi dậy giật vội chiếc chăn lại về phía mình, cô chu mỏ vịt đặc trưng của mình ra, gằn từng chữ một vào tai Sungmin như gãi ngứa.

"Muốn chết hả? Nay là cuối tuần mà."

"Trông mày bây giờ chẳng khác gì một con vịt đang ăn vạ vì đau đẻ cả."

Choi Sungmin bình luận một câu rồi cười ha hả, biểu cảm của Yena rất dễ thương so với tông giọng gầm gừ đầy ám khí thật trái ngược nhau. Riêng cái môi chu ra rất giống mỏ vịt, vì vậy anh so sánh hình ảnh của Yena bây giờ với một con vịt đang đau đẻ cũng không gây mâu thuẫn cho lắm.

"Kệ em chứ, gọi dậy làm cái gì mới được?"

"Nay là ngày White Valentine đó."

"Thì?"

"Mày giúp anh lựa đồ bảnh để mặc còn đi tặng quà cho bạn gái nữa. White Valentine là ngày bạn trai tặng quà cho bạn gái mà đúng chứ?"

Cô lười biếng vùi mặt mình vào tấm chăn bông, nhẹ tặc lưỡi - "Mấy người yêu nhau sướng thật sự."

"Bởi vậy nên mày cần kiếm một thằng nào đó để yêu đi, Yena ạ."

"Thôi làm ơn. Anh biết đấy, em thẳng như cầu vồng vậy."

"Ý mày là mày thẳng như đường Parabol phải không em?"

Khuôn mặt ngái ngủ của Yena bất chợt ngơ ra một chút, vài giây sau bộ não cũng xử lý được số lượng chữ mình vừa tiếp nhận, ừm một tiếng, cô nói tiếp - "Đại loại vậy đó. Giờ thì ông anh đi ra khỏi phòng dùm, em cần đi ngủ."

"Suốt ngày chỉ ngủ với ngủ! Mày ngủ từ mười giờ tối hôm qua đến bây giờ cũng nửa ngày rồi còn gì! Dậy đi. À, với lại, Ahn Yujin nó vừa mới đến đang đợi mày dưới phòng khách kìa."

Choi Yena đang từ yên lành trong giấc mộng, nghe đến tên bạn thân chí cốt vội bật dậy, chính xác thì cô nhớ mới tối qua phòng chat hội chị em ầm ĩ đòi hẹn nhau đi chơi ngày hôm nay, mà lại quên mất thành ra mới vội vàng thế này. Cô thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ ngủ nướng nữa. Ừ, có lẽ là vậy.

"Chết tiệt, sẽ trễ giờ với mấy người kia mất. Choi Sungmin lấy giúp em cái khăn tắm với!"

"Lần thứ mấy rồi? Cứ vậy không ai để ý đến mày là phải." - Sungmin lắc đầu bất lực, song vẫn giúp em gái lấy chiếc khăn tắm rồi quăng vào mặt cô, nhún chân nhìn cô vội vàng chạy vào nhà tắm như con vịt bị lùa vào chuồng.

"Em đếch cần yêu! Cảm ơn!" - Yena hét vọng ra từ trong nhà tắm, bắt đầu dội lại tiếng vòi nước chảy.

"Cứ nói thế đi, anh mày chống mắt lên xem thế nào."

Nói rồi anh đi xuống nhà, để lại không gian riêng cho cô.

._.

Bước ra khỏi nhà tắm với tâm trạng không thể nào sảng khoái hơn, miệng ngân nga hát vài câu vô nghĩa, lấy máy sấy sấy khô tóc, cô còn nhún nhảy theo điệu nhạc đang được bật lớn vang căn phòng.

"Sẽ có những lúc trái tim ta buồ-"

Rầm!

"Choi Yena! Bà chị có nhanh lên không nói em một tiếng!"

Ahn Yujin rõ là ngồi đợi không được, mới hậm hực đứng trước cửa phòng mặc kệ cô có lớn tuổi hơn cũng phải phá cửa xông vào, gắng sức hét thật lớn.

"Em ngồi uống trà ngắm TV ở dưới kia cũng được nửa tiếng rồi chứ không ít gì đâu!"

"Ra liền!"

Choi Yena giật mình vội vã tắt máy sấy, lấy lược chải qua bộ tóc đen còn rối rồi mới chạy ra mở cửa, trước đó còn không quên tắt loa đang phát nhạc, cầm theo túi xách cùng chiếc điện thoại được sạc đầy pin.

"Khiếp, làm như hôm nay hẹn hò không bằng, mặc đồ lố dữ vậy."

"Đang tự nói mình hả? Chị thấy em ngày hôm nay mới lố ấy."

"Thì có sao. White Valentine mà."

Yujin nhún vai đi xuống cầu thang, cô chỉ đơn giản nhại lại với vẻ mặt thèm đấm, cũng đi xuống theo con bé còn nhanh chóng đến điểm hẹn. Chắc lúc đến thể nào bà Đào cũng lèm bèm cho mà xem.

Bà Đào theo ý của cô ở đây chính là người yêu của Lee Chaeyeon có tên Sakura họ Miyawaki. Hình như có một sự hiềm khích vô hình giữa cô và chị hay sao ấy, mà lần nào gặp nhau cũng phải chọc chửi cho đã rồi mới yên lành được.

Và lúc đến thì đúng là họ Choi bị cô Miyawaki nhéo tai đến mức đỏ ửng, miệng không ngừng trách móc đôi khi bị ngọng lỡ miệng nói tiếng lóng chửi thề thật lớn làm cả đám cười không ngớt.

Thì đến muộn phải chịu phạt vậy thôi chứ biết sao giờ?















___________________

chào mọi người, sau ngày 14/03, phải thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.

_haiden

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro