KỀN KỀN VẪN SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun sẽ không bao giờ quên được mùa đông năm đó. Khi còn lại một mình tại đất nước lần đầu cậu đặt chân tới, liên lạc với đội phóng viên sang làm tin thì nhận được phản ứng có phần kì lạ e dè.

Hệ thống đăng bài của Monday Morning vô cùng đơn giản, chỉ cần đăng nhập qua hai bước là xong. Vì thế cho nên mới có lần Monday Morning tuyên bố mình bị hack, một lúc lên hàng trăm bài viết có cùng nội dung bôi nhọ chính Monday Morning, kêu đòi công bằng cho một nữ ca sĩ nói vô danh thì không hẳn là vô danh, vài ngày trước vừa có vinh dự trở thành nhân vật chính cho một chiếc scandal do Monday Morning khởi xướng. Min Yoongi là người làm ra chuyện đó. Là người bới scandal, cũng là người tự hack chính trang web của mình.

Bên trong hệ thống đăng bài của Monday Morning, xảy ra mọi thứ. Những bài viết non nớt của một đứa học trò mười lăm tuổi học đòi làm phóng viên giải trí. Những dòng nhắn qua lại giữa các chủ mục và trưởng ban, nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì chửi nhau. Những công cụ đo lường lượt xem, bài viết có lượt xem cao nhất mặc nhiên sẽ được đẩy ra trang chủ, mặc kệ nhân vật chính trong đó khốn khổ hay sung sướng. Những biểu đồ so sánh tỉ lệ lượt xem của từng tiểu ban, từng chuyên mục, mà Woohyun nhắm mắt cũng biết mục ngôi sao sẽ chiếm đến hai phần ba của một chiếc biểu đồ tròn, còn lượt xem của mục xã hội hay học đường chỉ khiêm tốn chưa đủ nhét kẽ răng.

Người đọc suốt ngày chửi bới chì chiết Monday Morning rằng là một đám người làm truyền thông bất lương ăn trên xác người, họ không biết rằng chính họ mới là người tạo nên hệ sinh thái báo chí nơi mà những thành phần độc hại như Monday Morning nhơn nhơn tồn tại. Những sinh vật gián tiếp ăn xác người ấy vẫn hăm hở bấm vào những tít báo bẩn thỉu, nhanh tay chia sẻ những bài viết với đầy đủ mông ngực và những cuộc hành quyết nhau trên mạng xã hội, rồi cuối cùng lại rỏ ra những giọt nước mắt cảm thương nạn nhân, sỉ vả báo chí vì dồn ép người ta đến tuyệt vọng cùng đường.

Cánh cửa đi vào những bí mật đen tối nhất của Monday Morning đóng sầm lại trước mắt Kim Woohyun. Từ chiếc laptop quen thuộc là tài sản của công ty cho đến điện thoại cá nhân, Woohyun bị truất quyền đăng nhập. Trên chuyến bay dài từ Hà Lan về tới sân bay quen thuộc, trên taxi từ sân bay về tòa soạn trên phố đông, mắt Woohyun mở chong chong trong nỗi sợ hãi mà cậu chỉ còn chờ xác nhận cuối cùng.

Jung Hoseok cuối cùng cũng đã lột hết tất cả mặt nạ để chính thức thay Min Yoongi đeo lên vương miện của Monday Morning. "Vất vả rồi", Hoseok nói như thế với một cái nhìn sắc lạnh. Hoseok là người có trí nhớ thấu niệm, dù chỉ ở mức độ khá bình thường. Cậu nhớ sự kiện nhờ vào hình ảnh, trí nhớ hình ảnh với Hoseok mạnh đến nỗi Hoseok thường không quên được từng chi tiết nhỏ nhất của một sự kiện gây ấn tượng với cậu. Woohyun từng ghen tị với trí nhớ đó của Hoseok, nhưng chỉ riêng trong ngày hôm đó, Woohyun cũng được ban phát trí nhớ thấu niệm một cách không cần thiết.

Jung Hoseok ngồi quay lưng ở bàn làm việc, bên góc bàn có một cốc mocha in nhãn màu xanh đỏ theo chủ đề Giáng Sinh. Phòng làm việc ấm áp, Hoseok cởi áo khoác ngoài, cậu mặc một chiếc áo len màu đen cao cổ. Sợi dây chuyền thánh giá bạc được kéo ra khỏi cổ áo. Hoseok hất hết tóc mái để lộ trán, Woohyun đột nhiên phát hiện, bên ngoài vỏ bọc dịu dàng, người này nếu muốn thì còn có thể lạnh lẽo hơn cả Min Yoongi.

Hoseok không nhìn Woohyun, cậu nhìn ra tòa soạn trước tiên. Vài ánh mắt hóng hớt nhìn vào, tách một tiếng, rèm lá màu kem đã che bốn phía.

"Về rồi à", Hoseok đặt lên bàn một tờ quyết định sa thải đã kí tên đóng dấu. Dấu mộc trên đó nhạt hơn ở góc chữ kí của tổng biên tập bắt đầu múa bút vung văng. "Đường về có khó khăn không?"

Woohyun lạnh nhạt mở miệng:
"Máy bay rất êm, thưa trưởng ban."

Lông mày Jung Hoseok nhướn lên, cậu dùng hai tay cầm một cây bút chì đen in nhũ vàng óng ả.

"Tôi hỏi đường từ cổng tòa soạn vào đến đây cơ."

Woohyun im lặng, Hoseok nhẩn nha nói:
"Cậu dạy tôi trước mà. Dùng cái đầu, đừng dùng tim để nghĩ. Sao tự nhiên lại thế hả Woohyun? Nếu tôi không đáng để cậu quan tâm thì cậu cũng phải nghĩ xem, Min Yoongi dễ chơi thế à?"

Woohyun im lặng. Hoseok mỉm cười. Hai bên khóe môi cậu xuất hiện thêm hai đồng điếu sâu rõ.

"Nếu Min Yoongi mà dễ chơi như thế, xin lỗi, tôi nói hơi mất dạy, tôi đã chơi trước rồi."

Woohyun không nghĩ rằng mình có thể cầu xin. Cầu xin nếu như vô nghĩa, thì không cần tốn công đem thể diện chà xuống đất. Công sức bao nhiêu năm qua của cậu bị hủy bỏ, thậm chí Woohyun không thể quay về vạch xuất phát. Bị sa thải nghĩa là chấm hết. Ở trong giới có quá nhiều bí mật, đồng nghĩa với việc không hề có bí mật nào.

Đắng cay hay hụt hẫng, Woohyun không biết cảm giác nào lớn hơn. Cậu chỉ biết là nếu để thắng được Jung Hoseok ngay lúc đó, nếu muốn tìm lại bất cứ chiến thắng nào để có thể cân bằng lại một chút cái cán cân đã lệch trục giữa hai người, hình như dùng nắm đấm là cách khả dĩ nhất. Nhưng Woohyun nhỏ nhoi đến tội nghiệp. Ngày trước Min Yoongi ôm cậu, cậu lọt thỏm trong vòng tay Yoongi.

Jung Hoseok ngày xưa dễ tổn thương nên dễ đối phó. Còn Jung Hoseok của ngay bây giờ đã bị tổn thương đủ để tự miễn dịch cho mình. Thậm chí nếu lúc đó cậu đưa tay ra đánh Hoseok một cái, Woohyun chắc chắn hơn cả chắc chắn, Hoseok sẽ không đánh trả. Thay vì đánh trả, Hoseok sẽ cố ý ngã sõng soài, rồi lại bấm tách một cái để mấy mảnh rèm lá che cửa biến đi. Đám người bên ngoài tòa soạn sẽ xúm đông xúm đỏ quanh phòng trưởng ban, rồi tin tức từ đó bay đi khắp mọi tờ báo khác.

---
Giới giải trí không phải là giấc mơ đầu tiên của Woohyun. Đến lúc cầm tờ quyết định trên tay, Woohyun không biết mình đã từng mơ gì trước khi đặt chân vào tòa soạn. Woohyun chỉ biết rằng mình sẽ không bắt đầu lại từ đầu ở một vùng đất nào khác. Giới giải trí là một đầm lầy chết chóc. Người sa vào đó sẽ càng lún sâu trong đó, càng vùng vẫy cố thoát lại càng lún sâu hơn.

Jung Hoseok tiễn Woohyun ra thang máy, như một ân huệ cuối. Hoặc như một nét vẽ tô lên cho sự tử tế trải đời mà mọi người vẫn thường nghĩ đó chính là Hoseok. Đến lúc đó, Woohyun mới nhìn rõ, Hoseok mặc từ trên xuống dưới đều là một thân áo quần đen. Hoseok cao xấp xỉ Min Yoongi, Woohyun lại thấy mình lọt thỏm nhỏ xíu và bé mọn.

Nhấn nút chặn thang máy, Woohyun yếu ớt nói với lại:

"Anh vẫn là người thua cuộc. Yoongi yêu tôi trước tiên."

Hoseok khoanh tay đứng nhìn Woohyun, cậu nhún vai cười:

"Nhưng tiếc là cậu không cần tình yêu đó. Cậu đánh đổi tất cả vì một cái ghế trưởng ban nhưng tôi lại có trước, ai thua ai đây?"

Hoseok đưa cho Woohyun một chiếc card visit. Trước khi bỏ đi, Hoseok nhếch môi cười cùng với một cái vẫy tay thân thiện.

"Cái tôi muốn tôi cũng có, cái tôi từng không muốn bây giờ tôi cũng có. Nhờ cậu tất cả, cho nên đây là quà cảm ơn."

Woohyun vo tròn chiếc card visit trong tay, ném vào một góc thang máy. Cậu không cần Jung Hoseok rủ chút lòng thương.
Ông trời trêu ngươi. Thang máy mở ra, một tốp phóng viên giải trí vừa đi lấy tin về ồn ào cười nói bàn luận về chủ mục mới, đột nhiên im bặt khi bắt gặp chủ mục cũ của mình đang cạy một mẩu giấy ra khỏi một kẽ hở của thùng thang máy. Chủ mục thảm hại nhỏ thó, cả đám người không dám nhìn cũng không dám chào hỏi. Woohyun nắm chặt mẩu card visit đó, lầm lũi đi ra khỏi sào huyệt của giới giải trí, cậu biết rõ ràng khi thang máy đóng lại, đám người kia sẽ coi cậu như một câu chuyện phiếm dùng để mua vui.

--
Woohyun bắt đầu lại ở một tòa soạn báo vô danh. Tờ báo công khai khốn nạn, chỉ cần không bịa chuyện để viết, đã là chuyện có thật thì muốn khai thác cách nào cũng sẽ được duyệt. Yêu cầu duy nhất là không đem thông tin đi tống tiền, Woohyun muốn điều khiển cảm xúc của đám đông theo cách nào là tùy ở cậu. Chủ biên của tờ báo nói, quan điểm của công chúng không nằm trong đầu công chúng. Báo chí, bằng cách này hay cách khác, có thể thao túng quan điểm đó. Vậy nên nó mới được gọi là quyền lực thứ tư.

Quyền lực này trong giới giải trí càng mạnh hơn. Không có ai tốt hoàn toàn còn người xấu thì vô kể, bọn họ thỉnh thoảng có những buổi họp để cùng nhau nâng lên đặt xuống, suy nghĩ xem ai sẽ là người tiếp theo được đưa lên làm vật tế thần. Chỉ cần được đưa vào tầm ngắm, giấy bút của Woohyun đã sẵn sàng rạch nát những hình nhân mang vỏ bọc ngôi sao hoàn hảo đó. Tờ báo của bọn họ không có được quan hệ tốt nhưng đủ để làm người khác phải khúm núm sợ sệt, thỉnh thoảng cũng được tiếp nhận những người nổi tiếng không ngại chơi dao. Chủ biên dạy Woohyun, nếu muốn có quan hệ, đầu tiên hãy đừng ti tiện mà sân si tiền bạc. Một khi tiền không mua được tin tức, khi đó là lúc mối quan hệ giữa vật chủ và vật kí sinh của ngôi sao và báo chí bị đảo chiều.

Woohyun bắt đầu hiểu ra cách để Min Yoongi lấn sâu vào giới giải trí nhưng không bị nhấn chìm xuống vũng lầy. Quan hệ với ngôi sao không phải bắt đầu bằng sự hạ mình rồi dần dần cân bằng, mà ngay từ đầu đã phải là đôi bên cùng có lợi. Nếu không nắm được điểm mấu chốt đó, cả đời cậu sẽ chỉ là bồi bút, là công cụ bị coi thường. Woohyun của những ngày trước đây, dù đứng trong giới giải trí thì cũng vẫn luôn bị choáng ngợp trước ngôi sao rồi tự cho mình hèn kém.

Tờ báo vô danh của Woohyun dần có tên tuổi. Thị phi dễ thu hút đám đông khán giả, bọn họ không có thu nhập quảng cáo, không có những cái bắt tay mua bài, nhưng tên tuổi thì ngày một phình ra. Ban biên tập vô cùng bí ẩn, tòa soạn chỉ vỏn vẹn năm người có tư cách chính danh để đi săn tin viết báo. Woohyun là một trong năm người đó. Cũng giống như linh hồn của tờ báo, cậu đại diện cho sự xảo quyệt và ngoa ngoắt, nhưng không làm cho người ta ghét mà chỉ làm cho người ta sợ, bởi bọn họ không cần tiền. Lần đầu tiên sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, lòng tự trọng của cậu được vuốt ve.

Min Yoongi rõ ràng là một chủ biên tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro