2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03

Diệu Văn,

Hôm nay cậu bé kia hái được mấy cành hoa cho anh ( cậu nhóc mười sáu tuổi mà anh đã kể với em đó, còn nhớ không?), là hoa baby (mãn thiên tinh) mọc ở bên đường, màu hồng và màu trắng xen kẽ lẫn nhau, giữa cánh hoa là nhụy hoa màu vàng, rất đẹp.

Em trước đây cũng đã từng tặng anh hoa baby, nhưng là một bó rất lớn, còn xen thêm mấy bông hoa bách hợp dại, em nói với anh anh có hương thơm thuần khiết như hoa bách hợp, nói rằng tình yêu của chúng ta cũng giống như vậy. Anh cười mắng em buồn nôn, em lại từ sau lưng lấy ra một vòng hoa nhẹ nhàng đội lên đầu anh, anh hỏi em đây là gì, "Là mùa xuân.", em nói như vậy.

Anh nhớ lúc chúng ta mang theo một giỏ đồ đi du xuân ở bên bờ sông, em bỏ rất nhiều đường trong điểm tâm, cắn một miếng xong liền sống chết không ăn nữa, chơi xấu nói đồ ngọt phải để cho người ngọt ngào ăn, mười mấy miếng điểm tâm đỏ, anh đều ăn hết.

Thực sự ngấy lắm đó Diệu Văn, nhưng bây giờ anh lại rất muốn ăn. Đợi anh về nhà, em làm cho anh ăn nhé, có được không?

Anh hôm nay nghe được người bên ngoài bàn luận về thả diều, em cũng đã từng làm diều, vót mấy thanh tre, đơn giản làm thành con diều hình vuông, nhưng mà bay cao lắm. Bọn họ cũng có thể bay cao được như vậy sao?

Anh ở đây chẳng nhìn thấy được gì, chỉ có thể nhìn thấy cây hòe bên ngoài cửa sổ. Nó vẫn luôn không thay đổi, hôm nay nghe người khác nói anh mới biết, thì ra đã là tháng ba rồi.

Em xem cánh diều trên bầu trời, có còn là cánh diều năm đó chứ?


Đinh

Ngày 3 tháng 3 năm 1976



04

Diệu Văn,

Tết Thanh minh sắp tới rồi nhỉ? Anh không ở cùng em cũng phải làm bánh thanh đoàn tử đó, anh nói cho em biết làm như thế nào có được không. Em đi hái ngải thảo, dùng nước nấu cho ra nước, ngâm đến khi thấy hương thơm, nước màu xanh ngọc và trong, em dùng nó nhào với bột.

Sau đó....ai, bỏ đi, anh chắc chắn em không học được ( Em nào có cái kiên nhẫn này đâu), em tới chỗ bà ở đường Tân Tứ mua đi, năm ngoái em nói ăn ngon ấy. Mua mứt táo và đậu đỏ tán nhuyễn về, lúc ăn bên cạnh để một chén nước nguội, anh sợ em bị nghẹn. Em ăn từng miếng từ từ thôi, năm nay không có ai giành với em đâu.

Diệu Văn, em còn phải nhớ đi tảo mộ nữa, mộ phần mẹ em cỏ mọc cả năm rồi, mang theo bật lửa, đốt cỏ đi. Nhất định phải nhớ đợi lửa tắt rồi mới được đi, nếu không sẽ cháy lan ra núi đó. Nói chuyện với mẹ em nhé, thuận tiện giúp anh xin lỗi bà, anh đến chỗ này liền không có biện pháp chăm sóc em nữa, em nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Đừng khóc, anh sẽ trở về.


Đinh

Tháng 4 năm 1976



05

Diệu Văn,

Anh đọc xong <The Celtic Twilight> rồi, anh vẫn phải nói với em là nó lãng mạn lắm. Hiện thực lãng mạn.

Em chỉ biết Yeats là một thi nhân, nhưng em không tin được đâu, một thi nhân viết văn lại đẹp đến thỏa đáng thế nào. Giống như đứa trẻ nhỏ trong đêm hè tới bụi cỏ bắt đom đóm, phía đằng sau là tiếng thúc giục của người lớn, mộng ảo cùng hiện thực dính lại cùng nhau.

"Phiền toái lớn nhất của nhân loại, ở chỗ chúng ta vô pháp có được tình cảm độc nhất vô nhị. Trên người kẻ thù luôn có điểm mà chúng ta thích, người yêu của chúng ta cũng sẽ có điểm khiến chúng ta chán ghét. Chính là loại tình cảm rối rắm này thúc giục chúng ta già đi, khiến chúng ta cau mày, gia tăng nếp nhăn trên mặt chúng ta. Nếu như chúng ta có thể giống như tiên nhân toàn tâm toàn ý yêu hoặc hận, chúng ta có lẽ có thể trường sinh bất lão giống như bọn họ. Nhưng mà, trước khi ngày đó đến, niềm vui và bi ai bất tận chính là nơi tồn tại mị lực của bọn họ. Tình yêu của bọn họ trước nay không biết mệt mỏi, tinh tú luân hồi cũng tuyệt không không khiến cho bọn họ thả chậm bước nhảy."

Em xem, "Tình yêu của bọn họ trước nay không biết mệt mỏi, tinh tú luân hồi cũng tuyệt không không khiến cho bọn họ thả chậm bước nhảy." giống như hai người đang nhảy điệu Waltz trên cánh đồng lớn, từ sáng sớm nhảy đến chạng vạng, nhảy từ khi trời còn tờ mờ sáng đến khi các vì sao bắt đầu cộng hưởng. Ngày qua ngày, người yêu nhau chưa từng thả chậm bước chân.

Anh phải nói với em, anh tối hôm qua đọc nó xong liền nằm mơ. Em đừng cười anh, anh mơ thấy chúng ta ôm nhau cùng nhảy, nhảy cả một đêm, trăng và sao đều là khán giả của chúng ta. Khi mặt trời lên, em cúi đầu hôn anh. Em có phải cũng ở trong giấc mộng đó không, nếu không vì sao cảm xúc lại chân thật như vậy.

Giấc mộng này là giấc mộng đẹp nhất mà gần đây anh mơ tới, anh trước đây chẳng mấy khi mơ đâu. Nhưng sáng sớm anh tỉnh lại, gối đầu ướt đẫm, anh không biết nguyên nhân, em có biết không?

Anh ở nơi này nhàn rỗi qua ngày, tựa như ở trong bóng tối hoang phí thời gian, nhưng anh lại mơ thấy em, liền như nhìn thấy ánh mặt trời. Em khiến anh đối với ngày mai đã rõ tràn ngập chờ mong.

Tình yêu khiến người ta không biết mệt, Diệu Văn.

"Biết làm sao khi một người theo tuổi tác trưởng thành, mộng tưởng liền chẳng còn ung dung thoải mái nữa; anh ta bắt đầu dùng đôi tay để tính toán về cuộc sống, càng coi trọng trái cây mà bỏ qua đóa hoa." Câu này so sánh thực hợp lý, đại đa số mọi người đều bị vật chất trong cuộc sống chi phối, rất ít người còn giữ nhiệt ái với hoa, nhưng cũng không thể không dựa vào trái cây để lấp đầy cái bụng.

Từ lý tưởng tới hiện thực, có lẽ chỉ cần dùng thời gian một giây. Cuộc sống trong chớp mắt có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất, khiến chúng ta không thể không quan tâm đến củi gạo dầu muối.

Đây là chuyện khiến người ta thực thống khổ, chúng ta đều đang thay đổi. Thời gian vô luận ra sao cũng sẽ lưu lại dấu vết bên cạnh chúng ta, chỉ hi vọng trái tim của chúng ta đừng thuận theo biến hóa là được.

Trong lòng nhất định phải lưu lại một mảnh ruộng đặt những bông hoa hồng của mình, đừng để nó trở nên hoang vu.

Vì vậy anh thực sự muốn một ngày có bốn mươi tám giờ, như vậy chúng ta có thể chậm rãi, còn có thể cố chấp mà giữ lại một chút thiên chân (bất quá, hiện tại cũng rất tốt, có đúng không?).

Cho nên Diệu Văn à, chậm rãi trưởng thành nhé.

Chậm một chút nhé.


Đinh

Ngày 14 tháng 5 năm 1976

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro