1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hn ca tôi b ct đi, tháng năm ca tôi b ct đi

Năm tháng còn sót li ca tôi khiến tôi quên đi li khiến tôi khc ghi

Gió là s gi đưa tin

Tôi đem tình yêu giao cho triu tch.

01

Tôi thấy Vương thúc dẫn một người rất đẹp đến, tôi dám cược tôi ở Giới Đoạn sở nhiều năm như vậy, từ trước tới giờ chưa nhìn thấy người nào như vậy. Anh ấy có chút mảnh khảnh, nhìn khá ốm yếu, mặc áo màu xanh nhạt, giống như một cành liễu đung đưa rủ xuống. Nhưng từng bước đi của anh ấy rất ổn định, một chút cũng không giống những cái người sợ hãi rụt rè trước đây.

Bọn họ đứng trước mặt tôi, tôi mới nhìn rõ, người này bị còng tay khóa lại, Vương thúc nói: "Đưa cậu ta vào.". Tôi có chút không biết phải làm sao, kinh ngạc chỉ chỉ người đó, hỏi: "Anh ấy?" còn chưa đợi Vương thúc nói, người trước mặt tôi liền cười gật đầu. Anh ấy cười lên rất đẹp, đuôi mắt cong cong tựa như mặt trăng, vô cùng sạch sẽ.

Điều này khiến người ta khó mà tin được, người như vậy sẽ bị đưa vào Giới Đoạn Sở sao.

"Anh ấy có tội gì vậy?"

"Tội lưu mamh." Vương thúc nói như vậy.

Tôi đi ở phía trước, đạp lên những bông hoa hòe vừa rơi xuống, tôi nghe thấy anh ấy mở miệng là thanh âm nhẹ nhàng lanh lảnh: "Không nên đạp lên hoa đâu." Thanh âm không nặng không nhẹ, lại vừa vặn đánh vào trong lòng tôi, tôi dời chân đi, quay đầu nhìn anh ấy, anh ấy lộ ra một nụ cười xin lỗi với tôi, lại tiếp tục nói: "Hoa có sinh mệnh, cũng có tôn nghiêm. Vô luận là ở trên cây hay là ở trong bùn đất, chúng ta đều nên cảm tạ những sự vật đẹp đẽ như vậy đã tới. Em nhìn qua tuổi cũng không lớn."

Tôi cúi đầu nhìn hoa, hai chân cọ cọ đế giày dính bùn đất, hoa với bùn dính vào nhau, nhưng hoa vẫn là hoa.

"Em năm nay mười sáu, từ nhỏ lớn lên ở đây."

Anh ấy dường như suy tư gì đó, gật gật đầu, tôi ngẩng đầu, tỉ mỉ ngắn nhìn anh ấy, anh ấy có chút giống con gái, giữa hai mày lại giấu không được anh khí, đuôi mắt cong lên, có chút giống hồ ly. Tôi còn nhớ rõ bà nói người như vậy sẽ câu hồn, nhưng nhìn kỹ lại một chút lại có thể nhìn thấy một vòng vệt đỏ trong hốc mắt anh ấy, giống như đã khóc lớn một trận.

Ngươi phải tưởng tượng ra nước hồ thời điểm hoàng hôn buông xuống, từ bên kia hồ bị nhuộm thành đỏ sẫm, bên này vẫn còn như cũ trong xanh thấy tận đáy.

Anh ấy quá sạch sẽ, sạch sẽ đến kỳ quái. Tôi rất tò mò, lại tiếp tục hỏi anh ấy: "Anh tên là gì? Anh là giáo viên à? Anh sao lại đến nơi này? Anh không giống người sẽ phạm tội."

"Anh là giáo viên, anh không phạm tội." Anh ấy ngừng một chút, "Bọn họ nói anh phạm tội."

Tôi nhíu mày, không hiểu ý của anh ấy. Anh ấy lại lộ ra một nụ cười, thanh âm dịu dàng bị nghiền nát trong gió, truyền vào tai tôi: "Tình yêu không có tội. Yêu nhau không có tội."

Tôi gật gật đầu, dùng ngữ khí khẳng định trả lời anh ấy: "Em biết, tình yêu đương nhiên không có tội!"

Anh ấy lại mím môi lắc lắc đầu, nói tôi quá nhỏ, vẫn chưa hiểu.

Tôi không phục mà phản bác anh ấy rằng tôi hiểu, con người bởi vì yêu mà tồn tại, cũng là vì yêu mà tiếp tục sống.

Anh ấy thế mà lại ngẩn người. Áo quần đơn bạc bị gió thổi bay, hoa hòe thi nhau rơi xuống, anh ấy đứng dưới gốc cây, không biết đang nghĩ cái gì. Trong đầu tôi không hiểu sao bỗng nhiên nhớ tới trong "Nhàn thư" có câu: "Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma.*"

*Dch nghĩa:
Nước V hôm nay có người quân t văn nhã (ch Vũ Công).
Như đã ct và dũa hc tp đo lý (k làm đ bng xương bng sng, sau khi tin ct ra, món đ phi trau dũa thêm cho trơn láng).
Như đã dùi mài lo vic tu thân (k làm đ ngc đá, sau khi đã đc thành hình phi di mài cho bóng sáng).

"Anh họ Đinh, tên Trình Hâm. Năm nay hai mươi hai tuổi." anh ấy nói. "Em sau này có thể giúp anh gửi thư không?" anh ấy hỏi tôi.

Đôi mắt anh ấy cứ như vậy nhìn tôi, tôi không có cách nào từ chối anh ấy, không ai có thể cự tuyệt một đôi mắt mang theo ánh trăng. Tôi gật đầu.

Anh ấy hình như đang khóc, cũng có lẽ là gió thổi quá lớn, thổi cát bay vào mắt, hoặc là đem hình ảnh trước mắt tôi thổi đến mơ hồ. Tôi chỉ nhớ ngày hôm đó hoa hòe đều rơi xuống, chúng tôi đạp lên bùn đất trắng, phía sau gió không ngừng thổi hoa không ngừng rơi, anh ấy đi vào phòng giam, dung hòa vào trong hắc ám.

02

Diệu Văn,

Thấy chữ như thấy người, anh mọi chuyện đều bình an, tốt đẹp.

Trong phòng có chút tối, anh phải thắp đèn dầu chiếu sáng để viết. Trên bức tường ước chừng cao hai mét có mở một cái cửa sổ vuông nhỏ, anh kiễng chân lên có thể thấy được bên ngoài cửa sổ, đối diện thẳng tắp là một cây hòe, gió vừa thổi nó liền lay động, trên cây tựa như treo rất nhiều chuông nhỏ, mỗi lần rung lên anh lại nhớ em một lần.

Lúc gió thổi hoa hòe sẽ rơi xuống, thường chỉ nhẹ nhàng rơi xuống hai ba bông, thưa thớt có vẻ đẹp của thưa thớt. Gió lớn thổi lên, hoa trên cây đều bay xuống, giống như tuyết rơi, dính trên mặt có chút ngứa.

Mùa xuân rơi xuống tuyết trắng mùa đông. Anh rất thích.

Ở đây không có tệ như lúc trước đã từng nghe, cũng có lẽ là anh lo lắng nhiều quá. Anh không ngờ tới trong phòng còn có một cái giá sách, nhưng mà trên đó đều là < Lao động là lực lượng sản xuất cơ bản>, <Đi theo hồng tâm hướng thái dương>, vân vân, nghĩ lại cũng đúng, bọn họ sao có thể để mấy quyển "Nhàn thư*" ở đó chứ? Nhưng cũng không sao, lúc anh đến có trộm giấu một quyển sách, là <The Celtic Twilight> của Yeats, là quyển mà mấy năm trước tìm Tử Dật mang từ nước ngoài về đó. Em biết anh thích thơ của ông ấy, kỳ thực tản văn của ông ấy cũng không tồi.

*Nhàn thư: ch các loi sách gii trí, văn hc, tn văn,......

Trong <The Celtic Twilight> chứa đựng những thần thoại, truyền thuyết về Sligo và Galway ở Ireland, người ta nói rằng Yeats đã biên soạn chúng ở những ngôi làng ven biển phía tây bắc Ireland. Anh có thể tưởng tượng được cảnh ông ấy ngồi trên ghế cùng nhóm người bản xứ nói chuyện, từ mỗi sáng sớm đến khi chiều tàn, sau đó tại khi hoàng hôn buông xuống sảng khoái cười. Bọn họ có lẽ còn uống rượu, rượu mạnh sẽ làm bỏng cháy yết hầu, khiến ông ấy nhớ tới vũ đạo cuồng nhiệt, bọn họ ở nơi đó, cùng nhau ngắm trăng trầm vào trong nước.

Nó quá lãng mạn, em sẽ thích quyển sách này đó.

Đúng rồi, hôm nay nhận anh vào là một cậu bé, mới mười sáu tuổi (Em cũng là một cậu nhóc, mới mười chín tuổi), cậu ấy rất lương thiện. Cậu ấy đáp ứng giúp anh gửi thư, cho nên giữa chúng ta sẽ không có khoảng cách, em yên tâm.

Vừa rồi có người đưa cơm, có vài cọng măng tây và một cái bánh bao, măng tây chẳng có vị gì, không ngon bằng của em làm, nhưng có thể muối dưa ăn. Nhưng anh không thích ăn bánh bao, bánh bao này so với bánh bao em mua còn khô hơn, nhưng mà anh nghĩ anh sẽ quen thôi.

Anh sẽ ăn cơm đầy đủ, em cũng phải ăn cơm đầy đủ đấy.

Bây giờ là buổi tối, cửa sổ là dùng giấy dán, không chắn được gió, gió thổi vào trên người có chút lạnh, anh đột nhiên có chút hối hận lúc đi không lôi theo mấy bộ quần áo đến (Em cứ luôn cười anh tự nhận rằng mình có khả năng tiên tri, nhưng lần này thực sự không trách anh được).

Tuy rằng nói có chút lạnh, nhưng em đừng lo lắng, anh có một chiếc chăn, bên trên thêu mấy đôi chim yến, từng đôi bay đi, lại làm anh nhớ tới "Mưa nhỏ yến song phi" của Yến Tiểu Sơn viết rồi, còn em thì sao? Em hiện tại là "Hoa rơi người đứng lẻ"* sao? Nhớ phải mặc thêm áo, đừng để bị lạnh.

*Hai câu thơ trong bài Lâm Giang Tiên Kỳ 1

Diệu Văn, anh có chút nhớ em.

Đinh
Ngày 6 tháng 2 năm 1976

------

Thực ra nghĩa gốc của 阉割 (tên tác phẩm) là thiến, hoạn ấy, trong những trường hợp rất nhỏ người ta mới dùng nó mang nghĩa cắt xén (trong bài văn, đoạn văn, hay dạng văn bản nào đó bị cắt bớt nội dung). Nhưng mình cảm thấy nếu viết là "Linh hồn của tôi bị thiến, tháng năm của tôi bị thiến" thì thực sự nó hơi......nên mình mạn phép đổi thành cắt đi cho nó nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro