kẻ làm giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- con về rồi đây!

tôi đẩy cửa, phát hiện mẹ tôi đang cặm cụi trong căn bếp nhỏ. gia đình tôi không khá giả là bao, bố mẹ chỉ là nhân viên làm công ăn lương nên tôi cũng phần nào hiểu cho họ. dạo gần đây tần suất bố mẹ vắng nhà ngày càng tăng, tôi cũng quen với việc ăn cơm một mình rồi. mỗi khi về nhà đều nói "con về rồi đây!", nhưng thật chất bố mẹ tôi đâu có nhà? ừm thì...cũng chỉ là tôi muốn ở gần họ thôi nhưng biết sao giờ, họ quá bận bịu!

- con gái về à? mẹ xin lỗi dạo gần đây công việc nhiều quá, không còn thời gian về thăm con.

- không sao ạ, mà tối nay mẹ không có bận gì sao??

- có chứ, nhưng tranh thủ công việc không quá gấp gáp, mẹ muốn nấu cho 2 mẹ con mình 1 bữa. đây, tự tay mẹ chuẩn bị hết đấy!

tôi luôn thích những lần được ăn cơm mẹ nấu. nó...đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc và hãnh diện! hạnh phúc vì được thưởng thức những món ăn ngon, hãnh diện vì tôi cảm thấy tôi quá may mắn khi có được 1 người mẹ đảm đang như vậy. dù so với những món ăn khác thì đương nhiên món ăn mẹ làm là không thể bằng, nhưng đối với tôi, chúng vẫn là những món ăn ngon nhất!

- oa ~ trông hấp dẫn quá! mẹ đợi tí con tắm xong rồi xuống ngay!

- ừ. mà áo kia là gì đấy? con mới mua à?

mẹ tôi chỉ đến chiếc áo khoác của yedam chiều nay, lấy làm lạ vì sao tôi lại cầm nó. nhưng may mắn, mẹ tôi không biết tôi hay mua sắm những gì nên tôi cứ thuận theo mẹ nói là tôi mới mua nó. cũng chỉ là chuyện cỏn con nên tôi cũng được ậm ừ cho qua. nhanh chóng chạy lên phòng và tắm rửa, tự dưng nhớ lại chuyện hồi chiều mặt tôi lại đỏ gay.

ăn tối xong mẹ đi luôn nên tôi cũng không buồn để ý nữa, chào tạm biệt mẹ rồi lên phòng nghỉ ngơi. đánh răng, làm bài tập xong xuôi, tôi nằm vật ra giường lướt điện thoại. đang tính đắp chăn đi ngủ luôn thì bỗng dưng có tin nhắn instagram, là yedam...

b.yedam_:
t/b, em ngủ chưa?

itis_t/b:
em chưa
anh cũng chưa ạ?

b.yedam_:
chưa, anh đang phải đến nhà của 1 người.

itis_t/b:
giờ này mà anh còn phải đến nhà người khác á?

rồi anh không trả lời nữa, mà chỉ xem thôi. tôi bĩu môi, tự dưng lại thích làm giá hay gì không biết? 2 phút sau, điện thoại tôi rung lên 1 hồi. số lạ, tôi hơi ngờ ngợ nhưng vẫn cứ bắt máy.

- alo?

- sao? anh cá chắc là em nghĩ anh thích làm giá đấy nhé!

là yedam, sao anh biết số điện thoại của tôi? phụng phịu bĩu môi, tôi đáp.

- kệ em, anh làm giá đúng rồi còn gì?

- thế giờ có ra mở cửa cho kẻ làm giá này không?

tôi giật mình, đứng ngó xuống cửa sổ thì thấy anh đứng đó cười. ba chân bốn cẳng vớ lấy chiếc áo khoác và cái túi giấy đặt trên bàn, mở cửa nhà.

- anh đến đây làm gì??

- thắc mắc lắm thế, đến thăm thôi cũng không được.

anh lại cốc yêu lên trán tôi 1 cái, chả đau đớn gì nhưng tôi cứ ôm trán làm bộ, nực cười quá đi!

- nè, trả anh!

tôi giận dỗi đưa cho anh chiếc túi giấy, anh không hiểu là gì nên mở ra. chính là chiếc áo khoác anh cho tôi mượn hồi chiều.

- anh biết rồi. mai nhớ mặc áo khoác đấy!

- em biết rồi mà ~ thôi anh về đi, trời tối rồi đừng la cà ở đâu đó!

- em vào nhà đi.

- không, anh về thì em mới vào.

anh nhìn tôi bất lực. chỉ là tôi quan tâm anh thôi, đợi anh rời đi tôi mới yên lòng đóng cửa nhà. anh véo má tôi 1 cái. trời đất ơi, cái trán với cái má của tôi có sức hút đến vậy hả?

- a đau! sao anh cứ thích cốc đầu với véo má em thế??

- em đáng yêu chứ sao!

- xí!

- thôi anh về đây, ngủ ngon nhé!

- vâng. về đi không tiễn!

- thôi đi cô nương, giận anh thì nói đi cho rồi còn nói cái giọng đấy!

tự dưng anh cù lét, giọng cười của tôi dường như đánh thức cảnh vật xung quanh. đến khi rời ra thì anh cười như được mùa, tôi thẹn kinh khủng!

- anh làm cái gì đấy?? có biết hàng xóm đang ngủ không??

- ai bảo em dỗi anh!

- xấu tính!

- thôi thôi anh xin lỗi, anh về đây, ngủ ngoan nhé!

- em biết rồi mà...

- ngoan, mai nhớ ở lại trường đấy.

tôi gật đầu lấy lẹ rồi vẫy tay chào tạm biệt anh. tối nay là sao đây? tôi với anh chẳng khác nào...người yêu cả! thôi đi, mày ảo tưởng quá t/b ơi, ngủ mau lên! tôi cũng vô thức mà chìm vào giấc ngủ sau lời tự nhủ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro