áo khoác của tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[t/b's pov]

hôm sau tôi đến trường thật sớm, như một thói quen. tôi thường là 1 trong những người đến sớm nhất trường, không hiểu sao nhưng tôi thích việc đến sớm. trường tôi thật trong lành, và bình yên vào sớm mai. tiếng chim hót khiến tôi cảm nhận được khoảng thời gian hiếm hoi mình được sống cùng thiên nhiên.

- hù!!!

bất chợt, có tiếng ở đằng sau khiến tôi giật mình! ôi, ai vậy?? ơ...là yedam...

- ^^ chào buổi sáng cô gái!

- giật cả mình, em yếu tim lắm đấy!

- em đến sớm thế??

- thói quen rồi anh.

theo lẽ tự nhiên, anh đi song song với tôi trong vườn hoa. mùa đông, hôm nay là 1 trong những ngày hiếm hoi những tia nắng ấm xuất hiện. vườn hoa trường tôi cũng rực rỡ sắc màu, tràn đầy sức sống hơn những ngày tràn ngập sự lạnh lẽo và tuyết rơi của hàn quốc. tôi đắm chìm vào vẻ đẹp của quang cảnh mà quên mất rằng có người đang ở gần mình, thực sự là rất gần.

- em có vẻ yêu thiên nhiên?

- ơ, a vâng, em thích nhìn cây cối lắm! cơ mà sao...lại gần thế ạ??

tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và yedam là không lớn, chỉ cách nhau tầm 5cm. tôi dè dặt lùi lại phía sau, yedam bật cười.

- anh cười cái gì chứ?? em nói chẳng phải đúng sao??

- đúng, em đúng, anh có nói sai đâu?

- thế sao anh cứ cười...

chả hiểu từ bao giờ gò má tôi đã ửng đỏ, tôi biết ngại từ bao giờ vậy? diện mạo bây giờ chẳng giống tôi gì cả, vội vã quay mặt đi. yedam cười như được mùa khiến tôi bước chân thật nhanh, không thèm ngoảnh mặt lại phía sau nữa.

lên lớp, tôi nhận ra đã có khá nhiều người đến. là người hướng ngoại, tôi chơi thân và xã giao với tất cả bạn bè nên hầu như có chuyện gì tôi đều chia sẻ hay thậm chí nghe họ sẻ chia. để nói tôi thân với 1 nhóm bạn nhất định thì thật khó vì ai tôi cũng quý, cũng chơi.

nhưng hôm nay vì tâm trạng hơi bực nên tôi chẳng muốn làm gì, chỉ nằm ườn ra bàn.

- này, sao ủ rũ thế??

con bạn tôi cho là thân suri bỗng tiến đến chỗ tôi hỏi han. suri có tính cách đáng yêu, chiếm được thiện cảm của nhiều người trong trường nên ai cũng mến cô ấy hết.

- hả, suri à??

- có chuyện gì, kể tao nghe.

- gì đâu, chỉ là hôm nay tiền bối...

chợt nhận ra mình hơi quá lời, tôi dừng lại và trở nên im lặng.

- tiền bối nào cơ??

- à thôi không có gì.

- tao không điếc nha, tiền bối nào?

tôi chần chừ, nhìn vào ánh mắt đầy hoài nghi của suri mà nửa muốn nói nửa không muốn nói.

- ừ thì...tiền bối...

- mày vòng vo quá đi, miêu tả tao xem.

- thì...tiền bối hát hay ý...

suri dừng hoạt động não trong mấy giây. dường như cô ấy không hiểu sao tôi lại có thể thân thiết với 1 người nổi tiếng như vậy. suri hoạt động trong câu lạc bộ nghệ thuật và âm nhạc của trường, đương nhiên phải từng gặp yedam. nhưng cô ấy chưa từng đến gần anh ấy, do sức ép là quá lớn!

- mày...mày quen tiền bối??

- à thì chưa nhưng mà...tao với anh ý mới nói chuyện hôm trước thôi...

suri ngỡ ngàng, cô ấy đứng há hốc mồm trước mặt tôi, tự dưng tôi lại bụm miệng cười.

- mày...quen tiền bối yedam thật??

- nhưng mà...giữ bí mật cho tao!

tôi thực sự không muốn thổi bùng chuyện này lên chút nào, vì nếu được truyền đến tai các học sinh khác thì y như rằng tôi sẽ trở thành chủ đề bàn tán. bao nhiêu cô gái hợp tác với yedam trong các sự kiện âm nhạc của trường không biết đã lên confession bao nhiêu lần rồi!

chuông vào tiết, tôi cũng phần nào được giải thoát khỏi sự hiếu kỳ của suri.

[chiều]

tôi thường có thói quen đi về cùng bạn bè, nhất là những lần rảnh rỗi sau giờ tan học. đương nhiên, tôi và suri sánh bước trên con đường nhộn nhịp. dừng chân tại 1 cửa hàng tiện lợi, suri nói rằng đứng ngoài để cô ấy vào mua ít đồ ăn. tôi đồng ý, đứng ngắm nhìn người người đi lại nườm nượp, dù tiếng còi xe ầm ầm nhưng sao bình yên đến lạ.

- hôm nay lại không nghe anh hát nữa sao?

giọng nói ấy thật quen thuộc, là yedam. anh hỏi tôi về thói quen thường ngày khi tôi dường như đã nghiện giọng hát của anh.

- a, chào tiền bối. hôm nay...em đi với bạn ạ. anh cũng không ở lại ạ??

- em không ở lại thì sao anh có thể?

thuận tay, yedam đưa tay lên xoa đầu tôi. lần thứ 2 tôi được anh xoa đầu nhưng vẫn thấy ngại.

- 2 người...

cùng lúc, suri bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi và chứng kiến hết tất cả hành động giữa anh và tôi vừa rồi. khoé miệng cô ấy giật giật, dúi vào tay tôi hộp sữa với gói bánh xong quay gót đi mất. tôi cũng muốn đuổi theo lắm, nhưng có lẽ con bạn mình nó muốn cho mình tí không gian đây mà. quý hoá quá, cảm ơn!

- vừa rồi là kim suri hả? anh nhớ cô ấy cùng câu lạc bộ âm nhạc với anh.

- à dạ.

- em rảnh không?? mình đi về.

- ơ vâng...

tôi và anh lại cùng nhau đến bến xe buýt thường ngày. hôm nay trời hơi lạnh, hồi sáng dự báo thời tiết có nói nhưng tôi cứ chủ quan nên giờ đang run cầm cập đây.

- em lạnh hả?? hôm nay trời có sương mù đấy mà sao không mặc áo khoác?

- à. sáng nay em có nghe dự báo thời tiết nhưng cứ chủ quan nên em mặc mỏng vậy đấy, thôi anh đừng để ý, em ổn mà.

- thiệt tình, con gái sắp ra trường rồi mà bất cẩn vậy sao??

anh cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác lên vai cho tôi. ấm quá, tôi không còn co người lại như trước nữa. nhưng vẫn cứ là áy náy!

- ơ thôi em không sao mà, không cần phải vậy đâu ạ!

- đừng có chối!

anh vừa nói vừa cốc yêu 1 cái vào đầu tôi khiến tôi cứ phụng phịu mãi mà chẳng hiểu vì sao. nhân lúc cái má bánh bao của tôi đang phồng lên, anh cũng tiện tay mà véo 1 cái.

- a đau, sao anh làm thế??

- dễ thương thật sự đấy, t/b à!

tôi vừa ôm má vừa dẩu mỏ lên thể hiện sự bực tức của mình.

- nhưng em không thấy mình đang run lên à?? lần sau đừng chủ quan nghe chưa, nhớ chuẩn bị đầy đủ quần áo đó.

- em biết rồi...

chuông điện thoại của anh bỗng reo lên, là bài makeup. ừm...lâu lắm rồi tôi không nghe anh hát, ngày mai chắc tôi sẽ ở lại thôi.

- giờ anh có việc nên phải đi rồi, em chịu khó về 1 mình nhé.

- tiền bối không phải lo, em về 1 mình quen rồi. làm như em là trẻ con không bằng!

- này, không được cãi người lớn biết chưa?

- vâng, anh cứ đi đi.

- có gì nhắn anh!

- em biết rồi, anh đi cẩn thận ạ.

anh gật đầu rồi hối hả chạy đi. bỗng dưng tôi chợt nhận ra, chiếc áo trên vai của mình thuộc về yedam. thôi thì...mai trả vậy.

lên xe, tôi cũng không hiểu vì sao mình và anh lại thân mật đến vậy. ngó xuống chiếc áo khoác đang đặt trên đùi, tôi ngửi thấy hương thơm nhẹ của quế, dễ chịu quá! tôi cứ ôm cái áo khoác thật chặt, mà chẳng hiểu sao lại làm thế nữa.

đây là áo khoác của tiền bối mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro