9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau gần cả một tháng sáng đi quay phim, chiều lên công ty chấm công làm việc, tối về dọn dẹp nhà cửa, chăm đàn em thơ bằng cách tống cho tụi nó cả đống thức ăn vào cái dạ dày thì cuối cùng bộ phim cũng đã kết thúc một cách bình yên. Ờ thì... Wel, cuối cùng thì anh nhà ta cũng đã xác định được cái tình cảm chết tiệt kia. Rằng, là đã phải lòng cậu rồi, thật sự là phải lòng đấy, anh đã xác định rất nhiều lần rồi. Hôm nay anh chắc chắn là anh thích cậu, à không phải là yêu luôn, cảm giác muốn ôm ấp, muốn bảo vệ, muốn che chở khỏi xã hội này, muốn giữ lại cậu cho riêng mình anh. Vậy cho nên anh đang ấp ủ một chuyện, đó là đi rước con rể về cho mẹ anh, thay cho vị trí của một cô con dâu xinh đẹp. Do tối hôm nay đoàn phim có tổ chức một bữa tiệc, mừng cho sự kết thúc và cũng mừng vì bộ phim rất được mọi người yêu thích. Nên anh tính tối nay sẽ tỏ tình cậu luôn, dù vui thì vui đó nhưng anh vẫn lo lắng lắm. Anh sợ rằng nếu anh tỏ tình với cậu thì cậu sẽ không đồng ý, anh cũng sợ sau khi tỏ tình xong thì cậu sẽ lạnh nhạt, xa lánh anh. Anh còn sợ cậu sẽ không còn thân thiết với anh, sẽ không còn quan tâm, chăm sóc anh như trước nữa. Nhưng anh nghĩ kĩ rồi, cho dù thế nào đi nữa cũng phải bày tỏ ra nỗi lòng của mình, chấp nhận hay không cũng được. Cứ như vậy, cả ngày hôm nay anh cứ hay lơ là, chả làm được việc gì nên hồn hết, lúc thì gọi mãi chả thưa, lúc thì nấu ăn lại bỏ nhầm gia vị hoặc thậm chí là quên luôn. Nói chung chả làm cái gì cho trọn vẹn, cậu thấy vậy thì lo cho anh lắm.

" Này, em có chuyện gì à? Sao cả ngày nay lơ là vậy, chả làm được việc làm hết. Nói anh nghe xem. "
" Em... không có gì, tối em nói với anh sau nhé. "
" Sao cũng được nhưng mà em tập trung vào nhé, đừng lơ là nữa, không thì anh sẽ cốc đầu chú em luôn đó. "
" Em biết rồi mà ~ "
" Đúng là út của anh, ngoan ghê ~ "

Nói rồi cậu quay sang xoa đầu anh, mà cậu đâu biết rằng tim anh nó đang mở pặc ty nhảy đầm các kiểu đâu :)) Mặt mày anh thì khỏi nói, như trái cà chua luôn, cơ thể thì nóng bức cứ như chỉ cần cậu đụng vào anh chút nữa thì cơ thể ngay lập tức nổ tung luôn vậy.

" Em... Em lên phòng nghỉ chút, anh cũng nên đi nghỉ đi, bữa cơm cho mấy huynh để em với lại anh để dành sức cho tối nay đi. "

Thế là anh phi cái vèo lên phòng, chỉ để lại mỗi cậu ngơ ngác dưới phòng bếp

" Nhóc này không biết bị gì nữa, nói chuyện thì cứ ấp úng, làm việc thì lơ là, với lại mắc gì mà đi như ma đuổi vầy nè? "

Rồi thì cậu cũng tạm gác nỗi thắc mắc của mình qua 1 chỗ để lên nghỉ ngơi. Còn bên anh, khỏi nói giờ ổng sắp chết vì ngại luôn rồi, cơ mà anh vẫn có chút hụt hẫng vì có lẽ cậu vẫn xem anh như là 1 đứa em trai vậy, cảm giác khó chịu ghê. Mải mê suy nghĩ bỗng anh ngủ quên lúc nào không hay, chỉ biết lúc tỉnh dậy thì cả nhóm đã tan làm về rồi. Chợt nhận ra còn bữa cơm, anh lập tức chạy ngay xuống bếp đã thấy anh nấu cơm rồi.

" Thiệt tình, anh lúc nào cũng chả chịu gọi em gì hết á. "
" Dậy rồi à, anh thấy em có vẻ hơi mệt nên anh kệ luôn :)) "
" Ơ kìa anh. "
" Thôi, sẵn sàng vô giúp anh một tay chứ nhỉ? "
" Luôn luôn sẵn sàng (~_^) "

Cứ như vậy căn bếp lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại vỏn vẹn vài tiếng xoong nồi, tiếng thức ăn đang chín, và tiếng ồn ào của bọn nhóc khi sắp tới giờ ăn kia. Một lúc sau thì cũng nấu xong, anh và cậu tranh thủ dọn luôn cho tụi nhỏ. Tất cả đều ngồi vào bàn Trừ anh và cậu vì cũng đến giờ hẹn rồi nên đi luôn.

" Ơ, 2 người không tính ăn chút đồ lót dạ à, không là xíu uống đồ cồn thì 2 người tèo luôn bộ lòng đó :)) " Xen ( nhớ ai thì tôi ghi luôn vào :)) )
" Không sao đâu, mấy đứa cứ ăn đi, có gì tụi anh qua đó ăn cũng được. "
" Thôi anh đi nha, ở nhà đừng có mà thức khuya quá đó. Bai mấy đứa. "

Nói rồi 2 người xách dép bỏ lại đàn em thơ ở nhà tự lực cánh sinh. Trên suốt quãng đường đến nơi thì vẫn như mọi ngày thôi, vẫn là cái sự im lặng đấy. Đến khi mà họ tới điểm hẹn thì mọi người đều đã có mặt ở đó rồi, có vẻ như chắc là cũng mới tới.

" Xin lỗi mọi người, tụi em tới trễ rồi. "
" Không sao, mọi người cũng mới tới à, 2 đứa ngồi xuống đi. " Đạo diễn lên tiếng rồi chỉ vào chỗ còn trống.
" Em cảm ơn ạ. "
" Nếu đã đông đủ hết rồi thì chúng ta bắt đầu nhập tiệc thôi. Hôm nay tôi bao mọi người. "
( Chú à, ví chú nó còn a diu ok chứ chú :)) )

Mọi người nghe vậy thì cũng vui lắm, tại có người bao đi ăn, ai chả thích chứ :)) Thời gian cứ thế mà trôi qua như cái cách mà xương cốt bạn già đi vậy, èo cái là đã hết bữa tiệc rồi. Vâng, vì là nhân vật chính trong phim nên khó mà tránh khỏi việc phải tiếp những ly chứa đầy bia, rượu rồi. Hiện tại thì cậu đã bắt đầu ngà ngà say rồi, anh thì trông vẫn tỉnh queo à, nhìn là biết ngay ai đưa ai về liền. Tửu lượng cậu thì yếu hơn anh nên cậu cũng đã biết chừng mực mà uống, tránh trường hợp cậu lại phiền anh.

@Gạo 22:48 8/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro