8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay họ được nghỉ, không phải là mỗi hôm nay đâu, họ còn được nghỉ thêm mấy ngày nữa cơ. Tại 2 ngày trước họ đã làm luôn ca tối vì đạo diễn có việc nên phải tăng ca nên mấy bữa sau họ được nghỉ, một phần cũng do chỗ đoàn phim đang bận chút việc nữa. Vậy cho nên Yechan nhà ta tha hồ ở nhà với anh crush luôn :)) Một phần cũng có thời gian cho những suy nghĩ rắc rối kia. Hôm nay anh dậy sớm, vệ sinh xong thì vừa xuống dưới nhà đã thấy cậu đang nấu đồ. Thấy vậy anh cũng vô giúp crush thôi, ai lại để cành vàng lá ngọc nấu một mình vậy được.

" Anh dậy sớm vậy, để em phụ giúp cho. "
" Chào em, anh lo mấy nhóc kia ăn uống không đầy đủ, sợ tụi nhỏ ăn vội không đủ chất. "
" Đúng là sau gia đình huynh vẫn là thương tụi em nhất mà. "

Nói rồi anh bày ra vẻ mặt xúc động muốn khóc, rồi không biết lôi đâu ra mảnh giấy chấm chấm nước ( dù rằng anh có khóc éo đâu :)) ) rồi quay ra ôm cậu, còn cọ cọ đầu vào người cậu nữa. ( nói thẳng ra là anh thích ôm người ta tại người mẻ thơm với mền, cái đồ lợi dụng nhà anh nữa :)) )

" Thôi đi ông tướng ơi, bỏ tay ra đi trông cứ như con nít không bằng. Rảnh rỗi ôm tui thì ra kia phụ tui nấu bữa sáng đi, không thì nhịn hết. "

Nói rồi cậu đánh vào tay anh nhằm buông ra, mà với lực đánh ấy chỉ như mèo chạm à, nhẹ hụi, cứ như không đánh ấy. Anh biết ý cũng bỏ tay ra phụ cậu, tầm vài phút sau bữa sáng vừa xong thì mọi người đều xuống hết chuẩn bị đi làm.

" Này, vô ăn sáng đi rồi hẵng đi làm, cứ đi vội rồi người ăn không đủ chất, người nhịn vầy sao mà được. Ngồi xuống hết đi, để xíu cùng lên công ty. "
" Mà nay anh với Yechan không đi quay phim hả? " Hwichan
" Anh với Yechan được nghỉ mấy ngày nên tranh thủ lên công ty làm việc luôn, dù sao cũng đâu thể để mấy đứa làm thay mãi được, thấy cứ đi sớm về khuya tui cũng sót lắm chứ. "

Ai nấy đều chỉ cười vì ông anh này cũng dễ thương, rồi tất cả ngồi vào chỗ của mình, hoàn thiện bữa sáng bắt đầu cho một ngày
chạy dealing sấp mặt mũi :)))

Cứ như vậy đến chiều tối tất cả đều cùng nhau về nhà. Có mỗi 11 người mà như rạp xiếc ấy, chỉ cần tất cả đi với nhau, chắc chắn là nơi họ đi qua đều ồn ào cả. Nhiều lúc fan còn nói rằng họ không bình thường :)) Giờ mới thấy câu " Trai đẹp thường không bình thường " là rất đúng. Chả cần đâu ví dụ xa, ta có thấy ngay như những idol nhà Hybe, nơi chứa đựng những đứa con của biển cả, những con người bình thường nhưng số ít thấy họ bình thường :))

Quay lại với chủ đề thì sau khi về nhà, tất cả ai về phòng mình tắm rửa này nọ cái kiểu con đà điểu. Rồi có người ăn cũng có người nấu thôi, mà người nấu giống như thứ tự rửa bát. Hôm nay là anh và cậu, khỏi phải nói, anh mở tiệc trong lòng luôn rồi. Nhưng có vấn đề từ bữa giờ vẫn không lý giải được. Vậy tiện có cậu nên anh hỏi luôn.

" Anh, anh còn nhớ lần trước em hỏi anh về việc thích một người chứ? "
" Nhớ, sao à? "
" Thì có sao đấy anh, sau khi mà nghe anh nói ấy, em đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì những điều mà anh nói em đều có hết, nhưng mà em lại không chắc là em thích họ hay không nữa, em thấy mình có rung động với họ nhưng mà cũng không hẳn thích. Nói chung là giống như tình trạng nhân vật Taehyun vậy. Cảm giác rất khó chịu. "
" Có lẽ là em nên cần thêm chút thời gian nữa, có thể là 1 tháng, hoặc có thể 2, 3 tháng gì đấy còn tùy em. Nhưng hãy nhớ rằng, tình yêu không phải là trò đùa, nó xuất phát từ trái tim. Em phải xác định đúng rồi đưa quyết định, đừng chỉ thấy trong một khoảng khắc mà đưa ra quyết định, kẻo sau ngày em sẽ hối hận. Cái gì cũng có thời gian hết, chẳng qua ta có biết nắm bắt nó không. "
" Vâng "
" Tranh thủ nấu nốt đi, tụi nhỏ sắp xong rồi. "

Anh chỉ ậm ừ rồi bắt tay vào công việc còn dang dở với cậu, và bằng cách thần kì nào đấy mỗi lần nấu xong, dọn xong là tụi nhỏ đều xuất hiện ngay lúc đấy nha :)) Hay thật đấy. Thôi kệ, dù gì tụi nhỏ cũng vất vả rồi, thoáng chốc cậu nghĩ chắc phải xin đạo diễn quay nửa ngày thôi còn nửa ngày còn lại ở nhà tranh thủ làm việc rồi nấu cơm cho tụi nhỏ, đỡ tội. Nói rồi tất cả cùng ngồi vào bàn ăn cơm với nhau, nói chuyện rồi cùng nhau đi làm, nói chung là cùng nhau cố gắng cho tương lai và cùng chăm cho đám nhóc này. Đấy cũng là một niềm hạnh phúc be bé của cậu, nhìn thấy tụi nhỏ vui tự khắc mọi chuyện buồn đều tan biến hết. Mong rằng cái xã hội này sẽ dịu dàng hơn với tụi nhỏ, còn cậu sao cũng được, cậu không sao hết miễn tụi nhỏ sẽ mãi luôn vô tư, hồn nhiên không cần lo nghĩ. Điều đó đã đủ khiến cậu có tiếp thêm động lực bước tiếp cùng tụi nhỏ trên con đường làm idol rồi.

@Gạo 23:25 30/5/2023

Xin chào quý vị xem chuyện, sau nhiều ngày sủi bọt mép thì tôi đã quay lại với câu chuyện còn dang dở chưa hồi kết rồi đây :))
Nói thật thì tui, Không rối loạn bất cứ thứ gì cả mà tui rối loạn ngôn ngữ :))
Đọc chuyện mà nó rối thì bảo tui để tui sửa lại nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro