yatoyuka - ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm ấy là cái ngày mà sự lạnh lẽo của ngày đông tàn khốc đến nỗi yatora phải run người, chiếc khăn quàng màu xanh đậm che đến tận sống mũi, khụt khịt vài cái trong khi đang bọc mình trong chiếc áo bông ấm áp thành công khiến hội bạn của gã ta phải mở lời trêu chọc, bực dọc đi ra khỏi lớp và lẩm bẩm những câu chửi thề vô vị, tiến thẳng đến thư viện và chọn ngồi một góc, lại tặc lưỡi khi chỗ ngồi yêu thích của mình đã bị một tên mới đến chiếm mất rồi, có lẽ đó là ngày mà hai kẻ cùng tâm tư rỗng tuếch gặp nhau khi chạm cùng một đôi mắt chẳng mấy an lành, yatora nghĩ là thế.

một năm, hai năm, rồi ba năm, cả hai con người cứ như vậy luồn lách vào tận sâu trong tâm khảm của đối phương, với những đêm dài chìm chặp và những cái hẹn hò sau trường những buổi chiều vương một màu nắng, yatora chẳng thể định hình được mối quan hệ của cả hai, cùng nhau tận hưởng những điều tuyệt vời nhất, trải nghiệm những cái khiến con người ta hờn ghen đến nổ mắt, nhưng đó cũng chẳng phải điều mà hắn ta nghĩ đến, tình yêu, yatora chắc chắn đấy, khi mà cả hai chẳng hề cho đối phương một ánh nhìn, một nụ hôn hay điều gì hơn nữa, chỉ có những đêm ngày trong chiếc chăn sau cuộc mây mưa ướt át níu kéo cả hai cho đến tận khi mỗi người một ngả, thành công trong lựa chọn của chính mình.

rít một hơi thuốc khi đứng dựa vào lan can trong một buổi chiều tối, không bạn không bè cũng chẳng có người thân, gã ta chỉ đứng một mình với điếu thuốc sớm tàn trên đầu ngón, chẳng ngon gì cả, nó tệ hại và đắng ghét như lon bia để nguội, tặc lưỡi và cảm thấy mình như một thằng khốn chẳng hơn ai, đi dọc thành sắt và dừng chân lại tại địa điểm quen thuộc.

yatora có bao giờ nói ryuji là nhà thiết kế chưa? tấm biển xanh to bản sáng nhòa in từng câu chữ, ryuji nổi bật, em luôn luôn như vậy, với hình ảnh kiêu kì trên từng nhãn thời trang và tên tuổi em làm lên những tuyệt tác, đôi lúc, yatora thường trầm mình với những suy nghĩ rằng mình sẽ hủy hoại em, hủy hoại tất cả trước lòng ích kỷ của bản thân mình.

ngán ngẩm vứt mẩu thuốc xuống mặt đường và định quay đi như chưa từng đặt chân đến, cánh cửa phía sau lách cách từng tiếng động khiến yatora phải nhíu mày quay mặt lại, nhìn ngắm thứ tạo ra âm thanh chói tai ấy. 

"yuka?"

"anh làm gì ở đây thế?"

mái tóc bấm hệt như hồi sơ trung khiến gã ta khó chịu, sờ nhẹ mái đầu kia và lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, ryuji cười trừ và như chẳng hề làm gì cả.

"anh có muốn đến nhà em không? dù sao cũng muộn rồi"

chẳng biết từ bao giờ cách xưng hô ấy lại khiến yatora lạc lõng đến vậy, nó chẳng giống như ryuji và yatora của những ngày niên thiếu, chỉ có yaguchi và ayukawa còn đọng lại ở cõi lạc trần gian, ngao ngán trong lòng cuộn thành sóng gió, lại nhíu mày và lắc đầu từ chối lời đề nghị của ryuji, lê đôi giày đen bước đi trong đêm dài lạnh lẽo, cuối cùng thì thứ cả hai hướng đến cũng chỉ có chữ tình bỏ dở mà chẳng hề kèm tiếng yêu. 

phập phồng trong nỗi lòng đang chẳng ai hay, cúi thấp đầu để chiếc khăn che xuống mũi, ngày hôm nay lạnh lẽo như ngày đầu gã gặp được em, yatora chẳng quan tâm mà đi tiếp, mối quan hệ này rồi cũng sẽ chẳng ra đâu.

"này yatora"

"hả"

"ôm một chút nào"

dường như chẳng lạ gì với yêu cầu của ryuji, chậm chạp bước đến và ôm em vào lòng, níu chặt cái mùi hương trong cái khiết lạnh đầu mùa khiến sống mũi yatora đỏ au, ryuji khúc khích, em giấu mình sau lớp áo dày và thì thầm câu gì đó khiến cơn ngươi gã mở lớn như chẳng hề tin được.

cái nhục dục quấn lấy bản thân, hai cơ thể lõa lồ dưới ánh đèn cam nhập nhờn mùi hoa trà sắc đỏ, tự mình chìm đắm vùi chút tình cũng là thú vui, nhưng đối với hai kẻ kia thì chẳng thế, nhẹ nhàng và ủi an như đứa trẻ đang đánh mất thứ đồ chơi mà mình trân trọng, tiếng thở dốc và tiếng lòng nghẹn ứ đã sớm nuốt vào trong.

và em đi trong một ngày sương mù phủ trắng lòng tokyo tấp nập, để lại chữ tình mãi chẳng thành yêu. tiếng rì rầm của máy bay theo chiều như đánh thức yatora khỏi giấc mộng si, gối phẳng chăn lạnh giữa mùa đông đầy băng tuyết, gã bật cười vì chuyện tình của chính bản thân và cái hèn trong tâm trí, chua chát và ngọt ngào như trái mơ hồng những buổi ban mai.

thảm hại và tồi tệ như điếu thuốc tàn rũ mình trong men say nguội lạnh.

ước gì yatora đủ can đảm để nói ra rằng, gã yêu em đến nhường nào

và,

ước gì ryuji đủ kiên nhẫn, để chờ một ngày tình mình nở như hoa. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro