haruyota - viên thuốc và kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yotasuke với chiếc áo hoodie màu xanh nhàn nhạt gục đầu bên khe cửa, cái vạt nắng hiếm hoi của ngày đông chiếu rọi vào mi mắt khiến em nhíu mày rồi ngẩng đầu lên trong một khắc, cái mùi của thuốc kháng sinh, nước sát khuẩn và hàng ngàn thứ mùi khác xen lẫn vào là những hương thơm ngào ngạt của vài nhành hồng đỏ tươi bên giường bệnh.

một ngày,

hai ngày,

ba ngày,

rồi là đến một tháng nay, chẳng biết kẻ nào đã giam giữ em lại chốn này, yotasuke bỗng thấy nực cười nhìn xuống cổ tay đã chằng chịt những vết thương đã sớm đóng vẩy, đôi tay ngứa ngáy mà lột những lớp đỏ còn non đi khỏi da thịt khiến từng giọt máu không hẹn mà từ từ đong lên, trầm cảm tâm thần, chẳng ai trong gia đình biết đến điều ấy cả, chẳng một ai nhìn những điều kì quặc em làm mà ngăn lại, cũng chẳng kẻ nào yêu thương em mà nhìn nhận bản chất em đã sớm úa tàn. mãi cho đến khi yotasuke thét lên rồi ném đổ mọi thứ, co ro trong giữa căn phòng im lìm sau một đống toang hoang, những kẻ bạc tình ấy mới đem ra con mắt ghê sợ dán thẳng lên yotasuke rồi ném em vào chiếc hộp như muốn cất giấu đi nỗi ô nhục của gia đình.

cánh cửa màu trắng trong gian phòng từ từ mở ra khiến em giật mình quay ngoắt người nhìn lại, từ phía sau là một gã đàn ông trong chiếc blouse dài qua đầu gối cùng chiếc áo cổ lọ màu đen tuyền mặc bên trong, haruka mỉm cười, tiến gần lại giường bệnh và đặt xuống những vỉ thuốc khác nhau.

"em có vẻ đã ngủ ngon, nơi này chẳng hề có còn vết thâm sạm"

vuốt lấy bầu má và mặc cho yotasuke lùi lại tỏ rõ ý chối từ, gã trai mỉm cười nhìn lấy mái đầu tròn vo đang lộn xộn sau một giấc ngủ chiều.

yotasuke khó chịu, gã là bác sĩ trị liệu cho em và gần như chỉ cần em thức giấc gã sẽ có một thông báo và chạy ngay đến nơi này mặc cho sự bài xích của một con mèo xù lông sẵn sàng lao vào cấu xé, gã kì lạ, yotasuke thấy vậy còn haruka cũng chẳng khác là bao, gã thừa nhận rằng gã hứng thú với một đứa oắt nhỏ con thô lỗ và hiện tại đang là bệnh nhân trong chính bệnh viện của gã, không, nó chẳng phải hứng thú nữa, khi mà gã đã nỡ đánh cắp cái nụ hôn đầu suốt cả quãng thời gian 20 năm yotasuke gìn giữ.

nó, chẳng phải tai nạn đâu.

gã cố tình đấy.

"em muốn ăn gì cho bữa tối hôm nay?"

"cơm"

"chỉ vậy thôi?"

"chỉ vậy thôi"

haruka nhíu mày, ngay lập tức dùng bút bi gạch bỏ chữ "cơm" ở trang giấy trong tay.

"em sẽ phải ăn katsudon và uống đậu lành nóng, được chứ? yotasuke?"

cơm,

chẳng bao giờ làm dạ dày ai đó thực sự hết cồn cào, gã chắc chắn đấy, quan sát biểu cảm hững hờ và làm ra vẻ mặt như kiểu "sao cũng được" khiến haruka phải cắn lấy khóe môi vì cái hành động ghét bỏ mà-gã-nghĩ-rằng-nó-đáng-yêu khiến em phải khinh bỉ, dùng chiếc chân nhỏ nhắn của mình đạp vào lồng ngực to lớn của gã ta khiến haruka đã xém chút mất đà nhào khỏi ghế.

"ý tứ chút đi ông già"

"tôi chỉ hơn em vài tuổi thôi yotasuke"

"đừng có gọi tên em"

lại đạp thêm vài phát nữa khiến haruka bật cười, túm lấy cái chân đang hung hăng quẫy đạp kia mà nắn, nó nhỏ xíu và dường như bàn tay của gã có thể bao trọn được hết cổ chân, bây giờ thì haruka mới để ý một điều rằng mọi chỗ trên người em đều có những khoang màu hồng phấn, ví dụ như mắt cá chân và các khớp tay đều có một màu hồng phủ lên, gói gọn những vì xinh đẹp của địa cầu đặt vào con người yotasuke khiến em thành công trở thành đốm sáng, chói lọi giữa hàng ngàn con người tầm thường mang một màu xám xịt mà haruka từng nhìn qua.

"em cứ như con mèo nhỏ ấy"

"tôi hôn em nhé?"

"chú thích em à?"

"ừ, "chú" yêu em, nên đừng làm đau bản thân nữa nhé"

kéo cổ áo to sụ rồi lau đi vệt máu thấm nhòe cả lớp bông, đứa bé này chẳng bao giờ là khiến gã ta yên lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro