2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại Hàn Quốc, đã có điều gì đó thay đổi trong mối quan hệ giữa Ten và Yangyang. Vẫn là những trò đùa vô tri như mọi khi, nhưng đôi lúc lại ẩn hiện điều gì đó mơ hồ khiến Xiaojun không tài nào hiểu nổi, khi mà Yangyang thì thầm vào tai Ten kèm theo một tiếng khanh khách đầy ranh mãnh, hay khi bàn tay của Ten nán lại thật lâu trên trên gáy của thằng nhóc út. Và khi chạm phải ánh mắt của Xiaojun, hai người họ sẽ lại tách nhau ra như thể những đứa trẻ hư bị giáo viên bắt quả tang vậy. Giống như họ đang giấu cùng nhau một bí mật gì đó to lớn lắm.

Xiaojun đã từ chối lời tỏ tình của Yangyang. Đêm hôm đó, Xiaojun đã viện một vài lý do hết sức ngớ ngẩn như là cần phải thức đêm để sáng tác, và y đã ngủ gật luôn trên sàn của phòng tập như thể điều đó có thể giúp y xác minh điều gì đó. Sáng hôm sau, Kun thấy y đang nằm co ro trong một tấm chăn mỏng, tai nghe vẫn kẹt trên tai, xung quanh đầy những bản nhạc bị vo viên nhàu nát. Trước khi Yangyang tới phòng thu, Kun đã kéo y dậy khỏi sàn nhà, dùng vài lời khó nghe miễn cưỡng kéo lại sợi dây tỉnh táo. Suốt buổi tập hôm đó, cột sống của Xiaojun đau buốt như bị ai đánh và y thầm nguyền rủa chính mình vì đã không ngủ trên sô-pha.

Y đã thức suốt đêm và nghĩ về Yangyang. Và trong những giây phút nửa tỉnh nửa mơ của buổi sáng, tâm trí hắn bắt đầu ảo tưởng về những viễn cảnh xấu xí nhất. Y tự dọa tỉnh chính mình bằng hình ảnh Yangyang đang khóc, thứ mà trước đây y chưa từng nhìn thấy dù chỉ là trong tưởng tượng. Dù từ tận đáy lòng, Xiaojun luôn sợ hãi phải đối mặt, nhưng khi thấy người nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình đầu tiên là Kun chứ không phải Yangyang, y vẫn cảm thấy trống rỗng lạ thường.

Không cần bắt bản thân phải diễn tiếp vở kịch này nữa, vì dù sao Xiaojun cũng đã thể hiện những mặt tàn nhẫn nhất của mình rồi.
Xiaojun từng thắc mắc về cách Yangyang nhìn y, những cảm xúc mơ hồ và sự tò mò quay cuồng trong tròng mắt ấy. Là lỗi của Xiaojun vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Cảm xúc đó làm gì còn tên gọi nào khác ngoài sự ham muốn?

Tránh xa khỏi cuộc đời của Yangyang là một hành động tử tế. Khi còn trẻ, y từng yêu đơn phương tận ba năm liền, và y biết rằng cách chữa trị tốt nhất chính là khoảng cách. Thực tế thì, có lẽ hơi kiêu ngạo khi gọi thứ tình cảm của Yangyang dành cho y là 'tình đơn phương'. Suy cho cùng, Yangyang còn rất trẻ, mới mười chín tuổi, vẫn còn là trẻ con so với người đã hai mươi như Xiaojun. Vì vậy rất có thể cậu nhóc đã nhầm lẫn tình anh em giữa họ thành một thứ gì đó lãng mạn hơn, và Xiaojun không thể trách khứ được những suy nghĩ ngây thơ này của cậu. Xiaojun tin rằng chỉ cần đủ thời gian, thì Yangyang của ngày xưa, cậu em nhỏ quý giá của y, sẽ trở lại với y.

Xiaojun đã quen với việc người khác nói yêu y. Xiaojun được hàng triệu người hâm mộ yêu mến, những món quà của họ, những nụ cười e thẹn, họ tôn thờ y, thậm chí sẵn sàng từ bỏ phẩm giá để theo đuổi y. Dưới ánh đèn sân khấu, muôn vàn thực thể vô danh luôn gào thét tên của y. Xiaojun thích những thần tượng xinh đẹp: một cô thực tập sinh ngọt ngào với đôi mắt búp bê, lắp bắp nói ra lời tỏ tình; một cô vũ công mảnh khảnh đã nháy mắt với y và lén lút dán số điện thoại của mình dưới cái bàn trong căng tin của SM; và lần gần đây nhất là một bà chị nóng bỏng, người đã tinh nghịch vuốt ve ngực của y mỗi khi hai người lướt qua nhau ở hành lang nào đó, người đã hôn y như thể muốn nuốt chửng y vào bụng trong lần hẹn hò gần đây nhất của họ. Y đã luôn ngập tràn trong tình yêu, nhiều đến mức từ đó gần như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tình yêu mà y nhận được nhẹ nhàng như tiếng ồn trắng, đôi lúc cũng có những phút giây ấm áp hay gợi cảm, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là những tiếng ồn trắng.

Thứ tình yêu sẽ không muốn chơi khăm người bạn cùng phòng ngốc nghếch bằng những trò đùa tinh quái không ngớt. Thứ tình yêu sẽ không đi tìm những viên kẹo vị matcha trên giường của bạn mỗi khi gặp điều gì đó thất vọng. Thứ tình yêu cũng không phải hết chành chọe rồi lại làm lành và rồi phát hiện ra ánh mắt của họ vẫn luôn đặt trên người nhau hết lần này đến lần khác.

Yangyang là một thằng khốn lắm lời luôn luôn không bao giờ biết lúc nào nên dừng lại. Nhưng nó cũng thật giống với ánh mặt trời. Yangyang đã cho Xiaojun thấy một thế giới vượt ngoài thế giới quan ảm đạm của y, một nơi tràn ngập tiếng cười khiến trái tim y rung động. Yangyang là cậu em hư hỏng luôn cà trớn cười đùa của y.

Không có Yangyang, thế giới của Xiaojun một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Mấy ngày gần đây, Yangyang dường như chỉ về phòng để ngủ. Cậu dành phần lớn thời gian để cắm rễ bên phòng của Ten và Hendery, thỉnh thoảng, còn ngủ quên luôn trên giường của Ten. Mỗi khi y ở cùng với Yangyang, không khí trở nên ngại ngùng đến nghẹt thở. Vì vậy, cách tốt nhất, với tư cách là đồng nghiệp, họ cần giữ khoảng cách một cách chuyên nghiệp. Và Xiaojun sẽ không bao giờ thừa nhận rằng, sự biến mất của Yangyang còn khó chịu gấp hàng ngàn lần không khí im lặng tới ngượng nghịu giữa hai người.

Đã muộn lắm rồi, đã qua nửa đêm rồi mà giường tầng dưới vẫn còn trống.

"Có lẽ tối nay Yangyang sẽ không về phòng đâu." Kun nói

Xiaojun bỏ tai nghe ra, đeo chúng lên cổ mình và nhìn xuống phía Kun. Kun vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính, trên màn hình là một tệp MIDI đang mở. Xiaojun gắt gỏng, "Thì sao chứ?" và ngay lập tức hối hận vì giọng điệu của mình. Y không cố tình tỏ ra gay gắt như vây. Xiaojun nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng hơn, "Chắc nó ngủ quên rồi." hoặc là đang ở với Ten, y cay đắn nghĩ thầm.

"Anh nghĩ em có thể đi kiểm tra thử xem." Kun nói, mắt vẫn dán vào màn hình lập lòe.

Âm thanh não nề của một bản ballad tiếng Đài chầm chập phát ra từ tai nghe của Xiaojun.

Kun thực sự là một anh trai đáng ngưỡng mộ khi luôn đứng ra làm người hòa giải. Dù lần này không giống những lần gây gổ trước, nhưng Kun vẫn kiên trì. Kun cảm thấy rằng lầy này người có nghĩa vụ phải xuống nước trước phải là Xiaojun. Xiaojun thở hắt ra, y bỏ tai nghe ra khỏi cổ. Vì Kun, y sẵn sàng đóng vai một người anh tốt.

Cánh cửa đóng lại sau lưng y.

Y lếch thếch đi về phía phòng khách, đi về phía những âm thanh thầm thì. Mặc dù y không thể hiểu được họ đang nói gì nhưng y biết nhưng giọng nói đó là của ai.

Một bộ phim Hàn Quốc đang được chiếu trên màn hình phẳng, yên lặng như thể chiếc tivi đó đang bị tắt tiếng vậy. Xiaojun từng xem bộ này rồi. Một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn của những cặp tình nhân bất hạnh. Ten và Yangyang đang ngồi trên ghế dài, bóng của hai người nổi bật dưới ánh sáng của màn hình. Đầu của Yangyang tựa lên ngực Ten và có vẻ như tay của Ten cũng đang vòng lên của vai của Yangyang. Xiaojun tựa vào khung cửa nhìn bọn họ, trái tim rét lạnh.

Tất cả bọn họ đều chẳng còn lạ lẫm gì với những màn skinship trước ống kính, nhưng sự thân mật riêng tư này, thật chối mắt. Ten và Yangyang không thể nào chỉ là bạn bè đơn thuần. Dường như không nhận ra có kẻ đanh rình mò phía sau, Ten đưa tay vén tóc của Yangyang ra sau gáy và thì thầm điều gì đó vào tai khiến cậu nhóc cười lên khinh khích. Nhạc nền nổi lên; diễn viên đã diễn tới đoạn tỏ tình. Lần đầu tiên xem cảnh này, Xiaojun đã khóc rất nhiều. Y đã bị đánh bại trước nỗi đau của một tình yêu chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc, và giờ đây không hiểu sao, y lại một lần nữa muốn khóc. Ten và Yangyang dường như chẳng để tâm gì đến nỗi buồn của đôi tình nhân. Khuôn mặt của họ tiến dấn về phía nhau, phản chiếu lại hình ảnh nụ hôn đâu tiên cũng là nụ hôn của cùng của cặp tình nhân trên màn ảnh.

Xiaojun không muốn điều chết tiệt này cứ như vậy mà xảy ra, y bật công tắc đen; cố gắng lê đôi dép của mình quèn quẹt lên sàn nhà khi y tiến dần vào trong phòng khác. Hai người đang cuốn lấy nhau luống cuống chân tay chỉ muốn rời ra nhanh nhất có thể. Yangyang hoảng sợ liếc nhìn Xiaojun rồi lại nhìn chằm chằm vào Ten, trong mắt ánh lên vẻ cầu xin. Diễn viên trong tivi vẫn cứ theo kịch bản mà ôm nhau khóc nấc lên chẳng hề hay biết về vở kịch đang diễn ra phía trước màn hình.

"Tôi có làm gián đoạn gì không?" Xiaojun nhẹ nhàng hỏi. Từ cái ngày ở Băng-cốc, Ten và Yangyang vẫn luôn hành động thận trọng khi ở gần y, và giờ y đã hiểu lý do tại sao. Họ không cần phải tự đề cao bản thân như vậy; Xiaojun hoàn toàn không hề bận tậm về bản chất mối quan hệ của họ. Y còn thầm thấy vui vì cuối cùng trò mèo vờn chuột này cũng kết thúc. Nhưng chẳng hiểu sao, trong thâm tâm y lại rét lạnh đến kì lạ.

Xiaojun quan sát những biểu cảm phức tạp lần lượt lướt qua trên khuôn mặt của Yangyang. Trước sự ngạc nhiên của Xiaojun, ten tỏ ra khá là thờ ơ, nụ cười vô cảm của anh ta khác hẳn với sự hốt hoảng trên khuôn mặt của Yangyang. "Không hề," Ten đáp, một cách nhẹ nhàng khách hẳn với ngữ điệu có chút dọa nạt của Xiaojun.

"Em cũng khá thích bộ phim này." Xiaojun nói.

Ten cong lưn như một con mèo, hai tay duỗi thẳng lên đầu trước khi vòng qua quàng lên vai của Yangyang."Nó hay mà." Ten đáp lời.

"Anh có thể thấy họ thật sự yêu nhau, khá hiếm trong thời buổi bây giờ phải không?" Cơ thể Yangyang căng cứng trong cái ôm của Ten. Xiaojun lắc đầu cười khổ, "Em thấy tình yêu bây giờ thật rẻ mạt."

Đôi mắt to tròn của Yangyang nheo lại. Nó hất tay của Ten ra, xoay người đối mặt với Xiaojun. Sự sợ hãi trong ánh mắt ban đầu lặng lẽ thay đổi thành sự tức giận. "Tôi đoán tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu là gì. Vì dù sao tôi vẫn còn trẻ mà."

Xiaojun phá cười. Y thừa nhận là y nói sai rồi. Y muốn phản bác lại những lời nói của đối phương nhưng tiếng ong ong trong đầu khiến y chẳng thể suy nghĩ được gì. Xiaojun chỉ nghĩ, cho dù đang tức giận, thì đôi mắt của Yangyang vẫn thật sáng. Ánh mắt của y và Yangyang dán lại với nhau, không thể rời ra nổi.

Ten đột ngột vỗ tay, khiến hai người giật mình thoát khỏi thế bí, tay anh ta đặt lên vai của Yangyang, "Muộn rồi đấy. Anh nghĩ chúng ta cần đi ngủ."

"Sao cũng được." Yangyang lẩm bẩm, thọc hai tay vào túi quần. Mặc cho thái độ của bản thân, cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn để Ten dẫn mình đi.

"Ngủ ngon nhé, Ten-hyung," Xiaojun nói với. Đôi mắt y vẫn dán chặt lên bàn tay đặt trên vai Yangyang.





Yangyang đẩy cửa bước vào kí túc xá của họ, mái tóc xoăn cuốn lên có lẽ vì mới dùng khăn lau qua; nó nện đôi dép lê xuống nền gạch, tiếng cồm cộp theo sau từng bước chân.

"Sịp đẹp đó."

Yangyang nhự bị đóng băng ở cửa, hay tay dính sát bên người. Khăn tắm vắt vẻo qua xương quai xanh, nó chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi sịp màu đen. Giọng của Xiaojun thật nhẹ, mang rõ ý trêu trọc, nhưng Yangyang có thể nghe ra trong đó vài tia bất an. Thật giả tạo. Yangyang rùng mình.

Xiaojun đang nằm ngửa trên ghế bành, hai chân chụm lại giống như chân ếch. Một cuốn tiểu thuyết self-help úp trên bụng anh. Ánh sáng mặt trời len qua ô cửa sổ phía sau anh, tô bật lên trên khuôn mặt vẫn còn chìm một nửa trong bóng tối một gõ má cao cùng đôi mắt sáng lấp lánh. Anh ta nhìn chằm chằm vào Yangyang qua cạnh góc của cuốn tiểu thuyết, đôi môi xinh đẹp đã bị che khuất; khi mắt hai người chạm nhau trong lòng Yangyang bỗng ngập lên một làn sóng tội lỗi khó hiểu.

Xiaojun dùng một tay úp cuốn sách của mình xuống chiếc bàn bên cạnh. "Cũng không cần ngại đâu, đâu phải anh chưa từng thấy mày như vậy." Khuôn mặt của Xiaojun điềm tĩnh một cách khó hiểu. Yangyang cố nặn ra một nụ cười, nhưng nó giả tạo tới mức nó thật sự muốn gửi một lời xin lỗi tới các giáo viên dạy môn quản lý biểu cảm của mình vì đã khiến họ thất vọng. Giờ này đáng ra Xiaojun phải đang luyện tập dự án riêng của mình với Kun rồi chứ, anh ta không nên ở đây, lúc này, tại phòng kí túc này, một mình cùng với nó.

Kể từ ngày họ ra mắt, Yangyang đã nhìn thấy cơ thể trần trụi của các thành viên nhiều đến hơn tất cả những gì nó có thể nói rất nhiều. Bảy người không mặc gì chạy quanh kí túc giống như thú hoang chỉ bởi vì họ không thể tìm thấy bộ quần áo sạch nào, họ thân nhau đến mức có thể mặc chung quần sịp. Quả thực, Xiaojun đã nhìn thấy mọi thứ có thể nhìn, nhưng trong hoàn cảnh vẫn là đồng đội thông thường thì con trai vốn là vậy mà. Chứ không phải như bây giờ, khi mà mặt của Yangyan gần như bị thiêu đốt dưới cái nhìn của Xiaojun, một cái khăn tắm bé xíu vô tri đang cuốn quanh cổ nó một cách đau đớn. Điều mà Yangyang cần lúc này phải là một miếng vải đủ to để cuốn kín cơ thể nó từ đầu đến chân, để không có một inch da thịt nào có thể lọt được vào tầm mắt của Xiaojun. Hoặc nó chỉ có thể cầu nguyện để một cái chết ngọt ngào có thể mau tới và giải thoát cho nó. Dù sao đi nữa, ngay lúc này đây, nó cũng đang bị đóng đinh tại ngưỡng cửa, chỉ trang bị quần áo tối giản nhất có thể cùng một nụ cười giả tạo. Chẳng khác nào một bia đỡ đạn.

Yangyang chầm chậm tiến về phía tủ đồ, dáng đi nghiêm túc một cách giả tạo. Nó siêu nhận thức được ánh nhìn từ hướng của Xiaojun, nên nó quyết định sẽ dí chắt tầm mắt mình xuống dưới sàn nhà. Khi Yangyang đi qua chỗ Xiaojun, nó cảm thấy mình bắt buộc phải điều chỉnh lại chiếc khăn đnag quàng trên cổ. Nếu lúc này Yangyang liếc nhìn một cái, chắc hẳn nó sẽ nhận ra ánh mắt của Xiaojun từ lâu đã quay lại với cuốn tiểu thuyết self-help. Và điều đó đã có thể khiến nó thất vọng thật nhiều. Nhưng Yangyang vẫn đang đưa lưng về phía Xiaojun, và khi nó nghĩ rằng ánh mắt kia vẫn đang dán lên đường cong cột sống của mình, Yangyang khẽ rùng mình.

Và Yangyang cũng chẳng hề biết rằng, từ khi nó bước vào phòng, cuốn sách của Xiaojun đã không thể lật thêm bất cứ một trang nào.

Đột nhiên một bàn tay nắm lấy vai xoay người nó lại. Yangyang cố gắng giữ lấy chiếc áo phông nhưng mảnh vải màu xám đó vẫn nửa chạm lên sàn.

"Cái mẹ gì vậy?"

Xiaojun đóng sầm cửa tủ lại. Chiếc gương phản chiếu chiếc cổ thon dài của Yangyang và những giọt nước vẫn đang đọng trên tấm lưng mảnh mai của nó. Xiaojun tách ánh mắt của mình ra khỏi hình ảnh phản chiếu của Yangyang, chỉ tay vào vết đỏ đằng sau tai trái của Yangyang. Một vết bầm hình bầu dục, lấp ló sau lọn tóc của Yangyang, nhuộm làn da trắng nhợt thành một màu gì đó đậm hơn, đỏ hơn, giống như màu của rượu vang vậy. Yangyang chớp mắt với Xiaojun một cách bối rối, nó cố gắng không để tầm mắt mình vướng vào bàn tay ai đó đang đặt trên da thịt trần trụi của chính mình.

"Tối qua em đã ngủ với Ten phải không?" Giọng của Xiaojun bình đạm tới nỗi mọi lời phủ nhận mà Yangyang nghĩ ra đều kẹt lại trong cuống họng của nó. Yangyang nhìn theo ánh mắt của Xiaojun, thứ đang không hề nao núng quét sạch tất cả những đường nét từ ngực đến hôn của nó. Yangyang nhận ra trên cơ thể nó đang rải rác rất nhiều những dấu hôn màu hoa cà, đủ loại kích cỡ. Yangyang lùi ra khỏi sự động chạm của Xiaojun, mặt nó đỏ bừng như có lửa đốt, theo bản năng cố kéo áo phông lên che trước ngực.

Thoát khỏi trạng thái kinh ngạc ban đầu, Yangyang liền cự lại, "Cũng chẳng phải việc của anh." Sự tức giận của Xiaojun khiến nó vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Yangyang nghĩ hẳn là Xiaojun đã để ý đến những vết bầm này từ lâu rồi cơ, nhưng phản ứng lúc này của Xiaojun đang cho thấy điều ngược lại. Anh ta mong đợi điều gì cơ chứ, rằng nó và Ten sẽ chỉ hôn nhau như học sinh tiểu học thôi sao? Hơn thế nữa, Xiaojun lấy đâu ra quyền để tức giận ở đây? Yangyang mạnh mẽ tròng cái áo phông lên người và quay lại tiếp tục tìm quần đùi trong tủ đồ.

"Chú mày đã ngủ với Ten,"

Yangyang quay lại nhìn Xiaojun. Sự cay nghiệt trong lời nói của anh khiến trái tim nó đau đớn như thể Xiaojun đang thọc tay vào ngực bóp nát trái tim nó vậy. Chiếc quần đùi màu đen bị vứt thành một đống dưới chân nó.

Môi của Xiaojun cong lên, sau đó mím lại thành một đường thẳng buồn bã. Yangyang đã chẳng còn muốn nuôi hi vọng gì nữa, đã quá đủ rồi. Nó muốn ngăn bản thân mình ngu ngốc thêm bất cứ lần nào nữa. Vẻ mặt buồn bã kia của Xiaojun không phải là ghen. Không thể nào là ghen được.

Yangyang định mở miệng nói gì đó, nhưng Xiaojun đã phá vỡ sự tĩnh lặng trước. "Mày biết đó? Anh chả quan tâm đâu. Cứ ngủ với bất cứ ai mà chú mày muốn." Xiaojun giơ tay ngang với mặt Yangyang, nó nhắm mắt, suy  đoán tiếp sau đó sẽ là một cơn đau đớn trên da thịt.

Nhưng cuối cùng chỉ có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng trượt qua quai hàm, lướt qua da thịt mỏng manh, chạm tới vết bầm đằng sau tai trái. Yangyang dường như quên mất cách thở. Sự dịu dàng của bàn tay đó khiến đầu óc Yangyang quay cuồng, cuốn nó trở lại kí ức của nhữn ngày vẫn còn ở Băng-cốc. Suy nghĩ của nó rối loạn thành một mớ hỗn độn, và khuôn mặt của Xiaojun là thứ duy nhất nó có thể nghĩ tới, những suy nghĩ về Xiaojun xuyên thẳng vào những ham muốn bốc đồng và vô nghĩa. Ten đã dạy nó niềm vui, nhưng chẳng thể giúp được nó quên đi anh.

Xiaojun đẩy đầu nó nghiêng qua một bên. "Nhưng nếu người hâm mộ nhìn thấy nó thì sao? Chú mày có biết nó sẽ kéo tới bê bối lớn tới mức nào không?"

Lại một lần nữa, Yangyang nuôi hi vọng để rồi thất vọng. Nó hất bàn tay của Xiaojun ra ngoài. "Cảm ơn đã quan tâm. Thằng này tự biết cách lo liệu." Nó cuộn tay thành nắm đấm, chộp nhanh chiếc quần đùi đã nằm chờ sẵn trên sàn. Lúc bỏ đi, nó còn giật chiếc quần mạnh đến nỗi suýt nữa khi vấp luôn phải ống.

Yangyang không hề ngại ngần khi Xiaojun nhìn vào bàn tay đang làm loạn của nó, một biểu cảm mâu thuẫn hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của anh ta. "Chú mày hẹn hò với anh ấy à?"

Yangyang xoay người, choáng váng. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ khoảng nửa mét, nhưng nó chưa bao giờ thấy họ cách nhau xa đến thế. "Có ai đang ghen à?" Giọng của Yangyang đầy vẻ mỉa mai. "Nếu anh không biết thì anh ấy thật sự là một người tình tốt đó."

"Thật kinh tởm." Xiaojun nói, nhưng từ ngữ cứ thế trôi ra khỏi miệng mà chẳng hề suy nghĩ.

"Phải đó." Yangyang bước tới gần hơn, đôi mắt gần như bốc cháy. "Bởi vì tất cả người đồng tính chúng tôi đều ghê tởm. Bởi vậy chúng tôi không được phép có tình yêu."

"Thế bây giờ em đang thích anh ấy à?" Giọng Xiaojun bỗng trầm xuống, giống như một lời thầm thì, "Chuyện gi đã xảy ra với việc am thích anh vậy?"

Yangyang thực sự muốn đấm vào mặt thằng khốn đối diện mình, đấm thẳng vào bộ não ngu ngốc của anh ta, muốn nắm chặt lấy vai anh ta và lắc đến khi nào anh ta tỉnh dậy khỏi sự ngu ngốc của bản thân thì thôi.

Nhưng một phần khác trong nó lại muốn hôn Xiaojun, cho tới khi hai đứa đều không thể thở tiếp được nữa.

"Mày đúng là một thằng khốn nạn thực sự đó." Yangyang đóng sầm cửa lại và lao ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro