1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng duy nhất của Yangyang về vòi sen là đủ lớn cho hai người.

Khách sạn lần này rất đẹp, nhưng không phải loại đẹp có thể gây ấn tượng với kiểu người như Yangyang. Nó đã có thừa bông Ai Cập trên chiếc giường kingsize cùng view toàn thành phố từ tầng 50 trở lên rồi. Có rất ít thứ có thể gây ngạc nhiên cho nó, nhưng nó vẫn phải giả vờ oh ah suốt ngày vì đó là điều mà một maknae nên làm. Và nó cũng chưa bao giờ bối rối như này, bây giờ đây là một trường hợp đặc biệt.

Nó nghiến răng để nước lạnh lột từng lớp da mình. Nó không chịu được nước lạnh, nhưng mà hiện thực luôn tàn khốc. Và dù đã cố gắng đi chăng nữa, thì nước lạnh giờ cũng không có mấy tác dụng với phản ứng sinh lý đến không đúng thời điểm của nó. Nó đã tức giận bỏ trốn khỏi nơi đó với một chiếc áo khoác che kín đũng quần trước, thầm mong không bị người hâm mộ nào nhận ra giữa con phố thương mại sầm uất. Hai dãy nhà thôi là về đến khách sạn rồi mà nó tưởng như phải trải qua mọi nỗi thống khổ trên trần gian.

Bữa tối đúng là một thảm họa. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu nó là kiểu người sướt mướt. Nó có thể giải phóng hết những đau khổ của mình và tiếp tục tiến lên. Rõ ràng là sẽ chẳng có một kết cục có hậu nào cùng với Xiaojun, nhưng dù sao nó vẫn hi vọng. Tại sao cứ mãi hi vọng như vậy? Quá mù quáng và suy hóa rồi. Để rồi bây giờ nó mắc kẹt lại đây một mình, nhìn chằm chằm với con ciu cứng ngắc của bản thân, dưới một cái vòi sen lớn dành cho hai người, tự hỏi liệu mình có bị khổ dâm không.

Nhưng nó còn làm gì khác được nữa chứ. Mắt của Xiaojun lạnh lẽo, lấp lánh và đẹp vô cùng. Không chỉ đẹp trước ống kính, mà đây còn là lần đầu tiên sau mấy tuần liền họ không chạm mắt nhau.

Nó mò con ciu đáng thương của mình, một cách thảm hại.

Đầu giờ tối hôm đó, WayV đã quyết định đi ăn lẩu để chúc mừng sự kiện fanmeeting thành công. Sau nhiều lần nài nỉ, cuối cùng quản lý cũng cho họ có một bữa tối tự do cùng nhau không có ai giám sát. Dù có yêu đoàn đội của mình đến thế nào, họ vẫn cần thời gian cho riêng mình, chỉ bảy người mà thôi. Quản lý G còn tặng hẳn cho họ một chai xâm-panh.

Yangyang đón lấy cái chai, "Chỉ một chai cho tận 7 người? Chả có nghĩa lí gì hết!"

Tiền Côn nghiêm khắn lườm nó một cái, ghì người nó ngồi xuống bàn. "Chúng ta không thể uống quá nhiều được. Sáng mai còn phải bay chuyến sớm về Hàn Quốc đó." Sau đó nháy mắt cười với người quản lý, nụ cười quen thuộc – dễ chịu và nghiêm túc, hoàn toàn không hề tinh quái như Yangyang từng biết về anh ấy. "Cảm ơn 经纪人哥哥。" Yangyang chế giễu, đúng là một con rắn hai mặt.
(*经纪人哥哥: anh trai cò mồi)

Không khí đặc quánh mùi dầu ớt Tứ Xuyên. Có lẽ người ta sẽ nói họ thật dở hơi khi ăn lẩu thay vì món Thái vào ngày cuối cùng ở Băng Cốc, nhưng tự gọi mình là người đại diện cho món lẩu cũng có lí do của nó mà. Mùi lẩu thân thương thật dễ chịu, gợi nhớ lại những ngày tốt đẹp khi mà nó và Xiaojun vẫn còn nói chuyện bình thường với nhau.

Miệng của Yangyang tràn ngập hương vị rẻ tiền, dinh dính khó chịu của xâm-panh. Nó ghét mùi cồn, ghét cái đắng nồng đốt cháy nơi cổ họng. Nhưng cũng phải cảm ơn thứ này rất nhiều. Từ phía sau lớp kính được kéo lên, nó thể nhìn thấy Xiaojun như những gì nó muốn.

Khuôn mặt xinh đẹp của Xiaojun được tô hồng bởi hơi men. Đôi môi mỏng căng mọng vì dầu cay, mi mắt rũ xuống, quá gợi cảm cho một bữa ăn tối. Hendery lại bắt đầu tấu hài, và Xiaojun đã cười nhiều đến mức rũ người xuống vai người kia như một mớ giẻ rách. Yangyang muốn bóp nát nụ cười trên khuôn mặt của Hendery và bảo anh ta kiểm soát tay mình cho tốt, ngay cả khi Xiaojun mới là người khơi mào cho cái vụ đụng chạm cơ thể gây phẫn nộ này. Ngay cả khi say, Xiaojun cũng cười thật đẹp. Yangyang không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh cười với nó như vậy là lúc nào.

Uống mà không say thì uống để làm cái đếch gì, Yangyang thầm nghĩ. Có lẽ nếu nó cứ cố uống cho đến khi say rũ, thì những lời nói của Xiaojun sẽ không giày vò tâm trí nó thêm nữa. Giọng điệu khi đó của Xiaojun đánh một cú thật mạnh vào tâm trí nó, không phải là những giả định mơ hồ, cũng không thẳng thừng từ chối. Giọng anh mang theo tia hối lỗi, giống như nói chuyện với trẻ con vậy. Có lẽ đó là cách Xiaojun nhìn nó, một thằng nhóc, chứ không phải một người đàn ông. Người ta nói uống rượu giải sầu, và Yangyang - đang vướng mắc trong ham muốn vô vọng của mình - đã hoàn toàn túy lúy.
"Mày biết anh đang mong đợi điều gì không? Anh chỉ muốn được ngủ trên giường của mình thôi," Tư Thành nói. Anh ta lo lắng nhìn Xiaojun, người đang loạng choạng rời khỏi vai Hendery, vẽ một quĩ đạo hoàn hảo để suýt thì úp mặt thẳng vào nồi lẩu. Tư Thành lặng lẽ xếp lại hai cẳng tay của Xiaojun tạo thành một cái gối tạm để tựa đầu.

"Cái giường tồi tàn trong kí túc xá ấy hả?" L lớn giọng,với hai tay đan lại sau đầu, người ngả trên ghê, trông hết sức thảnh thơi. "Sao kì vọng của anh lại chỉ thấp thế. Nếu có thể em muốn sống trong khách sạn suốt phần đời còn lại."

Ten nhếch mép. "Vì mày cần người theo sau dọn cứt chứ gì."

Húc Hi phẫn nộ hét lên, nối tiếp theo sau là một cuộc tranh cãi nảy lửa về tình trạng chỗ ở của họ. Có lẽ vì bị ủ trong phòng nóng quá cũng có lẽ là bị hơi men kích thích, cuộc nói chuyện bình thường dần nhuốm màu tình dục. Yangyang, một thằng nhóc mười chín tuổi, nó không thể ngừng tò mò. Câu chuyện về những lần chinh phục người khác của L hấp dẫn nó kinh khủng, đặc biệt là khi nó chẳng có mấy kinh nghiệm về vấn đề này. Gần như tất cả phụ nữa trong công ty – từ thần tượng, MUA, thậm chí là quản lý thời vụ - tất cả đều trở thành con mồi cho sự quyến rũ của L.

"... và cuối cùng, chị ấy vẫn cứ chẳng biết gì về những noona khác," L nói.

"Nhìn L này mọi người, kẻ thù của tất cả phụ nữ trên thế giới." Yangyang tiếp lời.

Húc Hi mỉm cười."Con gái thích trai hư."

"Ghét vl. Sao mày không chịu chia sẻ chút nổi tiếng đó cho anh em đồng nghiệp chứ. Tại sao hả bạn hiền?" Hendery chêm vào một câu khiến bàn ăn một lần nữa rơi vào cuộc tranh cãi trẻ con, giọng người này lại cố to hơn người trước một chút.

Xiaojun im lặng bất thường suốt cả tối. Từ góc độ của Yangyang, nó có thể thấy anh khẽ nhấc đầu khỏi cánh tay, khẽ liếm lưỡi hồng lên làn môi dưới khô khốc, quyến rũ chết người.

Xiaojun hắng giọng, cắt ngang sự ồn ào. Anh lắp bắp: "Nay các đồng chí, mấy người có nhớ cái chị xinh đẹp mà chúng mình mới gặp trong show tạp kĩ hôm trước không?"

Tim Yangyang hẫng một nhịp.

"Tất cả chị gái thần tượng chúng ta gặp trong show tạp kĩ đều xinh đẹp, 铁块 (Thiết Khối, Sắt nhỏ :>)." Tư Thành kiên nhẫn vỗ nhẹ lên tay Xiaojun.

Xiaojun đập bàn rên rỉ, "Cái chị chân dài thật dài ấy. Tóc vàng nữa", uốn lượn bàn tay theo hình thác đổ để miêu tả cái dáng nuột nà của bà chị kia. Cổ họng Yangyang nghẹn lại. Từ khóe mắt, Yangyang thấy Ten đang cố thu hút ánh nhìn của mình, nhưng nó chẳng để tâm, nó bận nhìn Xiaojun của nó hơn.

Dù Xiaojun từng nhận được rất nhiều thư tình, nhưng vì lý tưởng về sự lãng mạn của bản thân, mà anh ấy đã từ chối hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác vì họ chưa phải 'người ấy' của ảnh. Trong thâm tâm, Yangyang tự thấy mình ngu chết đi được khi tin vào lý tưởng của Xiaojun, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn có niềm tin rằng Xiaojun sẽ ở bên nó mãi mãi. Tay Yangyang nắm chặt trên đầu gối, móng tay bấm sâu vào da thịt mềm mỏng.

"Ừa." L đáp lời, cười mơ màng, "Ai mà quên cho nổi đôi chân nuột nà đó chứ?"

Xiaojun tiếp, "Ừ thì, đêm qua bả nhắn tin cho tao. Bả bảo tao dễ thương. Bả còn kêu khi nào về lại Hàn, bả muốn gặp mình tao. Tại kí túc của bả."

Sự ồn ào lại tiếp tục, Ten ném cho Yangyang một ánh nhìn đầy quan tâm, anh cố chạm vào tay nó, nhưng nó chỉ trực tiếp hất tay ảnh ra.

L reo lên, "Chúc mừng bạn tao! Rồi mày sẽ tốt nghiệp sớm thôi. Mày may thiệt đó. Xong về nhớ kể cho bọn tao nghe nha?"

Tiếng cười hỗn loạn bị cắt ngang bởi tiếng thủy tinh vỡ chúa chát.

"Kinh tởm nó vừa thôi, được chứ? Phụ nữ không phải trò đùa của mấy người." Yangyang khùng lên cắt ngang bầu không khí vui vẻ, cảm giác ớn lạnh khó chịu nhanh chóng chùm lên bọn họ.

Xiaojun nhìn vào mắt nó. "Từ khi nào mày trở thành một nhà nữ quyền thế em?" cái danh Tứ Lang Trừng làm nó rùng mình. Họ đang bế tắc, nhưng không ai muốn lùi bước trước. Dù cho khuôn mặt đỏ bừng để lộ ra sự say xỉn, thì mắt Xiaojun vẫn đang dán chặt vào Yangyang. Như thể ánh mắt của anh có thể xuyên thấu người nó.
(Tứ lang trừng (四郎瞪) – ánh nhìn tuyến bốn: là nick name fen đặt cho tứn từ hồi rookie, hồi đó ẻm hay ngồi vị trí thứ 4 từ lối đi, và người ta nhận ra ẻm vì ánh mắt của ẻm.)

Yangyang kinh hoàng nhận ra đũng quần trước của mình trở nên căng chật. Nó nhanh chóng rời mắt khỏi Xiaojun.

Ghế của Yangyang kèn kẹt lê trên sàn khi nó cố đẩy thân mình ra khỏi bàn. Nó thản nhiên choàng áo khoác qua cẳng tay, che trước bụng. "Anh thì biết cái đếch gì? Em nghĩ mình bị đau bụng rồi. Mấy người cứ vui vẻ tiếp đi, em về." Nó nghe tiếng tim mình đập thình thịch bên tai. Nó không dám quay người lại. Nó sợ nếu gặp phải ánh mắt của Xiaojun, khuôn mặt sẽ lại bán đứng tình trạng hiện giờ của nó. Hoặc tệ hơn, khi mà ánh mắt của Xiaojun còn không thèm dừng trên người nó.

Yangyang mặc áo áo choàng tắm nằm trên sấp trên giường nghịch điện thoại. Nước từ trên tóc chảy dài xuống mai, uốn lượn theo đường cong nơi cần cổ rồi nhẹ nhàng đáp lên áo. Cửa phòng đột nhiên lạch cạch mở ra, Ten bước vào, tay còn ôm theo một túi giấy nhỏ.

Ten nhẹ nhàng ném cái túi đồ lên khoảng trống bên cạnh Yangyang, đưa tay đóng cánh cửa sau lưng lại, rồi chẳng nói chẳng rằng mà nhảy thẳng lên giường,nằm xuống cạnh nó. "Bụng đau thế nào?" Ten hỏi, bằng tiếng Anh.

"Đừng có mà mặc quần áo bẩn lên giường em," Yangyang nói, giọng đầy khó chịu. Thường thì nó sẽ đá một cú về phía Ten rồi đuổi ảnh khắp nhà vì tội làm bẩn giường. Nhưng hôm nay lại không như thế, nó chỉ giật lấy điện thoại, phát tiết sự tức giận vào màn hình tội nghiệp. Nó nghĩ nếu mình tỏ ra đủ trẻ trâu, Ten sẽ buông tha cho nó.

Vậy mà Ten vẫn tiếp tục nhìn nó chằm chằm kèm theo một nụ cười nhạt, giống hệt một vị bồ tát Thái Lan nào đó. Đối với fan hâm mộ, mắt Ten lúc này trông có vẻ đầy tổn thương, nhưng Yangyang biết không phải vậy. Ten rất giỏi trong việc khiến người khác cảm thấy có lỗi. Nhưng hiểu là một chuyện,đối diện với nó lại là chuyện khác. Yangyang một lần nữa bị biểu cảm như cún con cộp mác Chittaphon đánh lừa, cảm giác tội lỗi một lần nữa bò dọc sống lưng. Chưa kể, không gian còn im lặng đến khó chịu.

Yangyang úp màn hình điện thoại lên tủ đầu giường, trôn mặt vào tấm vải lanh trắng. "Em không muốn làm một thằng đần. Em chỉ không thể giao tiếp nổi với mấy người đó nữa." Giọng Yangyang nghèn nghẹn.

Như dự đoán, Ten không hề khó chịu trước sự từ chối lúc nãy của Yangyang. "Vậy là Maknae của chúng ta cũng biết mệt mỏi? Ai mà đoán được chứ?" Ten liếc mắt. Ten luôn nghĩ Yangyang bĩu môi thật dễ thương, vì vậy anh ta bắt đầu chọt chọt khắp người cậu nhóc.

Sự thật là Yangyang không thể chịu nổi những cơn nhột. Ten giữ chặt nó dưới đùi, Yangyang bủn rủn hết cả chân tay, cố gắng dành lại thế thượng phong. "Anh quá đáng, tấn công em lúc em yếu nhất."

Ten chọc chọc thằng nhóc thêm vài lần nữa trước khi lăn khỏi người nó. "Anh chỉ muốn nói, thường thôi, cưng à." Yangyang nhe răng, sẵn sàng cho hiệp đấu thứ hai bảo vệ tôn nghiêm của chính mình. Nhưng trước khi Yangyang có thể lao vào, Ten đã vỗ đầu, xua tan sự tức giận trẻ con của nó. "Nhưng thật tốt khi lại được thấy em cười. Anh rất lấy làm tiếc về việc của em và Xiaojun, hai đứa nhóc tội nghiệp."

Nghe tên Xiaojun làm vai Yangyang gần như sụp xuống. Mối liên kết càng chặt chẽ, thì khi nứt vỡ càng thể hiện rõ ràng. Kun đã từng như gà mẹ, lo lắng cho hai người họ rất nhiều, dù cho hai đứa chẳng hề mảy may để tâm. Việc tốt duy nhất mà vụ này mang lại là Kun bắt đầu điên cuồng nấu ăn, và Yangyang không còn thiếu đồ ăn vặt lúc nửa đêm nữa. Các thành viên khác cũng cố gắng giúp họ giải quyết vấn đề, nhưng cũng chẳng đem lại kết quả khả quan. Chỉ có Ten là vẫn không ngừng uyển chuyển tiếp cận. Anh ấy vẫn đối xử với Yangyang như thường ngày, không cố ý lộ ra vẻ lo lắng, Yangyang thực sự cảm ơn vì sự bình thường đó.

"Em tỏ tình với XiaoJun rồi à?" Giọng Ten nhẹ nhàng thấu hiểu. Sau tất cả, cả hai đều phải chịu gánh nặng của tình yêu đơn phương.

Yangyang tựa đầu lên gối, vòng tay qua trán, che đi đôi mắt. "Anh còn phải hỏi nữa à?"
Ten thở dài. Nuôi trẻ con đúng là không dễ.

Lúc nhân viên thu ngân đưa cho Ten chai rượu lớn, anh đã tự hỏi liệu mình có phải một người anh tốt không. Anh không phải là một người có trách nhiệm, Ten tự biết điều đó. Nhưng anh đã ra hiệu cho Kun biết có lẽ anh và Yangyang sẽ cần ai đó đánh thức vào sang hôm sau, vậy cũng coi là Ten đang bảo vệ bí mật giữa họ, đúng chứ? Mặt khác, thấy Yangyang đau khổ như vậy khiến tim Ten nhức nhối. Là một người anh trai tốt, nhiệm vụ của Ten là phải giải tỏa nỗi buồn cho nhóc em mình trước rồi mới nghĩ về hậu quả sau. Ten trượt khỏi giường, với tay lấy cái túi giấy lúc trước, lôi ra một chai vodka hoa hòe hoa sói. "Bé Yang, uống với anh."

Họ đã uống một lèo hết cả chai. Cái chai rỗng đặt nghiêng trên tủ đầu giường, bất cứ lúc nào cũng có thể úp ngược xuống tấm thảm sang trọng. Hai người họ ngây người ngồi nhìn trần nhà, mụ mị vì rượu.

"Anh ấy còn dám nói với em, 'Mày còn trẻ lắm, mày chưa hiểu tình yêu là gì đâu. Mày đang nhầm lẫn giữa tình bạn với một thứ tình cảm khác đó, rồi một ngày mày sẽ tìm được một cô gái tốt thôi, em trai.' Khốn nạn ghê." Yangyang thì thầm. Đầu nó nặng nề như đeo chì.

"Khốn nạn thật." Ten gật đầu đồng ý. Tửu lượng của Ten rất khá, nhưng không đủ để đấu lại với nửa chai vodka. Anh đưa tay xoa lên phần tóc mái rối loạn của Yangyang.

"Ước gì em chưa từng thích anh ấy," Yangyang nói. Xiaojun là mối tình đầu của Yangyang. Yangyang tự hỏi nếu là lần thứ hai liệu có bớt đau khổ hơn không? Hau nó vẫn sẽ tiếp tục đào thêm vào nỗi đau từ vết thương cũ? "Hyung, làm sao anh quên được Winwin?"

Winwin, người đàn luôn xuất hiện trong những mơ của Ten.

Đôi mắt mèo ánh lên vài tia xấu xa." Anh quan hệ với tất cả những người đàn ông đẹp trai mà anh gặp cho tới khi quên hết tất cả."

Yangyang khá tò mò. Không giống L, Ten luôn giữ kín những mối quan hệ của mình, nhưng anh ấy thường trở về nhà vào sáng sớm (điều này khiến Handery khá buồn) và thưởng thức bữa sáng với vẻ tự mãn mà chỉ có thể miêu tả là thỏa mãn sau quan hệ. Yangyang thậm chí còn không thể kiếm được một người đàn ông, chứ đừng nói đến nhiều người. Nó nghĩ nếu nó bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình, Ten có thể sẽ tiếp tục câu chuyện theo kiểu: "Anh sẽ không tìm ai đâu, nếu anh có sẵn một người ở đây."

Yangyang nhìn anh ta đầy hoài nghi, "Hiệu quả không?"

"Thỉnh thoảng. Cảm xúc không thể bốc hơi sau một đêm. Nhưng anh không còn cảm thấy tim mình như bị xé toạc mỗi khi bọn anh chạm mặt nhau, thế cũng coi như là thành công rồi." Ten hất tóc, nhưng mái tóc ngắn chẳng thể di chuyển nối đi đâu. Ten giả dối điển hình.

Yangyang muốn đảo mắt, nhưng nó lại bị những ngón tay đầy đặn đặt trên đường cằm gợi cảm của Ten hấp dẫn. Có lẽ là do rượu,nó chưa bao giờ nghĩ Ten lại xinh đẹp đến vậy. Yangyang như bị hút vào dôi bông tai lấp lánh, chiếc mũi cao và đôi môi dày của Ten.

"Vậy em thì sao?"

"Ý em là gì, em cái gì cơ?"

Yangyang đưa tay xuống cằm tạo thành hình chữ V. "Em cũng là một thằng đàn ông đẹp trai."
Tâm trí Ten trở nên hỗn loạn, anh loay hoay không sao giải mã được ý nghĩa đằng sau nụ cười táo bạo và hàng lông mày nhếch lên đầy mê hoặc của Yangyang. Một ý nghĩ ập đến bất ngờ khiến Ten mở tròn hai mắt. Anh lo lắng xoay người, hay tay ấn vào đầu giường như thể mình đã chịu đựng quá đủ rồi, có lẽ anh nên ra khỏi nơi này, thoát khỏi ánh mắt khẩn cầu của Yangyang. "Ngủ với baby Yangyang của anh ấy hả? Ồ không đâu nhóc con, bé còn nhỏ quá."

Yangyang vụng về kéo Ten vào lòng mình, đè ảnh dưới thân. "Em không phải baby của anh." Nó đặt tay lên vai Ten, khẽ nói. "Ten huyng, giúp em quên đi. Làm ơn."

Ten thở dài, "Em thực sự muốn lần đâu tiên của mình thế này sao?"

À, chắc là do rượu, Ten nghĩ, khi thấy môi dưới của nhóc nhà mình run lên. Có lẽ nó không cố tình nói ra những lời đó. Ten không biết nên cảm thấy thương cho Yangyang hay cho chính bản thân mình; Ten thấy rõ bóng mình in lên đôi mắt đỏ ngầu đó. Nếu Ten cứ có bất cứ e dè với cương vị là một người anh trai tốt, hay là một người tốt gì đó như trước, thì đã chẳng có việc gì. Nhưng bây giờ, anh chắc chắn sẽ bị đầy xuống địa ngục.

Ten có thể làm gì khác hơn ngoài việc đón lấy đôi môi run rẩy đó?

----

Tâm sự mỏng: Tui bị mất bản dịch do máy cũ bị hỏng main :)) mất một đống truyện đang edit dở, mất cả raw các thể loại huhuuuu. dù chưa dịch tiếp nhưng mà tui quyết định vẫn up lên đây lấy tinh thần mốt dịch tiếp. Lâu rồi cũng khum update yangxiao sợ quí dị quên mất mình ăn tạp và yangxiao cũng là một trong những cp tui yêu nhất :)). Nhân tiện cũng khoe thêm là tui mới xin per tầm 4-5 cái fic yangxiao/xiaoyang trên lốp tờ, chờ ngày lên sàn nữa thui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro