Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỹ tích sinh hoạt dần cố định giữa kí túc xá và công ty, những kí ức liên quan đến mùa càng lúc càng nhạt dần.

Những ngày xuân vội vã đã sắp qua đi, thời tiết dần nóng bức hơn, nhưng những cơn gió mùa hè hãy còn lặng yên. Mưa cũng thường xuyên ghé thăm khi hoàng hôn buông xuống, Lưu Dương Dương nằm ngủ trong kí túc xá, ban đầu cậu mơ thấy mưa, bản thân lúc thì đang ngồi trên xe buýt, khi thì đứng dưới tán cây, tuy đội mũ và cầm dù trên tay nhưng những hạt mưa vẫn nhỏ tí tách trên đầu cậu.

Cậu đang chạy đi tìm Tiêu Tuấn. Khoảng thời gian ấy cậu cũng dần quen với việc gọi anh bằng hai cái tên lẫn lộn, có khi sẽ gọi Tiêu Tuấn, có đôi lúc lại quen miệng chẳng sửa được mà gọi anh là Tiêu Đức Tuấn. Hai cái tên mang lại thứ cảm giác, cứ như thể người ấy bỗng chia thành hai nửa, một phần thuộc về công việc, ước mơ của anh, một phần khác mới thuộc về chính bản thân anh.

Khi bị Tiêu Đức Tuấn lắc người gọi dậy, cậu hãy còn đang mơ màng, phảng phất như thể vẫn đang chìm trong giấc mơ với cơn mưa nọ, cố gắng mở mắt ra mới trông thấy thì ra bên ngoài trời cũng đang mưa. Người Tiêu Đức Tuấn ướt đẫm, mang theo một cảm giác lạnh buốt.

"...Ưm?"

Có vẻ anh vừa chạy từ tầng dưới lên, khi nói chuyện hơi thở vẫn dồn dập, ".... Chó con."

Lưu Dương Dương ngồi dậy, dụi đôi mắt, "Sao thế?"

"Không giống bình thường... anh thấy trời mưa nên định xuống dưới đặt hộp giấy cho nó, phát hiện nó nằm im ở đấy, không ăn không uống."

Tiêu Đức Tuấn vội vã nói xong, ngừng lại trong chốc lát, "Phải làm sao bây giờ?"

Lưu Dương Dương nghe được một nửa đã bắt đầu thay quần áo, khi lời cuối của anh vừa dứt, cậu kéo mũ áo hoodie lên, cúi người lôi cây dù cất dưới gầm giường ra, kéo tay Tiêu Đức Tuấn bước ra ngoài.

"Xuống lầu gọi xe đã, em tìm thử xem có những bệnh viện thú y nào ở gần đây, xem xem ra sao, sẽ không sao đâu."



Mưa rơi mãi mà không có dấu hiệu ngừng lại, cứ lộp bộp rơi lên cửa sổ.

Taxit bị tắc đường một lúc, hai người ôm lấy hộp giấy ngồi trên ghế sau, cứ mỗi mấy mươi giây, Tiêu Đức Tuấn lại cúi đầu xác nhận tình trạng của cún nhỏ. Ban đầu hãy còn chút sức sống, nhưng khi thời gian dần trôi, cún nhỏ dần trở nên mất tinh thần hơn, đôi mắt cũng không mở ra nổi nữa. Lưu Dương Dương thử với tay vào trong để thu hút sự chú ý của nó, nhưng cún con chỉ khịt mũi hít hít, chẳng như khi trước sẽ chạy vồ đến.

Tiêu Đức Tuấn siết chặt tay cậu, một cảm giác căng thẳng khó nói thành lời.

"Anh có lạnh không?" Lưu Dương Dương nắm lấy ngón tay anh, cảm thấy dường như anh đã hơi run lên, "Nhẽ ra nên thay quần áo hẵng ra ngoài chứ."

Tiêu Đức Tuấn lắc đầu, "Anh không lạnh."

Lưu Dương Dương chỉ hơi rút tay về, anh đã gấp gáp kéo tay cậu lại, "Đừng buông ra."

"Ừ."

Điều hoà trong bệnh viện thú y hơi thấp, Tiêu Đức Tuấn ôm cánh tay co người ngồi trên ghế nhựa dài ở sảnh ngoài. Thỉnh thoảng có vài vị bác sĩ qua qua lại lại, khắp mọi nơi trên hành lang đều nghe thấy chó sủa. Lưu Dương Dương dặn anh ngồi ở đấy, tự cậu chạy đi làm thủ tục và đóng viện phí, anh bất an quay đầu nhìn, phát hiện căn phòng không xa đằng sau lưng dường như là phòng truyền dịch, xuyên qua khe cửa chưa được khép chặt, vừa lúc chạm mắt với một chú mèo.

Mèo cũng nhìn lại anh, chẳng nói rõ được trong ánh nhìn ấy sự cảnh giác hay lòng hiếu kì bên nào nặng hơn. Trong khoảnh khắc đó Tiêu Đức Tuấn bỗng cảm thấy bản thân thảm hại đến chẳng thể cứu nổi, như thể cún con đang nằm trong phòng để bác sĩ kiểm tra là chính bản thân anh vậy. Anh bấy lâu nay vẫn cứ ngỡ khả năng thích ứng của bản thân rất tốt, cho nên bất kể là Thượng Hải hay Seoul, anh đều có thể nhanh chóng quen thuộc hoàn cảnh mới, quen thuộc với cách cư xử giữa người và người ở nơi ấy. Nhưng hoá ra không như thế. Khi gặp phải những vấn đề như lúc này, anh vẫn lóng ngóng hoảng hốt chỉ chực khóc.

"Đức Tuấn."

Lưu Dương Dương không biết đã quay lại từ khi nào, Tiêu Đức Tuấn quay người lấy tay áo che mắt lại, "Ừm."

Người trước mặt chầm chậm ngồi xổm xuống, tay cậu đặt trên đầu gối anh, "Bác sĩ gọi chúng ta vào."

Kết quả kiếm tra không quá lạc quan. Nhưng từ đơn tiếng hàn tối nghĩa khó hiểu ghép lại với nhau, đại khái ý tứ muốn trình bày chẳng qua chỉ là động vật lang thang vốn dĩ nhiều bệnh tật, bọn họ không cần phải tự trách bản thân quá mức.

Tiêu Đức Tuấn ngẩn ngơ nghe toàn bộ, kéo ống tay áo Lưu Dương Dương hỏi cậu bằng tiếng Trung, vậy ông ấy muốn chúng ta phải làm sao.

Lưu Dương Dương nhìn anh lắc đầu, nói rằng có hơi khó.

"Phải từ bỏ... sao?"

"... Chắc vậy."

Một cuộc chia ly chưa kịp chuẩn bị cứ thế lặng im mà đến. Tiêu Đức Tuấn ngắm nhìn chú cún nhỏ đang ngoan ngoãn nằm sấp trên bàn kiểm tra, nó thậm chí còn chưa kịp có một cái tên chính thức, cũng chưa kịp chứng kiến thời khắc khi hai người chính thức ra mắt, chẳng thể nào cùng cả hai dọn đến kí túc xá mới, trải qua một cuộc sống mới. Bác sĩ và hộ lí lặng lẽ rời đi, dành lại không gian cho hai người.

Anh bước đến vươn tay ôm lấy cún nhỏ, nghe nó nho nhỏ ư ư hai tiếng, tựa như cũng đang nói lời tạm biệt với hai người. Lưu Dương Dương quay người đi gạt nước mắt, cố vờ vĩnh pha trò an ủi anh rằng, "Anh xem, nó nói mình biết anh đổi tên thành Tiêu Tuấn rồi kìa."

"Dương Dương..."

Tiêu Đức Tuấn thảng thốt ngẩng lên nhìn Lưu Dương Dương, nắm tay anh siết chặt, ngay cả lòng bàn tay bị hằn đỏ cũng chẳng cảm thấy được cơn đau. Chỉ có thế anh mới khống chế được bản thân mà không bật khóc.

"Đừng như vậy," Lưu Dương Dương cầm lấy tay anh, gỡ từng ngón tay anh ra, "Đức Tuấn, đừng như vậy."



Sau khi xử lí xong mọi việc, đến lúc rời khỏi bệnh viện trời đã tối hẳn rồi. Không biết cơn mưa đã ngừng tự khi nào, những vũng nước đọng trên mặt đất vẫn chưa biến mất, mỗi một bước chân đều đọng lại vết bùn. Tiêu Đức Tuấn cúi đầu trông thấy giày của Lưu Dương Dương không biết từ lúc nào đã dính vệt bùn, không rõ tại sao trong lòng lại có hơi áy náy.

Hai người không đi về hướng kí túc xá. Thành phố đã bị chiếm cứ bởi phần lớn những chuỗi cửa hàng tiện ích, con người chỉ có thể sinh tồn trong khoảng không gian nhỏ nhoi còn thừa lại kia. Chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì, thứ không đổi thay chỉ còn lại con sông Hàn kia thôi.

Sự náo nhiệt ngắn ngủi khi bị thay thế bởi tĩnh lặng, nội tâm cũng trở nên tàn lụi. Hai người bước dọc theo con đường ít người qua lại, xuyên qua những ngọn gió bước vào đêm đen.

"Mấy ngày trước anh với Hoàng Quán Hanh có nói chuyện."

Tiêu Đức Tuấn bỗng nhiên cất tiếng.

"Cậu ấy nói với anh rất nhiều, những chuyện của hai người ngày trước."

Lưu Dương Dương tuỳ tiện dựa người vào lan can, nhìn về phía xa, "Chuyện bọn em cùng nhau đến đây sao?"

"Ừ."

Thật ra không chỉ có mỗi thế. Những kí ức của biết bao năm tháng, đôi câu vài lời nào có thể nói ra hết được.

Tiêu Đức Tuấn vén những sợi tóc mái loà xoà trước mắt sang một bên, "Anh hỏi em, em có cảm thấy rằng, thời gian chúng ta quen biết nhau quá ngắn, cho nên anh không đủ hiểu em không?"

Lưu Dương Dương không trực tiếp trả lời anh. Cậu đứng thẳng dậy, vô cùng trịnh trọng mà hỏi ngược lại, "Vậy anh cảm thấy, anh có thể làm idol bao lâu?"

"Hở?"

"Anh trả lời em trước đi."

"Anh không biết nữa," Tiêu Đức Tuấn lắc đầu, "Anh chưa nghĩ đến. Cho đến trước khi đã nghĩ kĩ, thì sẽ luôn tiếp tục."

"Chính là vậy đó," Lưu Dương Dương bỗng giơ tay ra ôm lấy vai anh, kéo anh về phía cậu, "Trước khi anh trở thành một diễn viên nổi tiếng nhà nhà đều biết chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Anh có một khoảng thời gian rất dài rất dài để tìm hiểu em, và đương nhiên em cũng vậy."

Tiêu Đức Tuấn không vùng ra. Dường như anh càng ngày càng quen thuộc với cảm giác kề cận bên cậu.

"Vậy em thì sao, sau này nếu như không làm idol nữa thì sẽ làm gì?"

"Em à," Lưu Dương Dương cười, trả lời như thể đang đùa, "Kế thừa sự nghiệp gia đình thôi."

"A?"

"Nói đùa thôi. Em cũng không biết, em ngoài việc nhảy và hát ra, cũng không biết nên làm gì nữa. Em không giống anh."

Tiêu Đức Tuấn rất nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi mới mở miệng, "Em có thể đi làm người mẫu mà, không phải em rất có hứng thú với mảng thời trang sao."

"Làm gì tới lượt em chứ." Lưu Dương Dương chẳng hề có chút mong chờ gì với thứ tương lai không thực tế ấy, nhưng chủ đề cuộc trò chuyện khi chuyển dần đến điểm này, cậu chợt nhớ ra một chuyện, "Em nói với anh một chuyện, nhưng anh phải đồng ý với em, không được giận nha."

"Em nói đi, anh sẽ không giận."

"Thật ra——" Lưu Dương Dương cúi đến gần, kề sát bên tai anh nói, "Đôi giày ấy hơi rộng."

Tiêu Đức Tuấn ngơ ra một lúc mới hiểu được cậu đang nói về chuyện gì.

"A... Vậy..."

"Không sao hết," cậu lại nở nụ cười, "Dù gì cũng là món quà đầu tiên anh tặng em mà, em thích chết đi được."

Gương mặt tươi cười của cậu luôn mang đến sự yên lòng cho người khác. Giống như dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần Lưu Dương Dương vẫn ở bên cạnh, trời cũng sẽ không sập xuống. Vệt nước mắt trên mặt đã hoàn toàn khô, những cảm xúc cuộn trào không ngơi nghỉ trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.

Dancer lần trước khi cùng Hoàng Quán Hanh đến đây cũng vẫn đang nhảy ở vị trí cố định kia. Hình như tiến bộ hơn khi trước rất nhiều rồi. Lưu Dương Dương đứng cách một khoảng, không kiềm được chỉ cho anh xem, "Lúc trước bọn em cũng giống như cậu ấy. Khi đó cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cứ hay len lén luyện tập thêm, khi cảm thấy không vui thì hẹn nhau chạy ra ngoài đi dạo."

Ngày ấy họ đều hi vọng, con đường có thể dài ra thêm một chút, dài thêm một chút nữa, tốt nhất là có thể vĩnh viên không thể bước đến điểm cuối. Sự đau khổ là thứ có thể khiến con người cảm thấy rõ ràng nhất được rằng mình vẫn đang sống.

Bây giờ khi cậu nắm tay Tiêu Đức Tuấn, lại chợt hi vọng con đường này đừng dài đến thế, đừng gập ghềnh như vậy, ít nhất phải có điểm dừng cuối cùng. Điểm dừng ấy nhất định phải thật tốt đẹp, nhất định phải là một tương lai tươi đẹp và ngập tràn ánh sáng đang chờ đón họ.

Tiêu Đức Tuấn bỗng hắt hơi.

Có lẽ anh quá tự tin với tình trạng cơ thể sau khi dầm mưa của mình, bây giờ mới nhận ra mũi hơi nghẹt rồi.

"Chúng mình về thôi, anh như này sợ là bệnh mất."

Lưu Dương Dương hơi lo lắng sờ lên trán anh. Ánh mắt Tiêu Đức Tuấn không né tránh mà chăm chú ngắm nhìn cậu một lúc. Anh không nói được cũng không nói không. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, trên môi bỗng lướt nhẹ một cảm giác mềm mại ấm nóng. Anh hoảng hốt đến mức bước lùi một bước, lấy mu bàn tay che môi mình lại, "Điên à, sẽ bị lây đó."

Lưu Dương Dương như thể đã thực hiện được ý đồ, nhìn đôi tai đỏ ửng lên của anh, ôm lấy cổ anh muốn tiếp tục hôn.

Xung quanh không có ai, Tiêu Đức Tuấn cũng chẳng gắng sức đẩy người chối từ.

Phải gầy dựng như thế nào sau khi tổn thất qua đi, sự yếu đuối phải dựa vào điều gì để bù đắp lại. Anh đã từng nghĩ phải làm sao để qua được buổi đêm mất mát này, nhưng khi Lưu Dương Dương chuyên chú hôn anh, anh lại chẳng thể nghĩ đến những điều đó nữa.

Có lẽ cũng sẽ có vài người qua đường lướt qua. Hoặc sẽ nhìn chăm chú hoặc sẽ mang tâm lí hóng chuyện, nhưng trong mắt họ lúc này chỉ còn lại hình bóng đối phương.

Chốn phố thị này, cũng chỉ còn lại sự lưu luyến với người kia.

"Chúng ta giao hẹn đi."

"Nếu như có chuyện không vui, thì sẽ như bây giờ, trao nhau một cái ôm."



Như thế có thể mãi mãi ôm nhau đếm tận khi đêm đen lụi tàn, ôm nhau đến khi những ánh sao lại lấp lánh một lần nữa.



./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro