Chương 15 - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cuộc đời, những thời khắc như thế này không xảy đến quá nhiều lần.

Ngày quay đoạn phim công khai được định vào một ngày nắng đẹp. Sau khi trời vào hè, nhịp sinh hoạt hoàn toàn thay đổi so với khi trước. Bỗng chốc những công việc vụn vặt cứ dồn dập hết việc này tiếp việc kia, chất chồng chờ họ hoàn thành. Thời gian bên nhau đã lâu hơn một chút, cũng dần quen thuộc với tính cách của đối phương hơn, đôi lần xung đột cũng là điều khó tránh.


Tổ trưởng tổ A&R phụ trách bọn họ mỗi lần mở cuộc họp đều vô cùng nhanh chóng, ống tay áo sơ mi phất một cái tựa như mang theo gió. Lưu Dương Dương ban đầu cũng hơi sợ cô, sau đó có một lần ngẫu nhiên trông thấy cô gọi video cho con gái mình trên một góc hành lang, ngữ điệu dịu dàng hiếm thấy, không khác gì với những người mẹ bình thường. Từ đó về sau cậu không còn sợ cô như trước nữa, khi tâm trạng vui vẻ gặp nhau trong công ty còn dám trêu đùa cô vài lời.

"Đức Tuấn?" Tổ trưởng vừa đẩy cửa bước vào ngồi xuống vị trí trung tâm, gọi họ một tiếng, lại như thể vừa nhớ ra điều gì, mỉm cười gõ lên mặt bàn, "Ồ, suýt chút nữa quên mất, sau này phải gọi em là Tiêu Tuấn."

Tiêu Đức Tuấn vốn không biết đang nghĩ gì, cả người đều đang thả hồn mơ màng, bị tổ trưởng gọi tên mới lấy lại tinh thần, gật nhẹ đầu coi như đáp lại lời cô.

Anh ngủ không ngon, buổi sáng lúc thức dậy còn muộn hơn cả Lưu Dương Dương. Kì lạ thật, dạo gần đây anh không có nổi một giấc ngủ ngon.

"Về concept phần nhìn của teaser công khai," tổ trưởng dựng nắp máy tính lên, bật nội dung đã chuẩn bị sẵn lên màn hình, chạm vào bàn di chuột lật mở một lúc, "Lần trước trong điện thoại cũng có nói qua đại khái rồi, đây là một số tác phẩm để tham khảo, các em có ý tưởng gì có thể nói ra."

Lưu Dương Dương chống cắm nhìn một lúc, quay đầu nhỏ tiếng hỏi Tiêu Đức Tuấn, cảm thấy phong cách này ra sao.

Đầu Tiêu Đức Tuấn hơi quay sang, khi đang buồn ngủ đến cực điểm, nhìn bất cứ thứ gì cũng chẳng có cảm xúc gì cả, chỉ là anh không biết sự trì trệ này bắt nguồn từ trạng thái cơ thể của chính mình, hay thật sự vì không thích hợp với kiểu phong cách mạnh mẽ này. Anh cau mày, ngẫm nghĩ thật lâu cũng chẳng nghĩ ra nên nói thế nào mới phải.

Tổ trưởng có vẻ thông qua phản ứng của họ cũng nhìn ra được mọi người không quá hưởng ứng, cô ấn nút tạm ngừng video, đẩy gọng kính lên, "Không vừa ý với cái này sao?"

Những nhân viên công tác khác không phát biểu bất cứ ý kiến nào, Hoàng Quán Hanh cũng xua xua tay nói rằng cảm thấy cũng được, những ánh mắt trong phòng cuối cùng đều tụ lại trên người Lưu Dương Dương và Tiêu Đức Tuấn.

Thật ra Lưu Dương Dương có ý tưởng muốn đề xuất, chỉ là có khác biệt rất lớn với những phong cách tham khảo trước mắt. Cậu đưa mắt tỏ ý Tiêu Đức Tuấn nói trước, chỉ tiếc là đối phương đã thất bại trong việc tiếp nhận tín hiệu của cậu. Tiêu Đức Tuấn chống cằm lên tay, trong vô thức cắn ngón tay, đáp rằng, "Có vẻ cũng được lắm."

Lưu Dương Dương ngẩn ra trong một thoáng. Cậu còn tưởng rằng suy nghĩ của mình và Tiêu Đức Tuấn giống nhau.

Buổi họp hôm ấy cứ mơ mơ hồ hồ mà kết thúc, nhưng may là vẫn chưa quyết định chắc chắn phương án cụ thể.

Lưu Dương Dương bước thật nhanh ra ngoài, Tiêu Đức Tuấn phía sau đuổi theo cậu một lúc lâu cũng không đuổi kịp, dứt khoát ngừng lại đứng tại chỗ chống đầu gối nghỉ ngơi. Lưu Dương Dương đi một mình một lúc, cảm giác được phía sau không có người đuổi theo, không được tự nhiên mà quay đầu trộm nhìn, phát hiện giữa hai người đã có một khoảng cách nho nhỏ, thế là lại lẳng lặng thả chậm bước chân.

"Này, em chạy nhanh thế làm gì cơ." Tiêu Đức Tuấn rốt cuộc cũng đã bắt kịp được nhịp bước của cậu.

Lưu Dương Dương quay người đi, "Hơi tức giận."

"Giận gì chứ, giận anh vừa nãy không nói giúp em?"

"Cái gì mà nói giúp em," Lưu Dương Dương lại quay người lại, tay chống hông định nói chuyện đạo lí với anh, "Rõ ràng em cảm thấy không nên như thế, em còn tưởng, còn tưởng..."

Tiêu Đức Tuấn bật cười vì chợt hiểu ra, "Còn tưởng gì?"

"Tưởng anh với em nghĩ giống nhau."

Giọng ai kia trả lời tự nhiên ỉu xìu, chẳng có chút tự tin nào. Cậu nói ra lời rồi, mới ý thức được, vốn lẽ cũng không có cách nào yêu cầu suy nghĩ của họ hoàn toàn giống hệt nhau. Náo có ai lại có thể yêu cầu người khác mãi mãi đều giống như mình cơ chứ.

Đèn tín hiệu trên đường chớp nháy vài giây, từ màu đỏ biến thành màu xanh lá, những người đứng bên cạnh ào ạt vượt qua họ tiến về phía trước.

Tiêu Đức Tuấn giơ tay ra, "Thế thì, có muốn trò chuyện không?"



Chuyện đầu tiên khi hai người về đến kí túc xá, chính là một lần nữa mở video ban nãy vừa xem trong cuộc họp ra. Cả hai cùng nhau vùi người trên giường của Lưu Dương Dương, ôm máy tính cùng xem lại thêm hai lần nữa.

Lưu Dương Dương ngồi dậy, nghiêm túc nói rằng, "Nhưng em thật sự không cảm thấy việc mỗi người hát một đoạn là đề xuất hay, cảm giác cực kì phổ thông, không phải sao? Là kiểu mà mọi người đều có thể nghĩ được."

"Thể hiện năng lực cá nhân cũng không có vấn đề gì," Tiêu Đức Tuấn lục lọi trong trí nhớ, "Teaser của Winwin không phải cũng vậy sao?"

"Nhưng ba người chúng mình đâu phải anh ấy. Hơn nữa lúc ấy bản thân ảnh đối với người hâm mộ đã có điểm nhận biết riêng vô cùng đặc biệt rồi, chúng ta thì ba người công khai cùng một lúc, có gì đặc biệt đâu?"

Tiêu Đức Tuấn thuận theo gật đầu, "Ừ có lí đó."

"Anh..." Lưu Dương Dương không ngờ anh nhanh như thế đã chấp nhận hướng suy nghĩ của cậu, "Anh đổi ý cũng nhanh quá đi."

"Thì những điều em nói quả thật là có lí, với cả anh buồn ngủ lắm," Tiêu Đức Tuấn như chơi xấu mà nằm ngả lên gối, kéo chăn che khuất đầu, "Sắp mất hết khả năng tự suy nghĩ rồi."

"... Ngủ không ngon à?"

"Ừ."

"Làm sao vậy," Lưu Dương Dương níu lấy chăn của anh, rồi len người vào, "Tại sao lại nôn nao?"

Sau khi hỏi xong thì thật lâu sau cũng không nhận được thanh âm đáp lại của đối phương. Cậu còn tưởng đâu Tiêu Đức Tuấn đã ngủ mất rồi, tay chân đều chẳng biết nên đặt ra sao, sợ rằng sẽ làm anh tỉnh giấc.

"Không biết nữa, chỉ là, có rất nhiều chuyện."

Tiêu Đức Tuấn nhắm mắt nghĩ một hồi thật lâu mới chầm chậm lên tiếng. Chuyện anh nôn nao rất khó nói rõ, nào có thể liệt kê cụ thể được điều một điều hai điều ba. Anh tạm thời ôm lòng nghi ngờ đối với tất cả mọi thứ chưa biết, hoặc không thể nhìn rõ được phương hướng. Anh tin tưởng sự cố gắng, cũng tin tưởng thiên phú, thứ duy nhất anh chẳng thể nào tin tưởng chính là vận khí.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh, chiếu lên ga giường khiến những hạt bụi nhỏ hiện rõ trước mắt. Những khoảnh khắc thẳng thắn đối diện luôn rất ít ỏi, chính vì sự hiếm hoi ấy, nên mới càng đáng quý.

"Em không sợ sao Dương Dương?"

Tiêu Đức Tuấn lật người lại, chủ động ôm lấy eo cậu, nhích người kề bên cậu sát hơn một chút. Tuy rằng anh có từng trách móc đôi lần rằng nước hoa của Lưu Dương Dương nồng quá, nhưng khi ở bên cạnh cậu, vẫn luôn cảm thấy rất thoải mái.

"Sợ chứ."

Lưu Dương Dương bỗng nuốt một ngụm nước bọt, thật ra cậu định nói, cậu càng sợ hai người sẽ không thể mãi mãi ở bên nhau. Tuổi thọ của nhóm nhạc thần tượng có giới hạn, thời điểm tốt đẹp nhất có lẽ chính là những năm này, vậy sau này, họ sẽ phải đi trên con đường ra sao, làm thế nào để tiếp tục những thứ đã cũ, làm thế nào để bắt đầu những điều mới mẻ. Tất cả mọi thứ không thuận theo ý muốn của lòng người, nghĩ đến thôi đã cảm thấy lòng héo rũ.

Nhưng cậu cũng biết, nghĩ những việc chưa xảy ra này chẳng có tác dụng gì. Không có năng lực thay đổi những điều ấy, bọn họ chỉ có thể thay đổi bản thân của hiện tại.

"Cho nên em không muốn khiến cho bản thân phải hối hận. Dù là teaser hay là bài hát cũng thế, hi vọng mỗi một lần chúng ta đều có thể dốc hết khả năng làm tốt nhất."

"Thật ra..." Tiêu Đức Tuấn hơi hơi do dự không biết có nên nói ra không, "Hôm nay lúc họp anh không nói gì mấy, còn có một lí do khác."

"Sao?"

"Hơi sợ cô tổ trưởng..."

Lưu Dương Dương ấy một tiếng, nhớ lại trạng thái của mọi người trong buổi họp hôm nay, trong thoáng chốc bật cười ra tiếng.

"Cười gì chứ."

"Không có gì! Thật sự thì cô ấy, không giống với anh nghĩ đâu."

Lưu Dương Dương thuật lại một lượt chuyện cậu trông thấy cô tổ trưởng gọi điện thoại cho con gái lúc trước, cuối cùng giúp anh đưa ra một kết luận: Đừng lo lắng.

Đừng lo lắng. Lời muốn nói thì cứ nói ra, thứ muốn giành lấy thì cứ mạnh dạn tranh giành. Sau này họ chính là một nhóm, không có gì là không thể.

Chỉ là chẳng qua, càng dần về sau, khi Tiêu Đức Tuấn đã rơi vào trạng thái thả lỏng mà chìm dần vào giấc, không biết anh nghe vào được bao nhiêu những lời cậu đã nói.



Lần họp tiếp theo hai người nêu ra đề xuất của mình, những đồng nghiệp khác cũng từ từ đưa ra một số ý tưởng khác, cuối cùng quyết định chốt phương hướng sẽ quay một đoạn teaser in đậm đặc trưng cá nhân.

Bước ra ngoài công ty, ánh nắng chói chang của giữa trưa vừa hay biến mất, nếu ngẩng đầu nhìn sẽ trông thấy trên bầu trời có rất nhiều mây. Mây lững lờ trôi, vì bị gió thổi ngược về phía đằng kia, nên mây cứ chầm chậm chuyển động.

Lưu Dương Dương khi đang ngẩn người ngắm nhìn bầu trời thì bị Tiêu Đức Tuấn vỗ lên vai.

"Nhanh lên nào, sắp trễ rồi."

Giọng nói thúc giục truyền vào tai, Lưu Dương Dương chỉnh lại mũ áo hoodie, đáp một câu được.

Những chuyện muốn làm cùng nhau trước khi ra mắt đại khái phải hơn cả trăm điều. Thời gian thoáng cái đã trôi qua rồi, chẳng thể nắm bắt được thời gian nên họ chỉ có thể liều mạnh mà đuổi theo thời gian. Chuyện cùng nhau đi xem đêm nhạc hội, mới đầu là do Lưu Dương Dương nêu ra. Cậu từ sớm đã muốn đi xem rồi, sau khi đến Seoul cứ mải luyện tập, cũng chẳng có mấy cơ hội. Ý thức được rằng nếu còn không đi, lần sau khi bước vào sân vận động thì có lẽ họ đã là người đứng trên sân khấu rồi, cho nên mong muốn này càng trở nên bức thiết hơn.

Trước khi thật sự trở thành nhân vật chính của những ánh đèn sân khấu kia, cậu vẫn muốn được nghiêm túc một lần làm khán giả.

Đáng tiếc mong muốn và thực tế lại có sự chênh lệch. Thời gian của mấy buổi nhạc hội mà cậu muốn xem đều bị trùng với lịch trình, cuối cùng họ chọn buổi công diễn tại trạm Seoul trong chuyến lưu diễn của một nhóm nhạc thần tượng.



Buổi sáng có lẽ vừa đổ một cơn mưa, khi cơn gió thổi ngang qua, những chiếc lá rung rinh xào xạc, khiến lòng người cũng rộn ràng theo.

Ở độ tuổi chẳng nơi nào để đi, cũng có nghĩa là mọi nơi đều có thể ghé đến. Lòng dũng cảm vẫn còn đó, cho dù là chuyện nhỏ nhặt vô vị đến mấy, chỉ cần cả hai ở bên nhau, đều sẽ cảm thấy được niềm vui. Thế nên cả hai mặc kệ tất thảy mà ngồi lên xe, cứ ngừng rồi lại lăn bánh, một đường hướng về phía nhà thi đấu.

Bên ngoài nhà thi đấu tụ tập một lượng lớn người xem. Có người say sưa ngắm máy ảnh chụp lại hình ảnh kiến trúc và bầu trời tĩnh lặng đối lập phía xa. Hai người mua một chai nước ở cửa hàng tiện lợi bên đường rồi chia nhau uống, chai nhựa trong suốt bị ánh sáng chiếu vào khúc xạ ra mấy tia sáng, cứ ẩn ẩn hiện hiện giữa mấy ngón tay của Tiêu Đức Tuấn, Lưu Dương Dương nhìn anh một lúc, tầm mắt lại bị thu hút bởi khinh khí cầu khổng lồ đang được thả lên ở công viên gần đó.

"Anh nhìn kìa!"

Cậu gọi Tiêu Đức Tuấn quay đầu lại nhìn, ánh sáng rơi xuống từ trên đỉnh đầu, hai người như thể đang trong cơn mơ vậy. Nhưng trong mơ sẽ không ồn ào thế này. Lưu Dương Dương nhớ lại những giấc mơ ngày trước, khi cậu vẫn còn một mình, bất cứ điều gì cũng có thể mơ thấy. Mơ chính mình lên trời xuống đất, không gì là không làm được. Sau khi hai người ở bên nhau rồi, thế giới trong mơ như được đắp nặn một lần nữa, trở nên càng li kì và tràn đầy sắc màu hơn.

"Thật vui..."

Mọi người đều chú ý đến khinh khí cầu, thế nên số lượng người bên cạnh bỗng trở nên nhiều hơn. Lưu Dương Dương không nghe rõ được anh đang nói gì, cúi gần lại kề sát bên tai anh hỏi, "Anh nói gì?"

"Anh nói, " Tiêu Đức Tuấn quay về phía cậu, cũng học theo cậu mà kề sát bên tai nói, "Thật vui!"

Khí cầu của buổi nhạc hội tựa như có thể khiến người ta quên đi gần hết tất cả mọi ưu tư muộn phiền. Hai người chen trong dòng người bước đi, trong tiếng nhạc inh tai nhức óc, dần dần hoà nhập thành một bộ phận trong đó.

Khu vực khán giả theo dõi không có ghế trống cũng coi như chứng minh được sức nóng của nhóm nhạc này. Bài hát của họ cũng rất hay, ít nhất trong ba tiếng tiếng ngắn ngủi này, Lưu Dương Dương cảm thấy cậu chẳng hề lơ là một lúc nào.

Chỉ là đôi khi trong khoảng thời gian nghỉ giữa hai bài hát, cậu sẽ bắt đầu đặt ra giả thuyết, nếu như cậu và Tiêu Đức Tuấn, Hoàng Quán Hanh đứng trên sân khấu, bây giờ họ sẽ nói những chuyện gì, có phải cũng sẽ giống như người đang đứng trên sân khấu lúc này, nhận được những lời cổ vũ thật lớn hay không.

Cả hai bị bảng đèn và banner của người hâm mộ bao vây, từ bên trên sân khấu nhìn xuống có lẽ nhìn không rõ được những gương mặt này. Nhưng trên sân khấu có một cậu trai, vô cùng tỉ mỉ mà nhìn từ khán đài này rồi đưa mắt dần từng chút từng chút một đến hướng khác, gióng như đang muốn nhớ kĩ dáng vẻ của từng người một, nhớ kĩ toàn bộ mọi thứ của giây phút này.

Sau đó cậu ta ngừng lại, mở rộng vòng tay chạy về phía một cậu bạn cùng nhóm. Hai người ôm lấy nhau, sau đó quay người về phía khán giả cúi người thật sâu.

Tiêu Đức Tuấn vươn tay về phía cậu, thuần thục kéo cậu sang, mắt nhìn thẳng vào cậu, như thể đang nói, anh hiểu.

Tất cả những điều em đang nghĩ, anh đều hiểu.



Đường về nhà sau khi buổi nhạc hội kết thúc, hai người bước rất chậm.

Ồn ào náo nhiệt vừa qua đi, trong lòng mỗi người đều sẽ có một chút hụt hẫng và mất mát. Hai người bước trên một con đường nhỏ không có người qua lại, càng bước càng sâu, đèn đường cũng chẳng có mấy ngọn. Chẳng biết từ khi nào hai bàn tay đã đan lấy nhau, hai người cũng chẳng muốn chủ động nhắc nhở đối phương, thế là cứ tay nắm tay, đi đến cuối đường mới phát hiện đây là một hẻm cụt.

Tiêu Đức Tuấn đang ngâm nga một bài hát cũ, Lưu Dương Dương chưa từng nghe, nhưng cũng yên lặng lắng nghe từ đầu đến cuối.

Họ cũng biết cuộc sống có thể chạy quanh khắp nơi này, có lẽ rất nhanh thôi sẽ biến mất rồi.

Tiêu Đức Tuấn bỗng nhiên như thể nhớ ra điều gì mà mở lời, "Anh đang nghĩ——"

"Nghĩ gì?"

"Chúng ta thế này," Anh giơ lên hai bàn tay đang đan vào nhau, "Sẽ bị phát hiện chứ."

"Công ty?"

"Ừ."

"Chắc là sẽ," Lưu Dương Dương lắc lư cánh tay mình, "Nhưng mà sau này ở cùng một kí túc xá, cũng không sao lắm."

"Ai nói nhất định sẽ cùng một phòng chứ, không phải bảy người à?"

Lưu Dương Dương nghiêng đầu, nhìn ra được nội tâm cậu đang nghi ngờ, "Lẽ nào anh không muốn ở cùng phòng với em? Vậy anh muốn ở với ai, anh Winwin hay anh Lucas?"

Khuôn mặt Tiêu Đức Tuấn đỏ bừng lên, nhè nhẹ vùng tay ra.

"Ai da, thì không nói chắc được mà."

Lời nói vừa dứt, anh trông thấy gương mặt đối diện đột nhiên sa sầm xuống, trong lòng lại lặng lẽ cảm thán quả nhiên Lưu Dương Dương vẫn là tính tình em bé mà, hay hờn dỗi.

"Muốn được ở cùng anh, có được không, cứ nhất định bắt em phải nói miệng, có phiền không hả?"

"Hihi, biết ngay mà."

Lưu Dương Dương nhắm chuẩn môi anh nhanh chóng tập kích, hôn chụt một cái.

Vốn cho rằng là một nụ hôn nhẹ thoáng qua thôi. Cậu không nghĩ nhiều. Chỉ là cậu thấy sắc mặt Tiêu Đức Tuấn bỗng hơi thay đổi.

Khi cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị hơi thở gần kề của anh khiến cho tim đập loạn nhịp. Cánh tay Tiêu Đức Tuấn quấn quanh gáy cậu, cách cậu càng lúc càng gần hơn, cuối cùng cả người anh đều dán lên người cậu.

Nụ hôn không thể kiềm nén trong bóng tối kéo dài rất lâu.

Cậu rất thích Tiêu Đức Tuấn chủ động hôn mình. Cảm giác này không giống với cảm giác khi cậu tự chủ động tiến đến hôn anh. Môi anh rất nóng, ướt át, tuy động tác cắn mút hãy còn một xíu xíu khá vụng về, nhưng dáng vẻ nhắm mắt vô cùng dựa dẫm kia, đôi lúc phát ra những âm thanh nho nhỏ như một chú cún con. So với dáng vẻ dè dặt như lúc thường hoàn toàn khác hẳn.

Ý nghĩ này quả thật khá vô sỉ —— Nhưng lại khiến người ta không làm sao từ chối được.

Lưu Dương Dương ngẩng đầu, trong lúc thở đồn khi nghỉ ngơi sau nụ hôn, cậu hắng giọng, có vẻ ngại ngùng nói, "Đây là lần đầu tiên anh hôn em ở bên ngoài đó."

"Cũng là lần cuối cùng," Tiêu Đức Tuấn cũng hít sâu một hơi mới đáp lại cậu, "Sau này sẽ không còn cơ hội như này nữa."

Lưu Dương Dương trong vô thức muốn phản bác lại, nhưng mà ngẫm lại, cũng không sai.

"Vậy anh về sau, sẽ mãi mãi thích em chứ?"

Tiêu Đức Tuấn lắc đầu, nhưng tay vẫn ôm lấy eo cậu không rời.

"Thẳng thắn mà nói, bởi vì em, anh mới là anh như hiện tại. So với một mình anh trở thành Tiêu Tuấn, chúng ta cùng nhau trở thành Tiêu Tuấn và Dương Dương của một nhóm, đây cũng là ước nguyện từ trước đến nay của anh."

Lưu Dương Dương bật cười.

"A, sắp thành hiện thực rồi."

Những ngôi sao trên đầu đang lấp lánh ánh sáng, nhưng thật ra ở nơi xa xôi ngoài vũ trụ kia chúng lại chẳng hề động. Hai người sẽ trở thành ánh sao của riêng người kia.



Vậy là cứ thế mà trôi qua. Những rời bời, hoang mang và đau khổ chỉ thuộc về độ tuổi mười tám mười chín, trong lúc chẳng hay biết gì đã trôi qua rồi.

Họ chịu tổn thương, tự chữa lành, sau đó lại tay nắm lay chẳng hề quay đầu lại mà xông đến một chiến trường mới.

Mà trong chương quan trọng nhất của câu chuyện viết về tuổi trưởng thành này, hai nam chính quan trọng nhất, bây giờ đang đứng đối điện nhau, chuẩn bị cũng nhau viết nên một câu chuyện mới.

Thế giới xung quanh tĩnh lặng như thuở sơ khai, tất thảy giống như đang sinh trưởng một lần nữa.

Kim giờ trên chiếc đồng hồ đã vô cùng tiệm cận với con số trung tâm, bọn họ đều hiểu, chỉ cần chờ đợi, thời khắc ấy sẽ đến.

Chỉ còn cách một bước chân cho đến khi hai người cùng nhau đạt được ước mơ.

Trăng sao chiếu rọi, ánh sáng sẽ mãi mãi toả rạng vì đối phương.



Không giờ vừa điểm, chính là một ngày mới.

Mùa hạ, thật sự đã đến rồi.



17.7.2018 Yangyang Xiaojun Hendery chính thức được công khai thông qua tài khoản của SM ROOKIES. Cho đến lúc này toàn bộ thành viên của phân đội Trung Quốc đã được tập hợp hoàn chỉnh.

Trạm tiếp theo của chuyến lữ hành —— WayV.



- Kết thúc -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro