Ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo bị ốm...

—————————
Một cơn sốt nặng không phải là điều mà Sunoo ngờ tới, em nghĩ rằng bản thân hơi choáng do thường xuyên bỏ bữa sáng, cho đến khi ngất xỉu tại phòng tập chuẩn bị cho concert của nhóm.

"Nếu em chịu nghỉ ngơi đàng hoàng và kiên nhẫn chờ, thì từ giờ cho đến lúc diễn ra concert vẫn kịp thời gian để em luyện tập và xuất hiện."

Sau khi Sunoo nheo nhéo một hồi rằng mình vẫn có thể luyện tập được, mình vẫn muốn tham gia concert và cam kết sẽ nhanh khỏi bệnh, anh quản lí liền trực tiếp ấn vai em xuống lại giường, đắp chăn ngang cổ vỗ vỗ như đang ru trẻ con.

"Ốm đến truyền nước biển rồi mà vẫn còn đòi tham gia thì chịu em thật."

Jay đứng bên cạnh thở dài.

Cái mặt đỏ phừng phừng, mắt vẫn mơ mơ màng màng, nói còn yếu ớt lí nhí ở cổ họng, cho Sunoo tham gia khéo có khi còn bị lên báo "Thành viên nhóm nhạc E bị bóc lột sức lao động khi sốt vẫn tham gia concert, phía công ty chủ quản chưa lên tiếng."

Sunoo mệt lả ngủ thiếp đi trong cơn khó thở, đến khi tỉnh lại thấy trên trán mình có gì đó man mát.

"Đỡ hơn chưa?"

Trong phòng bệnh viện trắng toát lạnh lẽo, ánh đèn không bật nhất thời làm em hoảng sợ tí dứt kim bỏ chạy. Sunoo mò mẫm bật đèn, ngồi trên ghế còn ai quen thuộc hơn.

"Jungwon à?"

Jungwon trông giận lắm, mặt đanh hết lại còn không nhìn Sunoo.

"Thường xuyên bỏ bữa sáng dẫn tới suy nhược cơ thể, còn bị stress do làm việc cường độ cao nên cơ thể không chịu được phát sốt."

"Anh nghĩ cái gì vậy?"

Sunoo nghe mắng mà thấp tha thấp thỏm, Jungwon có thể đùa nghịch như đứa em trai, có thể cưng chiều như người anh lớn. Nhưng Jungwon mà tức giận thì Sunoo chắc chắn không muốn trải nghiệm.

"Anh xin lỗi..."

"Anh nghĩ bản thân có hơi thừa cân, cộng thêm không có cảm giác thèm ăn nên anh không ăn sáng. Việc tập luyện vũ đạo cũng có chút bị trì trệ, sợ làm ảnh hưởng đến nhóm nên anh dốc hết sức luyện tập. Chắc vì vậy mới ốm nặng..."

Sunoo lí nhí, né tránh ánh mắt của Jungwon.

"Anh lại đây."

"Hả?"

"Cúi gần lại đây."

Sunoo cúi gần lại, bị Jungwon ấn đầu vào hôn, cắn một cái không thương tiếc.

"Cho chừa, lần sau đừng tự nghĩ bản thân thế này bản thân thế nọ rồi lại hành hạ chính mình. Anh không xót nhưng em xót, chừng nào vượt mức kiểm soát thì hẵng lo, anh cho đến giờ vẫn luôn là đẹp nhất trong mắt em và mọi người."

Dù bị sốt đến khó chịu cả người, Sunoo cứ ngỡ như Jungwon có phép thuật, câu nói khiến em thấy dễ chịu hơn rất nhiều, lòng tràn ngập sự hạnh phúc.

"Hình như Sunoo ốm dính người hơn thì phải, mấy hôm nay cứ thấy dính vào Jungwon nũng nịu suốt."

Heeseung ngó ngoài cửa, nhìn đứa lớn hơn trùm chăn trốn không chịu uống thuốc, đứa bé hơn lại lấy đủ thứ ra dỗ như trẻ con, trên chiếc giường chật chội của kí túc xá.

Sunghoon ngáp dài.

"Thì khi yêu ai muốn làm người bình thường đâu, mọi khi ra vẻ cho lắm vào, giờ ốm thì quấn người yêu suốt ngày quậy. Được cái người yêu cũng chiều, cho quậy chán rồi lại đi làm culi hầu hạ, nhất Kim Sunoo."

Ồ vâng, nhất Kim Sunoo, cuối cùng cũng chịu uống thuốc.

Jungwon thì yêu chết mất cái bộ dạng trẻ con đáng yêu này, đám anh em lại chỉ mong khỏi ốm đi để nhóm đỡ bị ăn cơm chó.

————————-
Hình như tôi bỏ em này hơi lâu rồi😃
Đây là chap siêu ngắn tôi ém từ đời nào rồi, chap dài hơn chưa kịp viết xong thì trường bắt thi💀

Tui rest đây thi xong quay lại nhaa, mn đọc chap này vui nhé, byebye nae sarang💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro