Chiến tranh lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ khi Jungwon và Sunoo quyết định chiến tranh lạnh với nhau, và họ sắp không chịu nổi.

—————————
Sunoo thức dậy trong cái ánh nắng lạnh lẽo của ngày đông đầu tháng 10. Em mệt mỏi nhìn căn phòng trống không rồi lại rã rời chuẩn bị đi làm.

Hôm nay vội đến mức còn không kịp ăn sáng, Sunoo chỉ có thể rời nhà với cái bụng rỗng tuếch cùng cốc cà phê. Lúc lái xe được đến công ty thì cũng suýt soát muộn làm.

Em thở dài ngồi làm việc như bình thường, mãi cho đến trưa thì cơn đau dạ dày lại tìm đến. Sunoo đau đến co quắp cả người, chỉ đành xé vội gói thuốc đau dạ dày rồi uống nhanh.

"Sunoo à, anh ổn chứ?"

Cậu đồng nghiệp bên cạnh nhìn anh lo lắng, đây đã là lần thứ mấy Sunoo bị đau dạ dày trong tháng rồi.

"Anh không sao."

Sunoo chỉ nhẹ thở dài một hơi, rồi tiếp tục quay lại làm việc như bình thường.

"Anh lại không ăn sáng mà uống cà phê chứ gì?! Thật sự, em nói anh, nếu mà anh cứ như này thì sớm ngày nằm viện mất, chẳng phải trù ẻo gì đâu!"

Sunoo nghe cậu đồng nghiệp cằn nhằn đến quen tai, cảm giác này bỗng chốc khiến em nhớ về một quãng thời gian trong kí ức.

"Anh muốn em tức chết hay gì?? Từ ngày mai phải ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn sáng cho em rồi mới đi làm!"

Miệng lưỡi Sunoo khô khốc, chỉ ậm ừ rồi lại quay về với cái màn hình máy tính chi chít chữ.

"Anh có đi ăn trưa cùng với mọi người không?"

Sunoo không có hứng ăn cho lắm liền từ chối.

"Vậy em đi đây, anh ở lại nhé."

Lúc tất cả đã rời đi hết, Sunoo không còn tâm trí làm việc, gục đầu xuống bàn.

Em vẫn nhớ buổi tối ngày hôm đó cãi nhau với người yêu, cả hai đã hét vào mặt nhau, sau đó không ai bảo ai liền quay về phòng mình. Sáng hôm sau thì Jungwon đi công tác liền 1 mạch 3 tháng, Sunoo thì vì cái tôi mà không thèm ra giảng hoà.

Cứ như vậy họ không thèm nói chuyện với nhau trong 2 tháng.

Sunoo nhớ lại, họ cãi nhau vì chuyện gì nhỉ?

"Em đáng nhẽ ra đã có thể giải thích với anh rõ về chuyện này!"

"Làm sao mà em biết được hôm nay cô ấy cũng xuất hiện ở đó?!"

Sunoo bàng hoàng nhìn cảnh Jungwon đưa người yêu cũ về nhà, trong khi em nhắn tin cậu lại nói bản thân đang ở tiệc cuối năm của công ty.

"Thế làm sao mà em lại đưa cô ấy về?"

"Cô ấy đã rất say rồi, con gái đi đêm nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?! Em chỉ đành lái xe đưa cô ấy về nhà."

Sunoo cười lạnh, trái tim nhói lên.

"Ừ. Em lo cho thân con gái ban đêm gặp nguy hiểm nên đích thân đưa về, còn anh thì chờ đợi em với bữa ăn lạnh ngắt. Nếu về hay không sao không báo anh một tiếng? Một tin nhắn hay cuộc gọi khó làm đến thế sao? Để rồi khi anh chán nản ra ngoài quẩn quanh một chút lại bắt gặp người yêu mình đang ôm ôm ấp ấp người cũ. Em nói anh phải làm sao đây?"

Nước mắt đã ngập trong đáy mắt, Sunoo cắn răng không để nó chảy xuống.

Thật sự Jungwon cũng rất oan ức, cậu chỉ kịp báo với anh bản thân đang ở tiệc cuối năm. Sau đó chỉ có cười cười nói nói nốc rượu cùng mấy lão giám đốc cho xong đợt cuối năm này để còn thăng chức. Năm nay sếp lại bảo có đối tác từ nước ngoài về tham dự cùng, ai mà biết đối tác đấy lại là bạn gái cũ của cậu. Jungwon vốn không muốn nói chuyện nhiều, nhưng ở đây cậu là người cô quen nhất, khó tránh khỏi cô cứ ở bên cạnh mà nói.

Jungwon mệt mỏi chỉ muốn được về càng nhanh càng tốt, lại bị giữ lại nói mấy cái khỉ gió gì đó. Rồi bạn gái cũ uống say cứ dựa dẫm vào cậu khiến cậu rất khó xử. Cứ vậy bị giữ lại cười nói như một con gà công nghiệp, tiệc tàn mấy lão sếp bảo cậu đưa cô về nhà, cậu đâu còn cách nào khác.

Trên xe cô ấy nhìn về khoảng không vô định, rồi lại nhắc về một câu chuyện xưa cũ nào đó. Jungwon không muốn tiếp lời, thực sự nhà vẫn còn có người đang chờ, cậu chỉ muốn về với người ta mà thôi. Lúc đến dưới nhà bạn gái cũ, cô lại bật khóc hỏi rằng có thể quay lại không. Còn chưa kịp trả lời đã bị ôm chầm lấy, nhìn cô bạn gái cũ say thành thế này, Jungwon hết cách đành đưa cô lên nhà rồi mới trở về.

Sunoo lúc đó đang gặp áp lực trong công việc, tính tình nhạy cảm khó chiều liền nói lại:

"Vậy em không tin tưởng anh? Thay vì nói thẳng thì em giấu?"

"Sao lại là không tin tưởng anh??"

"Em nghĩ rằng anh sẽ vì chuyện này mà giận dỗi em đúng không? Chính vì thế em không nói, thế là em không tin anh rồi!"

Jungwon hết nói nổi, từ ngày hai người quen nhau đến giờ mọi người xung quanh cứ nhắc đến người cũ suốt. Biết là đẹp đôi, biết là đã từng yêu nhau sâu đậm đến như nào. Nhưng giờ người Jungwon dắt tay giới thiệu là Sunoo, người mà Jungwon ôm vào lòng mỗi tối cũng là Sunoo, người mà Jungwon sẵn sàng đánh đổi tất cả cũng là Sunoo. Cậu không muốn em càng thêm bất an về mối quan hệ này, liền giấu nhẹm đi.

Mệt mỏi cả một ngày, Jungwon xoa mi tâm cũng không muốn nhường em lần này nữa.

"Được rồi em xin lỗi. Được chưa? Nếu anh còn chưa hài lòng thì dừng tất cả lại ở đây đi. Em không muốn nói tiếp với anh nữa."

Rồi hai người cứ thế xa cách cả một đêm, đến sáng hôm sau thì Jungwon vì phải đi công tác đã đi từ sáng sớm.

Sunoo nghĩ lại lại càng thêm hối hận, ước gì lúc đó em không bướng bỉnh như vậy. Lỗi cũng chẳng phải tại Jungwon, nhưng em cứ nhất quyết phải đôi co với cậu ấy. Để rồi giờ đã hai tháng mà hai người không nói với nhau câu nào, cũng chẳng nhắn tin gì hỏi nhau. Cảm giác cứ như chia tay rồi vậy, Sunoo lại càng thêm nhớ cậu, nhưng em có mặt mũi gì để đi hỏi đây? Người sai rành rành ra rõ là em.

Liệu có khi nào tới khi Jungwon trở về thì hai người cũng kết thúc luôn không?

Đúng lúc này có tiếng đồ đặt xuống bên cạnh, Sunoo thoát khỏi mớ hỗn độn cảm xúc.

"Em mua đồ ăn về cho anh này. Thật sự cãi nhau với người yêu xong là anh điên tình luôn, ngược đãi bản thân gầy sụt đi."

"Cảm ơn nhé, Riki."

Sunoo thở dài, cố gắng ăn từng miếng dù chẳng có cảm giác thèm ăn lắm.

—————————
Jungwon nhìn bầu trời âm u, có lẽ là trời sắp mưa. Cậu không nhịn được tự hỏi, liệu ở Seoul có đang xám xịt cả một khoảng trời như này, đang chờ đợi những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống. Và, liệu có người quên mang theo ô hay không?

Jungwon phải đi công tác có lẽ tầm 2 tuần nữa mới về, trong lòng lại là một cảm giác buồn phiền não nề. Sự mâu thuẫn đấu tranh ngay trong chính con người cậu, cậu rất muốn về và gặp em, nhưng cậu cũng muốn ở lại đây thêm một thời gian, để xem em sẽ làm gì.

Cậu biết, mình đã rất nhiều lần vì em mà xuống nước trước. Vứt bỏ đi cái tôi của mình mà luôn chủ động, vứt bỏ thể diện chỉ để dỗ cho em nguôi giận. Thế nhưng lần này Jungwon không muốn bản thân phải chịu thiệt nữa, cậu quá mệt mỏi vì phải chủ động rồi, lần này để cho Sunoo đi. Nhìn màn hình điện thoại là nụ cười đáng yêu của em, Jungwon dù nhịn không được lo lắng cho người ta, vẫn mong là em đừng làm mình thất vọng.

Trời đúng thật đổ mưa, trong lòng Jungwon lại như có đống lửa đốt, lại lạnh lùng bị dội nước dập tắt.

Nóng lòng, chờ mong, nhưng cũng quả quyết.

Nhìn đống giấy tờ và máy tính đang sáng trên bàn, Jungwon vươn vai một cái cho có động lực rồi ngồi vào ghế xử lí nốt.

Nhanh còn về nhà nào.

—————————
Thời gian 2 tuần rất nhanh trôi qua, vẫn chẳng ai nhắn nhau câu nào. Sunoo lúc này đã thật sự hoảng sợ, trải qua 3 tháng giường bên cạnh trống không, căn nhà cô đơn tĩnh mịch đến đáng sợ. Em không nghĩ bản thân chịu nổi nữa, thà là cãi nhau qua lại, thà là nói chia tay luôn. Chiến tranh lạnh như này còn đáng sợ hơn lời chia tay, không ai nói gì, không rời xa nhau, nhưng cũng không biết đối phương như nào, lại càng chẳng thể quan tâm dù phương thức liên lạc ngay đó. Giống như biến mất khỏi cuộc đời nhau vậy.

Hôm nay là ngày cuối rồi, Sunoo sẽ gọi cho Jungwon. Nhưng trước khi làm điều đó, em đang bị đống deadline đè cho gãy cổ ở công ty, đợt này sếp nhận thầu dự án nào quan trọng lắm xong cả công ty thức ngày thức đêm chạy cùng sếp luôn.

Tan làm đã là lúc trong phòng như đầy rẫy tử thi, ai ai cũng sẵn sàng gục luôn ra đấy, không lưu luyến gì.

Sunoo vội vàng lái xe đến một nơi.

Quán lòng nướng ở đối diện cổng trường đại học.

Hồi đại học cả hai rất hay dắt nhau ra đây ăn, quãng thời gian thật đẹp đó bất giác khiến Sunoo nhớ lại để rồi cứ nghe theo tiếng lòng mà lái xe ra đây trước khi kịp để lí trí xem xét.

"Mình đang làm gì vậy chứ...Jungwon sẽ đến chỗ này sao?"

Thở dài gọi điện cho Jungwon, sau 3 tiếng tút mới có tiếng trả lời:

"Alo?"

Sunoo lấy hết can đảm khi cổ họng mình nghẹn cứng.

"Jungwon."

"Em đây."

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì 3 tháng qua, xin lỗi vì không gọi điện cho em, xin lỗi vì không nhắn tin cho em, cũng xin lỗi vì không nói những điều này sớm hơn. Anh xin lỗi vì đã quá đáng với em như vậy, dù biết em không sai nhưng vẫn soi từng cái vặt vãnh nhất để cãi cố. Anh nhớ em, em về đi được không?"

"Được. Vậy anh quay ra sau đi em liền về với anh."

Sunoo hoang mang xoay đầu lại, thấy người mà mình nhớ nhung bao lâu đang đứng nghe điện thoại. Trước khi em kịp để cảm xúc tuôn trào, Jungwon xoa đầu em bước vào quán trước.

"Ăn đã rồi nói chuyện tiếp. Em đói lắm rồi."

Quả nhiên con đường đi đến tình yêu nhanh nhất là đi qua dạ dày, ăn uống xong xuôi thấy dễ mở lời hơn hẳn.

"Anh xin lỗi vì luôn trẻ con như vậy. Lần nào cũng để em chủ động, lần nào cũng là do anh không chịu hạ cái tôi xuống. Dù biết ai cũng sẽ có giới hạn nhưng vì được em chiều hư nên vẫn cứ đành hanh như thế."

Jungwon cắt một miếng lòng, gắp vào bát em. Nghe những lời này vô cùng hài lòng gật gù, cơn mưa trong lòng cũng hoá thành mùa xuân cây cối hoa hoét đâm chồi nảy nở.

"Cảm giác như anh giống một đứa trẻ con bị phạt biết lỗi rồi ý nhỉ? 3 tháng qua của em không uổng phí rồi, nhưng em vẫn mong không có lần chiến tranh lạnh nào như chia tay giống lần này nhé."

Thấy mắt em lại rưng rưng, cậu vội vàng thổi thổi miếng lòng vừa nướng đút vội vào miệng em.

"Rồi rồi đừng khóc, em biết rồi, em cũng về với anh rồi."

"Không phải, anh khóc là bởi vì..."

Sunoo vừa được đút ăn vừa mắt ngấn lệ.

"Anh nhớ em quá."

Sau đấy từ giọt nước mắt nhớ thương chuyển thành nước mắt giận dỗi vì Jungwon không nhịn được lôi điện thoại ra quay video lại. Mãi sau này, Sunoo vẫn bị cậu trêu về vụ làm hoà trong quán lòng nướng.

Lúc về đến nhà, Sunoo ôm cậu mà không muốn rời, ba tháng nhìn sang bên cạnh mình như đang mơ một cơn ác mộng dài ngày vậy. Giờ đây cuối cùng cũng an tâm mà chìm vào giấc ngủ ngon.

Jungwon thơm lên tóc em một cái, đúng là 3 tháng địa ngục, Sunoo đâu biết rằng cũng có người khó khăn thế nào vì không thể ôm em đi ngủ được chứ. Thứ gì đã thành thói quen, dễ gì mà bỏ được.

Mà thôi, làm hoà với nhau là tốt rồi, Jungwon thật lòng mong rằng bọn họ sẽ không có cái 3 tháng nào như cái lần này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro