Hanahaki (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon nhìn chằm chằm vào tờ giấy mình đang cầm trên tay, sau cùng cũng thoả hiệp với thực tại bỏ tờ giấy vào một cặp file, đóng nó lại đưa cho Sunoo.

"Bệnh chưa phát triển nặng, mới ở giai đoạn đầu, em sẽ đưa thuốc cho anh, uống theo liều là được, tuyệt đối không được tự ý uống không có liều lượng giờ giấc."

"Ừ cảm ơn em."

...

"Anh...không thể suy nghĩ về việc phẫu thuật sao..?"

Sunoo nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời trong xanh cùng vài tia nắng vàng ấm áp chiếu xuống, từng vệt vàng óng phủ lên đôi mắt cáo hổ phách của em, sống mũi của em, chồng giấy của Jungwon, bàn làm việc của cậu, đến khuôn mặt buồn của cậu nữa.

"Vậy em có dám chắc, anh sẽ không chết trên bàn mổ không?"

"..."

"Thay vào đó, anh có thể sống với tình cảm của mình, chịu đựng những cơn ho có lẽ ngày một nặng dần, nhưng ít ra vẫn còn có cảm xúc yêu, rồi cũng sẽ dần chết đi."

Jungwon không nói gì cả, có lẽ Sunoo cũng chẳng biết gì cả, rằng cậu cũng đã yêu Sunoo.

Cậu quen Sunoo còn sớm hơn cả Sunghoon, từ hồi còn là hai nhóc tì học trung học, ngày đấy cậu bé hơn em một tuổi, tham gia cùng một khoá trại hè, sau đó thân nhau, lúc nào cũng đi tìm anh Sunoo.

Rồi lên đến cấp 3, em tâm sự với cậu, em thích con trai, hơn nữa đã thích một chàng trai cùng trường. Mắt em lấp lánh khi nói về chàng trai ấy, nụ cười tươi tắn vẫn luôn không biến mất trên đôi môi em. Cậu chỉ im lặng lắng nghe, có lẽ thời điểm đó Jungwon không thể ngờ được, vào mấy chục năm sau, người mà cậu yêu, mắc phải căn bệnh vô phương cứu chữa, chỉ vì người con trai ấy, người mà cậu nghĩ sẽ ở cạnh em thay vì là cậu.

Jungwon theo học ngành y, chỉ 2 năm sau khi theo học ngành của mình, cậu đã có cơ hội đi du học tại nước ngoài. Jungwon quyết định bỏ lại mọi thứ, bỏ lại những trang giấy đang viết dở, những đêm nằm cạnh nhau vai kề vai mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỏ lại em, bỏ lại thứ tình cảm đơn phương của bản thân, xách theo hành lí ra nước ngoài chuyên tâm học hành phát triển. Với năng lực xuất sắc, khi cậu trở về nước, đã được sắp xếp vào một bệnh viện lớn, mỗi ngày đều bận rộn với công việc thành công khiến cậu quên đi cảm xúc của mình khi trở về đây, nơi chứa đựng những năm tháng tuổi trẻ cùng tình cảm không thể nói.

Bẵng đi một thời gian, khi Jungwon nghĩ mình đã quên, thì em lại tới, đẩy cửa bước vào để thăm khám về căn bệnh của em.

Trông em xanh xao gầy hơn trước, hai cái má phính đáng yêu giờ mất hẳn gầy hóp lại, mắt hiện rõ quầng thăm và hằn đầy tia máu, đôi mắt hổ phách rực rỡ kia giờ như mất đi ánh sáng vô hồn và âm u.

"Từ giờ đều đặn hàng tuần tới đây lấy thuốc, em sẽ cố gắng để anh cầm cự lâu nhất có thể."

"Cảm ơn em, Jungwon."

Cậu gật đầu và quay lại tiếp tục làm việc.

Hai người họ, giờ đây thực xa cách...

—————————
Sunoo đánh rơi cốc nước trên tay, mảnh vỡ văng ra khắp sàn nhà cứa cả vào chân em, cơn ho vẫn không ngừng dày vò em, em ho như muốn nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra, tình trạng ngày một tệ hơn, những cánh hoa trắng muốt giờ đã nhuốm màu máu thẫm lại.

Lại hết thuốc rồi.

Vào ngày em tới gặp Jungwon để lấy thuốc, em thật muốn quên đi Sunghoon, muốn quên đi anh ấy và tiếp tục cuộc sống của mình.

Jungwon nói rằng tình hình của em ngày càng tệ hơn và tiếp tục khuyên em nên phẫu thuật, nhưng em lại từ chối.

Thời gian một tháng thoáng chốc đã gần đến, chỉ còn 1 tuần nữa thôi, là đến ngày ấy rồi.

"Jungwon."

"Vâng?"

"Em muốn đi biển không?"

Jungwon nâng mắt bất ngờ.

"Anh muốn đi sao?"

Sunoo gật đầu.

"Vì sao lại là em?"

Đến lúc này, Sunoo nở một nụ cười tinh nghịch dưới ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ.

"Vì anh nhớ."

Nhớ khoảng thời gian vui vẻ vô lo vô nghĩ được ở cạnh em vào những năm tháng còn là trẻ con.

Chỉ vì một câu nhớ này của em mà Jungwon sắp xếp hết lại lịch làm việc, chấp nhận tăng ca vào ban đêm dồn lịch làm việc mấy ngày liền để đi với Sunoo, dù cậu không ủng hộ việc đi biển vào cái mùa giá lạnh này, nhưng chỉ cần là Sunoo muốn, cậu vẫn sẽ đi với em. Nhìn Jungwon mệt mỏi Sunoo thấy có lỗi vì đã khiến cậu như vậy nhưng Jungwon luôn miệng nói không sao.

Rồi khi cậu và em đứng trước mặt biển, nhìn em thích thú để những cơn sóng có bọt trắng xoá vỗ vào đôi chân em, lâu lắm rồi em mới lại cười vui đến như vậy.

Nhưng chưa vui được bao lâu, Sunoo lại khuỵ xuống vì cơn ho đang muốn đòi mạng em, Jungwon vội vàng đỡ em, sóng làm ướt hết cả quần áo cả hai, khuôn mặt tái nhợt đang cố giữ chặt miệng lại, ngăn những cánh hoa trắng muốt rướm máu từ buồng phổi thoát ra.

Jungwon chỉ đành đưa em về, dọc đường lái xe, Sunoo chỉ nhìn ra ngoài cửa một cách vô định, không ai mở lời nói một câu.

"Jungwon, anh còn bao lâu nữa để sống?"

Jungwon siết chặt lấy vô lăng khi nghe em hỏi vậy.

"Anh à..."

"Trả lời anh đi, Jungwon."

Cánh tay đang điều khiển vô lăng của Jungwon vẫn vững vàng lái xe, nhưng bên trong cậu thì chẳng thể vững vàng nổi.

Cậu cảm giác như mình đang dần vỡ vụn ra thành hàng trăm nghìn mảnh, ngực trái của cậu đau đến khó thở.

"...năm ngày."

Sunoo mỉm cười nhẹ bẫng, em quay sang nhìn Jungwon, trong mắt là một khoảng bình lặng, không có những cơn đau, cơn khó thở, cơn ho.

"Jungwon, đi ngắm sao không?"

Ngắm sao ư?...

Bỗng nhiên một kí ức xa xôi ùa về, căn gác xép, căn gác xép của một toà nhà bỏ hoang mà hai đứa đã tìm ra lúc dạo chơi hồi cấp 3, trước khi mọi chuyện tồi tệ như thế này, đã từng có 2 đứa trẻ hồn nhiên ngây dại tới vậy, vào ban đêm vẫn luôn là Sunoo nghịch ngợm đòi đến đấy ngắm sao và Jungwon bất lực nhưng vẫn chiều em.

"Em không chắc giờ nó vẫn còn ở đó, có thể đã bị dỡ, hoặc không. Nhưng em sẽ đi với anh, đến bất cứ đâu."

Nó có thể đã bị dỡ, dỡ luôn cả kỉ niệm niên thiếu của Jungwon, nhưng trong tâm trí của cậu, vẫn luôn tồn tại một căn gác xép nhỏ với hai đứa trẻ đôi mắt phản chiếu trời đêm đầy sao.

—————————
Còn 2 ngày trước ngày cưới của Sunghoon, anh có gọi điện đến cho em để hẹn gặp vào ngày cuối trước khi đeo lên tay mình chiếc nhẫn với nửa còn lại của đời mình.

Sunoo vẫn đang vật lộn với cơn ho, thế nhưng vẫn chấp nhận cuộc hẹn, chỉ còn mỗi hôm nay thôi, ngày mai Sunghoon sẽ bận rộn lắm cho lễ cưới, đây thực sự là lần cuối em được gặp anh...

Em cảm thấy may làm sao, rằng thời gian của em vẫn đủ cho đến khi nhìn anh bước vào lễ đường với người con gái anh yêu, nếu Sunghoon chỉ còn 2 ngày trước khi kết hôn, thì Sunoo chỉ còn 3 ngày cuối của cuộc đời mình. Điều này đồng nghĩa với việc, dự đám cưới của Sunghoon xong cũng là lúc cậu từ biệt trần gian.

Sunghoon dường như cũng nhận ra sự khác lạ ở em, đặc biệt là ngoại hình mệt mỏi không thể che dấu nổi. Anh lo lắng hỏi em sao vậy, nhưng em chỉ mỉm cười bảo rằng mình bị cảm nhẹ thôi, khi em đưa tay lên miệng cố gắng nhất có thể nén những cơn ho lại và nắm chặt những cánh hoa trong lòng bàn tay mình.

Cuộc hẹn diễn ra đến tầm tối muộn, chủ yếu là trò chuyện và hoài niệm về quá khứ, trong suốt khoảng thời gian đó Sunoo đã ho rất nhiều, nhưng em lại nắm chặt những cánh hoa và bỏ nó vào hai bên túi áo, đến nỗi nó sắp đầy ắp và rơi ra bên ngoài.

Khi những cơn gió buốt lạnh thổi qua khuôn mặt em, bàn tay em lạnh ngắt vẫy chào Sunghoon, cố gắng nở một nụ cười thật tươi dẫu cho việc đó giờ là quá sức đối với em.

Nhưng rồi em nhìn thấy cậu, nhìn thấy Jungwon.

Cậu đã đến gần và nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đấy, nhẹ nhàng nói mình về thôi, em tới đón anh.

Sunghoon có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy Jungwon, cậu nhóc này một vài lần đi với Sunoo nhưng số lần anh thấy cậu đếm trên đầu ngón tay, cũng lâu lắm rồi không thấy Sunoo đi với nhóc đấy, thật bất ngờ khi nhìn thấy nhóc ở đây vào thời điểm này.

Cậu nhóc trông đã trưởng thành và chững chạc, ánh mắt nhìn Sunoo vẫn vẹn nguyên như hồi anh nhìn thấy. Có một lần, anh đã bắt gặp ánh mắt của cậu dành cho em, dịu dàng, quý trọng và yêu thương.

Sunghoon mỉm cười rồi bước đi, mong rằng Sunoo sẽ sớm nhận ra tâm ý của người ta.

Nhưng anh mãi mãi chẳng nhận ra tâm ý của Sunoo.

"Sao em biết anh ở đây mà tới?"

Sunoo ngồi trong xe thoải mái rúc vào cái áo khoác dày sụ ấm áp, không khí trong xe ấm áp hơn nhiều với cái sự lạnh lẽo bên ngoài, nhưng dù vậy nó vẫn không thể tan hẳn đi cái lạnh của ngày đông.

"Anh đã nói muốn ngắm sao mà, nên em đã tan làm sớm một chút để đi với anh, đúng lúc đang lái xe trở về thì em thấy anh nên quyết định chờ đón anh luôn."

Dù Jungwon nói tan làm sớm một chút, nhưng cũng phải tầm 9 10 giờ tối, bác sĩ mà, lúc nào cũng trong tình trạng bận tối tăm mặt mũi.

Đúng lúc vừa hay Sunoo lại trở ra nên cậu không phải đợi quá lâu.

Jungwon đưa cả hai đến căn gác xép cũ năm nào, thật may mắn là nó chưa bị dỡ. Sau bao năm, từ hai đứa trẻ con nghịch ngợm, giờ cả hai đều đã trở thành những người lớn, cảm giác khi quay lại đây thật kì diệu, vừa là chút hoài niệm, vừa là chút tiếc nuối...

Jungwon có vẻ đã bị cảm thật, cậu cứ ho liên tục và che miệng. Sunoo không nghĩ nhiều chỉ lo lắng suông dặn cậu chăm sóc bản thân tốt chút, dạo này trời đang dần lạnh hơn, hoàn toàn không để ý thấy, nhành hoa tím mà cậu nắm chặt trong tay.

"Em nghe nói hôm nay có sao băng đấy."

Ánh mắt long lanh của Sunoo ngước nhìn bầu trời chứa đầy những vì sao sáng rực.

Rồi em quay mặt đối diện với Jungwon, mỉm cười.

Jungwon khịt mũi một cái.

"Em ước rằng, người mà em yêu sẽ sống được mãi mãi, một cuộc sống hạnh phúc và bình yên, không cần phải vướng bận những thứ tồi tệ của thế giới này."

"Một lời ước thật sâu sắc, người em yêu hẳn sẽ rất hạnh phúc nếu nghe được."

Em đã ước cho anh, anh nghe thấy rồi đó thôi, anh ơi, anh có cảm thấy hạnh phúc không?

"Jungwon, đưa bàn tay của em cho anh."

"Dạ?"

Chưa đợi Jungwon giấu đi nhành hoa, em đã bắt lấy và mở các khớp ngón tay đang nắm chặt lại ra.

Nó giống với cánh hoa trắng muốt của Sunoo, dính đầy những giọt máu tươi, đây là nhành tử đinh hương.

"Từ bao lâu rồi?"

"..."

"Sao không nói với anh?"

Vẫn chỉ là một khoảng lặng không có tiếng đáp lại.

"Vì ai?...vì ai cơ chứ?...Jungwon..."

Đứa em trai này của em, đã sớm không còn là đứa trẻ sợ sệt luôn núp đằng sau em tại trại hè năm đó. Nó thật sự là một trong những điều trân quý nhất trong cuộc đời em, vậy mà....là vì ai...

Đột nhiên Jungwon giữ chặt lấy khuôn mặt của em, đặt lên đôi môi em một nụ hôn. Sunoo chỉ trơ mắt nhìn cậu, không đẩy ra nhưng cũng không đáp trả lại nụ hôn của cậu.

Sau khi Jungwon rời môi ra, em đã bật khóc, còn Jungwon thì liên tục ho, từng nhánh tử đinh hương tím cứ thế mà rơi ra.

Sau một lúc, giờ đây em và cậu ngồi cạnh nhau, im lặng ngắm nhìn những ngôi sao sáng qua chiếc cửa sổ lớn cũ kĩ.

Có một ánh sáng vụt qua, Sunoo mở to mắt.

Là sao băng!

Em không có điều gì muốn ước nữa cả, em cũng không ước nguyện tình yêu của mình sẽ được hồi đáp. Nhưng Jungwon đã nhắm mắt, nghiêm túc ước nguyện điều mà cậu đã nói ban nãy, tương tự như em, cậu không mong tình yêu của mình sẽ được hồi đáp, nhưng cậu mong sẽ được ở cạnh em lâu nhất có thể, nhìn em tiếp tục sống, được nhìn thấy em hạnh phúc.

"Chúng ta về thôi."

Không biết qua bao lâu, Jungwon lên tiếng và cả hai đứng dậy trở về.

—————————
Còn chưa đầy 24 tiếng nữa là Sunghoon kết hôn, anh đã gọi điện cho em và kể về việc mình đã lo lắng và hồi hộp thế nào, và vợ của anh đã dịu dàng trấn an.

"Mai đừng có đến muộn đấy nhá!"

"Vâng."

Sunoo cong cong hai mắt cười, thật kì lạ là hôm nay em không hề ho, không có cánh hoa nào rơi ra và em cũng không còn thấy khó thở.

Những ngày cuối sẽ là những ngày bệnh nặng nhất, đáng lẽ em sẽ nằm bẹp ở trên giường, và bị bao quanh bởi đống hoa dính đầy máu.

Hanahaki chỉ hết khi tình cảm được đáp lại, hoặc phẫu thuật.

Em không phẫu thuật, Sunghoon cũng chẳng đáp lại tình cảm của em.

Có lẽ điều ước của Jungwon đã thực sự linh nghiệm.

—————————
Hôm nay là ngày lễ cưới của Sunghoon diễn ra, Sunoo đã giữ đúng lời không đến muộn, em không ngủ cả một đêm nhưng mặt mày vẫn hồng hào chán, khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh trước kia cũng biến mất, trả lại một Sunoo vui vẻ và rạng rỡ như ánh mặt trời.

Thời khắc nhìn Sunghoon đeo nhẫn cho cô dâu, trao cho cô ấy nụ hôn chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Sunoo đã không còn cảm thấy những cơn đau trong lồng ngực nữa, thật lòng chúc phúc cho cuộc hôn nhân của họ.

Người em nghĩ đến bây giờ, không phải Park Sunghoon, mà là Yang Jungwon.

—————————
Jungwon đang đọc bệnh án và cơn ho vẫn đang không ngừng dày vò cậu, cậu đã cho hết những nhành tử đinh hương vào một cái lọ và đặt nó ở trên bàn làm việc của mình.

Tử đinh hương là loài hoa yêu thích của Jungwon, cũng là ấn tượng của cậu về Sunoo, là lời muốn gửi đến em.

Cốc cốc.

"Vâng mời vào, ai vậy ạ?"

Jungwon ngẩng đầu lên và mọi hoạt động trên tay cậu đều dừng lại.

Từ sau nụ hôn đêm hôm đó, hai người đã không liên lạc lại với nhau, hệt như lúc Jungwon ra nước ngoài du học và trở về làm bác sĩ. Cậu cứ nghĩ mối lương duyên với em đến đây là hết rồi, không ngờ em đã chủ động đến tìm cậu.

"Anh không làm phiền em đang bận chứ?"

"Vâng. Anh đến để lấy thuốc ạ?"

Jungwon biết đây là một câu hỏi ngu ngốc nhưng cậu vẫn hỏi, vì ngoài nó ra cậu chẳng nghĩ đến được một lí do hợp lí nào khác. Vào giai đoạn cuối của bệnh, thuốc thang cũng chẳng thể cứu chữa nổi.

"Không, anh đến là để gặp em."

"Gặp em...?"

Sunoo cầm lọ hoa lên.

"Em vẫn còn phải chịu đựng những cơn ho sao?"

"Vâng?"

Không phải anh cũng vậy sao?

"Em nghe nói hôm nay là ngày cưới của anh ấy?"

"Ừ. Anh vừa trở về từ đó xong."

Thật kì lạ khi Sunoo không có bất kì một dấu hiệu nào về việc em sắp ra đi, ngược lại khuôn mặt em còn hồng hào và tràn đầy sức sống.

"Jungwon này, cách chữa khỏi Hanahaki là gì?"

Jungwon suy nghĩ.

"Có hai cách. Một là tình cảm được đáp lại, hai là phẫu thuật."

Sunoo đặt lại lọ hoa xuống.

"Vậy em có muốn chữa khỏi căn bệnh này không?"

"Ý anh là?..."

Sunoo đã cúi xuống và đặt lên đôi môi cậu nụ hôn, như đêm hôm đó cậu đã làm, Jungwon cảm thấy cơn đau và những cánh hoa cùng rễ cắm chặt vào buồng phổi mình dần tan biến.

Điều ước của cậu đã thành hiện thực.

Không còn những cơn ho nôn ra hoa nữa, không bao giờ còn.

—————————
Xin thứ lỗi vì cái kết không hợp lí lắm về căn bệnh hanahaki, nhưng tôi thật sự không thể chịu được cái kết đau lòng của căn bệnh này về cặp đôi YangSun:')

*Hoa Tử Đinh Hương: Ý nghĩa hoa Tử Đinh Hương màu tím tượng trưng cho tình yêu đầu tiên. Thông điệp của hoa là "The longer I'm close to you, the more I love you". Chúng rất mong manh và yếu đuối nhưng một khi nở hoa, hoa của nó sẽ mãi in sâu trong trái tim của người nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro