Hanahaki (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki.

—————————
Sunoo ngồi ở trước khuôn mặt quen thuộc, cứng đờ mà đưa ly cà phê đến bên miệng nhấp một ngụm, bộ dạng hoàn toàn mất tự nhiên.

Vanilla Latte, ngọt ngào và đậm đà, sự kết hợp hoà quyện giữa vani thơm phức và cà phê đăng đắng, khắp khoang miệng đều là vị ngọt ngào ấm áp, thời tiết ngày đông quả thật thích hợp với một cốc cà phê nóng hổi như này.

Anh vẫn nhớ, vẫn để ý những chi tiết nhỏ như vậy, như thích uống cà phê vào mùa đông nhưng ghét cái vị đắng nên gọi cốc Vanilla Latte cho em, em rất thích ăn bánh cá nên mua cho em nhâm nhi cùng ly cà phê ngọt ngào.

Anh vẫn quan tâm đến em như vậy.

Nhưng lại chẳng hề quan tâm em gì cả.

"Tháng sau anh sẽ kết hôn, em tới chúc phúc cho bọn anh nhé?"

Sunoo đặt cốc cà phê xuống bàn, ngẩng đầu nhận tấm thiệp màu đỏ, mở ra in rõ địa điểm tổ chức thời gian, và rõ ràng đậm nhất, là tên của cô dâu chú rể.

Em không lạ gì, hai người họ bên nhau 7 năm, thời điểm hiện tại kết hôn là trái ngọt xứng đáng nhận được.

"Vâng, sao em có thể không đến chứ."

Em cười cong cong hai mắt, bầu má phúng phính nâng lên đáng yêu tinh nghịch nói.

Sunghoon khẽ gật đầu.

"Anh biết em hay có thói quen ngủ nướng, lúc dậy sẽ rất kì kèo dính chặt lấy cái giường. Bình thường anh gọi em dậy nhưng anh mong hôm đấy em sẽ đến đừng muộn giờ, lễ cưới tổ chức hơi sớm so với giờ đón bình minh của em đấy."

Sunoo quen anh ấy bao nhiêu năm rồi nhỉ?

8 năm? 10 năm? Đủ để một hạt giống trong tim lặng thầm ươm mầm phát triển thành một cái cây cao lớn chứa đựng tình cảm thời niên thiếu ngây dại nhiệt huyết.

Anh quen em lâu như thế, để ý từng chi tiết nhỏ nhoi của em, bạn bè em còn tưởng là người yêu thế mà đùng một cái thông báo có người yêu. Cây cao đang đơm hoa kết trái thì rụng luôn cái cành, cả thân cây đổ rạp xuống cũng như tình cảm của em vỡ vụn trong phút chốc, còn mỗi gốc rễ không sao bứt ra được, có chăng đã cắm quá sâu muốn lấy ra đã muộn.

Thoắt cái đã 7 năm bên nhau, anh đưa thiệp cưới đến cho em hạnh phúc thông báo về việc được tay trong tay tại lễ đường với người con gái mình yêu.

Anh chẳng quan tâm gì đến em, anh để ý đến em như thế, vậy mà trái tim hẫng nhịp vì anh này anh chẳng hề nhận ra, cứ vậy mà nhẫn tâm cưa đổ cái cây 10 năm không ngừng vươn lớn.

"Ôi ông anh già, em đến muộn chắc anh tuyệt giao em mất, yên tâm đi."

Vẫn còn có thể cười đùa thoải mái như vậy, Sunoo thật nể phục chính mình.

Hai người cười đùa một lúc rồi cùng nhau bước trở ra, đây có lẽ là lần cuối cùng Sunoo mang tâm tư của mình sánh vai cạnh anh, sau lần gặp mặt này, em sẽ tự mình bứt hết gốc rễ của cái cây trong tim, chôn chặt thứ tình cảm đơn phương, mãi mãi không để cho anh biết.

Nhưng em có làm nổi không?

"Không cần anh đưa về à?"

Sunghoon hỏi em khi đang mở cửa cánh xe, ngỏ ý muốn chở em về nhà.

"Không không, anh về đi, em có hẹn với bạn, đi cẩn thận nhé nào rảnh lại gặp."

Nào rảnh lại gặp...

Sunoo bước đi trên phố đông lạnh ngắt, đến gần cửa nhà thì bỗng một cơn cuộn trào nơi cuống họng em dâng lên, em ho, ho dữ dội, em cố gắng mở cánh cửa nhà ra, đóng rầm cửa lại khuỵ xuống ngay ở huyền quan mà ho, một thứ gì đó rơi ra từ miệng em.

Một cánh hoa, trắng muốt.

Sunoo đơ cứng cả người.

Đây là hoa lưu ly, có ý nghĩa là Forget me not.

Em lặng im tựa người vào cánh cửa đằng sau, chua xót nhếch khoé môi lên nở một nụ cười.

Em biết đây là căn bệnh gì.

Hanahaki.

Xin đừng quên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro