19 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Jungwon phải đưa ra sự lựa chọn của mình, sáng sớm cậu đã đến phòng của huấn luyện viên, gõ cửa 2 cái chờ nghe tiếng gọi vào rồi mở cửa vào trong

- Hlv : sao con đã nghĩ kĩ chưa?

Huấn luyện viên ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc đang hút dở

- Jw : con đã suy nghĩ kĩ lắm rồi ạ
- Hlv : vậy quyết định của con là?

Rời khỏi ghế huấn luyện viên bước tới chỗ của Jungwon

- Jw : con sẽ không tham gia

Câu trả lời của cậu làm huấn luyện viên có hơi bất ngờ, vì người biết đấy là đam mê, là ước mơ to lớn của cậu, cậu chắc chắn sẽ tham gia. Nhưng nào ngờ cậu lại từ chối một cách rất dứt khoát

- Hlv : ta có thể biết lý do không?
- Jw : bây giờ đối với con có thứ còn quan trọng hơn cả đam mê của mình

Khóe môi cậu bất giác nở nụ cười nhẹ khi nói

- Hlv : là cậu nhóc hôm bữa ở phòng tập phải không?

Huấn luyện viên nhìn vào ánh mắt của cậu, ánh mắt ấy như nói lên tất cả

- Jw : đúng vậy ạ, con có thể từ bỏ cả đam mê của mình vì anh ấy

Huấn luyện viên cười rồi vỗ vào vai Jungwon, ông không trách cậu mà còn rất tôn trọng quyết định của cậu

- Hlv : con cứ làm những gì con muốn, vì đó là cuộc sống của con, không ai có thể sống thay con
- Jw : con biết rồi ạ, bây giờ con phải đến trường, con xin phép đi trước

Huấn luyện viên gật nhẹ đầu thay cho lời nói, Jungwon cũng cúi gập người chào ông sau đấy chạy đến trường
_____________

Mỗi khi đến trường nơi đầu tiên Jungwon đến tìm Ni-ki và Sunoo là ở căn tin

- Jw : anh Sunoo đâu?

Quăng mạnh cái cặp lên bàn, cậu kéo ghế ra ngồi xuống

- Ni-ki : anh ấy hình như đang ở phòng mỹ thuật để dọn dẹp á
- Jw : vậy thôi mày ở đây ăn một mình đi

Ngồi chưa quá 10 giây, Jungwon đã lật đật chạy đi

- Ni-ki : anh Sunoo với Jungwon, anh Sunghoon với anh Jay, anh Jake với anh Heeseung. Sao ai cũng có đôi có cặp hết vậy? Bao giờ mới tới lượt mình đâyyyyy

Nỗi niềm của Ni-ki, kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không nghe. Chỉ biết gào thét trong vô vọng

Jungwon đi đến phòng mỹ thuật để tìm Sunoo, cậu định bước nhẹ nhàng đến gần rồi hù Sunoo. Nhưng khi đi ngang qua cửa sổ cậu lại thấy Sunoo đang nằm đè lên người của một bạn nam khác. Sunoo lúc ấy linh cảm được gì nên cũng nhìn qua phía cửa sổ thì thấy cậu đang đứng ngay ra ở đấy, liền đứng dậy chạy đến chỗ cậu, cậu giận dữ bỏ đi

- Sunoo : em chắc là đang hiểu lầm anh đấy, nghe anh giải thích đi

Sunoo chạy đuổi theo Jungwon, anh càng đến gần thì tốc độ di chuyển của cậu càng nhanh hơn

- Sunoo : Jungwon nghe anh nói đi mà

Sunoo vẫn cố gắng đuổi theo

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu bỏ mặt Sunoo mà vào lớp học, anh thấy vậy cũng lủi thủi đi về lớp của mình

- Ni-ki : hai người sao vậy? Cãi nhau à?

Ni-ki thắc mắc chòm người qua bàn Jungwon để hỏi chuyện

- Jw : không phải chuyện của mày

Cậu đẩy đầu của Ni-ki một cái thật mạnh, xém làm cho Ni-ki té xuống ghế

- Sunoo : chuyện là vậy đó, nhưng em ấy không thèm nghe anh giải thích

Sunoo kể lại đầu đuôi sự việc cho Niki nghe

- Sunoo : em giúp anh được không Ni-ki?
- Ni-ki : anh nói mà nó còn không nghe thì em làm sao mà nói nó được chứ
- Sunoo : cũng đúng

Tan học Sunoo cứ đi phía sau lưng của Jungwon mà kêu tên cậu, đến cầu thang ngay công viên, Sunoo vì mãi nhìn vào Jungwon mà bước hụt chân, anh ngã lăn xuống, lòng bàn tay bị trầy chảy cả máu, đầu gối cũng bị thương nhưng do quần nên đã che mất. Jungwon vội vàng chạy đến hỏi thăm lo lắng cho anh

- Jw : anh có đau không? Bị thương rồi kìa
- Sunoo : cái này làm sao đau bằng việc em phớt lờ anh cả ngày hôm nay chứ

Hai mắt của Sunoo rưng rưng như sắp khóc đến nơi

- Sunoo : anh đã nói là hiểu lầm thôi, lúc đó anh cũng là trượt chân ngã trùng hợp cậu bạn đó ngay ở phía sau nên anh mới ngã vào người cậu ấy

Nước mắt của anh lúc này bắt đầu rơi, vừa thút thít vừa nói

- Sunoo : cũng không phải là nhờ cái vòng bình an của em nên anh mới ngã vào người cậu ấy sao? Nếu không anh đã đập đầu vào cạnh bàn rồi

Lúc này Jungwon mới nhận ra mình đã hiểu lầm anh, cậu bèn ôm anh vào lòng xoa xoa phần tóc gáy

- Jw : em biết mình sai rồi, anh nín đi nha thương thương
- Sunoo : anh ghét em lắm

Sunoo lấy tay đánh vào ngực của Jungwon

- Jw : anh đánh em đi, đánh chết em cũng được, em đáng bị đánh mà
- Sunoo : đánh chết em thì quá nhẹ nhàng cho em rồi, anh phạt em phải ở bên anh cả đời
- Jw : cái đó em tự nguyện, được rồi để em cõng anh vì nhà xử lí vết thương không lại nhiễm trùng em xót lắm

Jungwon cũng Sunoo trên lưng, anh ôm chặt cổ của cậu, đầu tựa vào vào bờ vai rộng của cậu

- Sunoo : anh có nặng không?
- Jw : đương nhiên có rồi

Cậu trêu anh

- Sunoo : vậy thì để anh xuống

Sunoo giận đỏ cả hai tai

- Jw : ngồi yên nào, em đang cõng cả thế giới trên lưng sao mà không nặng cho được

Sunoo bị em người yêu trêu từ tức giận chuyển qua ngại ngùng xấu hổ mà úp cả mặt vào lưng em
__________

- Sh : Sunoo với Jungwon hôm nay không đến à?
- Ni-ki : lại giận dỗi gì nhau rồi

Jay, Sunghoon và Niki đang ngồi ở thư viện, nơi quen thuộc của nhóm sáu anh em siêu nhân

- Jay : thằng Jake từ ngày có anh Heeseung cũng quên bạn quên bè luôn rồi
- Jake : ai nói mày là tao quên

Jake từ ngoài đi vào, tán nhẹ vào đầu Jay

- Jay : cái thằng này
- Sh : sao mày lại mạnh tay thế? Jay của tao là vàng là ngọc đó
- Jake : gớm
- Ni-ki : anh Heeseung cũng đến sao ạ?
- Hs : chào mấy đứa, cho anh chơi chung với được không?

Heeseung đứng bên cạnh khoác vai Jake

- Ni-ki : cứ tự nhiên đi anh, càng đông thì càng vui chứ sao

Năm người ngồi nói chuyện rôm rã mà quên mất mình đang ở thư viện

- Sh : mà nè Ni-ki
- Ni-ki : hửm?

Sunghoon đột nhiên quay qua nhìn Ni-ki

- Sh : em cũng nên tìm người yêu đi, chứ đi chơi với tụi anh như này hoài không ngại hả?

Sunghoon chọc đúng vào chỗ đau của Ni-ki

- Ni-ki : bộ tìm là có liền à anh, gu em cao lắm nên tìm mãi chẳng thấy
- Jake : biết rõ gu mình cao thì hạ bớt xuống đi em
- Hs : em còn trẻ từ từ tìm cũng chẳng sao, có điều giờ mà cứ ngồi nhìn tụi anh yêu nhau cũng kì em nhỉ?

Heeseung lại tiếp tục chọc Ni-ki

- Ni-ki : thôi nào mọi người, đột nhiên lại nhắm vào em vậy
- Jay : tại vì bây giờ chỉ còn mình em là cô đơn lẻ bóng thôi, tụi anh là đang quan tâm đến em thôi

Ni-ki đang rất mệt mỏi, không biết nói gì nữa, là đứa độc thân duy nhất trong đám nên lúc nào Ni-ki cũng là mục tiêu để cả bọn chọc ghẹo, ai đấy hãy đến giải cứu Ni-ki đi
__________

Hết rùi
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui, đây là fic đầu tay nên có nhiều sai sót, nếu mọi người có góp ý thì cứ tự nhiên ạ, tui thật sự rất thích đọc bình luận của mọi người luôn á 💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro