18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jay : em đã quyết định được chưa?

Jay đứng khoanh tay dựa lưng vào tường hỏi Jungwon

- Jw : em cũng không biết nữa, em không muốn xa anh Sunoo

Hai người đang nói về cuộc thi olympic

- Jay : thằng bé đó bám em lắm, nó sẽ khóc nếu em đi đấy
- Jw : em cũng nghĩ vậy đó

Jungwon nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến việc Sunoo khóc lóc và bám chặt không cho cậu đi

- Jw : anh Jake hôm nay làm sao vậy? Cả ngày cứ như người mất hồn
- Jay : thằng đó cậy miệng cũng không nói đâu nên anh chẳng biết nó bị gì nữa

Jay đưa hai tay lên nhún vai tỏ ý không biết gì

Jay và Jungwon đi đến chỗ của Jake

- Jw : anh Jake

Jungwon đặt tay lên vai Jake, Jake giật mình quay lại nhìn

- Jake : hả em gọi anh sao?
- Jay : giá xăng tăng rồi kìa, mày đổ xăng đầy bình chưa?
- Jw : anh nói cái gì vậy anh Jay?

Jungwon hoang mang nhìn Jay

- Jw : hôm nay anh sao vậy Jake? Không khỏe sao?
- Jake : đâu có đâu, chắc tại đêm qua thức khuya chạy deadline nên giờ hơi buồn ngủ ấy mà

Jake vỗ vài cái vào lưng Jungwon như nói rằng Jake không sao

- Jay : ê Sunghoon mới nhắn hẹn chút cả đám đi ăn tối nè
- Jw : anh Sunoo cũng vừa nhắn cho em, ý anh sao Jake?

Jake lại thất thần không nghe thấy gì, Jungwon phải gọi hai đến ba lần Jake mới phản ứng lại

- Jake : em nói gì chứ?
- Jw : chút nữa chúng ta cùng đi ăn tối với nhóm anh Sunoo, anh có muốn đi không?

Jungwon chậm rãi nói lại rõ ràng từng câu từng chữ cho Jake nghe

- Jake : đi...đi chứ vậy giờ anh vào thay quần áo rồi đi luôn ha

Jake vội vàng chạy vào thay đồ

- Jay : chơi với nó từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn hoài nghi nó có phải là robot không, khi nãy chắc hệ thống lỗi nên xử lí thông tin bị chậm
- Jw : anh bớt ảo phim đi, dạo này anh với anh Sunghoon coi mấy phim khoa học viễn tưởng nhiều quá rồi đó
- Jay : cái thằng nhóc con này, sao dám nói anh như vậy chứ hả?

Jay kẹp cổ Jungwon lôi đi theo sau Jake
_________

- Ni-ki : tripel J tới rồi kìa

Tại một quán ăn nhỏ, sáu người cùng nhau ăn tối

- Sh : sao này tui sẽ mở một quán ăn chuyên về protein
- Sunoo : anh mê nó như vậy, anh có định kết hôn với nó không?

Sunoo gắp miếng thịt cho vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi Sunghoon

- Sh : không, anh kết hôn với Jay
- Jay : YAHHHHH, sao lại nói thẳng ra như thế, người ta cũng biết ngại đó

Jay khoái chí cười tít cả mắt

- Ni-ki : quá dữ luôn anh ơiiii

Bên đây đang vui vẻ thì cả đám nhìn qua Jake, Jake tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, không thèm quan tâm sự đời

- Jay : chết rồi lại nữa rồi, ai sản xuất ra Jake vậy phải đem nó đi bảo hành gấp
- Jw : anh vẫn chưa thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó của mình à
- Jay : không thể nào không nghi ngờ

Đột nhiên Jake đứng lên, đập đũa mạnh xuống mặt bàn, làm cả năm người còn lại và tất cả mọi người trong quán giật nẩy mình, mở to mắt nhìn Jake

- Jake : tao quyết định rồi
- Jay : mày quyết định nói ra thân phận của mày phải không? Khỏi đi tụi tao biết cả rồi mà

Sunghoon đánh nhẹ vào Jay

- Jake : tao đi trước đây

Jake cứ thế chạy đi, bỏ mặt những con người kia ở lại với vẻ mặt ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra

Kể từ hôm Heeseung ngỏ ý với Jake, Jake đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Sau nhiều ngày cậu cũng nhận ra mình thật sự rất yêu anh, dù anh có ruồng bỏ mình, hay đối xử với mình như nào thì cậu vẫn một lòng một dạ với Heeseung. Bây giờ anh lại nói có tình cảm với cậu, dù không biết đó là thật hay giả nhưng cậu vẫn muốn ở bên cạnh anh, Jake đã yêu Heeseung quá mù quáng rồi

Sau một hồi hì hục chạy đến chỗ hẹn, từ xa xa Jake thấy dáng người quen thuộc đang ở phía trước

Heeseung cũng đã nhìn thấy Jake, hai người đứng ở một khoảng cách xa chỉ nhìn nhau cười, trong lòng của cả hai đang vô cùng hạnh phúc

- Jake : em nghĩ rằng anh đã bỏ về rồi

Jake từ từ đi lại chỗ của Heeseung

- Hs : em đã đợi anh ngần ấy năm, anh chỉ mới đợi em vài giờ đồng hồ sao lại có thể bỏ về dễ dàng vậy chứ

Heeseung cũng đồng thời tiến về phía đối phương

Jake vui sướng nhảy bổ vào ôm lấy Heeseung, anh cũng ôm đáp lại cậu

- Hs : cảm ơn em vì đã đến
- Jake : em phải cảm ơn anh mới phải vì đã đợi em

Gặp được nhau rồi, đối với Heeseung và Jake nhân sinh chẳng còn gì phải luyến tiếc
______________

- Jw : sao anh đi nhanh vậy, đợi em với

Chẳng hiểu Sunoo lại giận dỗi vì Jungwon mà từ lúc ở quán ăn đến lúc về không thèm nói gì với cậu

Jungwon chạy đến kéo tay Sunoo lại

- Jw : anh có nghe em nói không vậy? Kim Sunoo anh lại làm sao thế?
- Sunoo : anh lại làm sao thế? Anh tưởng em là người hiểu rõ nhất mới phải chứ, bây giờ lại hỏi ngược lại anh à?

Với tình hình hiện tại, Jungwon nhận thấy Sunoo đang rất giận, nên cố vắt óc suy nghĩ xem mình đã làm gì có lỗi với Sunoo không

Sunoo giật tay ra không để Jungwon nắm, lại tiếp tục bỏ đi

Jungwon mãi không biết lí do vì sao, nên đành dùng mỹ nam kế để dỗ ngọt Sunoo

Jungwon chạy đến ôm lấy Sunoo để hôn vào môi anh

- Jw : anh đừng giận nữa mà
- Sunoo : em đừng có hôn anh, em đi mà hôn con cún trong quán ăn lúc nãy kìa

Hóa ra trong quán ăn, chủ tiệm có nuôi một bé cún, bé nó cứ quanh quẩn bên cạnh Jungwon, cậu vuốt ve nó, cho nó vài miếng thức ăn rồi cứ liên tục khen nó đáng yêu. Sunoo ngồi bên cạnh vì thế mà giận dỗi

Sau khi biết lí do Jungwon chỉ biết bật cười bất lực

- Jw : Kim Sunoo anh ghen với cả cún hả?
- Sunoo : bộ không được sao? Em chỉ được khen anh đáng yêu thôi, ngoài ra kể cả người, cún mèo hay bất cứ thứ gì cũng không được khen như vậy

Thì ra khi yêu là như thế này, cứ ghen tuông vô cớ và giận hờn vu vơ. Nhưng Jungwon lại không thấy mệt mỏi hay phiền phức khi anh như vậy, ngược lại còn rất yêu dáng vẻ của anh khi này

- Jw : Kim Sunoo của em sao đến cả ghen cũng khiến người khác phải yêu chết vậy

Jungwon thật ra cũng không hay khen người khác đâu, nhưng Sunoo là ngoại lệ của cậu

- Sunoo : không nói với em nữa, hôm nay mẹ kêu anh qua ngủ với em, vì mẹ nên anh mới qua đấy
- Jw : em biết rồi con trai cưng của mẹ em

Từ ngày Jungwon đưa Sunoo về ra mắt, Jungwon bị thất sủng trong chính ngôi nhà của mình

Jungwon và Sunoo cùng nhau nằm trên giường, Sunoo gối đầu lên tay của Jungwon

- Sunoo : anh nghĩ lại rồi, đáng lẽ anh nên ủng hộ em thay vì cứ ngăn cản em theo đuổi ước mơ
- Jw : sao đột nhiên lại nói vậy?
- Sunoo : em luôn ủng hộ anh vậy mà anh lại ngăn cản em, nhưng anh thật sự lo cho em
- Jw : em hiểu anh mà, có điều bây giờ em vẫn chưa đưa ra được quyết định

Jungwon quay qua ôm chặt Sunoo vào lòng

- Jw : cái gì khó quá thì bỏ qua, ngủ dậy rồi tính sau
- Sunoo : em ôm anh chặt như này thì sao mà anh ngủ được chứ

Cả buổi tối cả hai cứ nói chuyện to nhỏ, rồi cười khúc khích với nhau đến tận gần sáng mới chịu ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro