Chương 63 - Mợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nắm tay Dương Dương xuất hiện ở chốn đông người.

Thậm chí không ít người mới cách đây hai tháng còn gọi cô là 'Cố thiếu phu nhân'.

Nếu gặp người khác, chưa chắc họ đã đủ can đảm để tham dự buổi tiệc tối nay.

Đáng tiếc Nhiệt Ba không phải người khác.

Dương Dương cũng không phải, về điểm này, cả anh lẫn Nhiệt Ba đều thống nhất về mặt hành động, lúc hai người dắt tay nhau vào sảnh tiệc, không ai trong số họ cảm thấy lúng túng hay xấu hổ.

Phong thái thong dong như thể chưa từng có thân phận 'Cố thiếu phu nhân'.

Nhiệt Ba đứng cạnh Dương Dương, trời đất tác thành.

Càng đến gần, các khách mời càng bất ngờ khi phát hiện cô bạn gái khoác tay thân mật với Dương đại thiếu là... Nhiệt Ba?

Nhìn chung, tin Nhiệt Ba kết hôn quan trọng bằng tin Cố thiếu phu nhân công bố ly hôn. Các khách mời không hẹn mà cùng hiểu ý, nhanh nhảu bắt chuyện với Dương đại thiếu.

Các vị phu nhân từng ngó lơ Nhiệt Ba nào dám khinh thường cô như trước.

Quay ngoắt thái độ, nhiệt tình có thừa.

Bọn họ tự giác ngậm miệng, không ai đề cập bốn chữ 'Cố thiếu phu nhân', cũng chẳng ngu dại mà nhắc tới nhắc chuyện 'Ly hôn'.

Trở mặt xoành xoạch, bản lĩnh gặp dịp thì chơi có thể coi là 'nghề tay trái', mắt nhắm mắt mở xem trò hay trước mắt như không khí.

Nhưng làm gì có trò hay!

Bởi vậy nên Nhiệt Ba hơi chán.

Dương Dương đang chào hỏi khách khứa thì thấy vợ mình mất tập trung, anh dừng cuộc nói chuyện, nhìn cô.

''Sao thế?''

''Không sao.'' Nhiệt Ba lắc đầu.

Dương Dương nhìn cô, các khách xung quanh nhìn theo, cô thuận miệng nói: ''Khai tiệc chưa?''

Dương Dương nắm tay Nhiệt Ba, nghiêng người hỏi: ''Mệt à?''

''Vẫn ổn, chúng ta qua chỗ ông cụ đi.''

''Ừ.''

Dương Dương giơ tay chỉnh khăn choàng(*) giúp Nhiệt Ba, tác phong thuần thục.

Thuần thục như một thói quen.

Khách khứa nhìn nhau bằng ánh mắt khó tin,dù mù cũng đoán biết Nhiệt Ba không phải dạng bạn gái bình thường.

Ấy thế mà vẫn có người tò mò.

Điển hình là Triệu Tuệ và đám bạn xuất hiện ngay lúc Dương Dương và Nhiệt Ba chuẩn bị chúc thọ.

''Địch bảo bối, mới nãy mình còn thắc mắc không biết cậu đi đâu, ra là đón bạn trai.''

Vừa dứt lời, bốn phía dồn mắt nhìn họ.

Bạn trai?

Bạn trai Nhiệt Ba?

Sao lại là Dương đại thiếu được?

Dương Dương dừng bước, anh nhìn Triệu Tuệ, miệng cười khẽ: ''Bạn trai? Nói tôi ư?''

Giọng điệu này... rõ ràng mang ý phủ định.

Bạn Triệu Tuệ không đành lòng nhìn Nhiệt Ba, khỏi nói cũng biết Triệu Tuệ đang cố ý bêu xấu Nhiệt Ba trước mặt mọi người.

''Khó xử nhỉ.''

''Tuệ Tuệ thiệt là, tự dưng hỏi thẳng như thế, bảo ai trả lời cho được.''

''Đúng đấy, biết đâu họ chỉ là bạn bè thân thiết?''

Mấy cô tiểu thư mỉm cười lắc đầu, túm tụm bàn tán.

Triệu Tuệ cười thầm, giả ngu đáp: ''Đương nhiên là nói Dương tổng, bạn gái anh bảo anh bận việc nên tới trễ, nhưng tôi thấy rất đúng lúc, không trễ...''

Trọng âm rơi vào hai chữ 'Bạn gái'.

Dương Dương nghe rõ mồn một, anh nhíu mày sửa đúng: ''Cô Triệu, hình như cô hiểu lầm thì phải, Nhiệt Ba không phải bạn gái tôi.''

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của mọi người.

''Tôi nói mà, bạn gái Dương đại thiếu sao lại là Nhiệt Ba được.''

''Dọa tôi sợ chết khiếp, nhớ lúc Nhiệt Ba mới ly hôn, báo chí bảo...''

''Toàn tin vịt, Dương đại thiếu mắt cao hơn đầu, tính tình lạnh lùng khó gần, đàn bà có đẹp cũng vô dụng.''

''Chí lí.''

Khách khứa buông giọng chế giễu. Đặc biệt là loại người vừa có danh tiếng vừa có sự nghiệp, lại hiếm khi xảy ra scandal như Nhiệt Ba.

Dựa theo tình hình hiện tại, bọn họ muốn biết Nhiệt Ba sẽ ứng đối bằng ra sao.

Tiếc là phải để bọn họ thất vọng bởi Nhiệt Ba không cần trả lời, Dương Dương đã nắm tay cô, mười ngón đan chặt.

Anh cúi đầu, mắt nhìn Nhiệt Ba như nhìn bảo vật quý giá nhất thế gian, nụ cười dịu dàng khôn kể: ''Nhiệt Ba là vợ tôi.''

Tim Nhiệt Ba đập mạnh, cánh môi cong cong, đôi mắt hoa đào nhuộm đầy ánh sao, rạng rỡ sáng ngời.

Đối diện là gương mặt hạnh phúc của người đàn ông.

Đôi vợ chồng mỉm cười nhìn nhau, chẳng màng quan tâm trước cái nhìn kinh ngạc của người xung quanh, kinh ngạc đến mức ngây ngẩn.

Dù giữ kẽ cỡ nào cũng khó lòng bình tĩnh ở thời điểm này.

''Tôi có nghe lầm không?''

''Dương đại thiếu nói Nhiệt Ba là vợ ảnh?''

''Từ Cố thiếu phu nhân vọt thẳng lên Bùi phu nhân?''

''Không thể nào!"

Triệu Tuệ và chúng bạn trợn mắt há hốc mồm.

Mắt thấy đôi vợ chồng đi xa, mọi người liền vỗ vỗ Triệu Tuệ, khâm phục nói: ''Tuệ Tuệ, nguồn tin của cậu quá chính xác!''

Triệu Tuệ muối mặt, cười gượng cho qua tuông nhưng nội tâm lại tức anh ách.

Mục đích thật sự của Triệu Tuệ là mở đường cho Bùi Tứ phủ nhận mối quan hệ với Nhiệt Ba, nào biết...

Dương Dương dám công khai xác nhận quan hệ!

Không phải bạn gái mà là vợ! Đã vậy còn cùng Nhiệt Ba diễn trò ân ái trước mặt bao nhiêu người.

Các cô gái khác líu ríu cảm thán: ''Hại tôi tưởng là bạn gái, tôi quá ngây thơ.''

''Không ngờ lại là bạn gái, không không, gọi vợ mới đúng, Dương đại thiếu đã chính miệng thừa nhận, không tin không được.''

''Tin này không khác gì bom nguyên tử, nếu không nghe tận tai, tôi tuyệt đối không tin.''

''Khi đối tượng là Dương Dương, mọi thứ đều trở nên đáng ngờ!''

''Mới ly hôn không lâu đã bước chân vào nhà họ Dương, cũng bản lĩnh lắm chứ!''

''Chẳng trách lúc Cố phu nhân công bố thân phận, Nhiệt Ba chỉ nhẹ nhàng nhả một câu 'Ly hôn', hóa ra đã sớm leo lên đầu cành.''

''Cậu tưởng ai cũng có bản lĩnh leo lên đầu cành chắc?''

''Tôi phục sát đất, chả hiểu sao bao nhiêu danh môn thục nữ đứng đầy ra đó mà Bụi đại thiếu không cưới, tự dưng lại đi cưới Nhiệt Ba trong khi Nhiệt Ba là phận gái đã qua một lần đò.''

''Cô ta không phải hạng tầm thường, lăn lộn chừng ấy năm trong giới giải trí mà không ai dám đụng.''

''Vì người ta là ảnh hậu.''

''Sự nghiệp thăng tiến, tình cảm viên mãn, tốt số lấy chồng giàu, biết đâu vài ngày nữa có tin gả cho gia tộc nào đó giàu hơn, nếu thế có khác gì chuyện cổ tích không?''

Mọi người đỏ mắt ghen tị, chỉ tiếc bọn họ không cùng đẳng cấp, muốn đố kị cũng không có tư cách.

Nhưng Triệu Tuệ thì khác, cô ta và Nhiệt Ba vốn là bạn chơi chung từ tấm bé, tự dưng đùng một cái bắt cô ta cam tâm chấp nhận sự thật rằng mình thua kém Nhiệt Ba về mọi mặt ư?

Bao nhiêu lời ngưỡng mộ thốt ra là bấy nhiêu bạt tay tát thẳng vào mặt Triệu Tuệ.

Cô ta không tin Nhiệt Ba tốt số đến vậy, nghĩ tới nghĩ lui, dù Dương Dương công khai mối quan hệ nhưng chưa chắc đã qua được ải người nhà.

Rồi cuộc hôn nhân của Nhiệt Ba cũng sẽ giống với cuộc hôn nhân trước.

Vừa nghĩ tới đó thì chợt thấy một người phụ nữ cao gầy xuất hiện nơi cửa lớn.

Triệu Tuệ biết bà ấy, chủ tịch Lê Mẫn.

Đồng thời là mợ của Dương Dương.

Tròng mắt Triệu Tuệ xoay chuyển, cười nói chúng bạn: ''Mọi người vào bàn đi, mình bận tiếp khách.''

*

Nhiệt Ba kéo tay Dương Dương qua chỗ ông cụ Triệu, không quên trêu chọc vị đại thiếu gia nhà mình: ''Anh cược kiểu gì mà dọa bọn họ sợ mất mật thế, e là qua đêm nay, cái danh hồng nhan họa thủy sẽ ụp xuống đầu em.''

Dương Dương không sợ thiên hạ lời ra tiếng vào, nhưng anh không cho phép bọn họ soi mói Nhiệt Ba: ''Bọn họ dám!''

Nhiệt Ba thấy anh lớn già đầu mà tính vẫn như con nít.

Cứ hễ ai nói xấu cô là vị đại gia này lập tức ghi tên 'kẻ tội đồ' vào sổ đen, sau đó lập kế hoạch tính sổ từng người một.

Nhiệt Ba xì cười: ''Ai dám nói trước mặt anh.''

Dương Dương: ''Sau lưng cũng không được.''

Nhiệt Ba cười mỉm chi, kỳ thực không đáng để cô bận tâm: ''Họ nói gì mặc họ, Tự cổ thánh hiền đa mông đố – Bất tao nhân đố thị dong tài.''(*Từ xưa tới nay, bậc thánh hiền thường bị người đời đố kỵ. Nếu sống mà không bị đố kỵ thì những kẻ đó chỉ là những kẻ tầm thường)

''Đừng nói ngạn ngữ, nói tiếng phổ thông.''

''...''

Nhiệt Ba cười run vai, nếu nơi này không phải tiệc xã giao, chắc cô đã bật cười ha hả: ''Sao em lại gả cho một người mù chữ như anh chứ?''

Dương Dương chẳng màng hoàn cảnh, rốt cục cũng đến ngày quang minh chính đại tay trong tay với người mà anh yêu tha thiết: ''Hối hận cũng vô dụng, hiện mọi người đều biết em là vợ của Dương Dương này, dù mù chữ cũng phải gả.''

''Được được được, em gả em gả.''

''Hừ.''

Đôi vợ chồng vui cười giỡn hớt, thoáng đó đã đến chỗ ông cụ Triệu, do sức khỏe không cho phép nên đành để ông cụ ngồi xe lăn.

Trí nhớ không còn minh mẫn như xưa, toàn nhờ vợ mình nhắc khéo: ''Là cháu ngoại của viện trưởng Đổng.''

''Tiểu Địch đúng không?'' Ông cụ Triệu cười đáp, mắt nhìn quanh bốn phía, lắc đầu: ''Con bé đâu, sao tôi không thấy?''

Tay Nhiệt Ba khựng giữa không trung, ngạc nhiên nhìn bà Triệu: ''Triệu phu nhân, ông ấy...''

''Hai năm gần đây ông nhà bác mắc chứng Alzheimer, may mà chưa nghiêm trọng.'' (*Một dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ)

Giọng bà Triệu lạc quan, tay đút ông ăn trái cây, từ tốn giải thích: ''Ông nhìn kĩ lại đi, xem tiểu Địch có khác gì hồi bé không, giờ ông tìm đâu ra cô cháu gái xinh đẹp như vậy?''

Ông cụ Triệu mang kính lão, tỉ mỉ quan sát Nhiệt Ba từ trên xuống dưới, gật đầu cười: ''Phải phải, là tiểu Địch, bà nhìn con bé coi, mới ngày nào còn ra nước ngoài du học mà giờ đã ra dáng thiếu nữ, càng ngày càng đẹp, lão Đổng thật có phúc.''

Du học là chuyện của nhiều năm về trước.

Chớp mắt đây thôi, cô trưởng thành, tóc ông cụ cũng đã điểm bạc.

Nhiệt Ba bỗng thấy chạnh lòng mỗi khi nghe người khác nhắc tới ông ngoại, Nhiệt Ba bỗng thấy chạnh lòng, nếu ông ngoại còn sống thì hay biết mấy.

Nhưng cô không tỏ thái độ, ngoài mặt vẫn cười nói: ''Chúc ông phúc thọ vô biên, niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triều." (*Năm nào cũng vui như hôm nay, tuổi nào cũng hạnh phúc như hôm nay)

Ông cụ Triệu cười híp mắt, nhìn người đàn ông đứng cạnh Nhiệt Ba: ''Ai kia?''

Bà Triệu không biết, nhưng con cháu nhà họ Triệu chắc chắn biết, bọn họ nhiệt tình giới thiệu: ''Ông ơi, vị này không biết không được, ngài ấy là Dương Dương, cháu nội của ngài Dương Kinh Thế, cũng là người lãnh đạo tập đoàn Bùi thị.''

''Dương Kinh Thế?'' Ông cụ Triệu bối rối, nghĩ mãi vẫn không biết người này là ai: ''Ông không quen vị doanh nhân nổi tiếng đó, cháu nội ông ấy tìm ông làm gì?''

Gia quyến bên ông cụ Triệu lúng túng, vội hòa giải: ''Thưa ông, ông không nhớ hôm nay là ngày gì sao, hôm nay mọi đến đây để chúc thọ ông mà, ông quên rồi sao? Cô Địch quý ông nên mới mời Dương tổng đến dự đấy.''

''Nhưng ông không quen.''

Ông cụ Triệu bác bỏ lý luận cứng nhắc của đám con cháu, mắt bà Triệu lóe sáng, trấn an ông cụ: ''Trước lạ sau quen, tiểu Địch, Dương đại thiếu là bạn trai con à?''

Ông cụ Triệu đẩy kính lão: 'Tiểu Địch, mau dẫn bạn trai qua đây cho ông nhìn.''

Từ ngày ông ngoại qua đời, Nhiệt Ba ít khi liên lạc với nhà họ Triệu, thành ra mối quan hệ không còn thân thiết như trước. Nhưng trong mắt ông cụ Triệu, thời gian chỉ như vừa dừng lại ở thời điểm mười năm trước, ngày hai nhà vẫn còn gắng bó keo sơn.

Nhiệt Ba ấm lòng, ngoài chú Ngụy, lâu rồi mới có trưởng bối quan tâm cô.

Ông cụ Triệu trịnh trọng nhìn Dương Dương: ''Không tệ, vừa cao to vừa đẹp trai, rất xứng với tiểu Địch nhà ta, lão Đổng hẳn sẽ vừa ý. Nhớ ngày xưa, lúc nào ông ấy cũng sợ con ra nước ngoài du học rồi vớ trúng một chàng tóc vàng mắt xanh nào đó, xong đến lúc nói chuyện lại gặp cảnh ông nói gà bà nói vịt, sống ở Trung Quốc mà không hiểu văn hóa Trung Quốc thì khác gì dân mù chữ.''

''Hên là con tìm bạn trai tóc đen mắt đen, ông ngoại con có thể yên tâm phần nào, cơ mà không biết trong bụng có 'giọt mực' nào không, thôi để ông thay lão Đổng kiểm tra cậu chàng này là chắc nhất.''

Nói đoạn, ông cụ Triệu liền trưng vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu 'lĩnh giáo' trình độ văn hóa của Dương Dương.

Nhưng từ thơ cổ đến Tứ Thư Ngũ Kinh... tất cả đều mù tịt, lấy độ hiểu biết về văn hóa truyền thống của Dương Dương, học thơ Đường còn không học nổi

Càng đừng nói tới Tứ Thư Ngũ Kinh.

Hiếm lắm mới thấy vị đại thiếu gia này gặp cảnh sứt đầu mẻ trán, Nhiệt Ba cười không nhặt được mồm, muốn giúp anh trả lời nhưng lại bị ông cụ ngăn cản.

Mỗi lần Dương Dương trả lời, sai lầm lại càng chồng chất sai lầm, mông lung như một trò đùa.

Ông cụ Triệu tức điên, quở trình độ của Dương Dương không có cửa bước chân vào nhà họ Địch...

Gia quyến bên nhà họ Triệu vội cứu vãn danh dự cho Dương đại thiếu, người một lời tôi một câu giải thích giúp anh: ''Ông ơi ông, Dương đại thiếu là gốc Chinese Americans.''

''Chinese Americans? Nói tiếng mẹ đẻ không nói, chen tiếng anh làm gì?''

''Dương đại thiếu là người Mỹ gốc Hoa, việc ngài ấy không am hiểu văn chương thi phú là chuyện rất đỗi bình thường.''

''Bình thường? Thế này mà gọi là bình thường?'' Nhà họ Địch xuất thân giao giáo, từng đào tạo không biết bao nhiêu trạng nguyên tiến sĩ, chẳng lẽ lại bệ rạc tới mức để một người kém hiểu biết như cậu ta 'lọt sổ', nếu lão Đổng gặp cậu, ông ấy không chết vì tức thì cũng chết vì lên máu.''

''Ông ơi, thời nay đâu giống thời xưa, ai cũng biết Dương tổng là người có tiếng trong giới thương trường, ngài ấy còn lọt top một trăm nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất thế giới do tạp chí kinh tế thế giới bầu chọn...''

''Toàn mùi tiền, mà tiền lại không mua được kiến thức.''

Ông cụ Triệu cáu kỉnh, ai khuyên cũng không nghe, lão ngoan đồng(*) bi phẫn vỗ mạnh tay vịn, luôn miệng cảm thán. (*Lớn tuổi nhưng tính tình như con nít)

Nhiệt Ba nhìn ông cụ mà ngỡ như ông ngoại vẫn còn đây, ngỡ như ông đang nói chuyện với cô.

Nhiệt Ba muốn cười, nhưng con tim lại thổn thức trăm bề.

Nếu ông ngoại gặp mặt Dương Dương, chẳng biết ông có thích đứa cháu rễ này không?

Liệu ông có giống như ông cụ Triệu, ra đề thi thử lòng Dương Dương, sau đó giận dữ bảo anh cút ra ngoài...

Đáng tiếc, ông ngoại không còn...

Tất cả chỉ là ước muốn xa vời.

Nhiệt Ba lặng lẽ nắm tay anh.

Gia quyến bên nhà sợ ông cụ đắc tội Dương Dương nên vội thay ông xin lỗi anh: ''Ông ấy già cả nên ăn nói lung tung, mong ngài thứ lỗi.''

''Không sao, tôi biết ông cụ có ý tốt.''

Khóe mắt Dương Dương khẽ liếc Nhiệt Ba, dù cô không nói lý do khiến cô thất thần nhưng anh vẫn đoán được suy nghĩ trong lòng cô.

Dương Dương vuốt tóc Nhiệt Ba: ''Khi nào viếng ông ngoại, anh sẽ đọc [Đại Học](1) và [Trung Dung](2).''

Người đàn ông này chưa bao giờ thôi lo nghĩ cho cô.

Tim Nhiệt Ba xốn xang, ngẩng đầu nhìn anh: ''Nói được làm được.''

''Đã hứa với em thì không có chuyện thất hứa.''

Dương Dương đặt tay cô bên môi, dịu dàng hôn khẽ: ''Tỷ như hứa cưới em 'cho anh'.''

Mãnh thú bắt con mồi.

Nhiệt Ba không sợ anh, tại sao cô phải sợ một người hung hãn bá đạo nhưng lại biết chắc anh không bao giờ tổn thương cô?

Một chú hổ giấy đáng yêu, hổ giấy chỉ thuộc về cô.

*

Triệu Tuệ dẫn Lê Mẫn qua chỗ ông cụ chúc thọ ngay lúc Nhiệt Ba và Dương Dương đang 'dày tình mật ý'.

Làm như sợ người khác không biết họ là một đôi!

Sao Nhiệt Ba không nghĩ việc cô ta vừa ly hôn Cố Diễm Sinh đã lập tức nhảy sang cặp kè Dương Dương là chuyện lố lăng đến mức nào.

Triệu Tuệ ôm một bụng ức chế, nhưng không phải khi không mà cô ta dẫn Lê Mẫn tới gặp ông nội, mà lại còn đúng lúc như vậy, cô ta có dụng ý riêng.

Triệu Tuệ muốn biết chuyện tình cảm của Nhiệt Ba và Dương Dương có được người nhà chấp thuận không.

''Chủ tịch Lê đến rồi, vinh hạnh cho chúng tôi quá.'' Đám con cháu nhà họ Triệu niềm nở tiếp đón.

Dương Dương xoay người gọi Lê Mẫn: ''Mợ''.

Theo thói quen, Nhiệt Ba vẫn gọi bà là ''Chủ tịch Lê''.

Ba chữ ''Chủ tịch Lê'' xa lạ càng cầm chắc suy đoán trong đầu Triệu Tuệ, tám phần mười là không được trưởng bối chấp thuận.

Nhưng chưa đầy một giây, chủ tịch Lê liền bảo cô đổi xưng hô: ''Sao lại gọi là chủ tịch Lê?''

Nhiệt Ba cười: ''Mẹ nuôi''.

Triệu Tuệ biết Nhiệt Ba là con gái nuôi của chủ tịch Lê, bất quá chuyện này chẳng có gì to tát, trong mắt cô ta, Nhiệt Ba và chủ tịch Lê không thân thiết đến mức đó.

Triệu Tuệ bĩu môi, đang định lôi mối quan hệ 'ngoài luồng' ra ánh sáng thì Lê Mẫn cất lời.

''Cái con bé này, con và Thiên Tứ đã tới nước này rồi mà không đổi giọng gọi mợ sao?''

Dù Nhiệt Ba bình tĩnh cách mấy cũng khó tránh sững sờ trước giọng điệu hờn trách của Lê Mẫn.

Mãi đến khi người đàn ông ấn vai cô, cô mới vội hoàn hồn, dềnh dàng gọi: ''Mợ.''

Người nhà họ Triệu hết sức ngạc nhiên, nhưng trong tình huống này, bọn họ đều đua nhau chúc mừng.

Người ngạc nhiên nhất không ai khác ngoài Triệu Tuệ.

Miệng Triệu Tuệ hết đóng lại mở, hết trợn mắt nhìn Nhiệt Ba rồi lại nhìn Dương Dương, cô ta không tin vào những gì mà mình nghe được nhưng dù không muốn tin cũng phải tin.

Nhiệt Ba được trưởng bối ưng thuận.

Mà cô ta chỉ là kẻ lo chuyện bao đồng.

Một ván này, Triệu Tuệ thua trắng!

Nhiệt Ba cũng ngạc nhiên không kém, cô luôn nghĩ sẽ còn vô số khó khăn đang chờ cô phía trước, đối với cô, những khó khăn ấy chưa bao giờ là dễ dàng.

Giới thượng lưu rất coi trọng vấn đề môn đăng hộ đối, càng miễn đề cập đến người từng mang thân phận ''Cố thiếu phu nhân''.

Nào biết Lê Mẫn lại rộng lòng chấp nhận cô.

Đến giữa buổi tiệc, Nhiệt Ba xin phép đi rửa tay.

Vừa khéo gặp Lê Mẫn, người mà cô không bắt kịp tâm tư.

Lần chạm mặt đầu tiên vào nửa năm trước cũng y như thế, vẫn là Lê Mẫn khí chất ngời ngời, vẫn là nụ cười bao dung mỗi lần gặp cô.

''Lạ lắm đúng không?''

''Mợ đã biết từ trước?'' Nhiệt Ba nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ đến khả năng này.

Vì lý gì mà Lê Mẫn lại nhận cô làm con gái nuôi ngay tại thời điểm cô và Dương Dương gặp lại nhau sau bảy năm xa cách? Thậm chí còn tặng đồ quà đắt tiền cho cô?

Lê Mẫn lắc đầu, nhẹ giọng đáp: ''Mợ biết nhưng mợ không tin thằng bé thật sự nghiêm túc, mợ cứ tưởng chuyện của hai đứa đã sớm trôi vào dĩ vãng, dẫu có duyên gặp lại thì tình cảm cũng đã nhạt phai theo năm tháng. Nào biết tính nó lại cố chấp tới vậy.''

Nhiệt Ba im lặng, cô cũng lường trước được chuyện này.

Chẳng ai ngờ một người quyền thế như Dương Dương lại vương vấn đoạn tình cảm năm đó, còn chọn người không môn đăng hộ đối làm vợ.

Lê Mẫn cười khổ: ''Thành thật mà nói, mợ còn không nhớ mợ đã giới thiệu bao nhiêu cô gái cho nó tìm hiểu, và cũng chẳng ai đủ khả năng trói chân thằng bé bằng tấm giấy kết hôn. Chỉ có con! Người âm thầm kết hôn với thằng bé lúc hai đứa còn ở Mỹ."

Nhiệt Ba dở khóc dở cười, cô làm gì có 'chiêu' trói chân Dương Dương, toàn là cô bị tên đại thiếu gia này lừa không ấy chứ.

Lê Mẫn lau khô tay, vỗ nhẹ tay Nhiệt Ba: ''Trừ chuyện đó ra, không thể phủ nhận là mợ rất thích con.''

Nhiệt Ba vừa mừng vừa lo, ngay sau đó liền nghe Lê Mẫn hỏi: ''Chừng nào con mới có thời gian chơi mạt chược với mợ?''

''Cái đó...''

Lê Mẫn nhìn Nhiệt Ba bằng ánh mắt từ ái: ''Tiện cho mợ khoe cháu dâu mới.''

(1) Đại Học là một chương trong Lễ Ký được viết thành sách trong khoảng thời gian từ thời chiến quốc đến thời Tần Hán, được xem là một trong những sách chủ yếu của Nho gia.

(2) Trung Dung là một trong bốn cuốn của bộ Tứ Thư. Ba quyển còn lại là Đại học, Luận Ngữ, Mạnh Tử.

Còn Ngũ Kinh bao gồm: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu. Tất cả đều do Khổng Tử soạn thảo.

(*) Khăn choàng dạ hội ĐT mặc có kiểu dáng tương tự như hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro