Chương 31 - Xảy Ra Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Cố Phương Phỉ xác nhận xong liền quay lại phòng tiệc, lúc này khách khứa đã vào bàn đông đủ.

Cố phu nhân thấy con gái đi đâu tới giờ mới về, điệu bộ hớt ha hớt hải, bà ta nhíu mày: "Hôm nay con sao vậy?"

Cố Phương Phỉ không muốn bị mắng nên vội kéo tay Cố phu nhân, nhỏ giọng kể hết những hành động bất thường của Nhiệt Ba từ tối giờ, cả chuyện lầu trên cô ta cũng kể nốt: "Con đã cho người canh chừng thang máy nhưng chưa thấy ai."

Không phải Cố phu nhân không tin Nhiệt Ba lén ăn vụn, nhưng bà ta không thể chấp nhận được chuyện một đại thiếu gia như Dương Dương lại nổi hứng tòm tem với phụ nữ có chồng.

Từ chuyện lần trước ở sân bay cộng thêm chuyện Cố Phương Phỉ mới nói lúc nãy, dù không muốn nghi cũng phải nghi.

"Dương đại thiếu đang ở lầu trên à?"

"Mẹ kiểm tra là biết ngay chứ gì."

Nếu là các khách sạn năm sao khác, việc kiểm tra không phải muốn kiểm là kiểm, nhưng trên danh nghĩa, khách sạn này vẫn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Cố thị, dù biết không hợp lẽ nhưng Cố phu nhân vẫn muốn tra cho bằng được, đơn giản vì Cố Đông Viễn – chồng bà ta hiện là người điều hành tập đoàn này.

Cố Phương Phỉ tỏ vẻ bình thản.

Mọi chuyện dễ như ăn cháo.

*

Vừa kiểm tra xong, sắc mặt Cố phu nhân tái mét khi biết Nhiệt Ba còn ở lầu trên, bà ta giận run người.

Một nam một nữ không xuống dự tiệc mà lén lút gặp nhau thì dùng đầu ngón chân cũng biết bọn họ đang làm gì!

Cố Đông Viễn thấy vợ mình bỗng dưng đứng phắt dậy, ông ta sợ hết hồn: "Sao nữa?"

Cố phu nhân định nói thì gặp thư ký của chủ tịch Lê: "Cố phu nhân, do chủ tịch Lê có việc đột xuất nên chỉ kịp lên xe mà không kịp chào phu nhân, mong phu nhân thứ lỗi."

Rượu vừa non nửa là lúc buổi tiệc bước vào thời điểm náo nhiệt nhất, thế mà chẳng chào nhau câu nào đã biến mất tăm!

Thái độ phách lối!

Cố phu nhân ngoài cười nhưng lòng không cười: "Không sao, tôi biết chủ tịch Lê rất bận."

Nếu đổi lại lúc trước, chắc bà ta còn khờ khạo nghĩ rằng, Lê Mẫn có lòng nể mặt bà ta chứ không tính toán thiệt hơn. (*Tức không vì người có bối phận, chức danh thấp hơn mình mà khinh thường người đó)

Nhưng khi biết cháu ngoại Lê Mẫn đang lén lút vụn trộm với con dâu mình, đã vậy còn bị Lê Mẫn coi thường, Cố phu nhân thật không thể nhịn được nữa.

Khinh người quá đáng!

Nghĩ đến chức Phó chủ tịch, Cố phu nhân càng giận sôi máu, sắc mặt khó coi. Nhà họ Cố tốt xấu gì cũng là hào môn nhất nhì Hương Giang, một người quen sống nhung lụa như bà ta nào nhịn nổi cơn tức này.

Nhưng vì ngại thân phận của tên gian phu đó mà không dám thẳng mặt.

Công bằng ở đâu!

Cố phu nhân quen thói ỷ thế hiếp người, nhưng giờ mới biết cảm giác bị người ỷ thế ép mình vào kẹt nó uất ức ra sao.

Nụ cười đông cứng trên mặt, không còn tâm trạng xã giao.

Cố phu nhân thở dốc, tìm cớ rời bàn, ra ngoài hạ hỏa.

Trên đường đi, mấy vị phu nhân vội bắt chuyện với bà ta.

"Cố phu nhân có phúc lắm mới vớ được cô con dâu giỏi giang như vậy."

"Đúng đó, dù sao cũng là con gái nuôi của chủ tịch Lê, khó trách lúc trước đòi cưới gấp, chủ tịch Lê thật biết nể mặt."

"Vì tiệc sinh nhật mà cất công sang tận Hương Giang, ai dám nói chủ tịch Lê không thương Cố thiếu phu nhân."

"Đâu chỉ vậy thôi, cả Dương đại thiếu cũng đến, chậc chậc."

"Đúng đúng, tôi thấy cái chức Phó chủ tịch sớm muộn gì cũng vào tay Cố phu nhân, tương lai rộng mở."

Ở Hương Giang, có vị phu nhân nào mà không mắt cao hơn đầu, nhưng hiện tại ai nấy đều tỏ vẻ hâm mộ, thậm chí là ghen ghét.

Nghe thôi cũng đủ khiến người ta lâng lâng.

Cố phu nhân đang ôm bụng tức nhưng luôn lấy thể diện làm đầu, trong lòng tự có tính toán.

May mà khách sạn này chịu sự quản lý của nhà họ Cố, nói không chừng chuyện xấu sẽ biến thành chuyện tốt.

Cố Phương Phỉ nhìn thái độ của Cố phu nhân là biết ngay mẹ mình đã có cách, cô ta khoái ý vô cùng, kích động hỏi: "Mommy chuẩn bị kế hoạch bắt gian chưa? Vệ sĩ còn đứng trên lầu, đừng nói qua ải, ngay cả cửa còn chưa chắc đụng được..."

Cố phu nhân cười lạnh: "Không vào được thì bắt bọn họ ra đây. Chuyện này không cần con quan tâm."

Cố Phương Phỉ chu môi: "Anh hai đâu?"

Cố phu nhân nhíu mày: "Đừng nói nó, khó khăn lắm nó mới đồng ý tiếp quản công ty nên tạm thời đừng nói gì hết, cứ giao cho mẹ là được."

Cố Phương Phỉ bực bội, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Cố phu nhân, cô ta đành gật đầu.

Cố phu nhân không nói không rằng, trực tiếp đi tìm quản lý khách sạn, đương nhiên không ai dám bắt gian Dương đại thiếu, nhưng ai bảo nơi này là khách sạn của nhà họ Cố.

Làm gì có ai dan díu với vợ kẻ khác mà toàn mạng bao giờ?

*

Lúc này trên tầng cao nhất khách sạn, chuông cửa cứ kêu.

Dù Dương Dương đã nói "Đừng quan tâm", nhưng tiếng chuông in ỏi bên ngoài khiến Nhiệt Ba khó lòng mắt điếc tai ngơ.

Cô dùng hết sức nói: "Dừng lại..."

Dương Dương sao nỡ dừng lại, không một tên đàn ông nào đan tâm dừng ngay lúc này.

Đặc biệt là anh.

Bảy năm qua, đã bao nhiêu lần Dương Dương tưởng tượng đến cảnh bọn họ gặp nhau, bao nhiêu lần nghĩ tới cảnh bọn họ triền miên.

Dương Dương muốn mạnh tay trừng phạt người phụ nữ dám bỏ trốn này, trói chặt cô bên người, thậm chí dùng roi quật cũng chưa chắc tiêu tan mối hận trong lòng anh.

Nhưng khi chạm mặt nhau rồi, cách một tấm kính xe nhìn chồng cô thân mật với cô mà vẫn cố duy trì thái độ bình tĩnh dù đáy lòng đã nổi lên muôn vạn ngọn lửa thiêu đốt cùng ý niệm muốn đâm chết tên khốn nạn trong xe.

Tựa như lần thứ hai triền miên, Dương Dương không biết bản thân nên áp dụng chiêu thức nào, chỉ biết chiếm hữu cô theo bản năng, một lần rồi một lần. Không có thứ gì có thể bắt Dương Dương dừng lại, anh không biết mệt, càng không quan tâm người ngoài cửa là ai.

Lý trí Nhiệt Ba bị sự điên cuồng của anh đánh cho tả tơi rơi rụng, quân lính tan rã.

Chờ lúc Nhiệt Ba có thời gian suy nghĩ thì mọi chuyện đã kết thúc, thậm chí cô còn không biết hiện đang là ngày hay đêm.

Tóm lại là không nghe thấy tiếng chuông nữa.

Trần nhà trong phòng trắng như tuyết đọng, đèn treo sáng mờ, hơi run nhẹ.

Nhiệt Ba gượng mắt nhớ lại cuộc chiến đáng sợ ban nãy, Dương Dương so với trí nhớ của cô còn điên cuồng hơn gấp bội, đúng là quái thú.

Cả người cô xụi lơ, hệt như mảnh gương vỡ nát, đến đầu ngón tay cũng chẳng muốn động, giọng khàn khàn: "Thiên Tứ?"

Sau đó bị Dương Dương kéo lên ngực.

Mặt Nhiệt Ba kề sát khuôn ngực cường tráng của anh, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ của anh xoáy sâu vào màng nhĩ cô, tựa như tâm tưởng.

Hai người không nhúc nhích, hơi thở giao hòa, bầu không khí ái muội bỗng chốc trầm lắng.

"Nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ... người nhấn chuông cửa là ai?"

Nhiệt Ba nói thật nhưng đáp án này lại làm bạn giường của cô mất hứng, vòng tay ngang eo siết chặt: "Em không cần quan tâm người đó là ai, đợi lát nữa anh sẽ tìm bọn họ tính sổ."

"Có khi nào là Khải Văn không?"

"Em đừng nhắc tới tên đó nữa được không?"

"Chắc là Khải Văn rồi, ngoài cậu ấy ra thì còn ai dám nhấn chuông trước mặt đám vệ sĩ?"

Dương Dương lật người, lấp kính quả miệng lải nhải của cô, anh không muốn nghe cô nói, một chữ cũng không.

Xa cách bảy năm, vất vả lắm mới kéo gần khoảng cách giữa anh và cô, ai ngờ lại bị phá đám.

"Thiên Tứ..."

Nụ hôn của anh như mưa rền gió dữ, Nhiệt Ba ngạt thở, hờn dỗi xin tha, muốn anh dừng lại: "Mau kiểm tra đi, lỡ như..."

"Lỡ như có người bắt gian thì sao?"

Dương Dương nở nụ cười không rét mà run, vẻ mặt như muốn giết người tới nơi, làm gian phu mà không có tính tự giác của một tên gian phu.

Tim Nhiệt Ba đập mạnh, muốn chung giường với vị đại thiếu gia này chắc tâm lý phải vững dữ lắm, bằng không sớm muộn gì cũng bị trụy tim.

Cô dịu dàng vuốt ve gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc: "Thiên Tứ, em là người của công chúng, là người đại diện cho các hợp đồng quảng cáo, dù các hợp đồng ấy không nhiều nhưng với em, chúng rất quan trọng, lỡ dính bê bối thì có bán thân cũng chưa chắc đủ tiền bồi thường."

Dù biết cô đang giả vờ yếu đuối, nhưng từng câu từng chữ lại khiến người ta đau lòng.

"Anh đền cho em."

"Chậc, vậy khác gì bán thân cho anh."

Dương Dương cầm tay Nhiệt Ba, cắn một phát vào đầu ngón tay mềm mại ấy, thờ ơ nói: "Nếu bán em cho anh, anh tình nguyện lấy mạng ra mua."

"Ý kiến hay."

Nhiệt Ba ngửa đầu cười to, chiếc cổ thiên nga tạo thành độ cong đẹp mắt.

Nghe êm tai nhưng xuống giường lại khác một trời một vực.

Dương Dương biết tỏng cô không để tâm, vì lúc lăn giường, cô cũng từng nói những lời ngọt ngào như thế, nhưng chưa bao giờ coi nó là thật.

Có rất nhiều người, có thận nhưng không có tim, chẳng phân biệt nam nữ.

Nhưng đôi khi anh lại thấy may mắn, chí ít người phụ nữ này luôn dùng đúng một bộ mặt để giao tiếp với m kẻ khác, hay việc Cố Diễm Sinh sắp thành chồng cũ của cô mà cô còn chả thấy có gì đặc biệt.

Hãy nhìn đi, vòng tới vòng lui vẫn vòng về giường của anh đấy thôi.

Ăn thận xong thì bắt đầu ăn tim.

Mỗi lần Dương Dương tưởng tượng tới cảnh đó là muốn cưỡng hôn người phụ nữ trong lòng: "Mệt rồi, chúng ta đi tắm."

"Mới tắm xong mà?"

"Ngoan, mồ hôi sẽ làm em khó chịu."

"Không muốn, em lười đi..."

"Anh ôm em, em không cần đi."

Hành động săn sóc của Dương Dương làm quỷ lười Nhiệt Ba hết đường từ chối, thoải mái bám vào 'thân cây to' như con koala.

Phòng tắm vừa trải qua trận hỗn chiến, đâu đâu cũng thấy nước, cánh hoa hồng vương vãi dưới đất, cả bộ lễ phục cũng bị xé tan nát...

Khắp nơi bừa bộn, vô cùng khó coi.

Dương Dương ngoảnh mặt làm ngơ, thả Nhiệt Ba xuống ghế mềm, mở vòi nước, nhưng mới tắm giữa chừng lại có tiếng chuông điện thoại.

Hai người nhìn nhau, một người nhíu mày, một người nghiền ngẫm.

Lần này là điện thoại của Dương Dương.

Giọng Lê Mẫn vọng từ đầu dây bên kia: "Thiên Tứ, con lại sao nữa, rõ ràng đêm nay chúng ta có hẹn với giám đốc điều hành nhưng Khải Văn lại bảo con ngủ quên?"

"Con ngủ quên thật, dời lịch."

"Thằng nhóc này, vậy giờ con chạy qua được không, mợ đang uống trà."

"Không được, ngày mai con có hẹn chơi bóng."

"Thôi tùy con, nhớ ngủ sớm."

"Vâng."

Dương Dương cúp máy, thấy Nhiệt Ba trong bồn tắm đang nghiêng đầu nghe ngóng, bèn hỏi: "Sao nào, giờ thì yên tâm chưa?"

"Mợ anh à?"

"Đã bảo em đừng lo rồi."

Nhiệt Ba cười, tuy chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng cô biết người bên đầu dây là ai.

Người có thể biến cách nói chuyện của Dương Dương trở nên ôn hòa chắc chưa tới hai người, còn những người khác dù ăn nói lịch sự nhưng vẫn tỏ vẻ ngạo mạn. Hai từ xin mời và cảm ơn tuy không ngớt miệng, nhưng lại cho đối phương cảm giác nể sợ trước vị đại thiếu gia này.

"Xem ra em đoán đúng, người bấm chuông là Khải Văn."

Nhiệt Ba thở phào, tuy chuyện bọn họ vừa làm rất đỗi bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên tự đặt mình vào hoàn cảnh cấm kỵ, nhất là lúc chuông cửa vang lên. Dẫu biết cuộc hôn nhân của cô chỉ nằm trên danh nghĩa, nhưng việc ở khách sạn nhà chồng cho chồng đội nón xanh thật khiến cô lo lắng đủ điều.

Đôi mắt đào hoa khẽ nhếch, cảm giác quyến rũ khó thốt thành lời.

"Quá kích thích."

"Kích thích?" Dương Dương cố khắc chế dòng suy nghĩ cuộn trào, ôm cô từ phía sau, giúp cô thắt dây áo tắm, lực tay mạnh nên dây rất siết, siết như thể đừng hòng thoát khỏi tay anh.

"Anh làm em phấn khích?"

"...Này là tự anh nói."

Nhiệt Ba xoay người vòng qua cổ anh, dáng vẻ lười biếng, dịu dàng như nước: "Chính anh mới là kẻ không có đạo đức nhưng nhìn anh cứ như bị đạo đức ràng buộc vậy."

Dương Dương ôm eo Nhiệt Ba, định cúi người "ràng buộc" cô lần nữa, thì tiếng còi báo động đột ngột kêu lớn.

"Cháy à?"

"Không phải chứ?"

Nhiệt Ba chưa gặp cảnh này bao giờ, đúng lúc Lý Khải Văn gọi báo cho Dương Dương: "Nghe bên khách sạn nói, màn hình tinh thể lỏng trên sân thượng bốc cháy, lửa đang lan dần xuống đây, tình hình nghiêm trọng, thang máy tạm ngưng hoạt động nên không xài được, thiếu gia mau ra ngoài đi!"

Nhiệt Ba chưa kịp phản ứng thì anh đã bế bổng cô lên.

"Để em tự đi."

"Em nhắm em đi nổi không, đi cái rắm."

"Ủa rồi tại ai?"(*)

Dương Dương không rảnh đấu võ mồm với Nhiệt Ba, anh bế cô chạy như bay ra cửa, bọn vệ sĩ đã chờ sẵn bên ngoài, dẫn bọn họ xuống cửa thang bộ... Nhưng người đang đợi bọn họ không phải là nhân viên phòng cháy chữa cháy, mà là một người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro