Chương 30 - Cửa Sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba vừa ra ngoài liền lấy kính râm trong xúi xách ra mang, bước thẳng vào thang máy, ấn dãy số trên cùng.

Thang máy không có người, trước cửa chỉ phản chiếu bóng cô.

Một người phụ nữ trẻ tuổi duyên dáng.

Ưu nhã, đoan trang, thoải mái, hào phóng.

Tất cả những tính từ hình dung đó, hầu như Nhiệt Ba đều diễn được, thậm chí xem nó như chính bản thân mình. Giờ này khắc này, ẩn dưới lớp kính râm là đôi mắt mang tâm trạng háo hức.

Cô muốn tên đại thiếu gia kia phải tức hộc máu, cho nên mới nói, bệnh điên có thể lây nhiễm, tuy tình cảnh không khác gì bảy năm trước, nhưng ít nhiều vẫn thú vị hơn những buổi xã giao nhàm chán.

Quả nhiên trước phòng Dương Dương luôn có vệ sĩ đứng canh, toàn mấy gương mặt quen thuộc, Nhiệt Ba không cần tháo kính chi cho mệt.

Chẳng những không ai cản cô mà còn giúp cô mở cửa.

Nếu đứng ngắm cảnh từ góc độ của căn phòng này thì thật không chê vào đâu được, hơn nữa dù đứng ở bất cứ đâu cũng dễ dàng quan sát được màn đêm rực rỡ bên ngoài.

Diện tích rất lớn, nhưng do cách thiết kế tối giản nên nhìn hơi trống.

Nhiệt Ba quét một vòng, không thấy bóng dáng Dương Dương đâu, gọi điện cũng không ai tiếp, bất đắc dĩ đành qua phòng khác.

Phòng ngủ không có, phòng khách không có, phòng tắm... không đóng cửa, đáng ra chỗ này không có người mới đúng, nhưng giờ lại có tiếng nước.

Nhiệt Ba nhướng mày bước vào.

Một căn phòng 'siêu to khổng lồ', trước mặt là tấm cửa sổ cỡ lớn nằm sát đất, cạnh cửa sổ đặt chiếc bồn tắm hình tròn ngập nước rải đầy hoa hồng.

Trong nước không có ai.

Dương Dương đang tắm vòi sen, hơi nước mờ ảo như pha lê, bóng người đàn ông như ẩn như hiện.

Đúng lúc đó, Dương Dương đột nhiên xoay người nhìn Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba lười biếng ngồi dựa vào thành bồn, cúi đầu bấm điện thoại, từ tay đến chân, từ đường cong thon dài nhỏ nhắn như được làn váy phác họa, sáng tựa ngọc trai, mỹ cảm thanh nhã, hương thơm say nồng vờn quanh người cô.

Ở hoàn cảnh này mà cô vẫn tỏ thái độ bình thản, như thể mình không lén lút tới gặp tình nhân mà tới vì công việc, lạnh lùng hờ hững.

Dương Dương mím môi nhìn cô bằng ánh mắt không vui, buộc đại khăn tắm ngang hông.

Tiếng nước ngừng chảy, Nhiệt Ba liền ngẩng đầu.

Cửa bị đẩy, Dương Dương nóng bỏng bước ra, toàn thân ướt sũng, từ lọn tóc đen tuyền đến xương quai xanh nhô lên, cả hô hấp lẫn cơ ngực phập phồng đều dính bọt nước.

Đã ướt, lại còn hoang dã.

Mùi hormone áp vào mặt làm cô tưởng tượng lung tung.

Nhiệt Ba như loài ong mật bị phấn hoa hấp dẫn, mất tự chủ bỏ điện thoại xuống, suýt nữa quên luôn mục đích ban đầu.

Có lẽ cô cần suy nghĩ lại.

Nhưng Dương Dương không cho cô cơ hội giảm sốc.

Anh đi đúng ba bước, duỗi tay nắm cằm Nhiệt Ba, cúi đầu lấp kín môi cô. Nhiệt Ba thất thần, chớp mắt một cái đã cảm nhận được đầu lưỡi ấm đáp đang chiếm giữ khoang miệng, mang theo sức mạnh cường thế, tiến quân thần tốc, cuối cùng còn cắn một phát.

Đau đến mức Nhiệt Ba giật mình, bực bội quát: "Anh là chó à?"

Câu này chắc chỉ có mình cô dám nói.

Dương Dương áp môi lên tai cô, âm giọng trầm thấp: "Thì ra em thích chồng mình làm chó."

"Bỏ cái thói tự dát vàng lên mặt đi, chồng bổn cô nương không mang họ Cẩu." Nhiệt Ba bật cười, giây tiếp theo, Dương Dương chợt siết eo cô, bùm một tiếng, đẩy cô xuống bể tắm, người ướt nhẹp.

"Anh..."

"Em thử nhắc tới hắn nữa xem." Đôi mắt âm u của Dương Dương nhìn thẳng vào mắt Nhiệt Ba, hầu kết chuyển động lên xuống, thái độ hung tàn làm Nhiệt Ba sợ hãi.

Tim cô đột nhiên đập mạnh.

Anh giận thiệt rồi.

Nhiệt Ba ham chơi nhưng không muốn chết sớm, mắt khẽ chuyển, định lùi ra sau, rời khỏi bồn tắm, rời khỏi nơi này, tránh xa Dương Dương càng sớm càng tốt.

Dương Dương có ngu mới để cô chạy, lập tức kéo ngược cô về, mắt anh giăng đầy tơ máu, mạnh bạo chà xát bả vai, cánh tay lẫn tay cô, bất cứ nơi nào bị tên khốn ấy đụng tới đều phải rửa sạch.

Đầu óc Nhiệt Ba mụ mị trước hành động điên rồ của anh, cô giãy giụa hét: "Thiên Tứ, anh làm em đau!"

Dương Dương khựng lại.

Nhưng hành động 'gột' rửa vẫn tiếp tục, chỉ là không mạnh như ban nãy, Nhiệt Ba không dám chống cự, quần áo vơi dần, thảm thương vô cùng.

Nhiệt Ba cạn lời nhìn Dương Dương nổi cơn, thật đau đầu: "Lát nữa sao em xuống dưới gặp khách đây?''

Dương Dương cười lạnh: "Còn muốn xuống à, muốn xuống lo cho chồng em hay lo cho mẹ chồng?"

Nhiệt Ba mới bị anh dọa hãi hùng khiếp vía, đành đánh bạo cắn môi, dịu dàng nói: "Thiên Tứ, đừng vậy mà."

Tự tìm chết xong giờ quay ra làm nũng.

Luôn luôn là thế!

Xảo quyệt đến mức lửa cháy còn không theo kịp tiết tấu của cô.

Dương Dương không đáp, càng không cho Nhiệt Ba giở trò làm nũng, thẳng thắn hôn cô......

*

Cùng lúc đó, Cố Phương Phỉ theo đuôi Nhiệt Ba lên tầng trên.

Một thiên kim đại tiểu thư như cô ta có bao giờ làm chuyện lén lút thế này.

Nhưng mỗi lần nhớ tới sự xuất hiện bất thường của Dương Dương cùng hành động theo đuôi Nhiệt Ba ở buổi tiệc tối nay, Cố Phương Phỉ càng chắc chắn hai người này có vấn đề. Đặc biệt là vừa rồi, lúc Dương Dương mới đi không lâu, Nhiệt Ba chưa kịp chụp tấm nào đã đi mất, Cố Phương Phỉ nhìn bọn họ chòng chọc!

Cô ta lặng lẽ quan sát Nhiệt Ba vào thang máy, nhìn con số ngày một lên cao, cuối cùng dừng ở con số lớn nhất.

"Quả nhiên có tật giật mình."

Cố Phương Phỉ hừ nhẹ, đã tới đây rồi thì cô ta không dại gì xuống sớm, thử lên tầng trên xem thế nào. Dù sao tầng này chỉ có quán bar và phòng tổng thống.

Chẳng lẽ, Dương Dương đang ở đó?

Cảnh thân mật của bọn họ ở sân bay vẫn rõ rành rạch trong đầu Cố Phương Phỉ, cô ta siết chặt nắm tay, thang máy chạy nhanh, thoắt cái liền lên tầng cao nhất.

Vừa mới đặt chân, thậm chí chưa kịp tìm cửa vào thì hai tên vệ sĩ to con đã cản bước không cho cô ta qua.

"Mấy người làm gì vậy, tôi muốn đi bar."

"Bar ở lầu một, nơi này là phòng riêng, mời đi cho."

"Các người..."

Cố Phương Phỉ giận dữ trừng mắt, nhưng không dám làm lớn, cô ta nén giận, quay đầu ra thang máy.

Dù tính tình Cố Phương Phỉ có hạnh họe thế nào cũng không có gan 'solo' với đám vệ sĩ, nhưng cô ta đã chắc chắn được một điều —— Nhiệt Ba thực sự có vấn đề!

Tầng này chỉ có một phòng mà bỗng dưng Nhiệt Ba lại bốc hơi, vậy chị ta còn có thể ở đâu ngoài việc lêu lổng với Dương Dương trong căn phòng đó.

Tâm trạng Cố Phương Phỉ kích động, không biết nên tức giận hay cao hứng, giận vì Nhiệt Ba không coi nhà họ Cố ra gì, vui vì rốt cuộc cô ta cũng tìm được chứng cứ, lần này chị ta đừng hòng chạy tội...

Dù Cố Phương Phỉ không qua được ải của đám vệ sĩ để bắt gian.

Nhưng mẹ cô ta chắc chắn có cách!

*

Đừng nói bảy năm trước, ngay cả việc chung chăn gối hơn nửa tháng nay, bọn họ cũng chưa lần nào thành thật, như thể hành động kích thích đối phương chỉ là ngựa quen đường cũ. Người trưởng thành mà lâu ngày không được thỏa mãn thì càng khó kháng cự sức hấp dẫn.

Huống chi đâu đâu trên người Dương Dương cũng toát lên mùi hormone nam tính.

Càng tiếp xúc, càng thân mật thì càng dễ sa đọa, chuyện cũ phóng túng từng vô số lần nhắc nhở cô, nhưng đồng thời lại quyến rũ cô.

Lắm lúc muốn chạy, đôi lúc muốn thử.

Nhiệt Ba biết bản thân không vượt nỗi ải này, nửa bị anh quyến rũ, nửa thì... nghẹn chết mất.

"Từ từ..."

"Không."

Nhiệt Ba dùng nguồn lý trí duy nhất còn sót lại, lật người bườn khỏi bể tắm.

Dương Dương nào để cô chạy, vội túm chặt: "Em muốn anh trói em đúng không?"

Nhiệt Ba đá anh, nhưng chắc chắn không đá tới.

Sức mạnh của Dương Dương quá khủng khiếp, dù nó không có tác dụng với cô, nhưng cô từng tận mắt thấy anh bóp nát bình Whiskey thủy tinh...

Thiếu chút nữa là bắt nhốt, "chặt chân" cô luôn.

Trái lại, Nhiệt Ba không kiêng dè chút nào, mặc Dương Dương muốn níu sao thì níu, biết mình không thoát được, cô liền bò qua cạnh tủ, cố duỗi tay mở ngăn kéo.

Sờ tới sờ lui, rồi cầm thứ gì đó ném anh.

Dương Dương nhặt lên, ra là BCS.

Sắc mặt anh đen kịt: "Trông em có vẻ quen dùng thứ này nhỉ."

"Ặc, khách sạn nào chả có."

"Chỉ có khách sạn thôi sao?"

Con ngươi đen láy của Dương Dương nhìn cô chằm chằm.

Nhiệt Ba thừa biết Dương Dương đang nghĩ tới cảnh đồi trụy, ngón tay xẹt qua môi anh, mờ ám nói: "Anh muốn biết gì? Muốn biết em từng ngủ với người đàn ông nào chưa? Muốn biết em từng lén lút với bao nhiêu người? Hay là..."

Dương Dương cười, hàm răng trắng tinh làm sóng lưng Nhiệt Ba lạnh buốt: "Lại nói bậy, coi chừng lát nữa khóc không nổi."

"Chẳng phải anh muốn biết lắm sao?"

Nhiệt Ba chớp chớp mắt, ôm cổ anh, dí sát vào tai anh, giọng mềm như mây: "Em tưởng anh thích thế."

Ánh mắt như có âm thanh đầu độc lòng người.

Đủ khiến đối phương kích thích đến mức cơ tim tắc nghẽn, tức chết tại chỗ.

Gương mặt Dương Dương âm trầm, đột nhiên được người thương chủ động, còn nghe thấy tiếng nức nở mà anh ngày nhớ đêm mong.

Tính Nhiệt Ba là vậy, cậy mình thông minh xinh đẹp nên lúc nào cũng giở thói hư đốn.

Càng không có kết quả, càng không nên làm thì cô càng muốn thử, thử để kéo bản thân lên một tầm cao mới. Nhưng chuyện nam nữ hoan ái là ngoại lệ, vì ngay từ lần đầu tiên, cô đã bị Dương Dương kéo lên đỉnh dục vọng.

Người đàn ông từng đưa cô về từ buổi tiệc cũng hệt như đêm nay, thình lình hút mất mọi sự chú ý của cô, tất cả những hình ảnh trong đầu cô thật khó mà diễn tả bằng lời, một cảm giác mà trước nay chưa bao giờ tồn tại.

Thậm chí khi quay [Vu Sơn], lúc đạo diễn diễn giải theo kiểu tinh tế, Nhiệt Ba cũng không hiểu, và cũng không biết thế nào là tình dục đúng nghĩa.

Mãi đến khi cô rời buổi tiệc cùng Dương Dương, tới một quán bar xuềnh xoàng khiêu vũ, đó là một đêm mưa dai dẳng, cũng là một đêm đầy nhục dục.

Rượu Argentina thiên về độ ngọt, không có vị chát, đêm nay cũng vậy.

Đối phương không ai hỏi ai, chỉ giao mắt nhìn nhau, cú va chạm như bung hoa nở lửa.

Cách khiêu vũ của người đàn ông này khá tẻ nhạt, nhưng không sao, nhiêu đó đã đủ trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, lạnh lùng, tự phụ, mùi hormone nam tính lan khắp nơi.

Nhiệt Ba dẫn dắt Dương Dương nhảy điệu Tango Argentina, cơ thể gần như không có khoảng cách, hơi thở hòa quyện, lắng nghe nhịp đập con tim, thậm chí còn ngửi được mùi hôi vươn trên gương mặt lẫn cổ anh.

Khi đó Nhiệt Ba mới biết, tâm hồn không phải là thứ đẹp nhất, mà là tình dục.

Đó là cũng chính là cảm xúc mấu chốt trong bộ [Vu Sơn].

Nếu xét theo một khía cạnh nào đó, quả không ngoa khi nói Dương Dương là mấu chốt quan trọng bộ phim này. [Vu Sơn] chưa hẳn đã là Vân Vu Sơn(1), mà có thể là Vân Vu Sơn bay trên đỉnh Vu Sơn(2).

(1) Vân Vu Sơn: mây bay trong rừng núi hoang vu (nghĩa đen).

(2) Vân Vu Sơn bay trên đỉnh Vu Sơn (nghĩa bóng): chỉ đôi nam nữ mây (vân) mưa cao trào (đỉnh) trong núi hoang.

Sau này, Nhiệt Ba về nước đóng phim phải diễn vài phân đoạn ngắn liên quan đến vấn đề xác thịt, nhưng không hiểu sao nhìn nam diễn viên mà trong đầu lại nhớ người khác. Người đàn ông gợi cảm ở bể bơi, người đàn ông vừa thấy mặt đã muốn mời anh ăn tối, người đàn ông từng khiêu vũ với cô trong đêm mưa, và mãi sáng hôm sau cô mới hỏi tên người đàn ông ấy.

"Tập trung."

"..."

Cằm Nhiệt Ba bị anh cắn một cái, thành ra không còn tâm trạng suy nghĩ vẩn vơ.

Một khắc đó, chuyện quan trọng nhất chính là cả hai cùng sướng.

Vui vẻ chưa được bao lâu, chợt có tiếng điện thoại gọi tới, nguồn âm phát ra từ túi xách Nhiệt Ba.

Đáng tiếc, Nhiệt Ba không nghe rõ: "Điện, điện thoại... em..."

Dương Dương có ngu mới cho cô nghe máy ngay lúc này.

Dù người ở đầu dây bên kia là ai, anh cũng không cho phép đối phương nghe thấy âm thanh rên rỉ của cô. Dương Dương vói tay luồn vào túi lấy điện thoại ra, màn hình thông báo hai chữ "Diễm Sinh".

Vẻn vẹn hai chữ khiến lòng anh căng như dây đàn, khí thế bùng nổ khiến đối phương nổi da gà. Nhiệt Ba đang lênh đênh trên con thuyền thì mưa rền gió dữ bỗng dưng ập tới, vừa định hé miệng nói thì bị Dương Dương cúi người lấp kín môi.

Không có khe hở, không cho cô quan tâm người khác.

Không một ai hết.

Đặc biệt là tên khốn dưới lầu.

Tên đàn ông đó dám can đảm đứng trước mặt anh, ôm người phụ nữ của anh thị uy với anh.

Dương Dương dùng sức ném điện thoại văng ra ngoài, ''Bốp'' một tiếng, tan xương nát thịt.

Rốt cuộc thứ âm thanh làm anh mất hứng cũng biến mất.

Ánh mắt Dương Dương tham lam như dã thú, hơn bảy phần là phẫn nộ, còn lại là dục vọng chiếm hữu đang giày xéo anh từng ngày.

Cuối cùng cũng phóng thích.

Nhưng âm thanh mất hứng ấy lại xuất hiện.

Lần này không phải chuông điện thoại mà là chuông cửa, một lần rồi lại một lần, vang vọng trong không gian trống trãi.

Dương Dương trầm mặt.

Nhiệt Ba: "Bên ngoài, bên ngoài... có ai..."

Dương Dương: "Đừng quan tâm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro