chap 80: cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả 2 người đều được nghỉ ở nhà, Seungmin nằm gối đầu lên đùi Jeongin, vừa xem điện thoại vừa cười khúc khích.

-"Anh này, em muốn đưa anh về gặp gia đình em. Họ sắp từ Mĩ về cuối tháng này."

-"Hửm? Anh tưởng cả nhà em biết anh rồi chứ?"_ Seungmin đang nằm ườn ra xem video nấu ăn nên cậu cũng không để ý đến Jeongin lắm.

-"Đấy là với tư cách anh là bạn em. Giờ anh là người yêu em rồi."

-"Hả?"_ Seungmin vội bật dậy, lúc này cậu mới ý thức được vấn đề.

-"Sao thế? Anh lo sợ cái gì à?"

-"Tất nhiên là phải sợ rồi. Hồi xưa là bạn thì không nói làm gì nhưng bây giờ anh là người yêu em, anh không biết nên ứng xử như nào..."

-"Cứ như bình thường là được. Cả nhà em biết chuyện em với anh hẹn hò rồi còn gì."

-"Em nghĩ hôm đó anh nên làm như nào? Anh sợ nhỡ anh làm gì đó sai thì sao?"

-"Không phải lo, cả nhà em dễ tính lắm."

Thấy Seungmin vẫn ngồi suy nghĩ gì đó, khuôn mặt này khiến Jeongin vừa buồn cười vừa thấy dễ thương.

-"Bé hồi hộp lắm à? Đúng là giờ trông anh như kiểu gái chuẩn bị về nhà chồng đấy."

-"Ăn nói lung tung! Anh đánh mày lủng đầu bây giờ. Không được cười!"

-"Vâng em biết rồi thưa đại ca."

Cuối cùng ngày này cũng đến. Thời tiết đã vào thu nên có hơi chút se se lạnh. Seungmin băn khoăn đứng trước tủ quần áo chắc cũng phải gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Thấy cục cưng lâu quá nên Jeongin đành ngó vào xem thử. Miêu tả sao ta? Một cục mochi phủ chocolate bên trên tròn ủm đứng chọn quần áo?

-"Anh làm gì vậy?"

-"Anh đang chọn đồ. Cái áo sơ mi này đẹp thật nhưng anh sợ lạnh. Mặc hoodie thì có hơi không hợp hoàn cảnh. Mặc cardigan thì trông anh chả khác nào đứa nhóc con cả. Cái áo khoác kia...trông chiến quá, không hợp."_ sau cùng vẫn là vò đầu bứt tai.

-"Anh xem tủ đồ em có gì thích không thì cứ lấy đi."

Nghe vậy Seungmin cũng mở thử ra để xem. Đập vào mắt cậu toàn là mấy bộ vest hoặc không thì cũng là áo blazer.

-"Em không có đồ mặc hàng ngày à?"

-"Anh lấy hết rồi còn gì."

Nghĩ cũng phải, nguyên tủ đồ của Seungmin chắc 70% là "cướp" của em ấy về mà.

-"Thôi anh sẽ vẫn mặc chiếc sơ mi này, để anh mặc thêm áo mỏng bên trong vậy."

-"Anh sẽ bị lạnh đấy. Thôi để em chọn đồ cho."

Jeongin lật tung cả tủ đồ lên cuối cùng cậu chọn ra oufit mà Seungmin không tin nổi.

-"Cái gì đây? Áo sơ mi màu be, gile len màu nâu, còn thêu con gấu nữa, cái nơ gì nữa đây? Mặc này trông anh trẻ con lắm."

-"Mặc đi, mẹ em thích những thứ cute mà."

Seungmin miễn cưỡng mặc vào, trông không tệ. Chỉ có điều nó có hơi trẻ con so với tuổi của cậu thôi. Lúc nhìn sang Jeongin thì cảm giác như cả 2 cách nhau cả 1 thế hệ vậy.

-"Ê ai cho em ăn mặc trưởng thành hơn anh? Lại còn vuốt keo thế kia? Anh cũng muốn mà."

-"Ừm để em bỏ cái nơ này ra nha. Trời ơi em bé của tui, sao mà lại đáng yêu như này, muốn nhéo má cho mấy cái. Cưng thế chứ lại."

-"Hừ, dám mặc ngầu hơn anh."

-"Em sợ người ta nghĩ em và anh cùng đi đánh lộn mất."

-"Làm gì có chuyện đó chứ."

Trước khi đi ra ngoài gặp bố mẹ Jeongin, cả 2 đứng trước gương xem lại 1 lần. Trông đúng thật là như bố với con. Jeongin mặc áo cổ lọ màu đen cộng thêm quần âu và áo măng tô dài đen còn em bé Seungmin mặc set đồ mang gam màu nâu ấm áp.

-"Sẽ không ai biết anh lớn tuổi hơn em."

-"Em cũng nghĩ vậy, đi thôi."

Cả 2 đi đến nhà hàng mà gia đình Jeongin đã chờ sẵn và còn bất ngờ hơn cả là bố mẹ và chị gái Seungmin cũng ở đây. Trước nhiều người như vậy Seungmin có chút ngại ngùng, định rút tay ra khỏi tay Jeongin thì bị em ấy kéo lại. Trước sự chủ động ấy của Jeongin thì Seungmin cũng an tâm hơn phần nào.

-"Tụi con chào mọi người ạ."

-"Ừm 2 đứa vào đây đi."

Vừa ngồi vào chỗ, em trai của Jeongin đã vội ôm lấy Seungmin. Hồi còn nhỏ Seungmin cưng nhóc này thứ 2 sau Jeongin.

-"Awwww anh Seungminieeeeee! Anh còn nhớ em không vậy? Em nhớ Seungminie lắm luôn ấy."_tuy nhiên chưa ôm được bao lâu thì đã bị Jeongin xách cổ áo kéo ra đằng sau.

-"Xê ra, ai cho ôm?"

-"Đồ yêu quái xấu xí Jeongin!"_ thằng nhóc giận dỗi nhìn anh trai mình.

-"Anh nhớ nhóc lắm đó, trời ơi sao đã lớn như này rồi. Chẳng mấy nhóc lại cao hơn anh thôi."

-"Anh yên tâm, sẽ cao hơn cả Jeongin xấu xí kia luôn."

-"Cái thằng này ăn nói với anh thế à?"_ Mẹ Jeongin ngồi bên cạnh đánh nhẹ vào đầu thằng nhỏ làm nó ngồi dỗi luôn.

-"Sao bố mẹ về mà không nói trước cho con biết vậy ạ?"_ Seungmin quay sang hỏi bố mẹ mình.

-"Nói trước thì còn gì bất ngờ nữa đâu. Em còn định tính giấu con rể của bố mẹ đến tận khi nào nữa hả?"_Chị gái trêu Seungmin khiến cậu đỏ hết cả mặt.

-"Em đâu có giấu. Em cũng muốn đi đón bố mẹ mà."

-"Cái thằng nhóc này, cô Yang mà không kể thì con định giấu mẹ đến khi nào hả? Haiz Jeongin à, nhờ cháu chăm sóc cho thằng nhóc này giúp bác nhé. Tính cách nó có hơi kì lạ chắc cháu cũng biết rồi nên nếu nó có làm gì khiến cháu tủi thân thì cứ bảo bác, bác đánh nó cho."_ mẹ Seungmin nói chuyện nhẹ nhàng với Jeongin.

-"Dạ bác yên tâm cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt ạ. Cháu sẽ không để anh ấy phải đụng tay vào việc nhà đâu."

-"Sao lại thế được, nó bảo vệ cháu thì nó phải làm chứ?"_ Mẹ Seungmin ngơ ngác hỏi khiến cho mọi người cũng ngơ ngác theo.

-"Ủa chị Kim nói vậy là sao?"_ mẹ Jeongin hỏi.

-"Thì tôi thấy mấy đứa yêu nhau hay phân chia cái gì gì í tôi quên mất cách gọi rồi."

-"Ôi mẹ ơi, mẹ nhìn 2 nhóc mặc đồ là biết ngay đứa nào là nóc nhà rồi còn gì."_ chị gái lên tiếng giải thích.

-"Ừ nhỉ giờ mới để ý. Nhưng Seungminie mặc như này hợp lắm, rất đáng yêu nữa."_ anh trai Jeongin rất hài lòng về người em dâu này.

-"Hôm nay con muốn thông báo chính thức với mọi người 1 chuyện. Con và anh Seungmin yêu nhau và tụi con đều mong muốn có thể đi đến lâu dài cùng với nhau. Suốt bao nhiêu năm qua kỉ niệm của tụi con vui có, buồn có nhưng tụi con đều đã cùng nhau vượt qua hết tất cả. Con biết đôi lúc con còn làm anh ấy không vui nhưng con sẽ cố gắng thay đổi bản thân sao cho tốt hơn. Bác Kim, con muốn lấy anh ấy, bác gả anh ấy cho con nhé?"_ Jeongin nắm chặt tay Seungmin, nói ra những lời mà hắn đã mong muốn nói ra bấy lâu nay.

-"Tất nhiên là ta đồng ý rồi, 2 đứa đẹp đôi như kia mà."

Chỉ cần mẹ Kim nói vậy thôi, Jeongin quay sang nắm tay Seungmin đặt lên ngực mình. Cậu có thể cảm nhận được tim em ấy đập nhanh đến nhường nào.

-"Seungmin à, mẹ anh đồng ý gả anh cho em rồi. Em muốn cùng anh sống mãi về sau, không bao giờ phải xa cách nhau nữa. Em muốn mỗi sáng thức giấc được nhìn thấy anh nằm bên cạnh. Em muốn mỗi ngày đi làm về được nhìn thấy anh ở nhà chờ em. Em muốn chúng ta cùng nhau nấu ăn, đi siêu thị, dọn dẹp ngôi nhà của 2 đứa. Em muốn được cùng anh đi dạo trên bãi biển mà anh yêu thích. Em muốn dành cả cuộc đời mình cho anh. Anh đồng ý lấy em nhé, Seungmin?"_ Jeongin rút hộp nhẫn trong túi ra, bên trong chiếc hộp nhung sang trọng là cặp nhẫn cưới do chính Jeongin lên ý tưởng thiết kế. Nhẫn có gắn 1 viên kim cương chìm ở giữa, dáng nhẫn cũng vô cùng tinh tế, rất hợp với tay của cả 2.

Seungmin xúc động không nói lên lời, 2 hàng nước mắt cứ tự nhiên tuôn ra. Trong suốt mấy năm yêu nhau, cậu không nghĩ em ấy lại bày tỏ tình cảm trong hoàn cảnh đặc biệt này. Cậu đã mong chờ nó biết bao nhiêu. Cả gia đình cùng nhau im lặng chờ đợi, nhất là bố mẹ của cả 2.

-"Ừ, anh đồng ý gả cho em, Jeongin à!"_ Seungmin nhào tới ôm Jeongin, từng giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế mà trào ra. Jeongin vì quá xúc động mà cũng không nói lên lời.

-"Chúc mừng 2 đứa nha, gia đình sẽ mãi luôn ủng hộ và bảo vệ cả 2."_ Bố của Seungmin không nén được nước mắt. Cuối cùng đứa con ông yêu quý bấy lâu nay cũng đã thật sự trưởng thành rồi.

-"Chúc mừng 2 em nha, chắc chị sẽ phải chuẩn bị quà to cho 2 đứa thôi."

-"Anh cũng sẽ làm thế."

-"Cuối cùng thì thằng con trai tôi cũng có người lấy rồi. Đã thế còn là bé con Seungmin nữa chứ. 2 đứa phải sống thật hạnh phúc đấy nhé."

-"Nghe như có đứa sắp làm con ghẻ vậy."_ anh trai Jeongin nói nhỏ.

-"Huhu vậy là Seungminie hyung phải lấy ông anh xấu xí nhà mình sao. Sau này anh Jeongin có làm anh buồn thì anh cứ mách em, em có đai đen taekwondo đấy."_ kết quả là nhóc con bị anh cả cốc cho thêm phát nữa vào đầu.

-"Em yêu anh, Seungmin!"

-"Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro