chap 79: 🔞<2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ưm...từ từ thôi..."

Khắp căn phòng đều trà ngập những âm thanh rên rỉ và tiếng da thịt chạm vào nhau. Jeongin đã hoàn toàn thu phục được bé cún tinh nghịch này rồi. Ban nãy còn hào hứng khiêu khích lắm thế mà giờ đây bé con lại nằm dưới thân hắn, không ngừng khóc lóc cầu xin.

-"Sao bé lại khóc nữa vậy hả?"

-"Đồ điên...này nữa! Nhét cái thứ to đùng đó vào không khóc mới lạ ấy."

-"Nhưng nhìn anh có vẻ đang phấn khích lắm đấy. Nhìn đi!"

Jeongin giữ tay Seungmin ra sau, kéo cậu ngẩng mặt dậy ngay trước gương. Chứng kiến bản thân lại dâm đãng, thiếu đứng đắn đến mức đấy khiến Seungmin ngại ngùng, không dám ngẩng mặt lên nhìn.

-"Chẳng phải là rất đẹp hay sao?"_ Jeongin giữ cằm Seungmin, buộc cậu phải nhìn vào trong gương.

-"Đồ khốn khiếp này nữa!"

-"Vậy là anh đang rên rỉ dưới thân tên khốn khiếp đó."

-"Im đi! Đừng nói gì nữa mà."_ suy cho cùng cậu cũng không thể nào ranh ma hơn con cáo này được.

Khi cả 2 đang chìm sâu vào dục vọng thì tiếng chuông điện thoại của Seungmin vang lên. Jeongin bực mình khẽ chửi thề còn em bé của hắn đang lo sốt vó lên.

-"A-a Jeongin...từ từ để anh nghe điện thoại..."

-"Chuyện đó quan trọng hơn là em à?"_Nói rồi hắn vươn tay lấy điện thoại.

-"Là Minjin noona, em nghe đây."_ Jeongin nghe máy nhưng vẫn không ngừng đâm liên tục vào bên trong Seungmin. Đã vậy còn cố tình bật loa ngoài lên nữa.

-"Này! Dừng...lại, lộ mất bây giờ..."_ cậu cố gắng với tay ra đằng sau để cản lại.

-"Chào noona, là em Jeongin đây. Chị gọi cho anh Seungmin có việc gì vậy ạ?"

-"Ủa em đang ở với nó hả? Thế nó đi đâu rồi?"_ Minjin ở đầu dây bên kia thắc mắc.

-"Anh Seungmin đi tập thể dục rồi chị ạ. Đang tập chăm chỉ lắm, em thấy chảy mồ hôi đầm đìa nãy giờ rồi."

-"Wao dữ vậy sao? Chị cứ tưởng nó ghét tập gym lắm chứ."

-"Em nghĩ cũng tùy vào sở thích anh ấy thôi ạ, chắc không phải bài tập thể dục nào anh ấy cũng ghét."_ vừa dứt lời liền thúc mạnh 1 cái khiến Seungmin không kìm được, khẽ rên lên 1 tiếng rồi hoảng hốt giữ chặt miệng lại.

-"Ủa tiếng gì vậy? Mà thôi kệ đi, có gì tí em bảo nó tối gọi lại cho chị nhớ. Chúc nhóc 1 ngày vui vẻ nhé."

-"Đương nhiên là ngày hôm nay của em sẽ phải tuyệt vời rồi chị. Bye bye noona!"

-"Đồ khốn Yang Jeongin! Có nhất thiết phải vừa làm vừa trả lời không vậy?"_ Seungmin đỏ bừng mặt, hét lớn.

-"Em chưa có tắt máy đâu."

-"Ca-cái gì?"

-"Đùa thôi, em tắt lâu rồi. Quay lại việc chính thôi. Kích thích lắm đúng không?"

-"Không! Sợ chết lên được ấy. Nhỡ Minjin phát hiện ra thì sao hả?"

-"Thì kệ thôi, chị ấy chắc cũng sẽ thông cảm mà."

Thành ra cả 1 buổi chiều đó Seungmin bị vắt kiệt sức. Kí ức duy nhất cậu còn xót lại là đang làm giữa chừng thì cậu lăn ra ngất thôi. Lúc tỉnh dậy đã là 8h tối rồi. Jeongin không nằm bên cạnh, chắc là em ấy đi nấu ăn. Đây là cơ hội hoàn hảo để hành xác con cáo đáng ghét đó mà.

-"Yang Jeonginnnnnnnnnnn!"_ tiếng Seungmin vang đến nỗi có khi hàng xóm cũng còn nghe thấy mất.

-"Ơiiii, em đây!"

-"Lên đây với anh nhanh lên!"

Jeongin hớt hải chạy lên, trên người còn mặc nguyên chiếc tạp dề, mùi đồ ăn thơm phức vẫn bám theo em ấy lên tận đây.

-"Bé dậy rồi hả? Bé cần gì không để em lấy cho?"

-"Bế anh đi."

-"Hả? Bế á?"

-"Ừm bế đi."

Tự nhiên thấy Seungmin nhõng nhẽo như vậy Jeongin có chút hoang mang.

-"Ban nãy em làm đau anh hay gì à? Hay anh thấy mệt quá?"

-"Không, anh chỉ muốn Jeongin bế thôi."

-"Vậy là cún con đang làm nũng đó hả? Aigu bé cún con của tôi."

Vừa bế Seungmin lên thì nhìn sang góc nhà có con Bun ngồi ngơ ngác nhìn. Thật ra cái nhà này không phải có 1 cún con mà tận 2 cún con cơ.

-"Sao thế? Bun cũng thích được ba bế hả?"

Nghe thấy vậy nó quẫy đuôi sủa gâu gâu, chạy vòng quanh chân Jeongin.

-"Rồi ba bế nha."

-"Cho tập gym bao năm cuối cùng cũng biết tác dụng rồi. Đưa nhóc đó cho anh đi."

Seungmin đỡ lấy nhỏ Bun từ tay Jeongin, ôm chặt trong tay. Có vẻ như nó rất vui sướng, cứ lắc lắc cái đuôi mãi.

Trong lúc ngồi ăn cơm, Jeongin lại bày ra bộ mặt ranh ma:

-"Em thắc mắc mãi là sao lần nào làm giữa chừng anh cũng lăn ra ngất vậy? Làm em lo hết hồn luôn ấy."

-"Giờ em thử bị hành xác cả tiếng đồng hồ xem có trụ nổi được không? Mà em có dám chắc là em lo thật không? Hay là lúc anh ngủ mất rồi thì vẫn tiếp tục làm?"

-"...Sao thế được..."_ có vẻ như đã đoán trúng tim đen rồi.

-"Cũng may cho mày là anh mày là con trai chứ cỡ tần suất và thể lực của mày chắc anh phải đẻ chục lứa rồi."

-"Nghe cũng hay đó chứ."

-"Hay cái quần què đấy! Lo mà ăn đi, toàn ngồi nói linh tinh gì đâu."

-"Em biết rùi mà."

Từ ngày có Jeongin đến ở chung, căn nhà bình thường của Seungmin lúc nào cũng tràn đầy sự ấm áp. Dù là ở bất kì đâu trong nhà cậu cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của em ấy. Có lần Seungmin từng nói cho Jeongin như vậy thì thứ cậu nhận lại là vẻ mặt đùa cợt của em ấy.

-"Vậy là anh mê em lắm rồi đó, chứ em không có ngửi thấy cái gì luôn ấy."

-"Chắc là anh nên mua mấy con dao mới thôi, dao cũ hơi cùn. Em nghĩ xem nên mua túi size bao nhiêu thì nhét vừa nhỉ?"

-"Thôi bé. Bé định sát hại chồng bé hả? Không có em liệu bé có sống nổi không?"

-"Sống tốt chứ. Số dư tài khoản của em nhìn khá thích đấy. Có lẽ anh sẽ đi du lịch vài nước rồi về ở ẩn."

-"Đồ nhẫn tâm. Em sẽ không ôm anh đi ngủ, không đắp chăn cho anh mỗi lúc anh đạp ra, không nấu ăn sáng cho anh, không đưa đón anh đi chơi nữa, không mua đồ ăn vặt cho anh nữa, không tắm cho con Bun nữ-"

-"Được rồi dừng lại! Anh không dọa giết em nữa."_ Seungmin ngắt lời Jeongin.

-"Thế có phải ngoan không. Anh cứ thích cứng đầu với em làm gì không biết nữa."

-"Tại cái tôi nó cao đó em. Muốn ở vị trí ai cũng muốn thì phải chịu cảm giác không ai chịu được."

-"Vậy hả? Ai cũng muốn ngủ với Jeongin này đấy, anh là người duy nhất được sử dụng thẻ thành viên vip."

-"Lại gì nữa đây?"

-"Em bày ra trước mặt như này rồi mà anh còn chê nữa hả?"_ Jeongin cởi áo ngủ ra khiến Seungmin giật nảy lên.

-"Đồ điên! Bộ mày không biết mệt hả em?"

-"Miễn là Seungmin thích thì mệt đến mấy em đều chiều được."

-"Thế hả? Đi dọn nhà đi, không thiếu việc."

-"...vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro