chap 53: nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chuyện gì mà mặt đen như cái đít nồi vậy?"_ Seungmin hỏi.

-"Tối nay em phải đi gặp đối tác cùng bố mẹ."_ Jeongin thở dài.

Cả Felix lẫn Hyunjin đều lăn ra cười, Seungmin cố gồng lắm thì mới không phụt cười tại chỗ.

-"Chúc em may mắn."

-"Không hề."

-"Nói trước bước không qua mà hahaha. Cười chết tao rồi."_ Hyunjin cười đến nỗi đập bàn bôm bốp lên.

-"Thôi đừng có cười nữa. Em đau lòng lắm đây này."

-"Why?"_ Felix cố tình trêu.

-"Biết rồi mà còn hỏi."

-"Thôi cứ đi đi. Đừng uống nhiều quá. Anh sẽ ở nhà chơi với Hyunjin và Felix."

-"Nếu họ không phải bố mẹ em là em đã hủy luôn rồi."

-"Tiền cả đấy em tôi ơi. Thôi cố mà đi đi."_ Hyunjin phủi tay.

-"Đúng đấy mày, tiền của cả."

Thế là hôm đó con cáo ranh ma không thể ăn thịt cún con rồi. Jeongin ôm Seungmin từ đằng sau, hít hà hương thơm trên người Seungmin.

-"Anh có phải là chất gây nghiện không vậy? Tại sao em không thể ngừng nghĩ về anh thế?"

-"Nếu đúng thế thì sao? Em định làm gì anh sao?"

-"Đương nhiên rồi. Em muốn làm chuyện đó với anh. Em nghiêm túc đấy."

-"Nhưng hôm nay không thể rồi..."

-"Hôm khác thì được."

-"Thì để hôm khác..."

-"Em hứa sẽ nhẹ nhàng mà. Vậy thì anh sẽ phải đền bù cho em đấy."

-"Ừm."

Jeongin ôm Seungmin chặt hơn. Seungmin cảm giác có gì đó vướng vướng ở sau lưng, nhắc nhẹ Jeongin:

-"Ê này, thắt lưng của em vướng quá, nó cứ cọ vào lưng anh nãy giờ."

-"Nhưng mà em vẫn mặc đồ ngủ ở nhà mà..."

-"..."

7h tối, Jeongin hôn khắp mặt Seungmin, không nỡ rời đi.

-"Em sẽ về sớm."

-"Ừ đi cẩn thận nhé."

Tạm biệt Jeongin, Seungmin quay vào trong nhà, cậu ở Mỹ cũng hơn 2 tháng rồi. May mà đang nghỉ đông. Với cả cậu cũng có thể học online nên không sao hết. Hyunjin và Felix thì đi khu mua sắm chơi rồi. Còn mỗi mình cậu ở nhà. Bỗng có tiếng chuông cửa, cả 2 về rồi sao.

Seungmin chạy ra mở cửa mà quên không để ý đến bảng điện tử ở cửa. Trước mắt cậu không phải là Hyunjin và Felix. Là Seo Kwanghoon.

-"Chỗ này là nơi anh có thể tới à?"

-"Do anh nhớ em nên anh mới đến. Em đã block anh trên mxh nên anh không thể nhắn tin cho em được."

-"Ừ còn tôi thì không. Mời anh về cho."

-"Em còn giận anh vì đã bỏ đi năm đó sao?"

-"Anh còn không đáng để tôi phải để tâm đến. Bớt ảo tưởng đi."

-"Tại sao em lúc nào cũng chỉ Jeongin Jeongin như thế? Anh có gì thua kém nó à?"_ Kwanghoon túm vai Seungmin, kéo mạnh cậu ra khỏi cửa, ấn vào tường.

-"Ô đm thằng chó này. Mày đi quá giới hạn rồi đấy."_ Seungmin đau đớn, chửi rủa hắn.

-"Em có biết là em càng mắng chửi thì tôi lại càng ham muốn em không? Em có thể nằm dưới thân tôi, chửi tôi thoải mái. Nó khiến tôi hưng phấn lắm."_ hắn ta cười như thể là 1 tên điên.

-"Mày bị điên à? Mày nghĩ tao lại đồng ý để cho mày làm như thế với tao sao? Bớt ảo tưởng đi."

-"Sao vậy? Cái đéo gì ở cổ em vậy? Nhìn thì có vẻ là thằng chó kia đã làm gì em rồi. Tôi chỉ muốn giữ em là của riêng tôi thôi. Đi mà Seungmin, tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn. Chỉ cần em đồng ý qua đêm với tôi và chỉ có một mình tôi thôi."

-"Ghê tởm! Mày không có tư cách để quan tâm quá mức như thế! Cút ra, đừng để tao điên lên. Tao sẽ xé xác mày ra làm trăm mảnh đấy. Chẳng phải mày đã có gia đình rồi sao? Mày còn đi tơ tưởng tao làm đéo gì?"_ Seungmin đạp mạnh vào bụng hắn.

-"Em biết vì sao không? Thằng kia đâu có ngon bằng em. Nhìn thấy nó là tôi đã không hứng lên nổi rồi ấy chứ nói gì là làm chuyện đó. Suốt bao năm qua, chỉ có nghĩ đến em thì tôi mới cương lên nổi thôi. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có em mà thôi."

-"Mày và thằng Nicholas cũng đam mê đi phá hoại hạnh phúc của người khác quá nhỉ? Mày ngậm con mẹ mồm vào đi. Tao ngứa mắt mày lắm rồi ấy."_ Seungmin đạp mạnh phát nữa rồi bỏ chạy vào trong nhà.

Nhưng cửa chưa kịp đóng thì đã bị hắn ta giữ cánh cửa lại. Sức của Seungmin so với hắn ta thì có là gì. Seungmin mím chặt môi, liều mình dùng hết sức dập mạnh cánh cửa vào. Nhưng cũng chẳng có ích gì. Lúc này con dao ở trên giá để đồ cạnh cửa vô tình lọt vào tầm mắt Seungmin.

*liệu mình có nên dùng con dao ấy để...*

Cậu thầm cầu cứu ai đó hãy đến cứu cậu đi. Dù chỉ là một người thôi cũng được.

-"Đm mày làm cái đéo gì đấy?"_ đúng lúc này Hyunjin và Felix về, nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mắt, Felix chửi ầm lên, khiến tên kia giật mình.

Felix đánh hắn ta 1 trận tím cả mặt, cuối cùng thì bị hắn ta đẩy mạnh ra để chạy thoát thân.

-"Mẹ nó nữa, chạy mất rồi. Anh có sao không Seungmin?"_ Felix chạy đến ôm Seungmin đang ngồi thụp xuống ở giữa cửa nhà.

Hyunjin thì yêu cầu bảo vệ đi bắt thằng đó về. Tối trời mà còn gặp phải đồ điên như vậy. Seungmin lúc này mới bật khóc nức nở trong vòng tay Felix, miệng lắp bắp nói:

-"Là thằng khốn Kwanghoon, là..là nó. Nó đến chặn cửa anh, nó..hức nó quấy rối anh..."

-"Nín nào, anh an toàn rồi. Nó có làm gì anh không?"

-"Nó chỉ kịp buông lời trêu ghẹo anh thôi. Nếu mọi người không về kịp,...có lẽ anh sẽ giết nó mất. Anh sợ mình sẽ giống như ngày xưa...lỡ chẳng may anh giết nó thì..."_ cả người Seungmin run lên bần bật. Rồi ngất đi.

Cả 2 đưa Seungmin về phòng, yêu cầu bảo vệ giám sát kĩ quanh nhà. Hyunjin thì check cam lại xem quá trình lúc đó. Cậu chửi thề khi chứng kiến cảnh đấy. Rốt cuộc bọn này tính làm gì Seungmin đây? Tốt nhất là từ từ hẵng cho Jeongin biết. Lúc đấy thì cả đám bảo vệ có khi phải chịu trận với Jeongin thôi.

Tất nhiên là do Nicholas rồi. Cậu ta biết Kwanghoon thích Seungmin nên đã lợi dụng anh ta để anh ta đến đụng chạm với Seungmin. Miễn là càng gần nhau thì càng tốt. Còn cậu ta sẽ chụp lại ảnh và đi gửi cho Jeongin. Như vậy là mỗi người đều đạt được mục đích. Chỉ cần Seungmin thân bại danh liệt, cái gì cậu ta cũng dám làm.

-"Mẹ kiếp, tao bảo mày làm quá với nó như thế à? Để dính mặt vào camera thì hỏng hết cả kế hoạch của tao đấy."_ Nicholas thấy Kwanghoon đã thoát ra được, chửi hắn ta 1 trận.

-"Ai bảo em ấy trông ngon như vậy chứ? Nếu tôi muốn tôi còn có thể đè em ấy ra ngay tại chỗ ấy chứ."

-"Chỉ tổ làm hỏng chuyện của tao. Nếu kế hoạch của tao mà thất bại thì tao sẽ đưa mày ra làm bia đỡ đạn đấy,  nghe chưa?"

-"Sẽ không đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro