chap 52: sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"KIM SEUNGMINNNNNN, xuống ăn cơm nhanh lên."_ Hyunjin gào khàn cả cổ mà không thấy Seungmin trả lời.

-"Nó né mày hả Jeongin?"

-"Em có làm gì đâu? Thôi để em lên gọi anh ấy xuống xem sao."

Jeongin đi lên phòng, thấy cửa không khóa nên cứ thế mở cửa vào. Thì ra là anh ấy đang ngủ, vẫn còn mặc nguyên đồ của hồi sáng này. Thế mà cũng không cảm thấy khó chịu nhỉ.

Jeongin lục tủ, tìm được 1 chiếc hoodie rộng để thay cho Seungmin. Cậu ngồi xuống giường, đỡ Seungmin dậy, nhẹ nhàng gọi:

-"Seungminie dậy thay quần áo ra rồi đi ăn trưa nào. 2 người kia đang đợi đấy."

Seungmin ngái ngủ, mơ mơ màng màng, tự động giơ tay ra để Jeongin thay áo giúp. Thấy tự nhiên cún con ngoan như vậy thì Jeongin sẽ không bỏ lỡ được rồi. Cậu cởi từng cúc áo sơ mi xuống, mấy vết hôn đỏ trên cổ càng nổi bật hơn trên làn da trắng của Seungmin. Nếu không vì thằng khốn kia thì hôm nay cậu đã được làm thịt cún con rồi.

*phải nhịn*_ Jeongin trấn an bản thân.

Cuối cùng thì cũng thay áo xong. Bây giờ Seungmin cũng chả thèm che mấy vết hôn đấy đi nữa, Hyunjin và Felix thì không thể ngừng để ý đến cổ Seungmin được. Suốt bữa ăn họ cứ nhìn mãi:

-"Bộ tác phẩm nghệ thuật này đẹp lắm hay sao mà mọi người nhìn ghê vậy?"

-"À tại vì nó cứ đập vào mắt ấy chứ. Tôi chưa từng thấy ai mà lại hickey quá nhiều ở cùng một chỗ cả."_ Hyunjin thanh minh.

-"Thì tại không hickey được ở các chỗ khác đó anh trai."_ Jeongin thản nhiên trả lời.

-"Có tin tối nay anh cho mày ra sofa ngủ không?"

-"Cục cưng tha lỗi cho em."

-"Tao không thể tin được là mày lại dám trêu anh ấy như thế."

Đang ăn trưa thì bỗng có tin nhắn lạ nhắn cho Seungmin:

*không xác định*
Không biết em còn nhớ anh không nhỉ?

:Seungmin
Nick thì nick clone, avt thì không có, tên để tiếng tây tiếng tàu, xong hỏi có nhớ không?
Đùa t à?

*không xác định*
Anh là Seo Kwanghoon đây.
Anh xin lỗi vì năm đó biến mất đột ngột mà không nói cho em biết trước.

:Seungmin
À
Rồi sao?
Nhìn tôi giống quan tâm không?

*không xác định*
Anh hẹn em đi ăn được không?

:Seungmin
Không.

*không xác định*
Tại sao vậy? Sao em lạnh lùng với anh thế?

:Seungmin
Tại tao đéo cho.
Cút!

Lúc này Seungmin đáp máy cho Jeongin tự nhắn với tên đó. Mặc dù Jeongin nói là sẽ tin tưởng nhưng Seungmin nhất quyết không chịu nên cậu đành phải đồng ý.

*không xác định*
Ai vậy?
Yang Jeongin?

:Seungmin
Giỏi đấy.
Tán vợ tao mà vẫn còn nhớ được tên của tao cơ à?

*không xác định*
Mày dai như đỉa vậy?
Năm đó em ấy đã từ chối tao chỉ vì mày.

Seungmin:
Rồi liên quan gì nhau không?
Người yêu của tao thì vẫn là của tao thôi. Mày nghĩ Seungmin sẽ bỏ tao chỉ vì mày?
Mày đánh giá bản thân mày hơi cao rồi đấy.

*không xác định*
Mày quản cả điện thoại của em ấy à?

:Seungmin
Là tôi bảo em ấy nhắn.
Của tôi cũng là của em ấy mà của em ấy cũng là của tôi.
Thắc mắc gì không?

*không xác định*
Anh muốn gặp riêng em.
Chỉ 1 lần thôi cũng được.

:Seungmin
Đã bảo là tao đéo cho rồi.
Dai vừa thôi.
Đừng có trách tao ác.

*block*

Hyunjin và Felix ngồi xem kịch hay.

-"2 đứa chúng mày lạ đời thật đấy. Sống sao để cho cả 2 vợ chồng nhà đó mê 2 đứa mày như điếu đổ vậy?"

-"Thằng dở này dai như đỉa đói. Nó bám tao từ mấy năm trước. Tao bảo là tao có người yêu rồi mà nó còn bảo là anh đợi khi nào em chia tay thì về với anh. Xong còn cái gì mà người yêu em đang ở Mỹ chứ có ở Hàn đâu nên là cứ yêu thêm anh đi. Nghe có dở hơi không cơ chứ. Thế đéo nào giờ nó lại mò ra được thông tin của tao. Khéo thằng Nicholas tung ra rồi. Chúng nó dám làm gì đụng đến tao thì tao nướng cả 2 đứa chúng nó bằng tiền luôn."_ Seungmin đáp điện thoại sang 1 bên, than thở các thứ.

-"Vợ chú chất quá Jeongin ạ."_ Felix sốc ngang.

-"Ừ đồng vợ đồng chồng mà. Anh ấy dám làm còn tao sẽ chống lưng cho anh ấy."

-"Cảm ơn nha."

-"Tất nhiên là phải có thù lao rồ-"

-"Close your mouth!"

-"I'm sorry."_Ai rồi cũng phải sợ vợ thôi. Kể cả là boy chiến khét lẹt như Jeongin đây.

Jeongin cũng chẳng thèm để ý nhiều đến 2 đứa đấy nữa, tối nay cậu sẽ phải phục vụ cục cưng của mình thật tốt rồi.

Thấy Jeongin cứ dán mắt vào mình, Seungmin huých cho phát:

-"Làm ơn lúc ăn thì tập trung ăn vào dùm tôi cái. Bộ nhìn mặt tôi là no được à?"

-"Bingo! Chuẩn đấy."

-"2 đứa mày muốn làm gì thì đến tối đóng cửa vào mà xử lý. Đang giờ ăn trưa đấy. Làm ơn để tao và Yongbok ăn yên ổn đi trời. Mà bộ mày không đi học hay sao mà rảnh rỗi quá vậy Jeongin?"

-"2 năm qua em đấy cố gắng học dồn môn vào đó anh trai. Giờ người ta là sinh viên năm cuối rồi."

-"Vcl tao mang tiếng học trước nó mà giờ lại cùng là sinh viên năm cuối với nó à? Cảm giác như tao đúp lại ấy."_ Hyunjin không tin nổi.

-"Mày đang nói cả tao à?"_ Seungmin hỏi Hyunjin.

-"Sorry!"

-"Điện thoại mày kêu kìa Jeongin."_ Felix nhắc nhở.

-"Xin lỗi, em đi nghe điện thoại."_liệu ai lại gọi vào giờ này không biết.

-"Cậu Jeongin à, chủ tịch muốn tối nay cả cậu cùng đi ăn tối với đối tác. 7h30 tôi sẽ qua đón cậu."_là thư kí của bố cậu.

-"Chết tiệt! Tại sao lại cứ phải là vào những lúc này chứ? Tôi không đến không được à?"

-"Chủ tịch bảo là bắt buộc ạ. Tôi cũng chỉ nhận lệnh lại thôi ạ. Cậu đừng làm khó tôi nữa mà. Làm ơn đến đi mà!"_ anh thư kí năn nỉ Jeongin.

-"Bực cả mình. Thôi được rồi tôi sẽ đi."_Cậu không thể nào từ chối được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro