Chương 2: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày Delphi luôn lủi thủi một mình chẳng có mấy ai làm bạn ngoài một hai người nhất định thì lấy đâu ra người để truyền thông tin về cô cơ chứ?

Vậy là ai? Là ai?

Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cùng lúc với đôi chân đang hết sức chạy trốn khỏi đám lính đang không ngừng la hét cô đứng lại, nhưng họ nào biết cô lại là một người không bao giờ đầu hàng trước số phận của mình thì làm sao có việc cô thụt chí trước đám người ấy cho được.

Trái tim ngày càng đập nhanh một cách đáng sợ vì cơ thể không kịp lấy hơi, sắc mặt cũng ngày càng đỏ theo lên thời gian, xương cốt càng lúc càng nhức mỏi do chạy quá lâu nhưng đám người kia vẫn không từ bỏ việc bắt lấy Delphi.

Dưới cái tiết trời lạnh lẽo u ám như sắp mưa đến nơi, gió lạnh thổi tung lên mái tóc vàng đã thấm đẫm mồ hôi tựa một chú chim đang nỗ lực hết sức để chạy thoát khỏi chiếc lồng giam giữ mình bấy lâu.

Tuy vậy, đôi chân kiên cường ấy vẫn cố gắng băng qua con đường lớn ngay bên chiếc hồ xanh thẳm vốn nằm trong tuổi thơ của mình, nhưng giờ đây không hề như xưa mang vẻ yên bình mà lại là nơi chứa đầy rẫy xác người nằm lơ lửng trên mặt hồ hoặc nằm ngay bên vìa hồ với tư thế vô cùng kì dị.

Người thì chết không nhắm mắt, người thì bị chặt tay hoặc chân hay thậm chí là mất đầu khiến cô không thể nhận diện là ai đang nằm lênh láng khắp nơi.

Lửa đỏ đột nhiên nổ tung thổi bùng lên thiêu cháy toàn bộ ngôi nhà ngói đỏ nhỏ bé được xây liền kề nhau, làn khói đen kịt bốc lên không ngừng để hoà mình vào những làn máu từ các nạn nhân chảy ra như nhuốm đỏ cả một khung trời đã từng đầy ắp tiếng cười, tạo ra một khung cảnh chết chóc đến mức ai nhìn vào cũng phải nôn khan vì sợ hãi.

Thần chết một khi đã vung lên lưỡi hái tử thần, sinh mệnh cũng theo đó mà kết thúc.

"Con nhãi kia mau đứng lại nếu không thì ông đây sẽ bắn chết mày."

Một trong những tên lính cao lớn đang không ngừng đuổi theo đột nhiên hét lên nhằm muốn cô dừng lại trước khi quá trễ, nhưng cho dù là như vậy, Delphi vẫn cố chấp không chịu đứng lại mà cố chấp chạy thẳng đến khu rừng rậm nơi có một hang nhỏ chú ẩn do cô vô tình tìm ra, chỉ cần nhanh chân chạy đến đó và không để bọn họ thì chắc chắn cô sẽ sống sót qua lần này.

Nhưng không phải là nếu họ muốn giết cô ngay thì phải nổ súng ngay chứ? Vậy vì sao họ 'nhân từ' đến mức còn lên tiếng nhắc nhở cô, phải chăng họ còn muốn gì khác ở Delphi ư?

"Tao bảo mày đứng lại có nghe không con ranh."

"Còn lâu tôi mới nghe lời các người."

Nói rồi cô nhanh chóng nhảy lên phiến đất gồ ghề để leo lên phần nhô cao của đồi núi, không quan tâm trên thân mình đã bị vài mảnh đá sắt nhọn và cả những cành cây quẹt qua làm rách vài đường trên chiếc váy, da thịt chảy vài đường máu nhỏ thấm ướt tay áo trắng mỏng.

Mồ hôi tuôn ra thấm ướt đẫm cả mái tóc vàng vốn được cột cao mà nay đã trở nên rối bời không ngừng bám lên gương mặt nhỏ nhắn nhưng chủ nhân của nó lại không quan tâm nhiều như vậy, chỉ sơ sài dùng tay quẹt một đường rồi quay lại công việc chính chạy vào khu rừng rậm đầy cây cối.

Trên đường đi có rất nhiều đất nhô cao nên việc chạy trốn cũng có chút khó khăn hơn bình thường, đi rừng được vài tuần không ít thì nhiều cũng khiến Delphi có ít kinh nghiệm để vượt qua nó nên cũng tạm chấp nhận cho qua.

Dù không được gọi là nhanh nhưng ít nhất cũng đã có thể cắt đuôi đám người kia một đoạn, cho đến khi leo được lên một khoảng rìa ở đỉnh núi dốc trên cao cô đã không còn chạy nữa, khó khăn khụy xuống ôm ngực ho sặc sụa, thở gấp thật mạnh vì kiệt sức.

Khoé mắt cay cay vì mồ hôi tràn đã vào trong, mệt nhoài vừa dùng tà váy lau đi vừa quan sát đám lính kia còn đang vui sướng cười lớn, như thể bọn họ đã nghĩ cô đã chịu từ bỏ nên mới thả lỏng sự phòng bị rồi chầm chậm leo lên dốc núi núi cao ngay dưới chân Delphi khiến cô cong môi cười nhẹ.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

Chờ khi đám người đó chuẩn bị leo lên thì mới thấy cô mới cúi người tiến tới một chút rồi ngửa người lên, tay đặt ra đằng sau để giữ thăng bằng còn một trong hai chân lại dùng sức đạp cho tảng đá lớn rơi xuống để đè chết những con quỷ đội lốt người kia.

Và có vẻ như ông trời đã không phụ lòng khát vọng được sống tự do của một vị thiếu nữ, tảng đá lớn bỗng từ từ tách ra khỏi vị trí cũ rồi ngả nghiêng không ngừng. Bắt lấy cơ hội ở trước mắt, Delphi dùng chút sức lực còn lại ở chân mình đẩy mạnh một cái khiến tảng đá bắt đầu rơi xuống xuống theo con dốc đè lấy vài tên lính còn đang hăng hái chuẩn bị leo lên, đau đớn làm cho bọn chúng đau đến mức la hét toáng lên vang vọng cả khu rừng.

Thấy cơ hội chạy trốn đã đến, Delphi nhân cơ hội khi thấy vài tên còn lại không để ý đến mình mà còn đang bận rộn cố gắng cứu đồng đội của mình ra khỏi tảng đá đè lên chân hắn nhanh chóng chuồn đi về một hướng khác nơi có hang chú ẩn nhỏ mà ít ai có thể phát hiện ra.

Delphi cúi người chui vào trong tại nơi khuất tầm nhìn co ro ngồi xuống thở gấp, sợ hãi lau đi nước mắt đang trực trào ra ngoài vì nhớ lại khung cảnh vừa rồi. Không biết cha mẹ bây giờ ra sao trong khi bây giờ chân của họ còn đang bị thương cần người chăm sóc, trong khi cô thậm chí còn đang bị đuổi bắt thế này và chắc chắn đám người đó sẽ không tha cho cô đâu.

Đáng lẽ ra nếu không có sự xuất hiện của bọn họ thì bây giờ có lẽ bây giờ Delphi còn đang ở nhà của mình chứ không phải chui rúc ở nơi tối tăm lạ lẫm như thế này. Rồi nào là phải cắn răng chịu đựng những nỗi đau do cây cỏ cùng đất đá tạo ra những vết cắt sâu và cơn đau nhức toàn thân mà bản thân chưa từng muốn trải nghiệm.

Vì sao? Vì sao mọi chuyện lại thành như vậy? Có phải đất nước nơi cô đang sống đã bại trận nên đám lính lạ kia mới có thể tiến tới tấn công ngôi làng, phá tan đi vẻ yên bình vốn có ở nơi đây. Nhưng dù vậy thì ngay cả gia đình cô cũng không thể thoát khỏi tàn dư của chiến tranh sao?

Cơn đau do chiến tranh gây ra, người ngoài cuộc sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Vì những hình ảnh từ người dân đã thiệt mạng cứ tràn về trong đầu và ngay cả khung cảnh lúc cha mẹ ngã đã khắc sâu trong đầu Delphi, khiến đôi tay còn đang nhuốm ít máu hoảng loạn ôm thật lấy mái tóc vàng như muốn đẩy nó ra khỏi đầu. Thút thít khóc lên vài tiếng vừa nhỏ giọng liên tục như đang cầu xin thần linh cứu giúp cha mẹ ở nhà nhưng những lời nói thủ thỉ phát ra đó cũng chỉ đủ cho mỗi mình nghe vậy thì liệu đấng trên cao liệu nghe thấy không?

Bí bách bởi không gian im ắng đến ngột ngạt thì bỗng bên ngoài lối rẽ từ ngoài hang chú ẩn bỗng vang lên tiếng bước chân nhộn nhạo cùng tiếng lạch cách của súng như đang chuẩn bị lên nòng để bắn con mồi của mình nếu vô tình thấy nó, một trong số tên lính lại hét lớn lên.

"Mày đâu rồi con ranh, tao biết mày đang ở ngay quanh đây. Khá khen cho mày vì đã chặn đường bọn tao bằng cách ngu xuẩn ấy đấy, còn bây giờ mày mau đầu hàng ra đây đừng để tao phải đánh gãy chân của mày trước khi mày rơi vào tay ngài Miller."

Delphi sợ hãi dùng tay bịt chặt miệng không để mình phát ra bất kỳ tiếng động nào, thậm chí còn không dám thở càng thu người mình lại về sau hơn lúc nãy, cố chấp không chịu đầu hàng trước lời lẽ cay độc ấy chỉ ngồi yên đợi hành động tiếp theo của bọn chúng.

Không sao hết Delphi, đám lính đó sẽ không biết nơi cô đang lẩn trốn đâu vì nơi đây rất khó để phát hiện ra mà.

Ngoài cô và người bạn thân từ nhỏ ra thì không một ai có thể biết được lối vào nơi đây cả nên chắc chắn bọn họ sẽ không tìm thấy đâu, chắc chắn là vậy mà, sau khi họ từ bỏ cô sẽ đi tìm sự giúp đỡ rồi bản thân sẽ lại sống một cuộc sống bình thường như trước kia thôi.

Một lúc lâu sau không thấy có người đáp lại, tên đó bắt đầu mất kiên nhẫn nắm chặt cây súng trong tay hét lớn với người nào đó ở đằng sau.

"Mau đem con nhỏ kia đến đây, nếu con nhãi này vẫn cứng đầu thì đừng trách tao vô tình."

Delphi giật mình khó tin nhìn về phía lối vào, một tay vừa bịt miệng vừa siết chặt chiếc váy nhằm muốn tiêu tan đi nỗi sợ trong lòng. Người bọn họ nhắc là ai? Có phải là người đã tiết lộ vị trí của gia đình cô không?

"Cô ta đến rồi thưa chỉ huy."

"Tốt, mau nói ả ta dẫn đường nơi con nhỏ kia trốn đi, nếu không nhanh lên thì ngài Miller sẽ điên lên mất."

"Vâng."

Trong những cơn gió lạnh càng lúc càng thổi mạnh hơn cùng tiếng sấm gầm gừ, tiếng xì xào to nhỏ bỗng vang lên từ phía xa của lối vào của hang động rồi đột nhiên tiến lại gần đến phía nơi Delphi đang trốn khiến trái tim nhỏ bé ngày càng đập nhanh hơn vì sợ hãi. Linh cảm cho biết rằng đang có thứ gì đó rất nguy hiểm đang đến gần đây, và thậm chí, nó còn đang có ý định làm hại cô càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Và cũng từ đâu đó, đột nhiên phía cửa vào bỗng có một bóng dáng cao lớn vừa chặn đứng cửa ra như không muốn để con mồi trong hang chạy thoát vừa chui rúc vào trong che lấp đi chút ánh sát chiếu từ ngoài vào.

Hơi thở nặng nề của hắn thậm chí khiến Delphi có thể nghe thấy rõ mồn một vì khoảng cách của cả hai ngày càng gần nhau hơn nhưng giờ đây cô không thể làm gì khác hay chạy trốn, bởi lẽ nơi trốn này chỉ một đường ra duy nhất là lối vào kia mà thôi.

Cô sợ hãi ôm chặt miệng sao cho không phát ra tiếng động, nhắm chặt mắt cầu mong hắn không tìm thấy mình và đến một lúc nào đó, bên tai đã không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa nên Delphi mới dám mở hờ đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt ngước lên nhìn về phía cửa hang động thì mới nhận ra, tất cả chỉ là cái bẫy tâm lý do kẻ kia dệt lên.

Vốn dĩ hắn đã đứng ngay cạnh cô từ lâu để nhìn con mồi như cô đang run rẩy trong sợ hãi, vui vẻ cười lớn vừa nói những lời tục tĩu vừa dùng tay nắm một chân của bên trong rồi kéo lê Delphi ra khỏi nơi trốn của mình.

Cái kết của trò chơi mèo vờn chuột, mèo đã thắng.

"Là do mày lựa chọn cái kết cho mình đấy con ranh, nếu không phải mày là con mồi do ngài Miller nhắm tới thì tao đã thịt mày lâu rồi. Đừng trách tao, hãy trách cuộc đời đã cho mày gặp kẻ hai mặt như con bạn thân của mày ấy."

"Thả tôi ra, thả t..."

Trước tiếng cười cợt nhả của tên cầm đầu, Delphi vẫn cố chấp dùng hết sức mình dãy dụa muốn kéo tóc mình ra khỏi tay người đó rồi chạy trốn nhưng đổi lại chỉ toàn gây thêm đau đớn cho bản thân.

Sau gáy bỗng chốc chỉ cảm nhận được một cơn đau nhói khiến cho đôi mắt xanh rêu mệt mỏi chỉ muốn nhắm lại ngủ một giấc mà không hề hay biết rằng cơ thể lúc này đã không còn chút sức lực, run rẩy một lúc khụy xuống rồi mất ý thức hoàn toàn.

Delphi lúc ấy chỉ biết tự trách mình, giá như hôm nay cô không cố gắng trở về nhà thật sớm, giá như lúc trước cô không tiết lộ nơi trốn bí mật này với Vanti - Cô bạn thân của mình thì có lẽ đến bây giờ bản thân cô cũng không đến mức sống dở chết dở thế này.

Gia đình của cô, không biết sau này sẽ ra sao. Cha mẹ của cô, không biết họ sẽ thế nào. Sau tất cả, kẻ cô tin tưởng lại phản bội rồi đẩy cô vào đường chết. Và Delphi cũng không biết rằng cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao, đau khổ hay hạnh phúc, cô đã không thể quyết định nữa rồi.

Chỉ biết sau giây phút ấy, dải băng cuộc đời của một thiên sứ đã mãi mãi thay đổi bởi dây xích bó buộc của một kẻ điên loạn khát máu, sâu trong giấc mộng ngàn thu, khoác lên mình nụ cười giả tạo, hoá thân thành món đồ chơi luôn mỉm cười để xoa dịu đi cơn khát máu của một kẻ điên dưới lớp vỏ vô hại của một cậu thiếu niên 13 tuổi - Idris Miller.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro