Chương 1: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Delphi Evans vốn sinh ra trong một gia đình sống tại bìa rừng trong khu làng nhỏ, nơi có những ngọn núi đầy rẫy những loài cây xanh cao mang vẻ yên bình vốn có của một nước nhỏ phía xa ở Châu Âu thời xưa, nơi được ví rằng là điểm khởi nguồn cho rất nhiều cuộc tình đẹp đẽ tựa viên kẹo chocolate, vừa ngọt ngào lại vừa đắng cay như hành trình tình yêu luôn đồng hành cùng nhau mà chẳng ai hay.

Tuy được nuông chiều từ nhỏ nhưng Delphi chưa bao giờ đòi hỏi bất kì điều gì quá đáng và ngược lại còn rất ngoan ngoãn, cũng có thể là do cô biết hoàn cảnh gia đình của mình không hề khá giả nên chỉ đành vui chơi cùng cây cỏ hoa lá bên bờ hồ lấp lánh của khu làng hoặc đôi khi, nếu cha mẹ có hỏi thì cũng chỉ đáp lại [Con muốn ở bên hai người cả đời, vậy là tuyệt lắm rồi].

Delphi luôn nhắm mắt làm ngơ việc cứ vài tháng lại xuất hiện vài cậu trai của làng bên đến tỏ tình hoặc thậm chí là hỏi cưới mình, bởi lẽ cô biết rằng, cái họ quan tâm là đôi mắt xanh rêu đặc biệt được di truyền từ mẹ cùng với nhan sắc xinh đẹp này thôi.

Họ không yêu cô thật lòng.

May thay, bậc làm cha làm mẹ như hai người cũng biết ý chung nhân của con gái mình nên cũng không ép buộc gì quá đáng, mỗi lần đều ra mặt từ chối thay Delphi hoặc nói giúp cô. Vậy nên cuộc sống thường ngày vẫn diễn ra bình thường với gia đình ba người, buổi sáng thức dậy chỉ dám nhận ít việc làm thủ công tại nhà còn cha mẹ thì ra xưởng làm việc hay đôi khi lại ở nhà làm vài việc vặt để kiếm thêm thu nhập, tuy có hơi mệt mỏi nhưng được ở dưới mái nhà luôn tràn ngập tiếng cười thì Delphi còn đòi gì hơn?

Đó là cho đến khi chiến tranh thực sự diễn ra, cái ngày định mệnh đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cô.

Ngày đó, Delphi đã gặp cậu, kẻ điên đã dùng mọi cách quái gở nhất để giam giữ cô bên cạnh mình.

Khi ấy cũng là ngày mà toàn dân gọi vui rằng là ngày chấm dứt nụ cười, bởi lẽ, khi đó ở mọi nơi trên đất nước xinh đẹp này mọi người dân đều bị quân địch bắt đi hành hạ, bóc lột sức lao động hoặc thậm chí là giết hại dã man.

Tất cả các nơi làm việc từ lớn đến nhỏ đều bị đóng băng, trai tráng trong làng hầu như tất cả đều bị cử đi tham chiến không biết bao giờ mới có ngày trở về, còn những người đã quá tuổi hay phụ nữ chân yếu tay mềm cũng chỉ biết chạy loạn khắp nơi để cứu rỗi mạng sống nhỏ bé của mình.

Năm đó, Delphi chỉ vừa bước qua tuổi 18 đầy vẻ xuân thì, lúc ấy chính cô cũng ngỡ rằng đây là thời gian mà mình nên thực sự tận hưởng cho trọn cái thanh xuân chớp nhoáng thì bản thân đã phải tận mắt chứng kiến cảnh gia đình từng người bị nhà tan cửa nát, đất nước thì bại trận dưới tay nước lớn mà quân địch lại được đà lấn thi nhau tới cướp bóc giết người hàng loạt mà không gớm tay.

Và Delphi cũng không thể ngờ, chính mình lại bị bắt đi làm tù nhân cho đám quân đội máu lạnh ngàn năm không độ trời chung ấy.

Vài tuần trước vì chiến tranh bắt đầu lan ra từ các khu vực thủ đô lớn nên các xưởng nhỏ nơi làm việc của cha mẹ đều bị ngừng trệ để ưu tiên việc đưa đám con trai đi lính bảo vệ đất nước, thành ra công việc không đủ sản lượng nên ông chủ đã cho tất cả nghỉ việc khiến trong nhà vốn không dư dả nay lại càng khó khăn hơn.

Còn bản thân cô chỉ biết đứng một bên nhìn cha mẹ lo lắng việc đồ ăn sắp hết mà khó xử siết chặt tay một lúc, đôi mắt xanh rêu nhìn xung quanh nhà một hồi rồi mới dám lấy hết can đảm ra tiến về phía trước rụt rè nói lên ý kiến của mình.

"Thưa cha mẹ, hai người không cần lo lắng vì con có thể đi vào rừng tìm đồ ăn lẫn thức uống cho nhà chúng ta. Cha mẹ cứ ở nhà dưỡng thương cho đôi chân đang bị thương của mình đi, con sẽ lo được mà."

Dù đã từ chối nhưng thấy con gái không chịu từ bỏ vì thương mình nên hai người cũng đành miễn cưỡng đồng ý, chỉ dặn dò cô phải đi đường cẩn thận và về sớm nhất có thể, đừng chịu cực mà cố gắng tìm lâu để gây tổn hại cho bản thân.

Delphi cũng rất nghe lời, luôn cố gắng rời nhà từ sáng sớm để đi sâu vào trong rừng tìm cây thuốc lẫn đồ ăn cần thiết, rồi đến chiều tà lại trở về nhà cùng cha mẹ chứ không đi quá khuya như bao người.

Hôm đó vẫn như mọi ngày bình thường, Delphi vẫn như thường lệ đi vào rừng từ sáng sớm rồi trở về nhà nhưng chỉ khác là hôm nay cô đã rất may mắn đã kiếm được rất nhiều đồ ăn và rất nhiều cây thuốc quý. Nhận thấy mọi thứ đã đủ nên cô đã trở về nhà sớm hơn mọi khi một chút, chầm chậm ngước nhìn lên bầu trời dùng kinh nghiệm bao nhiêu năm nhắm chừng thời gian.

Có lẽ chỉ mới qua giờ trưa một hai tiếng nên cô càng vui vẻ bước về nhà với chiếc làn đầy ụ đồ ăn trên vai, đôi chân không kìm được muốn bước nhanh về phía trước để nhanh về đến ngôi nhà thân thương.

Nhưng vì sao hôm nay trong không gian lại im lặng đến đáng sợ như thế?

Delphi khó hiểu nắm lấy chiếc làn đằng sau lưng băng qua con đường ven rừng vắng tanh, lau đi từng giọt mồ hôi trên gương mặt bước từng nhịp dẫm lên mặt đất được phủ đầy sỏi đá cứng cỏi, xoa xoa làn váy xanh có chút nhăn của mình, vừa đi vừa cố gắng điều chỉnh hơi thở vì mệt mà trở nên dồn dập để tránh gây cho cha mẹ lo lắng cho mình rồi đi về nhà nhanh nhất có thể.

Nhanh thôi, nụ cười trên môi cũng đã sớm cứng lại và biến mất ngay lúc người thiếu nữ rẽ qua một ngã rẽ trước sân nhà của mình. Trước đôi mắt đang trợn lớn không thể tin được của cô là những tên đàn ông to cao mặc bộ đồng phục chinh chiến mà cô chưa từng thấy khi đám con trai đi lính, cùng với những khẩu súng lớn đen kịt khiến người ta phải nhún nhường vì sợ hãi.

Dù vậy, nó vẫn không là gì trong mắt cô, vì thứ Delphi quan tâm là việc bọn họ dùng nó chỉa về phía cha mẹ cô đang quỳ sụp xuống đất khóc lóc, chắp tay cầu xin thứ gì đó mà cô chẳng hề hay biết.

"Cha... mẹ?"

"Sao hai người lại quỳ thế kia?"

Quả nhiên sau câu nói ấy đã có tác dụng, nó thu hút mọi sự chú ý kể cả là gương mặt lấm lem nước mắt của hai người đang quỳ khó tin nhìn Delphi đang sững người đứng ngay góc rẽ từ đằng xa đã chứng kiến tất cả. Lại nhìn thấy đôi chân vốn đã khựng lại từ lâu nay lại lấy hết can đảm bước từng bước nhỏ đi về phía đám người lạ đang mỉm cười mỉa mai vì hành động ngu ngốc của cô, hai người liền bỏ mặc sự an nguy của bản thân nhanh chóng hét lớn lên với vẻ sợ hãi đến cùng cực của mình.

"CHẠY ĐI, CHẠY ĐI DELPHI, CHẠY CÀNG XA CÀNG TỐT, CHÚNG ĐẾN ĐÂY ĐỂ BẮT CON ĐẤY VẬY NÊN MAU CHẠY ĐI."

"ĐỪNG LO CHO CHÚNG TA, MAU CHẠY ĐI CON ƠI..."

Vừa dứt lời của hai đấng sinh thành, đám người kia không chút nhân từ liềm dùng chân lớn đá thẳng vào mặt của người cha khiến ông ngã khuỵ ra sau, mất nhân tính dẫm thẳng lên đầu ông đì xuống nhằm bảo ông im miệng hoặc thậm chí là nói ông hãy cẩn thận lời nói của mình.

Còn một tên khác cũng chẳng vừa mà dùng tay kéo người mẹ lên tát vào mặt một cái rất mạnh rồi vứt bà đi như một bao rách cần bỏ nhưng làm sao điều đó lại xoá bỏ bản năng làm cha làm mẹ của hai người, dù là giọng nói rất nhỏ cũng cố gắng lên tiếng thì thào vài câu nói cho đứa con gái mình luôn trân trọng như sinh mạng rằng cô hãy chạy đi.

"Ch...ạy đi con... ơi..."

Sau đó liền ngất lịm đi, để lại Delphi vẫn còn đang thẫn thờ, run rẩy sợ hãi đến cùng cực, đôi mắt cũng không kìm được mà trực trào ra ít nước, tay vô thức siết chặt chiếc làn sau lưng bất lực nhìn cha mẹ vì mình mà chịu đau.

Cô muốn tiến tới đỡ lấy hai người muốn tránh né những tên kì lạ ấy lắm chứ, nhưng cha mẹ lại không cho thậm chí còn nắm chút đá vụn ném về phía cô ý bảo hãy chạy ngay đi.

Nhưng làm sao Delphi có thể đi khi thấy người nhà của mình bị đánh đập thảm hại như vậy được, cô không thể nhẫn tâm như thế!

Mắt thấy hai người già đã ngất đi, không còn tác dụng gì nên bọn chúng cũng chậm rãi đứng lên, quay sang nhìn cô rồi bất ngờ lao đến, hướng về phía người thiếu nữ đang đứng cùng những chiếc còng tay lớn lạnh lẽo đến rợn người trong tay, giống như muốn nói cho cả thế giới biết, rằng bọn chúng đang muốn bắt người con gái ấy lại.

Cũng ngay lúc đó, cô mới nhận thức được hoàn cảnh hiện tại của mình đang lâm nguy đến nhường nào, run rẩy gỡ chiếc làn nặng chĩu sau lưng để nó theo tự nhiên rơi xuống nền đất cát còn bản thân lại bắt đầu dùng hết sức chạy ngược về hướng mà mình vừa đi về để chạy vào rừng, nơi cô vốn đã quen thuộc một chút với mong muốn trốn khỏi đám lính kì lạ kia.

Nhưng... có một vấn đề mà Delphi không thể hiểu, vì sao họ lại muốn bắt cô?

Nếu muốn cướp bóc lấy tài sản thì sao họ lại lựa chọn gia đình nghèo khó như cô? Hoặc nếu muốn bắt người thì cũng phải đi vào làng lớn chứ sao lại tìm được ngôi nhà vốn nằm ở nơi hẻo lánh ngay bìa rừng thế này?

Hay là có một ẩn tình khác ở đây? Nếu như suy nghĩ của Delphi là đúng, vậy thì có phải đã có người tiết lộ vị trí về nơi cô đang sống không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro