Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự đó là Haru mà mình từng biết sao ?

Tự hỏi bản thân mình như vậy tôi mới thấy mình thật yếu đuối và đáng thương hại trong những lúc như thế này thì ngoài run rẩy và sợ hãi thì tôi chẳng thể làm gì hơn bởi vì đứng trước mặt tôi đây chính là người bạn trai Haru của tôi và cũng là một tên vừa mới ...' giết người ' không gớm tay xong chỉ vì người đó vừa mới xin số điện thoại của tôi sao buổi xem mắt vào chiều nay .

Tại sao tôi biết được à ?Đó là do bạn trai tôi cho xem đấy .

" ah , em có quà này muốn cho chị xem này đảm bảo chị sẽ thích nó lắm cho xem !" nói vậy rồi cậu mới lục lọi tìm gì thứ đó trong chiếc áo trắng bị lấm lem màu máu của mình rồi mang ra một thứ gì đó ,đưa vào trong lòng bàn tay của tôi nó ấm và nhớt nhát chất ngầy đó dính vào tay khiến tôi khá khó chịu mà nhíu mày nhẹ . nó có màu đỏ ? " em... cho chị thứ gì vậy ? "

tôi hỏi nhưng rồi cậu chỉ cười mỉm rồi nói

" chị  tò mò vậy sao "

" vậy thì không còn cách nào khác " cậu vừa nói vậy xong thì buôn tay ra để lại trên lòng bàn tay của tôi một quả tim người vẫn còn đang ấm rồi khéo miệng nhết cong lên đến tận mang tai thành một nụ cười hết sức vặn vẹo .

Giọng điệu mang theo sự châm biến và chút điên cuồng

" ta da ~ thằng nhãi ranh vừa nãy đã trao trái tim đáng ghê tởm của nó cho chị  đấy ! nào chị vui chứ "

Vừa nhìn thấy cái quả tim kia thì tôi đã muốn hồn lìa khỏi xác rồi , theo phản sạ mà vứt xuống thấy như vậy haru mới đi lại gần đến chỗ tôi

Tôi đứng hình chả nói được một câu mà nhìn trái tim của chàng trai tội nghiệp nọ ,tim vẫn còn khá ấm nên có lẻ cậu chỉ vừa mới bị lấy tim vào vài phút trước thôi .

Thấy tôi như thế Haru như thể mất hết kiên nhẫn mà lấy tay bóp lấy cổ của tôi . cơn đau đột nhột từ cổ ấy khiến tôi hoàn hồn lại và bắt đầu vùng vẩn trong vô nghĩa tay cố gắng hết sức lực cuối cùng mà gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình nhưng lại càng khiến nó siết chặt hơn .thấy tôi như sắp chết vì thiếu khí thì cậu mới bỏ ra

"nhận món quà như vậy chị thấy có vui không ?" cậu lại tiếp tục hỏi .

Tôi ho sặc sụt , cả cơ thể run rẩy lên vì cái cảm giác sợ hãi khi vừa đứng trước lưỡi hái tử thần kia . Lần này nhất định không được phạm sai lầm khiến cậu tức giận nữa , nhất định ! Cố giữ lại nụ cười trên khóe môi tôi lấp bấp nói " v...ui "

Haru chẳng biết vì sao nhưng khi tôi nói vậy chỉ im lặng cậu ta cúi người xuống nhặt quả tim đỏ đang nằm trên sàn nhà lên

Có vẻ như câu trả lời vừa nãy khiến cậu ta hài lòng rồi nhỉ ?

Nghĩ như vậy rồi tôi mới bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm , vai cũng thả lỏng được đôi phần

Nhưng ! Đừng vội tha lỏng như thế chứ cô gái tội nghiệp ơi

" chị biết đó , chị thực sự rất xinh đẹp  "Haru cười khúc khích đầy thích thú cậu khi thấy biểu cảm nhẹ nhõm của tôi , hệt như một trò đùa cậu tiến lên tới gần tôi rồi nhẹ dùng khăn tay lau đi vết máu đỏ còn dít lại trên tay tôi

Rồi cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi , bổ sung thêm

" Kể cả khi chị có đeo lên người cái bản mặt giả dối hay phản bội em ,chị vẫn rất xinh đẹp !" Nói đến đây rồi gương mặt bình thản lúc bấy giờ bỗng chóc trở nên thật lạnh lùng nó khiến tôi phải rùng mình cả cơ thể theo phản sạ hơi lùi chút về sau

" Sao thế chị  sợ em ?" Giọng nói ấy thật trong trẻo và ngây thơ biết ngường nào thế nhưng trong tình huống hiện tại nó khiến tôi phải rùng mình . Cậu đang cực kì tức giận và phẫn nộ tới mức bốp nát trái tim nằm trong lòng bằng tay mình mà không hề do dự , máu từ quả tim nọ bắn lên gương mặt vặn vẹo của cậu . Tôi hoảng hốt lùi về sau thêm vài bước nữa lấy tay bịch miệng mình lại để tránh cơn buồn nôn

Đáy lòng như nổi lên ngọn lửa sục sôi , linh cảm mắc bảo tôi rằng phải tránh xa kẻ trước mặt mình !

Tôi phải lập tức rời khỏi nơi này càng xa càng tốt !

Theo linh cảm mách bảo , tôi không do dự gì mà nhanh chóng quay người chạy thục mạng về hương thang máy .

Khốn thật toà nhà mà tôi ở đang sống chỉ sử dụng mỗi thang máy , mớ cảm súc hỗn động trong người khiến tôi càng thêm hoảng loạn nhấn liên hồi vào nút thanh máy trong đầu tôi bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất mà thôi . Đó là sống tiếp đến ngày mai !!

 
Mặc dù thấy cô đang chạy khỏi mình nhưng Haru vẫn rất bình thản , cậu từ tốn bước theo sau cô mặt không để lộ chút cảm súc gì

" chị nghĩ mình có thể trống được tôi á ? thôi nào đừng chạy nữa nhìn chị giờ chẳng dễ thương đâu "

" từ lúc chị tham gia vào cái TRÒ . CHƠI . TÌNH . ÁI này rồi thì đã xác định rằng CHỊ .LÀ .CỦA .TÔI !!!!"

Haru nhấn mạnh từng câu từng chữ rồi bước đều chân đến trước cửa thang máy nơi cô đang đứng .

 
Tôi bắt đầu trở nên mất bình tình tay chân bắt đầu lại trở nên luống cuốn hơn bao giờ hết . Chưa bao giờ mà tôi hận cái chung cư này như bây giờ đâu , mang danh là chung cư cao cấp vậy mà lại chẳng có một cái thanh bộ nào , cả toà nhà này chỉ có hai chiếc thang máy mà một cái lại đang trong giờ bảo trì nên bắt buộc tôi chỉ có thể đi khỏi đây qua cái thang máy cuối cùng này thôi . tôi thầm cầu nguyện trong lòng mong nó nhanh chóng mở ra và rồi thang máy đã đến... nhưng đã quá muộn .

Haru đang đứng sao lưng và kề dao sát cổ của tôi

" thật là đáng thương làm sao"

Tim tôi giờ như muốn rơi ra ngoài vậy cảm giác sợ hãi đang lấp đầy tâm trí,lý trí mách bảo rằng tôi chỉ có thể đánh cược vào lần này mà thôi thế là tôi dồn hết can đảm từ lúc lọt lòng mẹ tới nay nói

" chị không đáng thương người đáng thương trong chuyện này phải là em mới đúng !!!"

 
nghe những lời nói mà cô nói haru như chết lặng nhưng rồi lại càng dí dao sát cổ tôi hơn khứ một đường nhẹ đủ khiến máu của tôi chảy ra " chị nói tôi đáng thương sao ?"

dù bị khứ một đường chảy máu nhưng nỗi sợ hãi tột độ khi phải đứng gần kề bờ vực cái chết khiến tôi dường như quên đi nó

 
" đ...úng vậy em thật đáng thương , chẳng có người con gái nào phải chạy trốn khỏi người mình yêu cả . em không nhận ra là mình đã làm những chuyện gì để khiến chị phải chạy trốn khỏi em sao . nếu muốn chị ở mãi bên em chết vì em sao em không thử làm chị yêu em đi chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro