Chương 2: xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thứ hai gặp lại nhé nabi ! "

tôi và bạn thân tạm biệt nhau sau khi nó về đến nhà . à quên  giới thiệu cô bạn thân đó của tôi tên là kim yeona tên của cô ấy nghe thật hay và ý nghĩa chả bù cho tôi chỉ cần nghe cái tên đó thì ik như rằng 10 người thì đã hết 9 người nghĩ đó là con trai . Biết sao được dù gì thì người đặc cái tên đó cho tôi là ông nội , lúc trong bụng mẹ đã có một ông thầy nói rằng tôi là con trai và ông đã tin điều đó nên đã đặc cái tên nabi cho tôi .Vì thế mà tôi chả thèm tin vào mấy người thầy đồng hay pháp sư gì cả , và mặc định họ là người lừa đảo.

Đang nghĩ vậy thì điện thoại của tôi bỗng phát lên một tiếng ' ting ' là một tin nhắn ẩn danh

 
[??? : chị không thể đi xem mắt]

 
Đọc xong tin nhắn nọ thì đầu tôi liên tục hiện ra những dấu chấm hỏi to đùng , người này là ai mà biết chuyện mình xem mắt thay con bạn vào tối nay được nhỉ?

nghĩ vậy tôi liền nhắn lại hỏi xem người nọ là ai nhưng chẳng nhận được bất cứ tin nhắn nào nữa

 
tôi câu mày nhìn đoạn tin nhắn rồi lập tức cúp nguồn điện thoại .Hôm nay gặp toàn mấy chuyện xui nào là sáng thức dạy muộn mà bị trễ học cho đến quên mang theo cả sách giáo khoa giờ thì bị một tên dở hơi nào đó nhắn toàn mấy thứ linh tinh cho không biết sáng mình bước chân phải hay trái xuống giường mà xui xẻo thế nhỉ .

 
nghĩ xong tôi chán nản vương vai để lấy lại năng lượng rồi vỗ vỗ máy cái vào má

" Được rồi cố lên nào " nói rồi tôi nhanh chóng về tới căn hộ của mình tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ váy cổ cao dù gì đi nữa cũng là  đi xem mắt chéo thay cho người khác nên tôi cũng biết điều mà trang điểm chút lên , phải giữ chút thể diện cho con bạn thiểu năng của mình nữa chứ =))

 
Vì là xem mắt nhóm nên tới đó cô đã gặp một số bạn cùng lớp nên việc nói trò chuyện với nhau cũng dễ dàng hơn được một chút . Cuộc xem mắt dường như có thể xem là khá thuật lợi , khi ra về còn có vài cậu bạn đến xin số điện thoại của cô nữa mặc dù trong lúc trò chuyện cô chẳng hé nữa lời nào, nhưng cũng đã được cô khéo léo từ chối. về đến trước cửa căn chung cư ,thấy người dân xung quanh đang xì xào với nhau về những chiếc xe đen có vẻ rất đắc tiền , hình như có ai đó rất giàu ở đây, chỉ mấy chiếc thôi thì tôi cũng có thể ngửi thấy mùi tiền nồng nặc .

Tôi mệt mỏi nhấn nút lên tầng 3 tầng mà tôi đang ở, vừa đi tới cửa căn hộ tôi bàng hoàng nhận ra cánh cửa nhà mình đã bị mở toang ra 

Tính tôi vốn là người cẩn trọng , chắc chắn sẽ không có việc bản thân lại quên khóa cửa nhà như vậy được 

 Nắm chắc tâm lý nhà có trộm tôi đang định chạy vào lại thang máy để gọi cảnh sát thì một giọng nói thân quen bỗng cất lên


" chị định chạy đâu thế ?"

Giọng nói thân thuộc ấy khiến tôi như khựng lại đáy lòng bỗng thấy có cảm giác nôn nao kì lạ  , tôi chậm chạp quay người lại , sự xuất hiện con người trước mắt  đây khiến tôi dường như chẳng còn tin vào mắt mình 

Đ-Đó chẳng phải là Haru- người yêu ảo của tôi sao ?

 Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây chứ   ...?

Nó ... Thứ đang nằm kế chân cậu ...?

Chẳng phải là ... Tử thi !! 

Hàng sa số câu hỏi liền lập tức hiện ra trong đầu 

Tôi kinh hãi nhìn cậu , người vốn dĩ chẳng thể nào xuất hiện  tại đây .Sợ tới mức chân tay mềm nhũng mà vô thức ngã khuỵu xuống . Nhưng trái lại với tôi người đứng trước mặt tôi vẫn rất ung dung còn cười tươi nói

" chị sao thế thấy em ở đây nên vui mừng ... "

Thấy vẻ mặt tôi  đầy kinh hãi , cậu chỉ cười trừ một cái rồi từ từ bổ sung

" a~ hay là chị sợ em đây ?"

tôn giọng cậu bỗng chóc trầm đi rõ ,nụ cười từng khiến tôi mê mẩn ấy vẫn còn trên môi nhưng sao giờ nhìn nó lại đáng sợ như vậy chứ ?

Mọi thứ chỉ là mơ  thôi

 Không thể có chuyện Haru xuất hiện ở đời thật được phải không ? 

Tôi cố gắng tự trấn an bản thân , cố gắng đứng lên trên đôi chân vô lực kia của mình . Hít một hơi sâu cố giữ lấy bình tĩnh , hỏi :

"Xin hỏi ... đằng ấy là ai vậy ?"

Lời còn chưa dứt sắc mặt của người đối diện tôi lập tức tối sầm lại , nụ cười  trên môi cũng theo đó mà dần biến mất , thay vào đó là một cái liếc mắt đầy câm phẫn hướng thẳng về tôi . Nó giống  như ánh mắt khi nhìn về kẻ phản bội mình vậy 

" Chị  đi xem mắt cùng người đàn ông khác xong rồi thì quên mất người bạn trai này rồi ?" giọng nói lạnh tự như băng giá nhưng chứa đầy sự tức giận thốt lên vang vọng cả khu hành lang trống khiến tôi bất giác phải cảm thấy  rùng mình  , cổ họng cứng đơ không nói được nửa lời

Thấy tôi cứ mãi im lặng , người nọ lại chẳng thể kiềm chế được cơn giận mà lại càng điên tiết , tay ghì chặc bời vai mảnh khảnh của tôi mà hét lên trong câm phẫn

" tôi nhớ mình rõ ràng là đã cảnh cáo chị trước rồi mà ?!"

" tô...i không ...biết ..m...à "

" ha , không biết  ?" cậu nhíu mày chỉ cười trừ một cái rồi , đạp đỗ  chậu cây cảnh khiến nó rơi thẳng xuống hàng lang , vỡ vụn như đang trút đi cơn điên tiếc trong lòng

Tiếng va đập của thuỷ tinh vỡ khiến tôi theo phản xạ mà lấy hai tay mình bịch chặt tai lại . Thấy tôi như vậy cậu mới dừng lại bước gần đến tôi dịu dàng ôm lấy tôi trong lòng mình rồi nói với chất giọng ấm áp

" em làm chị sợ rồi à , xin lỗi nhé "

cậu từ từ đỡ người tôi dậy rồi nói

Có nằm mơ tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được chuyện kì lạ này lại sảy ra với chính bản thân mình, giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra lúc trước mình đã từng ngu ngốc như thế nào khi nói rằng ước gì một ngày nào đó haru sẽ xuất hiện ngoài đời thật và làm bạn trai của mình . nhưng thứ tôi chẳng nhờ được là cậu sẽ xuất hiện ra thật nhưng lại khác với con người mà tôi từng quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro