###

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Freya, sinh nhật vui vẻ !

   Cậu quỳ gối, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô và... đặt lên đó một nụ hôn.

- Louis, cám ơn anh. - Cô vui vẻ nở nụ cười - nụ cười tỏa nắng - khiến cậu ngây người, nhìn không chớp mắt...

   Hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của cô - Freya Megan. 

Cũng giống như những năm trước, vẫn chỉ có cậu chúc mừng và ở bên cạnh cô trong ngày này. Cô không có bạn, một người cũng không...

   Ba mẹ cô mất sớm vì tai nạn khi cô lên 8, gia sản khổng lồ tất nhiên sẽ thuộc về quyền thừa hưởng của cô con gái, người duy nhất đã sống sót qua vụ tai nạn năm đó.

   Cậu lớn hơn cô 8 tuổi - Louis - là người mà ba mẹ cô rất mực tin tưởng nên đã giao phó cô cho cậu chăm sóc và bảo vệ trước khi họ nhắm mắt xuôi tay...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

- Louis... - cô mặt nghiêm nhìn cậu. Vẻ mặt có chút u sầu.

- Tôi đây. Freya, có chuyện gì sao ? - Cậu cười mỉm nhìn cô.

- Tôi muốn... - Cô nhìn cậu, ngập ngừng nói.

- Tiểu thư cứ nói đi! Tôi sẽ thực hiện theo mọi chỉ thị của tiểu thư. - Nụ cười của cậu vẫn không tắt.

- Vậy anh có muốn... ra ngoài chơi không !? - Cô vừa nghe xong điều cậu nói thì liền cười hỏi.

- Tiểu thư đi thì tôi đi. - Cậu gật đầu.

- Công viên Pandora'ss nhé ? - cô mỉm cười.

- Vâng ạ !

   Cô vui vẻ lên phòng sửa soạn. Dù gì thì cũng đã bảy năm rồi cô chưa được đi chơi mà...

...

* 5p sau *

...

- Louis, tôi mặc thế này ổn không?

   Cô từ trên lầu bước xuống. Tóc xõa dài ngang lưng chứ không còn được búi lên như mọi khi nữa, chiếc đầm trắng ngang đùi đơn giản càng khiến cô trông như 1 thiên thần...

- Đẹp lắm, thưa tiểu thư. - Cậu ngây người đắm chìm vào giấc mộng của cuộc đời và không ngừng ngắm nhìn người con gái trước mặt...

- Nào, đi thôi ! - Cô hào hứng, nắm tay anh chạy ra khỏi căn biệt thự u ám đó...

....

< Tại công viên Pandora'ss >


....

- Louis, tôi muốn ăn kem !

- Louis, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi ?

- Louis! Tôi mỏi chân~

- Louis, anh đi nhanh lên một tí đi.

- Louis...

   Cô cứ nắm tay cậu, dẫn cậu đi khắp nơi. Cậu chỉ mỉm cười chấp thuận trước mọi việc cô nói. Thật sự cậu chưa từng thấy cô được vui vẻ và tươi cười nhiều như bây giờ. Điều đó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và cậu không muốn phá vỡ niềm vui cũng như dập tắt nụ cười của cô thêm một lần nào nữa. Nụ cười của cô... là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy...

- Louis, chắc anh mệt rồi. Anh ngồi đây nghỉ ngơi lát đi. Tôi ra đằng kia mua nước cho !

- Kh... khoan để tôi....

   Không để cậu kịp trả lời. Cô nhóc đã lon ton chạy ra quầy nước, để cậu ngoan ngoãn ngồi chờ trên chiếc ghế đá gần đó. Cô khổ sở chen vào dòng người đông đúc...

... Một lúc sau ...

- Phù, cuối cùng cũng thoát ! Mém nữa chết ngộp rồi.

   Cô thở phào nhẹ nhõm rồi chạy lại chỗ cậu ngồi. Cô vừa nghĩ đến khuôn mặt lo lắng xen lẫn sự vui vẻ của cậu vừa tủm tỉm cười.

- Louis, tôi... - Từng bước chân của cô chậm dần rồi dừng lại hẳn...

   Cô đứng bất động ở đó nhìn cậu đang trò chuyện vui vẻ với một người phụ nữ khác. Mắt cô trong vô thức mà đã ngấn lệ. Cô đã cất công chen lấn đi mua nước cho cậu vậy mà... cậu nỡ lòng nào bỏ mặt cô nói chuyện vui vẻ với người phụ nữ khác như thế? Đôi mắt ấy đã đỏ lên từ lúc nào, siết chặt " nó " trong túi. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt long lanh kia. Vờ vui vẻ chạy về phía cậu khi người phụ nữ đó đã rời khỏi.

- Louis, nước của anh. - Đưa chai nước cho cậu.Cô cười mỉm đầy gượng gạo nhưng khổ nỗi, diễn xuất của cô quá hoàn hảo khiến cậu gần như không để ý hay phát hiện ra.

- À, cám ơn lòng tốt của tiểu thư nhưng tôi không khát.  - Cậu xua tay chợt bật cười. Có lẽ là đang nghĩ về người lúc nãy...

- Người lúc nãy là... ? - Cô vẫn mỉm cười... nụ cười nhạt đến không thể nhạt hơn được nữa.

- Alizz. Cô ấy từng là người yêu của tôi. Tieu thu đừng hiểu lầm nhé ? Alizz còn ngỏ lời quay lại với tôi nhưng tôi đã từ chối rồi. - Cậu mỉm cười nhìn cô. Thành thật kể lại mọi chuyện.

- À, ... ừ !

   Cô lạnh nhạt đáp cười tiến tới cái thùng rác định vứt chai nước đi...

" Cậu chẳng khác gì những người ngoài đó... một lũ giả tạo !! "

- Tiểu thưa làm gì vậy !? Sao lại vứt nó đi ? - Cậu bất giác giữ tay cô lại. Ngạc nhiên hỏi.

- Anh có cần nữa đâu ? - Cô thờ ơ đáp.

- Ơ, nhưng nó là tiểu thư mua cho tôi kia mà. Ai bảo tôi không cần cơ chứ ? Bây giờ không uống thì để lát.

- Hở ?.... ờ..- Cô nhíu mày khó hiểu.

- Người đã chấp nhận để tôi phục vụ và bảo vệ người. Tôi thực sự đã vô cùng hạnh phúc. Đằng này tiểu thư còn lo lắng cho tôi, không quản trưa nắng gắt mà chạy đi mua nước cho tôi nữa như thế. Tiểu thư, tôi gần như đã hạnh phúc đến chết khi em đối tốt với tôi như thế. Sao tôi có thể từ chối nó được chứ ? - Anh nở nụ cười, nụ cười ấm áp đến khó tả.

- Hừ, cầm lấy rồi đi tiếp.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Trời cũng đã ngã màu chiều tà. Cô nhìn đồng hồ, lầm bầm:

- 18:03... đã trễ vậy rồi sao ?

   Cô đang đợi cậu mua vé vào ngôi nhà ma mà lúc nãy cô đã nằm lê lết hết cái đất của công viên, nằn nặc năn nỉ cậu đồng ý cho chơi bằng được.

- Chị ơi, có người nhờ em đưa chị cái này ạ !

   Thằng nhóc nhét tờ giấy vào tay cô rồi lễ phép cúi chào sau đó chạy đi. Cô tò mò ra một góc tối mở bức thư.

" Mau chóng đến gặp tôi tại căn nhà hoang ở gần công viên. Không được để cho Louis biết. Nhớ đấy ! Tôi có chuyện rất quan trọng về Louis muốn nói với cô.

Alizz "

   Cô có phần ngạc nhiên nhưng rồi... khẽ cười mãn nguyện.

- Tôi còn đang tìm cách để gặp cô. Ai mà ngờ cô lại tự lết xác đến đây ? Hahaa.... ông trời đúng là thương tôi rồi. Alizz... chờ tôi nhé ?

   Thế là cô vò nát tờ giấy rồi quăng đi, lặng lẽ rời ra khỏi công viên đi đến ngồi nhà mà Alizz nói đến. Cùng lúc đó, cậu vui mừng đi ra với hai tấm vé trên tay.

- Tiểu thư tôi đã mua.....

   Cậu nhìn xung quanh không thấy cô đâu. Chạy điên cuồng chạy đi tìm cô ở khắp mọi ngóc nghách trong công viên kể cả là thùng hàng hay thùng rác. Kể cả wc nam lẫn nữ cậu cũng không bỏ qua. Không những vậy cậu còn phác loa kiếm trẻ lạc, gọi tên cô đến khàn cả tiếng và hỏi mọi người xung quanh bất kể người đó là ai. Gọi điện thì cô khóa máy nhắn tin cũng không trả lời. Tất cả đều chìm trong vô vọng...

   Cậu như muốn nổi điên và cảm thấy bản thân thật có lỗi khi lại để cô một mình như thế.

   May mắn sao cậu gặp lại thằng nhóc lúc nãy, em ấy đã kể lại mọi việc cho cậu nghe và chỉ cậu chỗ cô ấy đứng lúc nãy. Chợt cậu thấy một tờ giấy bị vò nát liền nghi ngờ nhặt lên và mở nó ra... Cậu điên cuồng chạy đến căn nhà hoanh mà trong tờ giấy ghi.

....

< Căn nhà hoang >


- Alizz, tôi tới rồi ! Có gì thì mau nói đi. - Cô bước vào không một chút lo sợ mà thay vào đó là một nụ cười đầy ẩn ý và mãn nguyện nhìn người phụ nữ kiều diễm kia.

- Cô là gì với Louis ? - Ả ta xoay người lại, mặt đối mặt với cô.

- Vào vấn đề chính nào... - Vẫn nụ cười đầy sát khí đó.

- Sẽ như thế nào nếu tôi nói rằng: chính Louis là người hạ lệnh sát hại cha mẹ cô nhỉ?

- Hửm... - Cô vẫn cười đầy ẩn ý. - Tôi biết lâu rồi.

- Sao cơ chứ? Vậy mà cô vẫn bên cạnh Louis ngần ấy năm sao? Không nghĩ hắn nhắm vào khối tài sản gia tộc cô? - Alizz bất ngờ trước câu nói của cô, lại có phần khó hiểu.

- Tôi có mắt nhìn người của riêng tôi. Không đến lượt cô dạy bảo. - Cô nhếch mép. Thật sự bà cô này quá nhiều chuyện rồi.

- Vậy chắc cô không biết... Louis với tôi từng lên giường với nhau đâu nhỉ? - Ả ta lại đổi giọng, lên mặt vẻ khinh bỉ.

- Thì đã sao chứ? - Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng đâu ai biết cô đang đau đớn đến nhường nào chứ?

- Trả anh ấy lại cho tao, con khốn !!

   Dứt câu, Alizz rút súng bắn vào cô nhưng cô đã né được. Cô rút " nó " ra từ trong túi, nấp vào trong góc tối..

- Nào bé cưng, ra đây với chị đi nào ~ Haha ~ Chỉ cần em nhường Louis lại cho chị thì chị đây sẽ mở lòng từ bi mà tha chết cho cưng. - Chị ta đi xung quanh tìm cô cùng nụ cười man rợn.

- Cô sẽ không bao giờ có được Louis đâu, Alizz! - Giọng vang ra từ mọi phía khiến chị ta lúng túng.

- Mày chui ra cho tao !! - Chị ta điên cuồng hét lên, hất đổ các thùng hàng xung quanh.

" Huỵch "

...

" Pặc "

...

" Lạch cạch "

...

   Cô từ phía sau chạy lên đá vào tay chị ta để cướp súng. Nạp đạn xong, cô chĩa nòng súng vào chị ta. Nở nụ cười mãn nguyện...

- Nào nào bà chị yêu dấu. Xem ra tôi không cần dùng tới thanh đoản đao mà vẫn có thể GIẾT CHẾT chị dễ dàng nhỉ ? Hahaa... Chết đi!!

   Cô định bóp cò thì có một bàn tay cản cô lại. Cô quay lưng lại tròn mắt nhìn người con trai thân quen đó...

- L...Louis... - Cô run lên trong sợ hãi. Không ngờ có một ngày Louis lại biết được con người này của cô...

- Tiểu thư, đây là bàn tay trong sáng và tinh khiết... xin em đừng hủy hoại nó. Hãy để đôi bàn tay này của tôi... bị vấy bẩn và nhuốm màu của máu thay cho em, Freya !

- Tôi... tôi...

- Louis, cô ta lợi dụng anh đó! Đừng mù quáng yêu nó nữa! Nó không yêu anh đâu... tin em đi... Chỉ có em... mới thật lòng yêu anh thôi... - Chị ta khóc lóc gào thét lên, lê lết lại gần, bám lấy ống quần của cậu thì bị cậu đạp ra.

- Đó là việc của tao, liên quan đến mày à!? Giờ thì... cút đi!

   Cậu cười, nụ cười rộng đến mang tai khiến cô thoáng ngạc nhiên và làm Alizz sợ run người, giựt lấy " nó " - Thanh Đoản đao mà ba mẹ của Freya đã truyền lại cho cô để cô có thể tự bảo vệ cho bản thân mình - cậu điên cuồng nhào tới cắt đứt 2 cánh tay của chị ta, đâm thẳng vào đầu rồi lại liên tục đâm sâu vào bụng của Alizz khiến chị ta hét lên đau đớn, máu bắn ra tung tóe khắp nơi...

- Aaaaaaaaaa !!!!!!!!!

   Không dừng lại ở đó, cậu còn moi hết nội tạng Alizz ra, móc mắt rồi chém đứt đầu chị ta. Giờ đây cái đầu ấy dần lìa khỏi xác với hai cái lỗ mang một màu đen vô đáy với vô vàng nội tạng xung quanh. Chưa dừng ở đó. Cậu còn tức giận lấy cây búa gần đạp nát cái đầu.

- Haha sao hả ? Sao cô chết sớm thế ? Chả vui gì cả... hmm... cùng an tiễn cô nào ?

   Áo trắng của cậu giờ đây dính đầy máu... thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu. Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn cô đang run rẩy sợ hãi...

- Xin lỗi đã làm tiểu thư sợ. Đừng lo, cô ta đi rồi !

   Cậu nhét cái đầu, nội tạng và những phần khác của Alizz vào cái bao tải sau đó đem đi chôn sâu dưới gốc cây cạnh căn nhà hoang. Cô chỉ im lặng đi theo cậu ... sự sợ hãi trong cô vẫn còn đó.

- Tại sao ? Tại sao cậu lại làm như vậy ? Rốt cuộc thì... cậu muốn gì ??. . .

- Tiểu thư đang nói gì vậy?- Sau khi đã chôn cất xong, cậu mỉm cười quay lại nhìn cô.

- Tôi không hiểu, tại sao anh lại làm những điều này... vì tôi. - Cô tuy sợ nhưng hiện trên khuôn mặt của cậu ...vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.

- Tiểu thư, chúng ta cùng về nhà thôi...

   Cậu khoác chiếc áo khoác ngoài vào rồi bước đi. Cô không nói gì.. lẳng lặng nối gót cậu đi về biệt thự.

< Tại biệt thự  >

- Tiểu thư từng rất muốn vào đó một lần phải không ?....

   Cô và cậu đang đứng ngay trước cửa phòng của cậu. Đúng là từ khi cậu chuyển tới đây, cô chưa từng một lần được bước chân vào căn phòng này. Sự hiếu kì trong cô nổi dậy. Cô từng bước... từng bước... lại gần căn phòng đầy sát khí đấy.

[ Tám năm trước ]

" Louis, vào phòng anh chơi nha nha! "

" Không được đâu thưa tiểu thư. Ông chủ sẽ trách tôi mất. "

" Nhưng em tò mò lắm! Đi mà anh... " - Cô gái nhỏ chu môi, mắt long lanh làm nũng.

" Tiểu thư, thật tình là không được mà. "

" Hứ, giận anh luôn. Đồ ki bo! Ple ~ "

...

   Nhớ ngày đó, anh phải mua kẹo tặng hoa, nịnh nọt lắm cô nhóc ấy mới hết dỗi.

...

" Cạch "

...

" Két.... "

   Ánh sáng bên ngoài lùa vào phòng kèm theo một tí gió trời đêm... Cô không khỏi ngạc nhiên. Khắp mọi nơi của căn phòng đều là hình của cô : lúc ăn, lúc ngủ, lúc học, lúc khóc, lúc cười, lúc xem tv, thậm chí là cả lúc cô đang tắm hay thay đồ. Mùi máu từ đâu xộc vào mũi. Cô tiến về phía cửa tủ rồi mở nó ra. Toàn là những túi đựng xác người. Mà còn là những người bạn, những người mà cô quen biết. Một cái đầu đầy máu của người con trai rơi xuống... là cậu con trai của chủ tịch công ty đối tác từng theo đuổi cô. Chợt, cô bật cười...

- Louis... Anh làm tôi cảm thấy khá là bất ngờ đấy?

   Vòng tay siết chặt eo cô từ đằng sau, hơi thở ấm nóng ấy phả vào khuôn mặt trắng nõn nà của cô...

- Tiểu thư, tất cả là vì em ! Em luôn khiến tôi phát điên lên vì em. Tôi khó chịu khi thấy em thân mật với người khác chứ không phải là tôi. Tôi đau khổ biết bao nhiêu khi thấy những giọt nước mắt của em . Tôi không cần tiền, danh vọng cũng không. Tôi muốn em, muốn tất cả của em. Khuôn mặt, làn da, mái tóc và cả trinh tiết của em... tôi muốn tất cả... phải thuộc về tôi...Freya, tôi yêu em... rất yêu em...

- Bỏ tôi ra!! Tôi không chấp nhận một người đã từng lên giường với người phụ nữ khác mà lại nói là vì tôi!! Biến đi!!
  
   Cô cựa quậy, vùng vẫy dữ dội, cố thoát ra khỏi vòng tay của cậu. Cô không can tâm, không chấp nhận chuyện này. Nhưng cậu càng ôm chặt cô hơn.

- Tiểu thư, nghe tôi giải thích... - Cậu khó khăn lên tiếng.

- Tôi không muốn nghe! Buông ra!

- Cô ta và tôi không xảy ra chuyện gì cả!! Chết tiệt!

   Cô ngừng giãy giụa. Một lúc lại cười nhạt.

- Làm sao tôi có thể tin...

- Tôi chuốc thuốc ngủ ả ta, em có thể đem xác cô ta xét nghiệm, điều tra hoặc làm bất cứ điều gì nếu em nghĩ là tôi nói dối em. - Giọng nói của cậu đầy dứt khoát và cương định với hy vọng cô sẽ tin cậu, tin cậu một lần nữa.

- Thật chứ? - Cô hoài nghi hỏi lại.

- Thật. Trong lòng tôi chỉ có duy nhất một mình em, tuyệt đối không có người phụ nữ nào khác. Em tin hay không, em hãy nhìn tôi. Khi đó sẽ rõ. Tôi yêu em là thật lòng. - Cậu buông cô ra, lùi về sau vài bước, mỉm cười nhìn cô.

   Cô quay lại nhìn cậu. Lâu lắm rồi cô không được nhìn kỹ cậu, gương mặt cậu đã thay đổi nhiều hơn so với lúc trước . Ánh mắt của cậu dần mờ đục... Cô trầm giọng hỏi:

- Louis, anh sẽ mãi bên cạnh tôi phải không? Không bao giờ rời bỏ tôi?

- Tôi xin thề với chúa. Trung thành với tiểu thư, xem tiểu thư chính là sinh mệnh của tôi.

  Cô đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Dục vọng ấy không kìm chế được nữa rồi...

" Rầm "

   Kể từ giây phút ấy, cô đã thuộc về cậu. Trên cơ thể Freya không một mảnh vải che thân. Cậu điên cuồng chiếm lấy cô. Mặc cho cô đau đớn, cậu vẫn không ngừng lại....

   Đêm hôm ấy dường như dài đến vô tận. Khóe môi tạo ra một đường cong hoàn mĩ, cậu mãn nguyện nhìn cô gái vừa hòa làm một với mình đang đau đớn nằm trên giường.

   Cuối cùng, linh hồn của cô, thể xác của cô, tình yêu của cô... tất cả... đã thuộc về cậu. Cậu nhẹ nhàng ôm eo cô từ sau lưng, cái mũi không ngừng hấp thụ hết mùi hương trên cơ thể cô, cậu liếm cái cổ trắng mịn màng ấy. Ghé sát tai cô, nói thầm...

- Tiểu thư, tôi yêu em...

- Ngủ ngon, Louis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro